chương 5
" Người gì mà kỳ cục "
Em ngồi đấy tự nhẩm với một mình , tay với vấy cái thẻ đen kia đưa lên nhìn . Một hồi sau , mới bắt đầu xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa sạch cơ thể chằng chịt vết hôn này
Tiếng nước chảy bên tai em , hàng loạt những ký ức tối kia lại bắt đầu ùa về .
Mưa vẫn rơi , (t/b) nằm đấy , gục cái mặt đỏ lè vì cồn kia xuống mặt bàn lạnh cóng mà than trách . Em trách mọi điều trên trời dưới đất , bấy giờ khách trong quán đã chẳng còn một ai trừ em nữa rồi
Chủ quán muốn bảo em rời đi lắm chứ nhưng em đã say lắm rồi . Say đến mức chẳng đứng lên nổi chứ bảo gì đến việc đi v , chỉ đành bất lực mà chờ trời sáng thôi
" Chủ quán đống này nhiêu tiền "
Đột nhiên từ đâu xuất hiện bóng nam nhân đứng đấy , hắn khoác lên mình bộ vét sang trọng màu lục nhạt , tay đút vào túi quần mặt tỏ vẻ bất cần lên tiếng
Bấy giờ mới thấy trước quán có con xe đen nào đỗ đấy , nhưng thật kỳ lạ người gì mà như ma vào quán mà chẳng nghe bất kỳ tiếng bước chân nào cả
Thấy hắn cau mày trước sự im lặng kia , Cột sống bắt đầu có cảm giác lạnh khi đôi mắt tím kia nhìn thẳng vào chủ quán
" C-Cô gái này đã trả tiền rồi thưa quý khách"
Em thông minh thật , biết sao mình cũng say nên đã tính tiền đống bia kia trước rồi có gì lát nữa không phải giằng co với chủ quán làm gì cho mệt
Hắn đảo mắt nhìn em đang mân mân kia dưới bàn , chẳng nói một tiếng cứ thế mà bế em lên rồi đi thẳng vào xe . Cửa xe đóng sầm lại rồi chạy đi trong cơn mưa
" Đến khách sạn gần đây "
Mưa ngày càng to hơn nó như muốn hóa thành sông luôn nhưng chính cơn mưa kia vẫn chẳng thể lấn áp được giọng nói trầm ấm kia bên trong
Nam nhân ôm chặt em vào lòng mình , mắt không rời khỏi em nửa bước . Mặc cho em đang ngủ say và chẳng biết mình chuẩn bị mất đi cái trinh tiết của đời con gái kia
Đêm nay hẳn sẽ là một đêm đáng nhớ với hắn nhỉ còn em thì không rồi
Trở về với thực tại , em đã tắm xong từ khi nào rồi , đứng trước gương phòng tắm mà sửa sang lại chuẩn bị ra ngoài
Mọi thứ đã xong ngắm nghía mình trong gương mà vỗ ngực tự hào , gỡ vài sợi tóc rối chỉnh trang lại trang phục . Cứ thế mà rời khỏi phòng
Lại mưa nữa. Tokyo bây giờ đã chính thức bước vào mùa mưa rồi . Dòng người chen chúc mọi hôm giờ lại tập trung một vài chỗ trú mưa , vài người khác cứ mặc vậy mà che dù rồi đi làm tiếp , có người thì càm ràm không ngừng , còn một số người khác thì lại thờ ơ mặc cho mọi việc đang trôi đi
Và em là loại người thờ ơ thế đấy , ngẩng mặt lên ngắm cơn mưa kia ,(t/b) ngẩn người em sẽ phải đi đâu đây em cũng chẳng biết nữa mọi thứ thật mờ nhạt
Một tương lai mà em tự vẽ ra hồi trước bây giờ theo đấy mà tan biến rồi tựa như làn sương mù vào mỗi buổi sáng vậy .
" Giờ sao đây "
(T/b) mệt mỏi dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt phía sau mà thở dài . Em không nghĩ rằng mình lại có thể trải qua đêm mặn nồng với tên ban trai cũ của mình
Không hẳn là em ghét hắn đúng hơn là em vẫn còn yêu hắn . Hay thật nói chia tay người ta trước mà giờ lụy tình quá , 5 năm trôi qua rồi sao nhanh thế nhỉ
Hắn đã không còn là rindou em đem lòng yêu nữa mà là một tên tội phạm khét tiếng rồi em sẽ bị giết bởi người em yêu dù gì cũng là một viên cảnh sát trước khi thất nghiệp mà , kiểu sao cũng sẽ có tai mắt để ý đến.
" Hay là mình về nhà nhỉ? Mà còn nhà đâu mà về "
Tự ngẫm lại thấy buồn cười ghê , bây giờ thì bắt đầu bằng hai bàn tay trắng rồi đấy . Em khép đôi mắt kia lại gục mặt xuống cố giấu đi hàng lệ kia , em không muốn bản thân mình bị xem là yếu đuối chỉ cần vài ba cấu nói đã thút thít rồi
Trong cái cuộc sống bon chen này rơi lệ là vô dụng hay nói đúng hơn là yếu đuối
" Kẻ mạnh thì sống còn kẻ yếu thì chết "
Thứ em có thể làm bây giờ là tự tao ra một vỏ bọc cứng rắn cho bản thân , chẳng có ai có thể tác động vào nó dù chỉ một cái chạm nhẹ đi nữa
Dẫu vậy đôi khi những người phụ nữ mạnh mẽ quá cũng thật khó khăn . Họ luôn lạnh lùng và thờ ơ với mọi chuyện trước mắt . Giống như em bây giờ vậy
Con người em thật khó hiểu , nó ra sao hay gì nữa thì chính chủ nhân nó cũng chẳng biết nổi . Mọi người thường nói em là một người cứng nhắc và chẳng bận tâm đến điều gì xung quanh cả .Và hầu hết những lời nhận xét kia chỉ là do em vô tình nghe lén được vào giờ giải lao khi còn làm việc thôi
Bọn chúng luôn luôn lấy em ra làm chủ đề tám chuyện , theo đấy là một nụ cười méo mó và đôi ba lời nhạo báng . Một đứa con gái vô tích sự và không cảm xúc , chúng ví em như một con búp bê sống vậy suốt ngày chỉ biết làm chân sai vặt trong khi đến câu " Cảm ơn " cũng chẳng nói nổi ,mặt ngoài thì ngày nào cũng cứ trưng bộ mặt vô tội vạ hòa đồng mỗi khi gặp em hay đùn đẩy đống công việc kia ấy vậy mà bên trong lại...
Thật kinh tởm , quả nhiên rời khỏi đó là một ý kiến sáng suốt . Quá đủ rồi em đã chịu đựng quá đủ rồi ... Nếu được quay lại thì ắt hẳn en sẽ đấm vỡ mồm bọn khốn thối nát kia rồi mới rời đi
Nghĩ lại sao hôm bữa mình ngu vậy nhỉ cứ thế mà rời đi trong khi chưa kịp làm gì cả .
(T/b) ngồi gục xuống , em cuộn người mình lại úp mặt xuống hai đầu gối đã đỏ ửng vì lạnh kia . Em chẳng muốn biết mọi thứ ra sao nữa hay đúng hơn là em không muốn quan tâm mọi thứ nữa
" Thật tình , sao lại ra ngoài này ngồi rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro