Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐: | 𝐘𝐨𝐮 |


Hơi ngẩn ra một lúc vì ánh mắt dò xét của ai kia, nhưng cuối cùng em vẫn lấy chìa khoá giơ ra giải đáp thắc mắc của thanh niên tóc vàng.

- Tớ có chìa khoá.

Mắt hắn liếc nhìn cái chìa rồi cái cửa rồi cuối cùng nhìn em. Chà rắc rối rồi đây, có phải là nơi nương náu của hắn bị phát hiện rồi không? Đây chắc hẳn là người của hội học sinh đi?

- Cậu thường xuyên ngủ ở đây sao?

Ánh mắt em nhìn hắn thầm đánh giá. Tóc vàng, đôi mắt tím sậm và cao, rất cao. Hắn nổi bật quá, như mấy idol Hàn Quốc mà các nữ sinh thường thần tượng.

Hoặc những tên bất lương xuất hiện ngày một nhiều trên con đường về nhà của em.

- Phải. Còn cô ở đây làm gì?

-  Từ bây giờ căn phòng này sẽ được giao cho tớ quản lý, phòng này giờ là phòng sinh hoạt câu lạc bộ rồi nên tớ đến để dọn dẹp một chút. Ngày mai là ngày mở đăng kí rồi.

Em vừa nói vừa mỉm cười qua chiếc khẩu trang nom vui vẻ lắm.

Thông tin mới mẻ đánh thẳng vào não hắn. Phòng sinh hoạt câu lạc bộ? Mới sao?

Nghĩ cũng phải thôi mỗi năm học mới các câu lạc bộ cũ rậm rịch mở đơn đăng kí và câu lạc bộ mới thì mọc lên như nấm sau mưa. Với tình hình hiện tại, hình như số câu lạc bộ mới đã nhiều đến mức nhà trường phải tận dụng cả nơi nương náu quen thuộc của hắn rồi.

- Cậu vẫn có thể ngủ ở đây mà, câu lạc bộ chỉ hoạt động sau giờ học thôi. Chỉ có ngày mai là tớ sẽ mở đăng kí vào giờ nghỉ trưa nên...

Căn phòng này sẽ luôn khoá cho đến khi em học xong và đến đây mở cửa nên em nghĩ cũng sẽ ổn thôi nếu tóc vàng muốn ẩn mình ở đây để qua mắt giám thị, vả lại cậu ta có vẻ có lối đi riêng của mình để vào đây đi?

Câu nói của người lạ nọ hệt như vệt nắng sau mưa thành công đem lại ánh sáng hi vọng cho hắn. Có vẻ hắn không bị người của hội học sinh phát hiện, và cũng không phải dời ổ đi nơi khác.

Khá tốt, vì hắn chắc chắn không muốn lang thang trên phố đến hết các tiết học hay phơi xác trên sân thượng đầy nắng vào mỗi trưa.

Xuống khỏi cửa sổ, quay mặt nhìn ánh chiều dương đang dần lụi đi, có lẽ giờ này Rindou cũng đang đợi hắn ở ngã tư rồi cùng về, nhanh lên thôi chiều nay hắn còn có việc và hẳn nhiên là không phải là cái bài tập mà hầu hết học sinh đều có...

- Được. Chúc may mắn với câu lạc bộ.

Không đợi cô gái kia nói thêm điều gì, Ran bước ra khỏi phòng cửa nhanh như cơn gió bỏ lại em chẳng kịp phản ứng với hành động của hắn.

***

- Nii-chan lâu quá đấy !

Giọng than vãn phiền não của em trai hắn ngay tại ngã tư ngập hoa anh đào. Ông tướng nhỏ nhà hắn vô cùng cục tính. Ôi nhìn đôi mày nhíu lại chỉ hận không thể cầm keo dán liền vào nhau của nó kìa ...

- Bản thân nói không được đến muộn nhưng lại muộn 30' ?

Đôi mày cau lại như thể dính liền kia cuối cùng tách ra, nhướn lên vẻ chất vấn.

Ran cười trừ với em trai mình hòng tìm sự tha thứ trên khuôn mặt ai kia. Cất lời trấn an ngọn lửa đang chực chờ bùng phát , khuôn mặt hắn ra vẻ cười cười hoà nhã hết sức, khác hẳn với lúc đi đấm nhau với mất tên ất ơ dám chống hắn.

- Rồi rồi xin lỗi nhé ~

- Có biến gì sao anh, sao lại họp giờ này ?

Nụ cười của Ran ngay càng sâu hơn, nét hoà nhã ban đầu biến mất thay thế bằng vẻ giễu cợt. Thật ra cũng chẳng có gì to tác, hắn nghĩ vậy, chỉ là vài gương mặt mới nào đó muốn xưng vương ở Roppongi thôi.

- Vài gương mặt mới mẻ chưa biết điều thôi.

Đêm khuya hôm đó, trong con ngõ nhỏ, người nằm la liệt dưới mặt đất.

Gió thốc từng cơn làm khô đi vệt máu dính trên khuôn mặt Ran.

Hắn cười ha hả cười khinh bỉ, từng gậy hạ xuống cái đầu xấu số của một kẻ hắn chẳng biết tên.

Cánh hoa đào vẫn nhẹ nhàng rơi, khác hẳn với vẻ hoang dại trong đôi mắt tím sậm. Một lần nữa, Ran đã để nó tiếp tục ăn mòn chính mình.
___________________________________

Hãy để lại nhận xét nào ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro