Giáng sinh
"Chúng ta có thể không?"
"Không"
Từ "không" của Choi Seungcheol buông ra nhẹ như lông hồng, nhưng lại tựa cả ngàn mũi dao cắm thẳng vào tim Yoon Jeonghan.
"Đối tác thì vẫn chỉ nên là đối tác thôi"
~0~
Thi thoảng trong giấc mơ, em vẫn thấy lại cảnh tượng của ngày hôm ấy.
Đã 8 năm trôi qua kể từ cái ngày khốn nạn đó nhưng mỗi khi nhớ lại, mọi thứ vẫn cứ như mới xảy ra hôm qua vậy.
Jeonghan thở dài như một thói quen, tay lục tìm bao thuốc trong túi quần. Từ khi em và hắn cho nhau lối đi riêng, em trở nên nghiện thuốc hơn bao giờ hết, cứ mỗi khi nhớ về hắn em lại hút một điếu, dần dần thành nghiện.
Mặc cho mấy đứa nhỏ trong nhà khuyên nhủ hết lời em vẫn bỏ ngoài tai.
"dù sao anh mày cũng không còn gì để mất nữa, chết trẻ thì khoẻ ma"
Lại nữa rồi - Jihoon thở dài. Lúc đầu thấy anh mình hút thuốc, cậu cũng hơi hốt hoảng nhưng dần dà khuyên can năn nỉ mãi đều không được liền sinh ra chán nản, cảm thấy thà kệ anh ấy đi thì hơn, thỉnh thoảng cũng chỉ dám nói vài câu đại loại như anh đừng nhớ về anh ta nữa, anh hoàn toàn có thể tìm người khác tốt hơn mà...
"Không"
"Nếu không phải Seungcheol thì không là ai hế-"
"Tỉnh lại đi Jeonghan đã 8 năm rồi, anh ta có khi cưới vợ sinh con rồi cũng nên. Còn anh thì sao? Nghĩ cho bản thân mình trước đi, đừng để cái danh Thỏ Trắng của mình cứ thế lụi tàn nữa"
"Nhóc thật sự không hiểu"
Jeonghan lắc đầu cười nhạt, vội vàng sửa lại đầu tóc rồi phi thẳng ra ngoài.
Cuối tháng 12, Seoul phủ đầy tuyết trắng, em lê bước trên con đường quen thuộc - đường tới Bittersweet. Em vẫn nhớ như in những lần cùng hắn tới đây, làm vài ba ly rượu và tận hưởng tiếng nhạc jazz đặc trưng mà chỉ nơi đây mới có. Em vẫn nhớ như in cái hôm hắn say quắc cần câu, phun một tràng chửi rủa cuộc đời vì đã đem mẹ hắn đi mất, rồi hắn thiếp đi trên đôi vai gầy của em, còn nói em sao giống mẹ hắn quá, có thể cho hắn tựa vào một chút được không.
Đến tận bây giờ sau 8 năm ròng rã, hầu như cuối tuần nào Jeonghan cũng ghé lại nơi đây, Bittersweet giống như một chốn nghỉ chân dành cho em, một quán bar yên bình nhất mà em biết. Em đã từng thử đi tới nơi khác, tới một nơi không còn hình bóng của Choi Seungcheol nhưng kết quả lại chả vui lắm, mấy nơi xô bồ tạp nham đó ngập tràn lũ rác rưởi, chúng chỉ chực chờ để động chạm vào người em. Đó cũng là lúc em gặp Jihoon, Seungkwan, Wonwoo và Soonyoung, mấy đứa nhỏ lang thang trước cửa quán bar vô tình thấy em bị một gã lôi xềnh xệch ra ngoài liền lao vào đánh cho gã một trận. Sau vụ đó cả 4 bị kéo lên đồn cảnh sát, may mắn thay ở đó có bạn của Jeonghan, em vào trong nói chuyện một lúc thì chúng được thả về. Biết được hoàn cảnh cả 4 đứa, Jeonghan đưa chúng về nhà nhận làm em nuôi, lo cho chúng không thiếu một thứ gì. 4 thanh niên du côn ngày nào giờ đây đứa đi du học, đứa trở thành nhạc sĩ, đứa lại làm cho công ty lớn đều do một tay Jeonghan nuôi dạy, em tự nhủ lòng mình rằng tuyệt đối không được để mấy nhóc này sa ngã, chúng đều là người tốt, em nhìn ra điều đó mà...
Hôm nay là 24/12, đường phố tấp nập hơn bao giờ hết. Chiều tà, dòng người tan tầm lấp kín mọi ngóc ngách trên con phố nhỏ, phải rồi, đêm nay là Giáng Sinh, họ phải về quây quần bên gia đình chứ. Đi qua một cửa tiệm đồ chơi, em thấy chú thỏ trắng bằng bông được xếp ngay ngắn trong tủ kính.
lại là thỏ trắng...
Jeonghan tiến vào một con hẻm vắng người, hút một điếu thuốc, nhìn con thỏ bông mới mua vừa nãy ở trên tay, em chua xót lòng mình.
Jihoon nói đúng, em mang danh Thỏ Trắng vì em xinh đẹp lắm. Trước đây người ta đồn có một cặp Thỏ Trắng - Thỏ Đen, Thỏ Trắng đến trước sắp xếp tất cả, còn Thỏ Đen sẽ là người đến sau "giải quyết" nốt mọi việc theo đúng trình tự mà Thỏ Trắng vẽ ra. Biết bao nhiêu vụ thanh toán đẫm máu, những tên trùm băng đảng cứ thế ngã xuống nhưng tuyệt nhiên không ai biết đôi Thỏ ấy là ai. Có người đồn họ thực chất là cảnh sát chìm, có người lại đồn họ là công tử con nhà giàu coi mấy việc này như xả stress, hay thậm chí có người còn gọi họ là hai thằng điên vô công rỗi nghề.
"Đám người ngu ngốc, sai hết cả rồi"
Hai chân khuỵu xuống ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo trong con hẻm nhỏ, em quăng điếu thuốc đi, ôm đầu khóc lớn...
"Con mẹ nó tại sao mấy cái khốn nạn đó nó lại hiện về nữa vậy"
18 năm trước
Có một gia đình thỏ, nơi thỏ bố, thỏ mẹ và thỏ con sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Đến một ngày, thỏ bố bỏ đi mất, thỏ mẹ mang chú thỏ xám về, thỏ con phải gọi chú thỏ xám là bố, nhưng chú thỏ xám lạ lắm... Chú thỏ xám rất thích thỏ con, chú hay dụi đầu vào thỏ con, chú rất hay nói yêu thỏ con, nhưng lại làm đau thỏ con, chú làm nó đau, làm nó nhục nhã. Thỏ con kể với thỏ mẹ chuyện chú thỏ xám nhưng mẹ nó không tin, mẹ nói nó là đồ lẳng lơ đồ đĩ điếm tồi tệ y như thằng cha nó, mẹ còn đuổi nó đi mặc cho nó van xin hết lời. Mẹ nói mẹ ghét khuôn mặt của nó vì nó giống bố quá, nó làm mẹ không vui. Có hôm mẹ say rượu cầm mảnh chai vỡ rạch trên mặt nó một vết, vết sẹo ấy theo nó tới tận 4 năm sau. Rồi nó đi lang thang nhặt ve chai lại gặp được Thỏ đen - người đầu tiên khen vết sẹo trên mặt nó thật đẹp
Hắn hỏi nó muốn theo hắn về cùng làm việc không
Nó gật đầu đồng ý, bởi nó làm gì còn nơi nào nữa đâu mà đi?
Hắn đưa nó vào đời, hắn nói nó thông minh nên muốn nó đi theo giúp hắn, nó đi lập kế hoạch, đi dụ dỗ người ta để chỉ điểm cho hắn, hắn chỉ việc đến và giải quyết. Nó sợ việc giết chóc này lắm nhưng nó cần tiền, niềm vui của nó năm 16 tuổi chỉ xoay quanh hắn và tiền. Nó theo hắn từ năm 16 đến 22 tuổi, thằng bé con ngày nào còn hoảng sợ khi nghe hai từ "giết người" dần trở nên lãnh đạm hơn, có hôm còn chủ động hỏi hắn nay không có việc gì à? Có hôm còn "giải quyết" thay cho hắn. Bởi nó đã quen với việc này, nó yêu công việc này hơn cả bản thân nó vì chỉ khi có công việc nó mới được ở gần hắn.
Nó coi hắn là tất cả còn hắn thì không, nhưng nó biết nó không có tư cách trách móc hắn, bởi nó là đứa tự ảo tưởng trước còn hắn suốt ngần ấy năm không một hành động thân mật, không một lời ngọt ngào, không xuất hiện bất cứ loại tình cảm nào quá giới hạn, hắn chính xác là chỉ coi nó như một đồng nghiệp không hơn...
Suốt 8 năm em điên cuồng tìm kiếm hắn, đôi khi em thấy hắn trong giấc mơ của mình nhưng kết cục đều vô cùng bi thảm. Bởi thế nên có lúc em ngồi thẫn thờ trong góc quán bar, tưởng tượng ra cảnh mình được sánh đôi với hắn, được hắn nắm tay, được hắn trao cho những cái ôm, cái hôn mà bất giác bật cười thành tiếng. Tên bartender cũng quá quen thuộc với cảnh này, ngoài mấy đứa nhóc đám Jihoon ra thì cậu là một trong số ít những người được Jeonghan kể cho nghe về chuyện tình đau khổ ấy.
"Choi Hansol, nói tôi nghe liệu tôi có thể tìm lại được anh ấy không?" - Jeonghan lè nhè, em đập mạnh lên quầy bar làm cậu bartender hết hồn.
"Có lẽ, thưa anh" - cậu đảo mắt, đảm bảo rằng người kia không có ở đây
"Nói gì đó chắc chắn đi, tuần nào tôi qua cậu cũng có lẽ có lẽ, vô vị"
Hansol chưa kịp trả lời đã thấy Jeonghan gục xuống bất tỉnh, vài giây sau xuất hiện vài tiếng thở đều, rồi cả tiếng ngáy...
Cậu nhớ lần đầu gặp Jeonghan, anh ta cũng gục xuống bất tỉnh làm cậu sợ hết hồn, hoảng hốt tìm điện thoại gọi cho số gần nhất tên "boo boo" trong máy anh, đại khái là gọi người đến mang anh trai về, anh trai gục bất tỉnh nhân sự rồi. Ai ngờ lại bị người ở đầu dây bên kia mắng cho một trận, cái gì mà anh làm gì anh trai tôi, chờ tôi đến sẽ cho anh biết tay...
Thế là 15 phút sau, đứng trước mặt Hansol là một thằng bé thấp hơn mình 1 cái đầu. Nhìn thì nhỏ tí nhưng lại cực kì hung dữ, xém nữa còn đòi đánh nhau với cậu.
"Chỉ có anh Jeonghan mới được gọi tôi là boo boo thôi!"
.
.
.
Cứ mọi năm vào ngày này, Jeonghan lại ghé Bittersweet uống say đến bất tỉnh.
Cứ mọi năm vào ngày này, Boo Seungkwan lại đến đón Yoon Jeonghan về, thế nào lại có được người yêu là Choi Hansol.
Cứ mọi năm vào ngày này, mỗi khi Jeonghan ra về lại có một người tới ngồi vào chỗ của em, nốc một bụng đầy rượu mạnh, hỏi thăm vài chuyện với Hansol rồi rời đi.
Người đó, không ai khác chính là Choi Seungcheol.
Hắn cũng đi tìm em.
Kể từ lúc em bỏ hắn mà đi, hắn mới nhận ra mình dường như đã yêu con thỏ trắng ấy mất rồi.
Thời gian đầu hắn vẫn vậy, vẫn đi giết thuê kiếm tiền sống qua ngày, nhưng hắn nhớ em quá, hắn nhớ từng cái điệu bộ, cử chỉ của em, nhớ những lúc mắt em sáng rực lên ôm chầm lấy hắn khi được nhận lương, nhớ cả lúc em học đòi hắn hút thuốc nhưng tay thì run như cầy sấy. Hắn nhớ em đến loạn trí, chẳng thể nào tập trung làm việc, cái nghề gieo rắc nỗi khiếp sợ kia cũng bị hắn gạt sang một bên.
Vì hắn bận rồi
Hắn bận điên cuồng tìm em, và may mắn thay hắn đã tìm thấy.
Nhưng hắn hèn nhát, hắn quen với những phi vụ khi em còn lập kế hoạch, mọi việc hắn đều dựa dẫm vào em. Thậm chí hắn biết việc em lẻn vào nhà riêng của hắn, lau chùi dọn dẹp lúc hắn đi vắng rồi lẳng lặng rời đi nhưng vẫn mặc kệ, bởi hắn nghĩ, đéo thể nào hai thằng đàn ông lại có thể yêu nhau được
5 năm hắn ngồi ở một góc của Bittersweet lặng ngắm nhìn em.
Em sao mà khác quá, lúc còn ở với hắn em trông như một bông hoa còn e ấp chớm đầu thu. Thế mà giờ đây, bông hoa ấy như đã nở rộ, nhưng là nở rộ trong đêm, em trưởng thành hơn, quyến rũ hơn bao giờ hết làm hắn đứng ngồi không yên.
Đêm đông, vì vội vàng nên Jeonghan quên mang áo khoác, cảm giác ớn lạnh truyền tới khiến em chợt tỉnh giấc. Hôm nay không ai đưa em về.
Cũng phải, nhóc Seungkwan đang ở Pháp, Jihoon với Soonyoung có lẽ đã ngủ say ở studio, còn Wonwoo thì tăng ca có khi sáng mai mới về...
"Anh lạnh ạ? Để em vào trong xem có áo khoác không thì đưa anh nhé?" - gặng hỏi, Hansol thấy hai vai người trước mặt run lên bần bật.
"Không cần đâu" - một giọng nói quen thuộc ở phía sau Jeonghan cất lên, người lạ bước đến đem áo măng tô dài khoác lên vai em.
Hansol trợn tròn mắt, nhưng cậu nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình sau khi nhận được cái nháy mắt từ người lạ.
"Cảm ơn"
"Anh có gu đấy" Jeonghan nhận thấy mùi hương quen thuộc, dụi mặt vào một bên vạt áo hít hà - là Creed Aventus. Thấy người lạ có vẻ không hiểu ý, em xua xua tay
"À ý tôi là mùi nước hoa này rất thơm, anh chọn mùi đỉnh đấy!"
Cái mùi khốn nạn...
Mùi nước hoa duy nhất mà hắn dùng...
Em thấy khoé mắt mình cay cay, né tránh ánh nhìn của đối phương, em quay vội mặt sang phía bên kia.
"Cảm ơn, người yêu tôi cũng rất thích mùi này" - người lạ mỉm cười, dù sao cũng muốn thử trêu con thỏ này một chút.
"Có người yêu sao còn đến mấy chỗ này?"
"Bởi vì người yêu tôi đang ở đây" - Seungcheol hi vọng rằng người bên cạnh mình sẽ hiểu ý, nhưng không, em nhún vai
"Vậy à?"
"Tôi thì không có người yêu, tôi chỉ có sự đau khổ thôi" - Jeonghan đảo mắt qua ly người bên cạnh, em ra hiệu cho Hansol rót cho hắn thêm ly nữa.
"Thôi bỏ đi, cảm ơn anh vì cái áo, tôi mời anh một ly nhé!" Em đẩy ly rượu về phía hắn, trong lời nói có ý cười nhưng tuyệt nhiên lại không nhìn về phía đối phương. May thật, rượu vào lời ra suýt nữa em lại đi phun cái câu chuyện xấu hổ này cho một người lạ nghe, và rồi họ sẽ chửi em là một thằng ngu...
Seungcheol mỉm cười
"Tôi đã đi tìm người mình yêu suốt 8 năm."
"À không, chỉ 5 năm thôi."
"3 năm còn lại là sự day dứt của tôi về em ấy."
"Em ấy phung phí thời gian cả tuổi trẻ của mình vì tôi, còn tôi là một thằng khốn nạn vô lương tâm."
"Tôi chỉ phải dằn vặt vỏn vẹn có 3 năm trong khi chính tôi là kẻ đã hủy hoại cuộc đời của em ấy, đáng lẽ em ấy đã có một tương lai tốt đẹp hơn nếu như không dính vào tôi."
"Chúng ta đều là những thằng khốn mà"
Jeonghan ngửa cổ lên cười đầy cay đắng, lâu lâu mới thấy có người đặc biệt ở chỗ này, mọi khi qua đây em toàn gặp mấy gã tinh trùng thượng não, gạ gạ gẫm gẫm đến khi phải chửi cho một trận mới thôi. Em thấy người này thú vị phết, hoặc có thể em thấy đồng cảm chăng? Jeonghan chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng
"Tôi có nên nói về mình?"
"Hứa với tôi rằng anh sẽ không dạy đời trong khi tôi kể chuyện đi"
"Ừm"
Jeonghan thở dài, em rút một điếu thuốc từ bao thuốc trên quầy, toan đưa lên miệng hút thì bị một bàn tay gạt phăng đi, điếu thuốc vì thế cũng rơi xuống đất.
"Cậu, không nên"
Em bực tức vì bị cản trở, vào cái chỗ quái quỷ này rồi mà còn cấm nhau hút thuốc sao? Tên này bị cái gì thế? Vừa mới nói chuyện được vài câu mà đã cho mình quyền kiểm soát à?
"Này a-"
Jeonghan quay qua định chửi cho người kia một trận, nhưng khi nhìn thấy mặt người nọ lại lắp bắp không nói nên lời.
"S-Seungcheol?" - không được, lỡ đâu chỉ là người giống người thì sao, lỡ không phải hắn thì em quê chết, chưa kể người nọ còn đội mũ lưỡi chai che nửa khuôn mặt, thứ duy nhất em thấy là đôi môi của hắn, đôi môi em luôn ao ước được hôn lên từ bấy lâu...
"Tìm được em rồi"
Người nọ bỏ mũ lưỡi chai ra, nhìn em mỉm cười.
"Liệu tôi có phải khởi nguồn của nỗi đau khổ nơi em không?"
Jeonghan đứng chết trân, hai mắt em mở to nhìn hắn, miệng vẫn không nói nên lời.
Seungcheol cảm thấy nếu còn chần chừ nữa người nọ sẽ bỏ đi mất, đành đánh liều vòng tay qua ôm em vào lòng. Jeonghan bật khóc nức nở, em vùi mình vào vai hắn mà khóc, tay bấu chặt lấy áo hắn. Seungcheol siết chặt cái ôm hơn, hắn gieo lên đỉnh đầu em những chiếc hôn vụn vặt.
"Em cứ việc đánh anh đi nếu em muốn, em hãy xả giận lên anh đi vì anh đáng bị như thế. Gần chục năm qua anh làm em khổ sở, làm em không thể hạnh phúc một cách trọn vẹn, anh xin lỗi"
"Thỏ Trắng... À không, là Yoon Jeonghan mới phải, Seungcheol này đã làm em đau khổ 14 năm, bây giờ hắn muốn dành cả phần đời còn lại của mình để bù đắp cho em, liệu có được không?"
Jeonghan như vỡ oà, tiếng nức nở cứ thế mà ngày một to hơn. Em gật đầu dụi dụi vào hõm cổ hắn, Seungcheol đưa hai tay nâng mặt em lên
"Em luôn xinh đẹp ngay cả khi em khóc, nhưng anh không muốn đâu, anh không muốn Jeonghan của anh phải rơi bất cứ giọt nước mắt buồn bã nào nữa, khuôn mặt xinh đẹp này hãy chỉ để chỗ cho những nụ cười và những giọt nước mắt vì vui, vì hạnh phúc thôi nhé!"
"Anh yêu em, rất nhiều"
"S-Seungcheol..."
Jeonghan nhìn Seungcheol một lúc lâu, em tóm lấy cổ áo hắn mà kéo xuống
"Em cũng yêu anh"
Đôi môi họ quấn chặt lấy nhau
Jeonghan chưa hôn ai bao giờ, em vụng về thuận theo sự dẫn dắt của hắn, thể lực vốn yếu khiến em nhanh chóng mất đi dưỡng khí, em cào cào lên lưng của Seungcheol, cổ họng bật ra những tiếng rên nho nhỏ. Hắn vội vàng buông em ra, Jeonghan thở hổn hển
"Em dễ thương quá"
"Đi thôi, anh muốn đưa em tới một nơi"
Chưa kịp để Jeonghan đáp lời, hắn bế bổng em ra khỏi quán bar đặt em vào trong xe. Tâm trạng của Seungcheol cực kì phấn chấn, hắn cười suốt chuyến đi, miệng lẩm nhẩm một vài câu hát như một đứa trẻ. Bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng, Jeonghan nhăn mặt quay qua hỏi hắn
"Này, dừng xe lại đi"
"8 năm trôi qua rồi mà sao anh bảo anh đi tìm tôi có 5 năm hả?"
"3 năm còn lại anh làm gì?"
"..."
"Á à, biết rồi nhé không nói gì là biết rồi nhé, 3 năm còn lại chắc chắn ở với một com nào khác phải không? Uổng công 8 năm tôi chờ anh mà anh nỡ lòng nào làm tôi lỗ mất 3 năm sao?"
Thấy tình yêu tự nhiên nổi hứng ghen tuông, Seungcheol bật cười tấp xe vào lề
"Em có chắc chắn rằng mình muốn biết 3 năm đó anh làm gì không?"
"Muốn, biết xong rồi tôi đánh chết anh"
Jeonghan hất hàm, em vẫn quả quyết muốn biết, dù sao người này giờ cũng là của em, việc gì mà phải sợ? Seungcheol rướn người qua nói thầm vào tai người bên cạnh
"Anh đi tù"
"Hả..g-gì cơ?" - Jeonghan trợn tròn mắt, hắn đang đùa em sao?
"Anh đi tù 3 năm, vì đánh người"
"Nhưng anh đánh ai?"
"Quán bar Bittersweet mà tuần nào em cũng ghé, từ rất lâu anh đã mua lại nó."
"Em biết cậu bartender Choi Hansol chứ? Đó là em trai của anh."
"Kể từ ngày em đi, anh dằn vặt vô cùng. Thực chất, anh cũng giống như em, cũng nhớ đối phương tới điên cuồng. Anh ngồi ở một góc quán bar, lặng lẽ quan sát em từ lúc em đến tới khi em rời đi."
"Liệu em còn nhớ cái ngày có một gã nào đó đến bên cạnh gạ gẫm em không? Anh ngồi đó, chứng kiến cảnh gã lén bỏ thuốc vào ly rượu của em, nhưng vì anh quá hèn nhát nên không dám chạy đến trước mặt để kéo em đi, không dám đối diện với em. Đành nhờ bảo vệ lôi gã ra ngoài, tẩn cho lão một trận nhừ tử, nào ngờ lão già đó báo cảnh sát, vì thương tích khá nghiêm trọng nên anh bị tống vào tù 3 năm."
"3 năm kinh khủng nhất cuộc đời anh là 3 năm không được nhìn thấy em."
"Ngày ra tù anh chạy ngay đến Bittersweet, thật may vì em vẫn còn ở đây."
Vì em mà hắn đi tù sao? Vì em mà hắn chấp nhận dính tiền án trong hồ sơ, như vậy không phải sẽ rất khó để có việc làm sao?
Seungcheol thấy người bên cạnh đôi mắt lại đỏ hoe, hắn hốt hoảng lấy giấy lau cho em.
"Anh bảo rồi mà, không được khóc nữa."
"Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng tuyệt đối xin em đừng lo. Anh làm tất cả là vì em, anh can tâm tình nguyện làm bất cứ thứ gì chỉ để em được an toàn"
"Người đẹp, về nhà thôi. Anh đã nói là có thứ này rất muốn cho em xem, thật sự không muốn em phải đợi lâu nữa"
Hắn phóng xe thật nhanh, em chưa kịp định hình đã thấy chiếc xe dừng trước cửa một căn biệt thự. Seungcheol mở cửa, hắn dịu dàng ôm em ra khỏi xe.
"Đây là nhà của chúng mình"
Jeonghan không tin vào mắt mình, 8 năm trước Seungcheol vẫn còn đang sống ở căn nhà thuê lại của người bạn thân, sao bây giờ lại có thể ở nơi đồ sộ như thế này. Hắn kéo em đi xem khắp nơi, nào là phòng khách, phòng bếp đều được trang trí rất đẹp mắt. Seungcheol bịt mắt đưa em đến trước cửa phòng ngủ, cánh cửa bật mở, khi hai tay hắn buông xuống cũng là lúc em cảm thấy choáng ngợp hơn bao giờ hết. Giường king size rộng lớn, khắp căn phòng toàn là thỏ bông, con màu trắng con màu đen, rồi còn có cả poster mấy bộ phim em thích từ chục năm về trước. Toàn bộ sở thích của em gần như được gói gọn trong căn phòng này...
"Khai thật với em đi, là anh buôn ma túy hay sao mà có tiền mua nhà to thế này?"
Ranh mãnh đến đâu, sao trước mặt hắn lại trở nên ngây thơ đến thế? Seungcheol lắc đầu, kéo em lên giường ngồi
"Bố muốn chuộc lỗi với anh, trước khi ông mất, toàn bộ tài sản đều giao phó cho anh. Ông nói mình cảm thấy rất có lỗi với mẹ con anh nên muốn bù đắp phần nào những thiếu thốn của anh thời thơ bé. Lúc đầu anh định không nhận, nhưng ông nói đứa con sau này của ông luôn toan tính chiếm hết tài sản, cũng chẳng có tài cán gì nên ông nhất quyết di chúc cho anh, ông nói ông luôn tin tưởng anh trong mọi trường hợp, tin có ngày anh sẽ thành công..."
Jeonghan nhìn hắn với ánh mắt đầy tự hào, hai tay ôm lấy má người đối diện, em cười tít mắt
"bố nói đúng, Seungcheol thành công rồi"
"Có tiền có nhà có xe, giờ có cả vợ, nhất Seungcheol rồi nhé"
Hắn ôm chầm lấy em, lần này không còn nhẹ nhàng như ở quán bar nữa, hắn hôn em một cách mạnh bạo. Môi lưỡi cứ thế đưa đẩy, tiếng hôn nhau phát ra giữa đêm khuya tĩnh lặng càng làm căn phòng tăng lên vài phần ái muội. Seungcheol rời khỏi môi người đẹp, kéo theo sợi chỉ bạc đầy luyến tiếc, Jeonghan thở dốc, mặt em đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Hắn không kiềm được nữa đè em xuống mà hôn khắp cổ, Jeonghan vì nhột mà rên rỉ, tiếng em nỉ non càng làm cho hắn thêm kích thích ra sức để lại trên cổ em mấy vết hickey đỏ chót. Seungcheol mỉm cười nhìn thành quả vừa rồi của mình, hắn không quên hỏi người dưới thân
"Jeonghan này, anh biết có một vài chuyện trong quá khứ khiến em sợ hãi...Vậy nên nếu em cảm thấy không ổn, nói cho anh biết và anh sẽ dừng lại ngay bây giờ"
Seungcheol nhớ mà, em từng kể cho hắn nghe chuyện em bị tên cha dượng khốn kiếp xâm hại. Đương nhiên sau này khi có đủ quyền lực trong tay, hắn đã cho người xử lí lão già đó bằng cách dã man nhất. Bởi hắn nghĩ, với mấy tên phạm tội tình dục thì cứ cho chúng nó chết ngày nào là hay ngày ấy. Jeonghan có lẽ nghe xong tin ấy cũng sẽ rất vui mừng, nhưng những tổn thương tâm lý từ quá khứ có thể sẽ theo em cả đời, như một nỗi ám ảnh kinh hoàng mà không ai trên thế gian này đáng phải chịu đựng.
Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy, em kéo Seungcheol xuống rồi cắn nhẹ vào bả vai hắn.
"Em không sợ" Em nhìn thẳng vào mắt hắn, một cách chân thành
"Vì em yêu anh nên em không sợ"
Seungcheol gật đầu cái nhẹ, tiếp tục công việc còn dang dở khi nãy. Hắn dịu dàng hôn lên trán em, lên đôi mi, lên cả vết sẹo dưới đuôi mắt.
"Em biết không Jeonghan? em thật đẹp"
Hắn lại tìm đến môi em, đôi môi cứ tiếp tục bị dày vò đến khi nó sưng mọng.
"Anh biết không Seungcheol? em luôn muốn anh chạm vào em"
Câu nói như châm ngòi nổ cho quả bom bên trong Seungcheol, hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân mình hết sức có thể, nhưng sự ranh mãnh của Jeonghan một lần nữa khiến hắn trở nên mất kiểm soát. Xé toạc chiếc áo sơ mi vướng víu trên người em, đập vào mắt hắn là hai nụ hồng nhô lên đầy dụ hoặc. Hắn ngậm lấy một bên, bên còn lại thì dùng tay gẩy mạnh.
"hah...Seungcheol..ah..."
Lần đầu làm tình, cơ thể của Jeonghan nhạy cảm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, em đang định đưa tay lên chặn tiếng rên thì bị hắn gạt đi.
"Tiểu thiên sứ...nhà này có mỗi mình tôi thôi, em không cần phải sợ, cứ rên to lên đi để tôi biết được rằng em yêu tôi nhiều như thế nào"
Nói xong, hắn mút mạnh đầu ngực em. Tay luồn xuống lột phăng quần jeans của người nọ, tiểu Jeonghan xinh xinh đã thức dậy tự bao giờ
"Xem này Jeonghan, của em cứng lắm rồi"
"ư..kh..kh...không..ah..."
Hắn ra sức tuốt lộng. Em oằn mình vì khoái cảm từ hai nơi ập đến, luôn miệng ê a những âm thanh đứt quãng.
"Ch..Cheol..Cheol...ah..e..em..sắp.."
Jeonghan của hắn quả thật con mẹ nó quá là xinh đẹp đi, ban ngày ngoan ngoãn cười nói y hệt thỏ con, ban đêm lên giường lại tựa như thiên thần sa ngã, hắn biết em chỉ giả vờ ngại ngùng thế thôi, đến mấy lời gợi dục như hồi nãy còn dám nói, chẳng phải thỏ con này quá dâm đãng rồi sao?
Hắn trườn xuống ngậm lấy của em, động tác lên xuống cũng ngày một nhanh hơn.
"Đ..đừng...mà...bẩn..lắm...Ch.."
Chưa kịp nói xong, Jeonghan rùng mình, em co giật vài cái rồi bắn thẳng vào miệng hắn. Seungcheol liếm môi, nhăn mặt nhìn em
"Jeonghan hư quá, miệng bảo đừng mà lại ra đầy trong miệng tôi rồi, giờ phải làm sao đây?"
Em thở dốc, cơ thể vẫn hơi co giật sau lần xuất vừa rồi. Cố gắng ngồi dậy một cách mệt nhọc, Jeonghan đẩy Seungcheol xuống giường, vòng chân qua ngồi lên người hắn.
"Để em giúp anh"
Jeonghan cởi từng chiếc cúc áo của hắn một cách chậm rãi, em hôn lên cổ hắn, lên bờ ngực vững chãi và cả những múi cơ rắn chắc nữa. Thỏ con trườn xuống nhếch miệng cười, hai tay nhanh chóng cởi quần cho hắn, đến khi dương vật của hắn bật ra đập vào một bên má em, em mới cảm thấy hối hận.
To quá.
Em dè dặt một vài giây, cuối cùng vẫn quyết định ngậm nó vào miệng, vì của hắn quá to nên em chỉ vào được phân nửa, phần còn lại đành dùng tay thoả mãn cho hắn. 30 năm cuộc đời không có kinh nghiệm gì ngoài mấy bộ phim xem được trên mạng, Jeonghan cứ đơ ra, ngậm trong miệng nhưng chẳng biết làm gì, đành đưa lưỡi liếm quanh đỉnh dương vật, thi thoảng lại mút mạnh một cái, tay cũng vuốt nhanh hơn.
Những hành động ấy tưởng như vụng về, thế mà lại khiến Seungcheol gầm gừ không thôi, mỗi lần em làm thế đều như muốn hút cả linh hồn của hắn ra vậy, cảm thấy mình sắp tới giới hạn, hắn bảo em ngừng lại
"Jeonghan...nhả ra đi em"
Yoon Jeonghan nhả ra thật
Nhưng đâu dễ như vậy, nghe hắn nói đứt quãng em cũng muốn trả đũa chuyện hồi nãy. Thỏ con ranh ma lại cúi xuống mút mạnh lần nữa, khoái cảm bất ngờ khiến hắn xuất ra đầy trong miệng em. Jeonghan ngước mắt lên, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn rồi há miệng, tinh dịch không được nuốt vào cứ thế theo khoé môi nhỏ xinh mà chảy xuống.
Seungcheol thề rằng nếu cảnh tượng tuyệt vời này bị thằng ranh con nào nhìn thấy, hắn sẽ móc mắt nó vứt xuống sông Hàn.
"Thỏ con lắm trò thật đấy"
Hắn cười đầy ẩn ý, đưa hai ngón tay vào miệng Jeonghan lấy hết phần tinh dịch hồi nãy, hắn chẳng nói chẳng rằng lật em xuống, đẩy mạnh hai ngón tay vào hậu huyệt.
"Ch...Cheol...dừng..đau..đau..em"
Jeonghan mếu rồi, dù được bôi trơn nhưng mới làm lần đầu, hậu huyệt sao ăn nổi hai ngón tay cùng một lúc chứ.
"Thỏ con, em mút chặt quá"
"Chặt thế này mà bảo dừng là hơi bị dối lòng đấy"
"Kh..không..h..hah.."
Thấy em đã thả lỏng một chút, hắn đưa đẩy ngón tay, tốc độ nhanh dần khiến Jeonghan càng rên lớn hơn. Em vặn vẹo người, vô tình làm hắn chạm được vào điểm gồ lên trong em, Jeonghan cong lưng nài nỉ hắn
"L..làm..ơn...ch..chạm..vào..đó..đi..ạ.."
Bỏ ngoài tai mấy tiếng nỉ non của em, hắn lại cho thêm một ngón tay nữa vào. Hậu huyệt mút chặt lấy 3 ngón tay mãi không rời, hắn cũng muốn đâm vào điểm G của em lắm, nhưng đêm nay còn dài mà, với lại vì mấy ngón tay này chằng nhằm nhò gì với thứ bên dưới của hắn đâu, hắn nghĩ vẫn nên chuẩn bị kĩ càng trước cho Jeonghan thì hơn.
Sau một hồi đâm rút, cảm giác lỗ nhỏ đã được nới rộng đủ, hắn rút 3 ngón tay ra trước sự hụt hẫng của em. Jeonghan bĩu bĩu môi, tay em nâng một bên đùi lên, để lộ lỗ nhỏ đang rỉ nước trước mắt hắn, mắt em ngập nước, cảm giác trống trải bên dưới khiến em không còn cách nào khác lại phải cầu xin hắn.
"Seungcheol ơi..."
"Anh ơi..."
"Chồng ơi..."
Hắn im lặng, nghiêm mặt nhìn chằm chằm như chờ đợi điều gì đó, ở dưới thì đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn quanh hậu huyệt của em
"Daddy..."
Đây rồi - Seungcheol thầm nghĩ
"Bé con muốn gì nào?"
"E..em..muốn...."
Jeonghan thề là em ngại chết đi được, xưng hô kiểu này tình thú quá, bằng chứng là chưa gì em lại cương lên lần hai... Seungcheol vẫn muốn trêu em, chính xác hơn là muốn em phải nói ra mấy lời dâm tục
"Em muốn gì cơ?"
"Em..muốn...." Mặt Jeonghan đỏ bừng, thẹn quá hoá giận liền cấu vào tay hắn
"Nói lại" Seungcheol gằn giọng
"E..em..muốn..anh..chơi...em"
Jeonghan nói xong câu này liền vùi mặt vào gối vì ngại. Trong khi Seungcheol ở phía trên mỉm cười đầy hài lòng.
"Được, hôm nay daddy chơi chết em!"
Hắn đâm một phát lút cán khiến em hét lớn, to quá, chết em mất. Nước mắt sinh lý chảy dọc hai bên má Jeonghan, mắt em nhoè đi. Seungcheol biết em đau nên cũng không động, hắn nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt em như lúc dạo đầu, tay vuốt ve hai bên eo người nọ như an ủi
"Thả lòng nào bé con"
Seungcheol kiềm lại dục vọng vào trong mình, bé con của hắn đang đau mà. Trong lúc chờ em thích nghi với thứ đang căng trướng ấy, hắn vuốt ve cơ thể người dưới thân, bàn tay thô ráp đi tới đâu đều khiến em run rẩy tới đó. Seungcheol nhớ về cái ngày hắn mới gặp em - thằng nhóc 16 tuổi lang thang nơi khu ổ chuột, lúc đó nó mới vị thành niên thôi nhưng đã vô cùng xinh đẹp, sau này dậy thì trổ mã sao mà vừa đẹp vừa biết dụ người. Hắn thầm cảm ơn trời vì đã đưa em tới gặp hắn chứ không phải gặp mấy tên du côn khác, bởi loại cặn bã như chúng nó tuyệt đối sẽ không tha cho em đâu. Seungcheol ngắm nhìn người dưới thân, mái tóc ướt đẫm mồ hôi đang dính chặt vào khuôn mặt thanh tú, mắt em khép hờ, đôi môi căng mọng vẫn đang cố hớp lấy từng ngụm không khí. Càng nhìn em hắn càng cảm thấy mình tốt số, Jeonghan của hắn như một tuyệt tác của Chúa vậy, chỗ nào cũng hoàn hảo hết, tới cả vết sẹo lúc nào em cũng cho là xấu xí kia thế nào lại biến thành nét cuốn hút mà chỉ riêng ở em có...
Hậu huyệt ngứa ngáy thèm muốn được nhiều hơn, tiếng gọi của em kéo hắn quay về thực tại.
"Ch..Cheol...d..daddy...mau..nh..nhanh"
Seungcheol để chân em vắt lên vai hắn, động tác đưa đẩy vẫn còn chậm vì sợ em bị đau. Thỏ nhỏ dần bị dục vọng làm cho mờ mắt, đau đâu thì không biết, chỉ biết em khó chịu vì tốc độ của hắn, Jeonghan cảm thấy không đủ. Thế là em làm một việc mà tới sáng hôm sau vẫn còn cảm thấy hối hận - khiêu khích hắn
"Seungcheol.."
"Hah..Anh..bị...yếu..sao?"
"Làm chậm như vậy, không phải do yếu đó chứ?"
Seungcheol sững sờ
"Hay do lúc nãy mới ra rồi nên giờ không nổi n...ah..kh..không..."
Hắn cáu, không thể để Jeonghan nói thêm mấy lời trêu chọc nữa, hắn đỡ em ngồi lên người mình, nắm lấy eo em mà dập như một cái máy. Người nọ hét lên đầy dâm loạn, tay đập đập vào vai hắn, miệng ú ớ
"Hah...chậm..lại..đi..mà.."
"Để tôi cho em biết tôi có thể yếu đến mức nào"
Tư thế này khiến hắn vào trong em sâu đến tận cùng, từng cú thúc mãnh liệt làm Jeonghan sướng lên tận mây xanh, em nhanh chóng đạt tới giới hạn. Thấy người nọ run rẩy không ngừng, Seungcheol thúc một cái thật mạnh làm em bắn lên đầy bụng hắn.
"Lần thứ 2"
Nói rồi hắn bế em ra trước bàn trang điểm, bắt Jeonghan chống tay lên mặt bàn, hắn túm lấy gáy em ép nhìn thẳng vào gương. Cảnh tưởng dâm đãng trước mặt làm em ngại vô cùng, hai mắt nhắm chặt, bên dưới bị hắn làm cho run rẩy đứng không vững, mỗi cú thúc vào đều đẩy mặt em dán chặt vào chiếc gương.
"Mở mắt ra Jeonghan"
"Ah...kh..không..ng..ngại...mà...."
"Mở mắt ra!"
"H..hic..a..anh..bắt..nạt...H.anie.."
"Mở mắt ra xem ai đang ở bên trong em? Xem ai đang chơi nát cái mông nhỏ của em?"
Lời trêu ghẹo tục tĩu của hắn không hiểu sao còn làm em thấy hứng hơn. Hắn vỗ mạnh lên mông Jeonghan, em thuận theo đó mà ưỡn người ra đằng sau
"Jeonghan hư nào?"
Bàn tay xấu xa của hắn mò mẫm ra phía trước, tay này vuốt lấy tiểu Jeonghan, tay kia véo lấy đầu ngực sưng đỏ. Cả 3 nơi của em đều bị tấn công dồn dập, từng đợt sung sướng cứ thế đánh thẳng lên đại não.
"Ch..Cheol...e..em..sai...rồi.."
"Th..tha..cho..em..đ..đi..mà.."
Seungcheol không nói gì, hắn nhún vai tiếp tục đưa đẩy. Nhìn em trong gương làm hắn càng cứng hơn nữa, làn da trắng trẻo mọi khi giờ đây nhuốm thêm màu hồng vì bị kích tình, đôi môi mọng cứ thế bật ra những tiếng rên rỉ phóng đãng gọi tên hắn. Jeonghan mở to mắt nhìn thẳng vào gương, cùng lúc bắt gặp người đằng sau cũng đang nhìn mình.
Người đàn ông em yêu quả thật rất đẹp, em yêu chết mất những lúc hắn tập trung làm việc.
Và ngay lúc này đây, khi hắn đang xỏ xuyên trong em, hắn cũng mẹ nó quá quyến rũ đi, đôi mày hắn khẽ nhíu lại, tay vuốt phần tóc loà xoà trên trán, toàn bộ những hành động nhỏ nhặt ấy đều được em thu hết lại vào trong mắt.
Dịch nhờn từ hậu huyệt chảy ra ào ạt, mỗi lần hắn đưa đẩy chỗ đó đều phát ra tiếng kêu nhem nhép, nơi giao hợp của hai người chặt kín không còn một kẽ hở. Chợt nhớ ra gì đó, Seungcheol điều chỉnh lại tư thế, thúc mạnh một cái vào điểm gồ lên của Jeonghan
"Ah..Ch..chỗ...chỗ..đó..."
"Hửm? Chỗ đó làm sao hả bé con?"
"Th...thật..sướng..ah.."
Bên dưới hắn liên tục đâm vào chỗ đó càng ngày càng mạnh bạo, Jeonghan phê lác cả mắt, giờ chỉ có thể bám vào gương làm điểm tựa, em hoàn toàn không có sức làm gì nữa.
Dần dần cũng tới giới hạn của cả hai, Jeonghan co giật bắn đầy lên gương, bên trong co thắt dữ dội khiến Seungcheol cũng xả hết tinh túy của mình vào trong em.
"Lần thứ ba"
"Chậc..xuất đến 3 lần nhưng lại chê tôi yếu, em lạ thật đó"
Hắn rút dương vật ra, tinh dịch đặc quánh men theo đùi non em mà chảy hết xuống, Jeonghan thở hổn hển gục lên bàn thiếp đi...
Tắm rửa xong xuôi cho cả hai, hắn đặt em lên giường, ôm chặt người nọ kéo vào lòng, không cẩn thận đụng chân vào hông em. Jeonghan vì cơn đau ở phần dưới mà tỉnh giấc, em lườm hắn muốn cháy cả mặt.
"Tên khốn này"
"Hanie ơi anh xin lỗi mà, tại Hanie nói anh yếu, nên anh...nên anh chứng minh là anh không yếu thôi mà"
Seungcheol mếu máo giải thích, khác hẳn với "con thú" điên cuồng lúc làm tình khi nãy giờ nhìn hắn chẳng khác gì con cún con. Jeonghan dịu mắt xuống cười hiền, đưa hai tay lên áp chặt vào má hắn, làm môi hắn hơi chu chu lên.
"Em đùa thôi, em không nỡ giận Seungcheol đâu"
Em chủ động hôn hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng đem theo tình yêu em đã ấp ủ bấy lâu nay.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời.
"Giáng sinh vui vẻ, anh yêu em Jeonghan"
"Giáng sinh vui vẻ, em yêu anh Seungcheol"
End.
---------------
Cảm ơn mọi người đã đọc Bloom. Cuối cùng sau 6 năm mình cũng quay trở lại viết lách, dù văn phong theo thời gian đã có phần hạn chế.
Bloom được viết vào một đêm mình breakdown và say rượu, chắc cũng do vậy mà mọi thứ tuôn ra được tự nhiên hơn.
Bloom là một bông hồng xanh, cũng là phần mở đầu cho series "Vườn Hồng" với 4 fic otp của mình, bao gồm Cheolhan, Soonhoon, Meanie và Verkwan,
Mong mọi người sẽ dành thời gian đón nhận những đứa con tinh thần của mình!
Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro