Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

đổ vào đâu không đổ,lại đổ vào tim anh.

như ban nãy,tôi nói là đường tôi về có đi ngang bãi rác tôi thấy có ai đó đang moi móc gì trong đấy. tôi vòng trở ra cũng còn thấy ở đó moi rác. tôi di chuyển xe chậm chậm lại gần,hạ cửa kính xe xuống,hỏi.

"ông gì đó ơi ?"

cậu ta quay lại nhìn tôi với cặp mắt không thể kì lạ hơn, tôi thấy có gì đó hơi hụt hẫng...

"tôi thấy ông đứng ở đây từ ba giờ mấy tới giờ,nên muốn hỏi xem giúp gì được cho ông không ?"

"à..không đâu ạ,tôi bị mất đồ"

"thế sao kiếm ở đây ?"

"tôi nghĩ là mình bỏ nhầm vào thùng rác"

"the fuck !?"  thật,tôi chả hiểu ở đâu ra lại có một người có thể "tỉnh" như vậy đấy.

"thế cậu bỏ gì ?" tôi hỏi.

"giấy tờ xin nhập học,master card với chứng minh thư,nói đúng là mất cái ví.."

"mất vậy có nước ra đường ở chứ chả biết làm sao" tôi trả lời cậu ấy.

"..."

"tôi nói thật mà" tôi khẳng định điều tôi đang nghĩ.

"...." cậu ta có vẻ rưng rưng tới nơi

"ê thôi,thôi tôi nói đùa,đùa đó" 

"tôi biết mà..." thôi xong rồi,khóc rồi.

"haiz..." tôi gọi cho thằng mike báo hôm nay tôi không đi nữa,giải quyết cái người này đã.

tôi mở cửa xe đi xuống đứng dối diện cậu ta,tôi móc trong túi bịch khăn giấy của mình đưa cho cậu ấy.

"lau nước mắt đi,tôi không có biết dỗ như nào đâu,mất thì tôi phụ cậu tìm,xem như tôi ăn nói bậy bạ đi"

"cậu tìm phụ tôi thiệt á ?" sao tự nhiên lại nín rồi.

"thế tôi kệ mẹ cậu nhé ?"

"thôi.." cậu ấy víu lấy tay áo tôi.

thế là tôi cùng cái người lạ mặt nó cùng nhau tìm cái ví,lục tung từ thùng này sang thùng khác. mùi phải nói là "ít có thơm"  lắm,không ngờ rằng bản thân sẽ có ngày đi móc thùng rác như vầy.

"mẹ !" cậu ta hét.

"chập.." tôi giật mình nhưng vẫn cứ là im lặng vì tôi sợ mất hình tượng của mình.

ra là cậu ta được cái ví, nằm tận ở mấy bao rác chuẩn bị đem đổ.

trời cũng tối tới nơi rồi,cậu ta tìm được ví,vui hí hửng chả quan tâm hay cảm ơn lấy tôi nữa.

"thế còn tôi ? cậu cảm ơn tôi đi chứ ?" tôi khều cậu ấy.

"cảm ơn anh nhé,nếu có lần sau gặp,tôi sẽ trả nợ cho anh" giờ mới thấy cậu ta cười cũng dễ thương đó..

"ờ,thế cậu ở đâu ? tôi đưa cậu về,trời tối rồi đi ở đây nguy hiểm"

cậu ta liếc nhìn sang BMW của tôi rồi nói :

"ôi..giàu thế cơ á..tôi chắc không dám lên ngồi đâu"

"thế lát cậu bị biến thái bắt đi tôi cũng không thể giúp đâu"

mặt cậu ta từ hồng hào đổi ngay sang xanh lè,là tôi hiểu cái người này cũng biết sợ rồi.

"thế tôi về à nha ?"

"ê ! tôi đi tôi đi !" lại víu lấy tay áo tôi..

tôi đưa chai nước rửa tay cho cậu ấy dùng tạm,mở cửa xe cho cậu ấy lên.

"ồ..."

"gì ?"

"xe này anh tự mua hay mẹ anh mua cho thế ?"

"không,tôi tìm thấy ở chỗ vứt phế liệu đó"

"thiệt hả !?" đôi mắt tròn xoe đó tưởng tôi nói thật.

"nói vậy cũng tin,vứt chiếc xe này ngoài đó chẳng biết tôi đã kịp hốt chưa,người ta đã hốt luôn không chừng". 

"nhà cậu ở đâu ? nói đi rồi tôi chở về,có gì vừa đi vừa nói chuyện"

"cũng không xa đây lắm,tầm hai cây số"

"vậy mà không xa,tốn xăng ghê"

"thế tôi xuống.."

"tôi đùa mà,sao cậu cứ nghiêm trọng thế ?"

"..."

"nói tiếp đi,xe này tôi tự mua"

"giỏi ghê,tôi không có tiền mua xe hơi"

"chắc cậu chỉ có tiền mua máy bay thôi" tôi trêu.

"sao anh biết hay vậy ?"

"fuck ?!"

"hê hê,tôi đùa đó,tôi không có giàu đâu"

"anh cho tôi xin IG được không ?"

"thích tôi hay sao ?"

"thôi cho rút lại lời nói nhé"

"@bbrightvc"

"của tôi là @winmetawin"

"ừ về tôi follow cậu"

"nhà tôi ở kia kìa"

"mẹ ! nhà to thế ?!"

"không,nhà này của bố mẹ,tôi sắp ra riêng ở rồi"

"nhà cậu sau này có định cho thuê sân làm sân bay thì nhớ nói tôi một tiếng"

"làm gì ?"

"tôi muốn mua máy bay để ở nhà cậu"

"..."

tôi bước xuống,mở cửa xe cho cậu ta,cậu ấy tạm biệt tôi rồi đi vào nhà.

xem ra đây cũng không phải dạng người đơn giản,giàu thế này mất có cái ví,làm lại giấy tờ đã là bao nhiêu...sao móc cả rác thế này,loài người khó hiểu thật.

thế là buổi "ăn nhậu" hôm nay của tôi đã bị một người tên là win "cản trở".

vì dễ thương nên tôi bỏ qua vậy.














mình tới rồi đây ! ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro