2
minseok nhìn cái hộp tím trong tay park dohyeon, rồi lại nhìn nụ cười nửa miệng đầy tà khí của hắn, em chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. một năm không gặp, hình như trình độ áp chế người khác của cái tên này lại tăng lên một bậc rồi thì phải. em hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, hai tay chắp lại trước ngực làm bộ dạng đáng thương nhất có thể.
- anh dohyeon à, mình là đồng nghiệp mà, anh nỡ lòng nào làm khó em thế? hay là anh đưa hộp cho em đi, rồi lát nữa em... em mời anh ăn cơm?
dohyeon nhướng mày, bước tiến thêm một bước khiến khoảng cách giữa cả hai gần đến mức minseok có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm lạnh lẽo trên người hắn. hắn cúi thấp đầu, thì thầm vào tai em bằng cái chất giọng trầm khàn đặc trưng.
- ăn cơm thôi sao? minseok, em biết là anh không thiếu cơm ăn mà. anh thiếu cái khác cơ... ví dụ như một lời giải thích cho cái tin nhắn "mình đừng gặp nhau nữa" một năm trước chẳng hạn?
minseok cứng họng. chết tiệt, cái nợ này sớm muộn gì cũng phải trả, nhưng sao nó lại tới ngay lúc này thế! em lùi lại một bước, lưng chạm sát vào hàng rào gỗ đầy hoa hồng gai, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.
- chuyện đó... chuyện đó là do thiên văn địa lý không hợp, lúc đó em thấy cung hoàng đạo của mình với anh xung khắc nên...
- bớt xạo đi ryu minseok.
dohyeon cắt ngang, tay hắn chống lên hàng rào ngay sát cạnh đầu em, tạo thành tư thế vây bắt điển hình.
- em trốn một năm, anh tìm em một năm. giờ em tự dâng xác đến đây, em nghĩ anh sẽ để em thoát dễ dàng vậy sao?
trong khi đó, camera man đang quay cảnh này mà tay run bần bật. anh ta thầm nghĩ, trời đất ơi, phim đam mỹ à? đây là show thực tế mà sao nó gây cấn vậy? anh nhân viên quay phim tội nghiệp còn đang mải mê zoom cận cảnh gương mặt đỏ bừng của minseok thì bỗng thấy một tia sát khí từ phía sau lưng.
hóa ra không chỉ có dohyeon, mà jung jihoon cùng moon hyeonjun cũng đang lăm le ở gần đó. hai chàng trai vốn có đôi mắt sắc sảo, giờ đây bốn con mắt đều dồn vào cái hộp tím trên tay dohyeon.
- này park dohyeon, chơi show thực tế là phải công bằng nhé.
jihoon từ sau gốc cây cổ thụ bước ra, tay đút túi quần, miệng nhai kẹo cao su cực ngầu nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào chiếc hộp có tên minseok.
- lấy hộp của người khác ra uy hiếp là không tốt đâu.
moon hyeonjun cũng chẳng kém cạnh, hắn đứng tựa lưng vào thân cây, tay khoanh trước ngực, bắp tay lộ ra sau lớp áo trông cực kỳ lực lưỡng.
- đúng đấy, đưa hộp cho cậu ấy rồi lo tìm hộp của mình đi. anh giữ làm gì cho nặng tay?
minseok thấy cứu tinh đến, mắt sáng rực lên. em nhân lúc dohyeon đang mải đối phó với hai địch thủ mới, quyết định dùng chiêu chuồn là thượng sách. em cúi thấp người chui tọt qua cánh tay hắn rồi chạy biến ra phía hồ bơi, không quên để lại một câu.
- anh cứ giữ lấy đi, em đi tìm hộp của người khác cũng được! bye anh nha!
- ryu minseok! em đứng lại đó!
dohyeon hét lên, vội vàng đuổi theo nhưng lại vấp phải cái máy quay của một anh nhân viên đang lúi cúi gần đó. "ầm" một tiếng, "hoàng tử nụ cười" ngã sấp mặt trên thảm cỏ, tạo nên một thước phim chắc chắn sẽ là meme để đời.
jihoon với hyeonjun đứng đó cười khoái chí, tiếng cười vang cả một góc vườn, nhưng cũng không quên nhanh chân tản ra hai hướng khác để tiếp tục săn lùng mục tiêu thật sự của mình.
trong khi minseok đang chật vật dưới vườn hồng thì ở trên ban công tầng hai, "chiến tranh lạnh" giữa ảnh đế và ca sĩ quốc dân đã chính thức nổ ra.
lee sanghyeok không nói không rằng, tay dài vươn ra định lấy chiếc hộp tím nằm trên kệ hoa, nhưng kim hyukkyu đã nhanh hơn một nhịp, dùng cả bàn tay chặn lại.
- sanghyeok, cậu không cần phòng đơn đến thế đâu nhỉ?
hyukkyu cười, nhưng ánh mắt không hề có chút ý cười nào.
- đúng, tôi không cần phòng đơn, tôi chỉ cần cái hộp có tên người tôi quan tâm thôi.
sanghyeok đẩy gọng kính, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng đầy sức nặng. anh chẳng thèm quan tâm máy quay, cứ thế đối diện thẳng với người trước mặt.
- người cậu quan tâm?
hyukkyu thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lẹm.
- không phải cậu từng bảo với giới báo chí là chỉ tập trung vào sự nghiệp, không quan tâm đến chuyện yêu đương sao?
- đó là báo chí. còn thực tế là cái hộp này, tôi phải lấy.
sanghyeok lạnh lùng đáp trả.
tổ quay phim đứng bên cạnh mà mồ hôi hột chảy ròng ròng. trời ơi, đây là show vận động giải trí mà, sao không khí lại giống phim điện ảnh tranh quyền đoạt vị thế này? hai vị tiền bối giới giải trí, một bên là "tường thành" diễn xuất, một bên là "báu vật" âm nhạc, đang đứng lườm nhau cháy mặt chỉ vì một cái hộp nhỏ màu tím.
nhưng điều họ không ngờ nhất chính là sự tâm cơ của min pd. hóa ra min pd chơi gian, mỗi người có tận mấy (chục) cái hộp giả và chỉ một chiếc hộp thật được tổ chương trình đem đi giấu nhằm tạo thêm plot twist cho show.
chiếc hộp mà hai vị đại thần đang giành giật trối chết kia thực chất chỉ là hộp giả. hộp thật của minseok đang nằm ở một nơi nào đó trong khu vực quanh biệt thự.
bên trong ngôi biệt thự, những người khác cũng đang náo loạn không kém. kim kwanghee và kim soohwan đang cùng nhau lục lọi ở phòng bếp. hai anh em nhà họ kim, một người sành sỏi giới điện ảnh, một người là tân binh âm nhạc, lúc này đang lom khom dưới gầm bàn ăn như hai tên trộm chính hiệu.
- anh ơi, em tìm thấy một cái hộp màu vàng này!
soohwan reo lên, nhưng khi mở ra thì bên trong chỉ có một mẩu giấy ghi: chúc bạn may mắn lần sau.
kwanghee thở dài, tay vẫn lật tung mấy cái ngăn kéo.
- min pd ác thật chứ, hộp giả gì mà nhiều thế không biết. nãy anh thấy lee minhyung nó cầm một đống hộp đi giấu dưới gầm cầu thang nữa đấy.
lee minhyung đúng là người mưu mô nhất hội. hắn không chỉ tìm hộp của mình mà còn gom sạch bất cứ cái hộp nào hắn thấy. hắn vừa đi vừa huýt sáo, vẻ mặt đắc thắng như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
hắn đi thu gom hộp với một suy nghĩ rằng: chỉ cần mình giữ thật nhiều hộp, minseok sớm muộn cũng phải đến tìm mình để đổi chác thôi. vừa nghĩ đến cảnh bạn nhỏ chạy lại níu tay áo mình năn nỉ, minhyung đã không nhịn được mà cười hì hì một mình giữa hành lang vắng.
- anh cười trông biến thái quá đấy.
choi wooje từ đâu chui ra, tay cầm hai cái hộp màu xanh lá và đỏ.
- anh có thấy hộp nào ghi tên em không? hay là hộp của anh hyeonjoon chẳng hạn?
- không thấy, đi chỗ khác chơi đi nhóc.
minhyung xua tay, giấu đống hộp ra sau lưng.
- xì, đừng có tưởng em không biết anh đang âm mưu gì nha cái đồ keo kiệt bủn xỉn.
choi wooje bĩu môi, rồi vắt chân lên cổ chạy mất khi thấy minhyung định cốc đầu mình.
tại khu vực hồ bơi, minseok đang thở không ra hơi. em tưởng chạy ra đây là thoát, ai dè lại đụng ngay han wangho đang ngồi thong thả trên ghế dài, tay cầm một cái hộp có tên của em.
- ôi minseokie, em chạy đâu mà vội thế?
wangho cười híp mắt, vẫy vẫy cái hộp trước mặt em.
- tìm cái này à?
minseok muốn khóc lắm rồi. sao ai cũng có hộp tím mang tên của em vậy? rồi cái nào mới là hàng thật đây? em chống hai tay lên gối thở dốc, mái tóc đã bắt đầu bết lại vì mồ hôi nhưng trông vẫn vô cùng xinh đẹp.
- anh wangho... anh đưa cho em đi, em hứa tập sau sẽ nhường anh thắng, được không ạ..?
- không được, không được.
wangho lắc đầu, ra vẻ đăm chiêu.
- anh muốn đổi cái khác cơ. ví dụ như... em phải hứa là tối nay lúc chia phòng, em phải chọn phòng đôi chung với anh chẳng hạn.
minseok đứng hình. cái gì cơ? ở chung phòng gì cơ? anh định ép em vào đường cùng anh mới vừa lòng hả han wangho? em nhớ lúc trước anh hiền lắm mà sao giờ lại hắc hóa dữ vậy?
em đang định mở miệng phản bác thì tiếng loa của min pd vang lên, thông báo một tin chấn động
- thông báo, thời gian tìm hộp còn 5 phút. hiện tại chỉ có 3 người tìm đúng hộp thật mang tên mình là: park dohyeon, lee sanghyeok và kim hyukkyu. những người còn lại đều đang giữ hộp giả hoặc hộp của người khác.
minseok nghe xong muốn ngã quỵ. em cuống cuồng định chạy đi tìm thêm hộp thì đụng trúng choi hyeonjoon đang đi lang thang một cách thong dong.
- minseok? em tìm thấy hộp của mình chưa? anh thấy có cái hộp ghi tên em ở góc kẹt đàn piano trong phòng nhạc kìa, không biết thật hay giả nữa.
- thật hả anh? trời ơi em thương anh nhất!
minseok reo lên rồi chạy thẳng vào phòng nhạc, bỏ lại choi hyeonjoon đứng ngẩn ngơ với gương mặt đỏ lựng, miệng lẩm bẩm hỏi.
- thương mình sao? em ấy nói thương mình á?
em chạy vào phòng nhạc, quả nhiên thấy một cái hộp tím lấp ló sau cây đàn piano cổ điển. em vồ lấy nó, tim đập tay run mở ra xem. bên trong là một chiếc chìa khóa và một mẩu giấy: chúc mừng bạn đã tìm thấy hộp thật của mình!
- cứu tinh đây rồi!
minseok nhảy cẫng lên, ôm chặt cái hộp vào lòng. em thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì đêm nay em cũng không phải đi cầu xin mấy cái tên đáng sợ ngoài kia nữa. em đắc ý đi ra sân cỏ, mặt hếch lên trời như một chú cún nhỏ vừa nhặt được xương.
hết giờ, tất cả dàn cast tập trung lại giữa sân cỏ. min pd đứng đó với vẻ mặt cực kỳ hài lòng.
- chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. kết quả khá bất ngờ khi có tận 4 người tìm được hộp thật của mình là: ryu minseok, park dohyeon, lee sanghyeok và kim hyukkyu.
sanghyeok và hyukkyu nhìn nhau, rồi cùng nhìn xuống cái hộp trong tay mình, sau đó lại nhìn sang minseok. hóa ra trong lúc hai người đang tranh giành cái hộp giả trên ban công, cả hai đã vô tình phát hiện ra hộp thật của mình giấu ngay sau cái rèm cửa gần đó. đúng là "trời tính không bằng mình tính".
- vì có 4 người tìm thấy hộp thật nhanh nhất, nên 4 người này sẽ có quyền ưu tiên chọn phòng.
min pd công bố.
minseok lập tức giơ tay, mắt sáng rực.
- em! em chọn phòng đơn! em muốn ở một mình ạ!
em thầm nghĩ trong đầu, chỉ cần ở phòng đơn, khóa cửa lại là mấy cái tên kia sẽ không làm gì được em hết. em sẽ được ngủ một giấc thật ngon sau chuyến bay dài. nhưng nụ cười của min pd bỗng trở nên quái đản.
- à, minseok này, luật chơi là người tìm thấy hộp nhanh nhất trong số 4 người mới được quyền chọn phòng trước. và người đó là... ảnh đế lee sanghyeok. lee sanghyeok, cậu chọn phòng nào?
lồng ngực minseok khẽ thịch một tiếng.
cả đám nín thở. sanghyeok nhìn lướt qua sơ đồ phòng ngủ, rồi thong thả chỉ vào căn phòng đơn duy nhất.
- tôi chọn phòng đơn.
tim minseok tan nát thành từng mảnh. hy vọng cuối cùng của em đã vụt tắt.
- tiếp theo là park dohyeon, vì cậu tìm thấy hộp ngay sau sanghyeok. cậu chọn phòng nào?
dohyeon liếc nhìn minseok, môi nhếch lên.
- tôi chọn phòng đôi.
- và cậu sẽ chọn ai ở cùng?
min pd hào hứng hỏi thêm.
- tôi sẽ để dành quyền chọn người ở cùng cho đến tối nay.
dohyeon đáp, mắt vẫn không rời khỏi minseok.
em lạnh cả sống lưng. rồi tới lượt kim hyukkyu chọn phòng đôi còn lại, và cuối cùng mới đến lượt minseok. vì các phòng đôi đã bị xí chỗ, nên minseok chính thức rơi vào diện buộc phải ở phòng ba.
min pd tiếp tục công bố các thành viên còn lại sẽ được bốc thăm vào các vị trí trống. kết quả bốc thăm khiến minseok muốn xỉu ngang tại chỗ.
vậy là chúng ta có danh sách phòng ngủ như sau.
phòng đơn: lee sanghyeok.
phòng đôi (1): park dohyeon và (chưa chọn).
phòng đôi (2): kim hyukkyu và (chưa chọn).
phòng ba (1): ryu minseok, jung jihoon và lee minhyung.
phòng ba (2): moon hyeonjun, han wangho và kim kwanghee.
phòng ba (3): choi hyeonjoon, choi wooje và kim soohwan.
minseok đứng chết trân. jung jihoon? lee minhyung? hai cái tên này cộng với em trong một căn phòng có giường đơn và giường đôi chung đệm?
- ối giời ơi...
minseok thào thào, em cảm giác như mình vừa bước chân vào một hang cọp thực thụ.
trong khi đó, jihoon và minhyung đang nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa điện, nhưng sâu bên trong lại là sự hân hoan không hề nhẹ.
- minseok à, tối nay anh em mình tâm sự nhé?
jihoon tiến lại gần, vỗ vai minseok đầy "thân thiện".
- đúng đấy, có nhiều chuyện một năm qua mình vẫn chưa kịp nói với cậu đâu.
minhyung cũng bồi thêm một câu, nụ cười của hắn trông chẳng khác gì một chú gấu lớn đang chuẩn bị vờn con mồi nhỏ.
minseok chỉ biết đứng đó, khóc không thành tiếng. em nhìn sang phía lee sanghyeok cầu cứu, nhưng vị ảnh đế kia chỉ lẳng lặng chỉnh lại gọng kính, rồi nhìn em bằng một ánh mắt thâm trầm như muốn nói: "em tự làm tự chịu đi".
- được rồi, bây giờ mọi người hãy di chuyển hành lý vào phòng đi. 1 tiếng sau chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo để giành suất ăn tối.
tiếng min pd vang lên đầy phấn khởi.
minseok kéo vali đi về phía phòng ba của mình, cảm giác mỗi bước chân đều nặng trĩu. em tự hỏi không biết mình có sống sót qua được đêm đầu tiên ở cái "heart house" này không nữa.
chưa bước vào phòng, minseok đã thấy jihoon và minhyung đang đứng tranh cãi xem ai phải nằm giường đơn, ai sẽ nằm giường đôi chung với em.
- tôi nằm giường đôi, cậu nằm giường đơn đi!
jihoon đẩy minhyung.
- anh tự đi mà nằm giường đơn, giường đôi phải là của tôi!
minhyung cự lại.
minseok đứng ở cửa, nhìn cái giường đôi rộng lớn giữa phòng, rồi lại nhìn hai gã đàn ông cao to đang hăng máu tranh giành kia. em thở dài, lôi điện thoại ra nhắn tin cho son siwoo.
"mẹ ơi, cứu em, em muốn về nhà..."
ngay lập tức, điện thoại của em rung lên.
"về cái đầu em! ráng mà quay cho tốt đi, rating tập này mà cao là thượng tầng tăng lương cho em đấy!"
minseok cất điện thoại, nhìn trần nhà biệt thự trong sự tuyệt vọng. em mệt mỏi lếch thân thể đến giường và thả mình xuống chiếc đệm êm ái, mặc kệ hai kẻ kia vẫn đang cãi nhau chí chóe.
ngoài hành lang, moon hyeonjun và han wangho đang đi ngang qua phòng em. hyeonjun dừng lại một chút, nghe tiếng cãi vã bên trong rồi khẽ tặc lưỡi.
- đúng là hai người ngốc, tranh nhau làm gì, sớm muộn gì cũng tới lượt mình thôi.
wangho cười híp mắt, tay khoác vai hyeonjun một cách thân thiết.
- đúng vậy, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro