Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

≪ chào mừng đến với chuyên mục "những câu hỏi thường nhật". nơi những khoảnh khắc đời thường nhất cũng có thể trở thành gia vị cho một tình yêu ngọt ngào. mời đến với câu hỏi thứ hai. ≫



q: nếu minseok bất ngờ giận dỗi và không chịu nói chuyện, bạn sẽ dỗ dành em ấy bằng cách nào?



--

lee minhyung: tôi sẽ không nói gì cả, chỉ âm thầm đi mua đúng loại bánh dâu tây ở cửa tiệm cậu ấy thích nhất, kèm theo một ly sữa sô-cô-la đá xay. sau đó đem đặt lên bàn học của minseok rồi ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu ấy. thường thì chưa đầy ba phút sau, minseok sẽ vừa lườm tôi vừa ăn sạch bách, thế là hết giận.

ryu minseok: cậu nghĩ tớ là đồ ham ăn đến thế à?

lee minhyung: tớ không nghĩ, tớ chứng kiến mười lần như một rồi mà.

ryu minseok: ... lee minhyung đáng ghét.



;;



choi wooje: em á? em sẽ sang phòng anh minseok, nằm ườn ra giường của ảnh rồi giả vờ than thở là dạo này em học hành áp lực quá, đau mỏi vai gáy ghê gớm luôn. anh minseok ảnh thương em út lắm, nghe thế là quên mất là đang giận em, liền vừa cằn nhằn vừa leo lên đấm lưng cho em liền.

ryu minseok: à ra là em giả vờ đúng không choi wooje? thảo nào anh thấy lần nào em than đau xong mặt mày cũng hớn hở như nhặt được tiền ấy!

choi wooje: em đau thật mà anh, đau lòng vì anh giận em á.

ryu minseok: đi ra chỗ khác chơi!



;;



han wangho: tôi sẽ chủ động đến gần rồi từ phía sau ôm lấy minseok, dụi đầu vào cổ em ấy rồi dùng giọng điệu đáng thương nhất để năn nỉ. tôi biết minseok rất nhạy cảm với mấy hành động thân mật kiểu này, em ấy sẽ đỏ tai lên rồi đẩy tôi ra, nhưng giọng điệu thì mềm mỏng hẳn đi.

ryu minseok: anh wangho ăn gian quá, toàn dùng nhan sắc với mấy trò sến súa để bắt chẹt em thôi.

han wangho: nhưng mà có hiệu quả với em đúng không nào?

ryu minseok: ... không thèm trả lời anh nữa.



;;



kim hyukkyu: tôi sẽ dắt em ấy đi dạo công viên vào buổi tối. lúc hai đứa đi song song nhau, tôi sẽ lặng lẽ nắm lấy bàn tay em ấy rồi bỏ vào trong túi áo khoác của mình. minseok lúc giận sẽ cố rút tay ra, nhưng tôi cứ siết chặt lại. đi được một đoạn là em ấy sẽ tự động ngoan ngoãn để yên, rồi bắt đầu lầm bầm kể lể lý do vì sao em ấy giận tôi. chỉ cần em ấy chịu nói ra là mọi chuyện đều giải quyết được rồi.

ryu minseok: tại tay anh hyukkyu ấm quá thôi, chứ không phải em chịu thua đâu nha.

kim hyukkyu: ừm, anh biết rồi, là do thời tiết lạnh thôi, không phải lỗi của minseok.



;;



jung jihoon: tôi sẽ bày trò trêu chọc em ấy tiếp. minseok giận mà cứ im lặng là nhìn ngột ngạt lắm, thà tôi chọc cho em ấy xù lông lên mắng tôi một trận, thế là em ấy xả được hết bực tức trong người ra. mắng xong tôi sẽ đưa nước cho em ấy uống đỡ rát họng, rồi nhân cơ hội đó ôm eo em ấy làm hòa luôn.

ryu minseok: jung jihoon là đồ dở hơi! người ta đang giận mà anh cứ lượn qua lượn lại làm mấy trò con bò, không mắng anh sao được?

jung jihoon: thấy chưa, em mắng anh xong là mặt mũi bớt hầm hầm rồi đó, hiệu quả ghê chưa.



;;



moon hyeonjun: tôi sẽ rủ em ấy solo game. tôi sẽ cố tình chọn mấy con tướng mà tôi chơi dở nhất, rồi giả vờ đi lỗi để minseok gặt mạng. nhìn em ấy hạ gục tôi xong cười khoái chí là tôi biết em ấy bớt giận rồi. lúc đó tôi chỉ việc sang phòng bế em ấy lên sofa rồi ôm ấp một chút là xong xuôi.

ryu minseok: hóa ra mấy trận đó cậu nhường tớ à? tớ tưởng trình độ của cậu chỉ đến thế thôi chứ?

moon hyeonjun: em cứ giả vờ đi, hôm đó ai thắng xong liền nhảy cẫng lên ăn mừng rồi cho tao ôm cả tối nhỉ?

ryu minseok: cậu im đi moon hyeonjun!



;;



kim kwanghee: tôi sẽ đứng trước mặt em ấy, khoanh tay lại rồi nhìn em ấy bằng ánh mắt thật nghiêm túc. minseok bướng thì bướng thật nhưng thấy tôi nghiêm giọng là bắt đầu chột dạ ngay. em ấy sẽ lí nhí bảo "em có làm gì đâu chứ...". lúc đó tôi chỉ việc xoa đầu em ấy rồi nhẹ giọng dỗ dành, em ấy sẽ chịu ngước mắt lên nhìn, thế là xem như làm hòa.

ryu minseok: anh kwanghee lúc nghiêm túc nhìn đáng sợ lắm, em không muốn bị mắng đâu.

kim kwanghee: anh có mắng em bao giờ đâu, thương em còn không hết nữa là.



;;



kim soohwan: em sẽ bày hết mấy món đồ chơi mô hình giới hạn của em ra trước mặt ảnh, xong bảo là "nếu anh minseok hết giận em thì em cho anh chơi cùng này". ảnh thích mấy cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh đó lắm, nhìn thấy là mắt sáng lên liền à.

ryu minseok: soohwan ngoan nhất, không giống như mấy người nào đó toàn dùng bạo lực với chiêu trò.

kim soohwan: hi hi, anh minseok hết giận em là được rồi ạ!



;;



park dohyeon: còn tôi á? minseok mà giận không thèm nói chuyện thì tôi sẽ dùng hành động luôn cho nhanh. cứ đè em ấy ra giường rồi hôn đến khi nào em ấy hết hơi, không còn sức để giận nữa thì thôi. lúc đó em ấy chỉ biết ôm cổ tôi mà thở dốc, muốn mắng cũng không mắng nổi nữa.

ryu minseok: park dohyeon!!! anh là đồ lưu manh!!! anh có bớt nói mấy cái chuyện đen tối này trên sóng truyền hình được không hả?!

park dohyeon: nhưng em đồng ý với anh là cách này hiệu quả nhất đúng không?

ryu minseok: anh... anh tối nay cút ra ngoài sofa mà ngủ!!!



;;



choi hyeonjoon: tôi thì không giỏi dỗ dành như mấy anh lớn, nên mỗi lần minseok giận là tôi cứ quýnh quáng cả lên. tôi sẽ ngồi khép nép bên cạnh em ấy, cứ chốc chốc lại nhìn em ấy một cái, hỏi em ấy muốn ăn uống gì không. em ấy thấy tôi tội nghiệp quá nên thường sẽ thở dài rồi bảo tôi ngốc quá nên không giận nổi nữa.

ryu minseok: đúng rồi đó, nhìn mặt anh hyeonjoon lúc đó tội nghiệp như mấy chú cún bị bỏ rơi vậy á, làm em thấy mình giống như kẻ xấu đang bắt nạt anh vậy.

choi hyeonjoon: miễn là em chịu nói chuyện với anh là được rồi, ngốc một chút cũng không sao.



;;



lee sanghyeok: tôi sẽ gọi minseok vào phòng sách, bảo em ấy ngồi xuống rồi cùng tôi pha trà. không gian yên tĩnh của phòng sẽ giúp em ấy bình tĩnh lại. tôi sẽ nhẹ nhàng hỏi em ấy lý do, nếu là lỗi của tôi, tôi sẽ giải thích và xin lỗi em ấy một cách rõ ràng. minseok là một đứa trẻ hiểu chuyện, em ấy sẽ không giận dỗi vô cớ khi được đối xử một cách tôn trọng đâu.

ryu minseok: dạ... anh sanghyeok lúc nào cũng người lớn nhất hết á. ở bên cạnh anh em cảm thấy rất bình yên.

lee sanghyeok: ngoan lắm, thế nên lần sau có gì không vừa ý cứ nói thẳng với anh, đừng tự im lặng một mình rồi chịu ấm ức nhé.

ryu minseok: vâng ạ, em biết rồi.















tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro