Anh ơi.
.
Juhoon anh bước vào căn hộ của hai đứa ,anh đá giày ra một cách mệt mỏi ,nhất là khi anh phải đối mặt với Ahn Keonho-chàng người yêu của anh.
Tâm trạng hôm nay của anh rất tốt ,bạch nguyệt quang của anh đã quay về ,anh không còn lí do gì để tiếp tục ở bên nó nữa.
Anh bước vào trong ,nhà không bật đèn ,chỉ mở một chiếc đèn sưởi màu vàng ,cố tình tạo không khí ấm áp giữa căn nhà lạnh lẽo. Trời hôm nay mưa nên tóc anh cũng dính chút nước.
Juhoon muốn đi tắm ,nhưng anh nhận ra phòng tắm bây giờ đã bị Keonho chiếm đóng.
Anh quay lại phòng khách ,ngồi nhìn vào khoảng không một lúc ,suy nghĩ của anh như mắc kẹt khi bỗng dưng anh muốn tìm kiếm lại điều gì đó.
Juhoon nhìn lọ thuốc trên bàn ,anh không nói gì ,càng không nghĩ gì ,và sẽ không hỏi gì. Anh không bao giờ muốn thương Keonho ,và sẽ không bao giờ thương hại nó dù chỉ một chút.
Anh rất ,rất ,rất ghét nó.
Hận nó.
Vì nó mà bây giờ anh phải sống như thế này. Đáng lẽ ra anh sẽ có cuộc sống tốt hơn ,tại sao anh lại phải ở cạnh Keonho ,nó là đứa chuyên mách lẻo ,là kiểu người yếu đuối anh ghét.
Juhoon bừng tỉnh khỏi suy nghĩ khi tiếng cửa phòng tắm mở ra. Keonho bước ra ,tóc còn ướt ,nước đọng lại làm ướt một chút trên vai áo nó. Nó chỉ mặc chiếc áo dài tay mỏng. Nhìn nó gầy hơn hẳn ,khác hoàn toàn với nó trong suy nghĩ.
Juhoon chợt sững lại ,nhận ra vẻ u ám của nó ,nó không còn xinh đẹp ,toả sáng như ký ức những ngày đầu anh bên nó.
Keonho ngược lại ,ánh mắt lại cong lên vẻ rất vui ,như cún con khi thấy chủ về. Giọng nó mềm mại như bản nhạc ,vang lên cắt đứt bầu không khí có chút mờ mịt này.
"Anh.. hôm nay anh về sớm vậy ạ?"
"Ừ ,anh đi tắm đây."
"Dạ ,em làm nóng đồ ăn cho anh."
Nó nói rất nhẹ ,giọng nó mang âm sắc rất vui ,rồi nó đi vào bếp. Nhưng anh lại không vui như vậy, anh chỉ thấy lạ. Rất lạ. Nhưng anh không để tâm tới nó nữa mà bước vào phòng tắm.
_bí rồi ạ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro