6
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu vào bên trong căn phòng tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Xuân Bách tỉnh dậy trước, nhưng anh không muốn mở mắt ngay lúc này. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa lướt qua, cơ thể anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác của đêm trước, mùi hương trên cơ thể, từng nhịp thở dồn dập và sự va chạm kích thích với người vẫn đang nằm ngủ ngoan trong lòng, nhưng vì thói quen nghề nghiệp được khắc sâu trong tâm trí lại nhanh chóng kéo anh quay trở lại thực tại.
Anh nheo mắt đón lấy những tia nắng từ phía bên ngoài cửa sổ. Bên cạnh, Thành Công vẫn đang ngủ, nhịp thở vẫn đều đều, quay lưng về phía anh, mái tóc nâu rối bời vương trên gối trắng. Gương mặt cậu lúc này hoàn toàn khác với vẻ sắc lạnh, bình tĩnh khi đứng trước tấm bảng trắng đầy máu me của án mạng ngày hôm qua. Trông cậu lúc này thật bình yên, thậm chí có một chút vô hại, như một chú mèo con vẫn còn say sữa.
Ánh mắt anh dừng lại trên những dấu vết đỏ ở cổ cậu thêm một vài giây, rồi quay về phía khác day day thái dương. Dấu vết ấy như một bằng chứng thép, chứng minh rằng những gì xảy ra giữa anh và cậu trong đêm qua đều không phải mơ.
Sai thời điểm.
Sai hoàn cảnh.
Anh ngồi dậy lưng tựa vào đầu giường, tay với lấy chiếc điện thoại vẫn đang nhấp nháy báo có tin nhắn.
07:12 sáng.
Ba cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ Hồng Sơn. Không cần phải chần chừ suy nghĩ, anh gọi lại ngay khi thấy. Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.
“Anh ơi lên trụ sở gấp đi. Bọn em vừa lôi ra được mấy thứ… điên lắm…ở trong phòng lưu trữ”
Sơn nói, giọng không còn chút cợt nhã như mọi khi mà lại căng thẳng đến mức nghe rõ từng nhịp thở.
______
Chỉ hơn ba mươi phút sau cả Xuân Bách và Thành Công đều đã có mặt tại phòng điều tra. Khung cảnh bên trong có thể nói là ngột ngạt hơn hôm qua gấp bội, lần này đúng thật cả nhóm đều đồng lòng tóm cho được tên K. đó.
Không ai nói chuyện phiếm, không có thêm ly cà phê nào được đem vào, tất cả đều tụ lại quanh bàn tròn ngay giữa phòng họp. Trên đấy là tập hồ sơ “K.” đã cũ, mép giấy sờn đi chứng tỏ nó đã được lật đi lật lại bởi người đồng đội nào đó rất nhiều lần.
“Hôm qua anh Bình có vô tình đọc được một trang báo, chỉ là báo kinh tế bình thường thôi. Nhưng nó viết về người tên Tùng…”
Hồng Sơn nhanh chóng lật giở lại tập hồ sơ có vẻ là cũ nhất, đưa ra trước mặt Xuân Bách.
“Là Nicole Thanh Tùng à?”
“Dạ đúng, chính là nạn nhân đầu tiên của chuỗi giết người liên hoàn này”
“Tờ báo đó có gì?”
“Đây anh, theo như được viết thì nạn nhân là người Pháp gốc Việt, gia đình kinh doanh mảng thể dục thể thao, có hai người con trai sinh đôi. Một người thì lúc sinh ra đã bị chết yểu do ngạt thở, chỉ còn lại một. Ông ta nói vì nỗi đau mất con ấy nên mới vùi đầu vào kinh doanh và đạt được thành công”
“Tiếp đi”
“Nhưng khi điều tra vào sâu thêm tại bệnh viện lúc hai người con ấy được sinh ra, thì không hề có ghi chép gì về vụ việc trẻ sơ sinh bị chết ngạt. Trong vòng hai đến ba năm cũng không hề có”
Tay Hồng Sơn lại đẩy thêm một xấp giấy tờ về phía anh.
“Vậy là, thông tin về người con thứ hai của gia đình ấy vẫn chưa có gì xác thực”
Thành Công chống tay lên lưng ghế của Xuân Bách rồi nhướng người về phía những bằng chứng phía trước.
“Đúng vậy, có thể chúng ta cần phải điều tra về người con đó. Nếu còn sống có thể anh ta cũng sẽ là nghi phạm lớn nhất có liên quan cái chết của cha mình”
“Được rồi, bây giờ Sơn cùng với anh Bình đi đến bệnh viện ấy xin trích lục hết những thông báo liên quan đến gia đình nạn nhân. Tôi và Thành Công sẽ đến gặp vợ và người con còn lại của nạn nhân để hỏi rõ về những thông tin cần tìm”
“Anh ơi, có cần gọi cho anh Linh luôn không ạ? Dù gì thì vụ án đó anh Linh cũng có tham gia điều tra”
“Được, để tôi gọi cho anh ấy”
_______
“Anh hiểu rồi, mày cứ đi điều tra trước, sáng mai anh sẽ bay chuyến sớm nhất về lại thành phố rồi sẽ đến tìm chú mày sau”
Giọng Trường Linh bên kia đầu dây hòa cùng với tiếng sóng làm cho Xuân Bách phải nói thật to để cho anh có thể nghe rõ.
“Em xin lỗi nha anh, năm thuở mười thì anh của em mới được nghỉ phép hơn cả tháng vậy mà mới hơn một tuần em lại réo anh về lại rồi”
“Vụ án quan trọng hơn, nghỉ thì lần sau bù lại, từ chối vụ này anh mày đi nghỉ cũng chả yên tâm. Vậy nhé, đi tắm biển lần cuối trước lúc về đây”
Thành Công vừa lái xe vừa nghe Xuân Bách nói chuyện với người tên là Trường Linh ấy thì cũng thắc mắc trong lòng, người kia chắc phải thân với anh lắm nên mới xưng hô thoải mái như vậy được.
“Đồng nghiệp chung đội của mình luôn hả anh?”
“Ừ, đội trưởng cũ, bây giờ anh ấy sang đội điều tra về ma túy rồi”
“Vậy thì sao quay về làm chung với anh được”
“Không làm hành chính thì làm thêm trong ngày nghỉ được mà”
“...”
“Chiền thần của cả sở cảnh sát đấy”
“À, vậy thì em phải gặp cho được anh ấy thôi. Em muốn biết với độ nhạy bén của em công với ‘chiến thần’ ấy sẽ giúp ích được cho anh tới mức nào”
______
Do là cả gia đình nạn nhân khi xưa đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu và không thích nhịp sống tấp nập của thành thị nên đã đi về phía ngoại ô để định cư, đó cũng là lí do vì sao cả hai sau ba tiếng lái xe mới đến được nơi này.
Ngôi biệt thự bốn tầng mang phong cách Pháp nằm sau cánh cổng sắt đã nhuốm màu thời gian, lớp sơn tường màu vàng đã phai nhưng vẫn được giữ gìn rất sạch sẽ, những khung cửa cao được hé mở đón gió trời. Ban công uốn cong với lan can sắt hơi hoen màu, mái ngói phủ rêu nhẹ, gợi rõ dấu vết của một nơi đã tồn tại gần ba mươi năm.
Khoảng sân trước nhà được lát gạch Terrazzo đã bị bào mòn đa số, cây cối và những khóm hoa được chăm chút gọn gàng dàng đều dọc hai bên lối đi. Ở góc trong cùng bên trái của sân sườn là một ngôi nhà nhỏ dành cho chú chó Labrador Retriever đang cố gắng sủa lớn tiếng để báo hiệu cho chủ nhân về sự xuất hiện của hai người lạ là Xuân Bách và Thành Công.
“Thưa chị, chúng tôi là cán bộ đến từ phòng hình sự, cần gặp bà Phương chủ nhà có việc. Đây là thẻ ngành của cả hai”
Xuân Bách lịch sự giới thiệu với cô người làm đang có vẻ hoảng hốt vì có sự xuất hiện của cảnh sát.
“Vâng, hai anh có thể ngồi chờ ở ngoài vườn, tôi vào thông báo với bà chủ một tiếng”
Cả hai đi đến cái chòi nghỉ ở góc vườn, gần với nơi mà chú chó labrador đang ngồi cảnh giác để nghỉ ngơi và chờ đợi vị chủ nhà kia xuất hiện.
Khác với vẻ hung dữ lúc đầu, sau khi thấy người làm cho phép cả hai ở lại trong sân thì chú chó cũng tỏ ra thân thiện hơn chút ít, dù ánh mắt hướng về phía Xuân Bách cũng còn rất nhiều sự cảnh giác.
Thành Công ngồi xổm, người hướng về phía chú chó rồi huýt sáo để điều hướng sự chú ý sang phía cậu. Và thật sự đã thành công, chú chó ấy vẫy đuôi đi chậm về phía này, nhào vào lòng cọ quậy và liếm láp từng ngón tay đang vuốt ve lông nó của cậu.
“Cậu có vẻ được động vật yêu mến nhỉ?”
“Chắc là vậy anh ha, ai không biết nhìn vào chắc tưởng em phải thân với nó lắm ấy chứ”
Cả hai chơi đùa với chú chó một lúc thì cô giúp việc ban nãy cũng đã trở lại, mời hai người đi về phía phòng tiếp khách ở bên trên lầu một của căn biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro