Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Chuyện của hai kẻ đáng thương

Đăng lại vì bị lỗi và tôi có bổ sung thêm khá nhiều

----------------------------------------------------------------------------------

Aiss. Đau đầu quá!!

Nâng nhẹ người dậy. Bước ra khỏi chiếc giường bừa bộn kia. Tiến tới chiếc bàn làm việc, cô nhẹ cầm những tờ giấy lộn xộn ở mặt bàn lên.

- Rốt cuộc, anh là ai ?

Những ngày trở lại đây, cô thường xuyên mơ thấy một người đàn ông. Những giấc mơ đó tựa như thật, anh thường đưa cô đi ăn uống. Mua những món đồ cô thích. Tiêu tiền cho những thứ vô lý mà cô muốn. Tuy không biết anh là ai, nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi bên anh. Một mái tóc có màu vàng, gương mặt điển trai bị che đi một bên bởi tóc, đôi mắt lại mang nỗi u buồn. Cô vẫn không thể đoán ra đấy là ai, mặc dù cô có cảm giác cậu ta rất quan trọng đối với cô. Không suy nghĩ nhiều mà tiến tới phòng ăn. Nâng niu cốc cà phê trên tay. Sắp xếp công việc mà hôm nay cô phải làm. Cô dự định nay sẽ đến thư viện trên đảo mà họ đang neo tàu gần đây để tham khảo một chút kiến thức. Thười tiệt hôm nay có vẻ nóng một chút, trên tay cầm cốc cà phê, đôi chân bước nhè nhẹ ra boong tàu, nơi có một anh chẳng lịch lãm đang đứng hóng gió.

「 Nhìn kìa, biển động rồi. 」

Đúng thế, biển đã bắt đầu động rồi Gã hắc cước đang đứng trầm ngâm trên boong tàu. Rít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng phả ra làn khói trắng xoá của điếu thuốc đang cầm trên tay, đưa mắt nhìn sang thân hình nhỏ nhắn đang đứng song song bên cạnh .

* Không phải lần đầu ngắm nhìn em ở một khoảng cách gần như thế này, nhưng nhìn xem, từng đường nét duyên dáng như được vẽ và điêu khắc vẫn luôn là thứ khiến tôi bắt buộc phải ngưng lại mọi hoạt động của bản thân chỉ để ngắm nhìn, chăm chú và đánh giá; khuôn mặt trắng hồng hào, đôi gò má lại có phần hơi bầu bĩnh đáng yêu, được mái tóc xoăn màu cam rực rỡ tự nhiên, mềm mại, óng ả và mượt mà ôm sát lấy, đôi mắt em chứa một sắc nâu nhẹ nhàng, không quá đậm cũng chẳng quá nhạt nhoà.. Cơ mà, cũng chẳng phải lần đầu em thấy biển, nhưng sao em lại hào hứng khi thấy sự chuyển động của mặt biển thế kia? Thích thú đến cười tươi rói luôn kìa. Đơn thuần và lạc quan thật đấy, không bị quản thúc nghiêm khắc, cũng không bị quá khứ đen tối nào kiềm hãm bủa vây, đơn giản em thích sự tự do, hay nói đúng hơn, chưa từng có kẻ nào bước chân vào được phạm vi "tự do" của em cả. Thật sự, tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết được quá khứu đau thương của em, em theo chúng tôi ra khơi, đồng hành cùng chúng tôi với cuộc hành trình tiến vào Tân Thế Giới mà không hề lo lắng, hay ngăn cản, khi biết chúng tôi là hải tặc cũng chẳng thay đổi suy nghĩ. Có lẽ, như một vị thần may mắn bảo hộ cho nàng thiên thần bé nhỏ nơi trần thế là em, cho em đã từung có một gia đình tuyệt vời, với những người yêu thương và đồng cảm, tôn trọng cho điều em thích cũng như điều em muốn làm, tuyệt vời hơn tất cả những gì mà thượng đế ban cho em sắc đẹp và tài năng, một tâm hồn trong sáng và chân thành. Mà thật sự thì, cũng không hiểu vì sao bản thân tôi lại có thể chú ý đến em nhiều như thế nữa? Em xinh đẹp tôi đồng ý điều đó, em dịu dàng, em chu đáo, em tài giỏi và đa năng tôi đều thấy rõ cả, nhưng em biết không, với những người phụ nữ mà tôi đã từng thấy, từng lướt qua có thể nhẹ nhàng, có thể vội vàng, và dù có thế đi chăng nữa, tôi vẫn nắm bắt được thời điểm, khoảnh khắc mấu chốt để ngoảnh nhìn, thưởng thức nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời, mĩ miều mà những người phụ nữ ấy có và sở hữu, tôi đã ngắm nhìn kể từ vùng biển Đông đến khi gặp được em, và cùng em trở thành đồng đội, đứng chung trên một con thuyền hải tặc. Và, hiện tại đây, hồn tôi hình như bị em hớp đi rồi thì phải, hay nói dễ hiểu thì bị em mê hoặc mất rồi. Nếu thật là thế thì bắt đền em đấy, không biết đâu. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chói chang, rồi nâng một tay che đi đôi mắt của mình, bất giác nở một nụ cười mà bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu nổi, tôi đã từng thấy nhiều người phụ nữ xinh đẹp hơn em, quyến rũ và nóng bỏng, em thì lại đơn thuần và cực kỳ tốt bụng. Nhưng có lẽ, những thứ đó chính là điều mà tôi bắt đầu chú ý ở em, nó khác lạ hoàn toàn mà một hải tặc chân chính vốn không nên có. Hôm nay, tiết trời cũng đã vào thu, cơn gió thổi ngang qua, mát mẻ nhưng không kém phần nóng bức, em bận trên người một chiếc váy voan màu trắng và dài hơn đầu gối, vạt váy lụa mềm trong cơn gió nhè nhẹ thoảng qua mà phất phơ đôi chút. Khuôn mặt em được tô điểm bởi nụ cười, và đó cũng chính là điểm nhấn đã một phần làm tôn lên hết cái vẻ đẹp và sự tươi tắn, cái sự năng động của tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng, nụ cười ấy khiến tôi không khỏi liên tưởng đến mặt trời, nhưng là mặt trời toả ra những tia nắng ấm áp, chứ không phải là cái mặt trời đang điên cuồng ra sức toả nhiệt trên đỉnh đầu hai ta, và cũng có thể ví như một vườn hoa hướng dương, được không nhỉ? Bình thường chỉ là một nụ hoa nho nhỏ, non nớt nhưng khi em nở nụ cười, là lúc nụ hoa ấy sẽ trở thành một đoá hoa nở rộ dưới tia nắng của mặt trời, càng làm nổi bật cái vẻ đẹp vô ngần.Tim tôi lỡ một nhịp rồi, mà hầu như với bất cứ cô gái xinh đẹp nào thì nó cũng thế cả, nhưng cảm giác lần này nó lại khác, kiểu như đang có một nhúm lửa nho nhỏ được đốt lên và dần dần lan tỏa ra khắp trái tim đang loạn nhịp, đến khi đong đầy thì hoá thành dòng nước mát chảy xuống nơi tâm can này và rồi cứ hiện hữu ở nơi đấy. Dạo gần đây, em có vẻ rất buồn. Tôi cũng chả rõ vì sao vì tôi biết em không thích người khác xen vào chuyện riêng tư của mình. Nhìn em như thế tim tôi nhói lắm, tôi chỉ biết thờ ơ nhìn em mà chẳng thể làm gì cho em vui. Thường thì chuyện làm phụ nữ vui đã rất quen thuộc với tôi và nó cũng rất dễ dàng, nhưng chẳng hiểu sao đối với em nó lại khó đến thế...Em đặc biệt Cái này là cái, chắc không phải giống như cái người ta nói là rung động tình yêu đâu, phải không? Nếu là thế thật, trong quãng thời gian sắp tới tôi phải làm sao để đối mặt với em đây, sống chung với nhau trên một con thuyền, đi ra là thấy, đi vào là gặp, biết trốn đường nào đây? Mà, liệu em có thể chấp nhận một kẻ lăng nhăng và tệ bạc như tôi không? Em biết rõ rằng, với bất kì người phụ nữ nào tôi cũng đều dành cho họ sự tôn trọng và yêu thích, đôi khi lại còn thả thính bừa bãi, em tốt bụng, em chân thành, em hồn nhiên và điều đó càng khiến tôi muốn giấu nhẹm đi cái tình cảm vừa chớm nở này, chắc chỉ là nhất thời thôi. Tôi mong là như thế, vì tôi không muốn bản thân sẽ vấy bẩn đi sự thuần khiết từ tình cảm, cảm xúc lẫn trái tim và tâm hồn em, quan trọng hơn hết thảy là một kẻ như tôi chẳng thể mang lại cho em sự an toàn trong một mối quan hệ yêu đương hay cũng như việc mang lại hạnh phúc cho em mà xứng đáng em vốn nên có được. Chà, tự nhiên ngay lúc này, tôi lại muốn mọi thứ chỉ là đang mơ, là một giấc mộng đẹp của riêng tôi, đến khi tỉnh giấc thì mọi thứ, mọi cảm xúc đều có thể hoá bọt biển rồi hoà vào cơn gió trở về với biển cả xa xôi .Nhưng có lẽ nó quá khó với tôi, thay vì đó tôi sẽ trở thành một chẳng hiệp sĩ nhẹ nhàng và licghj lãm bảo vệ em suốt cuộc hạnh trình này của chúng ta*.

- Này Sanji- kun !

Hơi giật mình một chút trước tiếng gọi, anh hoàn hồn quay lại nhìn cô.

- Có chuyện gì với anh vậy ? Hôm nay anh lạ lắm. Chỉ đứng một chỗ mà suy nghĩ gì đó, không quấn quýt quanh Robin cũng không chuẩn bị bưã trưa sớm. Anh buồn sao ? Đôi mắt cô bắt đầu trùng xuống.

Nhận được câu hỏi của cô, anh lại rơi vào vô thức nhìn ra phía biển xa xăm mà không trả lời. Xô hơi bất ngờ, phụm má tỏ vẻ gain dỗi, quát lớn

- ANH ĐANG LÀM LƠ TÔI ĐẤY ANH BIẾT KHÔNG !?

Choàng tỉnh, anh mới quay sang cô, nhẹ nhàng nói

- Xin lỗi em Nami- swan, thật ra cũng không có chuyện gì. Mà..cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ ? Em phụ anh một chút được không ?

Còn giận hờn chuyện trước đó, cô không nói gì mà đi thẳng về phòng. Giây phút ấy, trái tim anh như vỡ tan, dù chuyện này hay xyar ra, nhưng lần này..cô giận anh thật rồi

Hi vọng làm gì đó chẳng phải là tình yêu tốt đẹp.

Đó chẳng phải là câu chuyện cổ tích

Đó chỉ là chuyện tình của một gã đầu bếp

Đó chỉ là hạnh phúc cuối cùng

Trưa hôm đó. anh đã làm món cô thích, thịt sốt cam nhưng có vẻ cô năng giận dỗi kia chẳng bận tâm mấy. Cô vẫn tự nhốt mình trong phòng ngủ, thỉnh thoảng lại đi lên phòng vẽ hải đồ, chẳng ăn uống chút nào.

Đêm hôm đó, một thiếu nữ với mái tóc cam rũ rượi rón rén bước xuống phòng bếp, Ngồi xuống một góc, cô lặng lẽ mở tủ bếp lấy ra một chai rượu.

Đêm đông lạnh giá kéo đến, cô ghét bị lạnh đặc biệt là những đêm không có ai bên cạnh. Quá khứ đi qua ban cho cô một vết thường dài dọc cánh tay kéo theo quá khứ mất người thân... Arlong là cái tên luôn làm cô ám ảnh, bất rứt vào đêm tối khi mọi người đã ngủ say. Cô tự hỏi ông trời cho cô cuộc sống tốt như vậy là để làm gì? Nuôi dưỡng cô thành một con người chỉ sống băng cách trộm vặt, hy sinh vì quê hương và rồi giờ giúp người khác hoàn thành ước mơ sao ? Cô có đáng ? Câu hỏi mà mãi cậu chả muốn có lời hồi đáp. Nami không buồn, tất cả những gì cô làm đều chỉ muốn tâm trí nguôi ngoai đi đống hỗn tạp trong đầu. Cô muốn lòng tin của mình lại một lần nữa cũng rắn với mong nguyện của riêng cô. Giúp ân nhân hoàn thành ước mơ và có cuộc sống của riêng mình. Ước mơ của cô háo huyền nhỉ ? Gặp được người mấy ngày qua cô mơ hay chí ít là một người tử tế có thể chăm sóc và đồng hạnh cũng cô suốt quảng đời còn lại. Đến lúc đó, cô sẽ cũng người mình mơ sinh một đứa con rồi sống yên ổn tại một hòn đảo yên bình nhỉ ? Nghĩ tới những việc đó, cô bỗng bật cười. Tiếng cười mang nỗ u buồn tự cười nhạo bản thân mình. Cô cảm thấy đáng thường cho chính bản thân, sức mạnh của cô không băng bất cứ người đồng đội nào, chỉ có sống sót trên biển nhờ những người xung quanh, cô cũng chẳng thể làm gì cho chính quê hương mình. Ha..một con người như vậy thì sống làm gì cơ chứ ? Chỉ gây ra phiền phức cho người khác, còn cái ước mộng háo huyền kia ư ? Dù có cao đẹp hay có thể thực hiện đi chẳng nữa thì cô cũng chẳng màng nữa rồi. Cô mất niềm tin vào cuộc sống. Dùng rượu giải sầu, ngay lúc này, cô chỉ muốn kết liễu cuộc đời mình, sống làm gì khi chẳng thể giúp ích cho chính bản thân chứ đừng nói đồng đội ? Lời thán ca nơi thính phòng vỡ toang những mẩu cảm xúc hỗn độn. Rối bù xúc cảm tan tác chờ ngày khai mở để một lần bộc bạch hết tất cả. Khát khao được một lần sống, là sống tới cạn kiệt sức lực với tâm can, sống với hết sự can đảm, là một lần khao khát vẽ nên một ước mơ thật lớn. Là hải tặc, cô đã được tự do, nhưng cái thứ tự do cô muốn là sau chuyện hạnh trình này cơ. Chẳng vướng bận cõi hồng trần nát bấy một bãi sình hôi tanh mùi bùn nhào nặn lên lòng người. Cô cũng nhơ nhớp và dơ bẩn như họ, nếu có thể, côm nguyện quỳ dưới chân Chúa, cầu xin một sự giải thoát nhẹ tựa lông hồng mà cao quý tựa vị đấng ngự trên muôn người. Một sự ra đi như vầng sáng xoá nhoà cái suy nghĩ thối nát trong đầu não Đôi mắt long lanh như rót đầy bởi lần sương sáng rọi màn xuân sắc của ánh nguyệt chốn này. Chỉ tiếc Chúa sẽ chẳng thế nghe lời cầu khẩn chốn xa xăm này, càng chẳng thể cho cô ánh hào quang chói lọi khi ánh dương vừa hé mở nơi đằng Đông như bắt trọn kẻ huỷ hoại nhỏ bé được nhào nặn từ đôi bàn tay cao quý của Đức Ngài. Chính cô đã là mặt trời của riêng mình và của người khác rồi, tiếc là ai đó chẳng thể nhận ra mà cứ thầm trách bản thân mình nhiều đêm... Nếu chẳng có cái hào nhoáng ánh dương ngày trọn. Liệu em có khát cầu một lần được giải thoát ? Nếu chẳng có ánh dương sáng rọi, cô vẫn luôn có ánh trăng vẫn luôn có vầng hào nhoáng của những vì sao Cô tìm kiếm điều gì ? Cô tìm kiếm một lối mòn đến những vì sao, thứ chỉ có thể tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Mong ước của cô, chỉ là có ai đó giải thoát cô ngay lúc này. Cuộc sống không phải cứ nhìn thấy mọi người cười thì họ là những người hạnh phúc. Có chăng những nỗi đau giằng xé họ đã ẩn giấu thật kỹ. Mọi cô đơn buồn tủi chỉ có chính bản thân mới cảm nhận được....

Chốn này là nơi mà cô thuộc về rồi nàngg thơ của tôi hỡi.

Nếu em chết? Không lâu đâu nó sẽ mà một cái xác tái nhợt, chôn mình vào đống đất lạnh em không cảm nhận được gì nữa, bắt đầu quá trình tiêu hủy, ruồi nhặng, hay những con dòi lúc nhúc bò lõm chõm trên da thịt, mùi hôi thối bốc ra từ người em, phần não và mắt dần biến thành dị dạng, bộ não rỗng tuếch, gan, ruột tim lẫn lộn với nhau, dần chỉ còn lại một đống xương tàn.Không phải là dọa em đâu? Nhưng nó là sự thật.Cuộc sống này dù tàn nhẫn biết bao nhiêu nhưng bên cạnh lại có những người đồng đội, những người chờ đợi ở quê hương họ thật sự yêu thương em. Cái suy nghĩ nông cạn, dại dột đó của em nó chỉ nhất thời không kiểm soát được mà dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Mặc cho lòng mình có sầu não bao nhiêu hay bản thân đã chết, đối với xã hội và quy luật của tự nhiên thì sẽ không vì một cái chết mà bị cản lại. Số sinh số tử tăng lên cùng lắm vẫn chính là một con số. Trời không thương xót, lòng người mặc kệ, đó là kẻ không liên quan cứ bỏ mặc ngoài tai, không quan tâm đến vấn đề đã xảy ra. Người chết mà, sao có thể khóc, người sống cứ thế bước tiếp mà thôi. Hoa nở cứ nở, chẳng ai có thể cản trừ khi chính nó tự mất đi ý chí để tiếp tục sống. Nông cạn có, dại dột có, người nhà sẽ đau lòng nhưng không lâu. Nhịp sống vẫn vậy, thiếu bóng một người mà thôi.Đời là thế hỉ nộ ái ố khó lường, thời gian mỗi ngày vẫn trôi không vì ai mà làm nó vướng bận mà đi trật nhịp. Dù em có ý định tự sát đi nữa hãy nhìn lại những người thân bên cạnh em, có khó khăn thì hãy chia sẻ, đừng cố kiềm nén những muộn phiền nhỏ dần rồi nó sẽ tích tụ lâu ngày hóa thành lớn. Hãy nhìn một hướng xa hơn, dù cuộc sống có chênh vênh, đau đớn đi chẳng nữa mà hãy tiếp tục nhìn sang hướng tích cực để tiếp tục vững chân bước đi.

Cùng với con dao làm bếp trên tay, cô gái bé nhỏ ngỡ như đã có thể tự giải thoát cho bản thân. Bàn tay ấm áp ngỡ thô cũng mà nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, một sự giải thoát chẳng mang màu đẫm và mùi hôi tanh của máu, sự ấm áp của tình thương

Anh chưa ngủ, cảm thấy đáng thường cho cô gái bé nhỏ kia, anh đến để giải thoát cho cô, không hề đau đớn chút nào. Anh chỉ muốn nhìn cô cười. Nhưng anh đâu biệt rằng, cái sự ấm áp chết tiệt của anh là thứu cô căm ghét nhất, lần nào cũng thế, khi cô muốn kết liễu mình thfi anh lại như một đấng cứu thế xuất hiện cứu rỗi cô, anh làm vậy để làm làm gì cơ chứ ? Không thể để cô hoàn thành tâm nguyện sao ? Cô hận sự ấm áp của anh. Quay lại cho anh một cú đấm ngoắc vào mặt, nước mắt cô tuôn trào. Nắm lấy cổ áo anh, tưởng chừng cô sẽ giết chết anh, thoả mãn cơn giận dữ trong lòng bấy lâu..TIếc là, cô chẳng thể làm gì, sự ấm áp trong anh có lẽ đã cảm hoá cô, không đợi cô ra tay, anh ầm lấy con dao tự rạch tay mình một đường. Anh làm vậy để làm gì cơ ? Cô phần nộ, đôi mắt chocolate trong sang giờ đây đầy ắp thứ chất lỏng mặn chát. Cô khóc rồi, chẳng phải giọt nước mắt buồn bã hay giọt nước mắt hạnh phúc mà là những giọt nước mắt căm hận. Vùi đầu vào cánh tay lực lưỡng ấy, cô khóc thật to, cô gào thét trong vô vọng...Anh cũng ôm lấy cô, hai con người chưa đựng đầy tâm tư này như cảm thông cho nhau. Trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng khóc của một người phụ nữ yếu đuổi hoà tan cũng lời an ủi của một gã đầu bếp. Một đêm mênh mang trong sắc tàn ối, tàn nhẫn quặn thắt con tim, mạch máu như ngừng chảy.

Ngắm nhìn một bức hoạ chẳng nên hồn, nguệch ngoạc, rối rắm tựa lòng ta bây giờ.

Ta đang sống giữa dòng chảy của sự giả dối, lời điêu toa phóng đại trên đầu lưỡi không xương của những kẻ chẳng biết ngượng mồm. Ta thấy được thế giới đã đổi khác, từ tư tình đến thể xác. Lạ lẫm tới dị thường.

Cầu khát một dòng chảy mạnh mẽ giữa chốn đông, câu ca cất lên vang vọng của tiếng lòng ngây dại. Chẳng phải thứ đại trà cũ rích, nó là xúc cảm và cái hồn được dội lên từng lời ca thán đầy tự hào. Chốn hiên ngang ta tự tin chính ta. Chẳng phải cái thứ phổ thông đang dần bị chối bỏ, bàn đạp của ta lớn mạnh. Hơn tất thảy, đều là cái hơi thức riêng biệt chẳng kẻ nào sánh bằng. Câu chuyện tình thơ mộng sao? Đối với ta tình đẹp tới mấy rồi chẳng đau chẳng xót, nát bấy con tim chứ chẳng hồn nhiên như lời kể của những hậu bối non nớt.

Không phân biệt thật giả, không vững nơi chiến trường của tâm lí sa lầy, đôi ba câu cũng có thể gục ngã thì mãi là kẻ thất bại. Sống trong thế giới của riêng mình mà được ca tụng như bà hoàng ông vua thì lại chẳng thỏa mãn. Nhưng hiện thực xã hội tát một cú thật đau vào tấm thân non nớt. Nó là sự đố kị, bài trừ, nguyền rủa, tẩy chay và trăm nghìn lí do khác để dồn ánh đèn dư luận vào tâm lí yếu thế ấy.

Trăn trở cùng trăng đổ trước thềm

Trời vội trở mùa, lá vội bay

Làn sương cũng vội đọng vai gầy

Hoa tàn, nắng nhạt, mùa thu tới

Phai bạc nửa hồn theo gió mây

Có níu mãi rồi cũng tuột tay

Níu chi níu mãi để hao gầy

Ngày qua tháng lại bao trầy xước

Này dọc, này ngang, dấu cỏ cây ?

Mùa đến khi nào vậy nhỉ, em ?

Sao tôi vẫn thấy nhạt môi mềm ?

Nụ hoa em giấu nơi nào đó ?

Không lẽ đã tàn theo cánh sen ?

Người phụ nữ yếu đuổi ấy, chẳng biệt đã ngủ từ bao giờ. Anh cúi xuống, ôn nhu hôn một cái nhẹ lên làn môi mền ấy rồi khẽ bế cô về phòng. Anh ngồi bên cô thật lâu cho đến khi chắc chắn cô đã ngủ say rồi cất bước về phòng.

Chờ đợi trong vô vọng, tôi như kẻ si tình trông ngắm nàng thơ chẳng phải của tôi. Nhiều lúc giận lắm, rối bời lắm, cơ lý trí lại ngăn con tim đường đột, nó ngăn tôi hẵng làm càn, hãy để cho họ một cơ hội, và ta hãy vị tha chút, kiên nhẫn chút, ắt sẽ có kết quả thôi. Tôi đã mong vậy. Nhưng đằng ấy biết không, khó lắm, khó lắm đằng ấy à, mọi cảm xúc của tôi như lại cuộn trào như thủy triều lăn tăn khi đứng trước người mà chẳng biệt cảm nhận của em về ta. Một câu hỏi, hai câu hỏi, rồi dần dà là những câu nói cầu xin và gia hạn, tôi cứ nghĩ, nhưng liệu đằng đó nghe thấy trả lời, thôi thì đã quá hạn rồi, ta đành buông xuôi thôi.

----------------------------------------------------------------------------------

Đừng để tôi bơ vơ như thế chứ =(( Làm ơn cho tôi vote hoặc cmnt điii. Lượt đọc giảm quá chừng, nản không muốn viết nữa luôn ấy. Cứu một mạng người đi mấy nàngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro