2.5
Mấy ngày đêm trôi qua kể từ sau khi bị quấn chiếu đánh đập.
Eun Oh dù mang thân xác đau đớn vẫn phải thức dậy từ lúc tảng sáng và làm việc đến tận đêm khuya. Dù đã đánh người ta đến mức thân tàn ma dại, nhưng lão Jo-ssi chưa từng cho lấy một viên thuốc, cũng chẳng cho phép cậu được ăn lấy một bát canh thịt. Ngược lại, khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Eun Oh, lão còn khịt mũi mỉa mai rằng so với tội lỗi đã gây ra thì thế này vẫn còn nhẹ nhàng chán, bảo cậu hãy biết ơn vì điều đó.
Vì lời vu khống của Gak Sae mà bỗng chốc trở thành kẻ trơ trẽn đồi bại, không một ai thèm ban phát lòng tốt cho Eun Oh nữa. Ngay cả Eomeom cũng trở nên lạnh lùng, không còn lén lút đưa cho cậu những củ khoai tây như trước.
Eun Oh hoàn toàn bị cô lập. Không ai bắt chuyện, cũng chẳng ai đáp lời. Thực ra, với một người đã sống cô độc lâu năm như Eun Oh, đây không phải vấn đề quá lớn. Thế nhưng, bầu không khí đó, những ánh mắt đó mới là thứ đáng sợ. Những ánh nhìn đầy ghê tởm coi cậu là hạng tiểu nhân vô liêm sỉ khiến cậu vô cùng khổ sở. Vì thế, khao khát bỏ trốn ngày một lớn dần cũng là lẽ đương nhiên.
Vấn đề là cơ hội không dễ dàng tìm đến như mong đợi.
Số lượng gia nhân sống ở Ngoại viện lên tới hàng chục người. Đi đâu cũng thấy người, và Jo-ssi thì lại để mắt giám sát Eun Oh chặt chẽ hơn trước.
Thêm vào đó, công việc quá nặng nhọc khiến cậu chẳng có lấy một kẽ hở để đào thoát. Dinh thự quá rộng nên việc được giao cũng nhiều vô kể. Cứ làm việc không ngơi nghỉ mà vẫn chẳng thấy kết thúc, đó chính là kiếp nô bộc.
Hết quét dọn lại lau chùi, dọn phân gia súc rồi chia cỏ khô, lại còn gánh nước... Cuộc sống xoay vần cực nhọc không cho phép Eun Oh có lấy một khe hở để hành động, thậm chí là chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Bởi vậy, mỗi sáng thức dậy cậu đều quyết tâm phải trốn đi, nhưng trong lúc làm việc lại quên sạch bách quyết tâm đó, để rồi khi đi ngủ lại rơi nước mắt vì hôm nay vẫn chẳng thể thoát thân. Cứ thế, những ngày tháng ấy lặp đi lặp lại.
Đó là một ngày tuyết trắng lặng lẽ rơi. Khác với những bông tuyết rơi đẹp như cánh hoa, cơn gió lạnh lại thô ráp như giấy nhám. Cái lạnh hoành hành như báo hiệu mùa đông thực sự đã bắt đầu.
Có lẽ vì tuyết và cái lạnh mà hành động của đám gia nhân đều trở nên chậm chạp. Ngay cả Jo-ssi, kẻ vốn dĩ cả ngày rong ruổi khắp Ngoại viện để xía vào chuyện này chuyện nọ, hôm nay cũng im hơi lặng tiếng. Khi kẻ đứng đầu lười biếng thì kẻ dưới làm sao có thể siêng năng cho được. Việc họ cùng nhau trở nên trễ nải là điều hiển nhiên.
Đến buổi chiều, những gia nhân nãy giờ còn giả vờ làm việc cũng lần lượt buông tay rồi tản ra khắp nơi. Người thì về phòng ngủ trưa, kẻ thì bày trò cờ bạc. Lại có những người vây quanh bếp lửa nướng khoai và tán gẫu.
Người duy nhất không được thong thả chính là Eun Oh. Không thuộc về bất cứ nhóm nào, Eun Oh vẫn làm công việc của mình như mọi ngày. Dù không có người giám sát, cậu cũng chẳng mảy may nghĩ đến chuyện làm việc hời hợt như những người khác. Vì thiếu sự linh hoạt nên cậu cũng chẳng biết đường mà trốn việc.
Sau khi quét sân xong như thường lệ, cậu giặt giẻ để lau vách tường ngoài và hiên nhà của khu nội trú. Chiếc giẻ ướt sũng nước nhanh chóng trở nên cứng đờ vì lạnh. Đôi bàn tay nắm lấy chiếc giẻ lạnh buốt cũng đỏ ửng lên như quả chín.
"Hàaaa...!"
Đêm qua cậu lại chẳng thể chợp mắt nổi vì bản hòa tấu tuyệt vời của tiếng ngáy và tiếng nghiến răng. Có lẽ vì thế mà cứ hở ra là cậu lại ngáp dài.
Vừa đi quanh sân vừa ngáp đến sái cả quai hàm, Eun Oh vô thức nhìn quanh.
Ngay lúc đó, Eun Oh bỗng nhận ra sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy Ngoại viện.
"Ơ? Không có ai... sao?"
Khoảng sân vắng lặng. Không có Jo-ssi, cũng không có người làm việc. Không có ai canh chừng? Nghĩa là đây là thời điểm tuyệt nhất để lẻn ra ngoài. Khi nhận ra điều đó, lý trí và bản năng cùng đồng thanh gào thét.
Tỉnh lại đi đồ ngốc! Chính là lúc này! Đây là cơ hội để bỏ trốn đấy!
Đôi mắt vốn đang đượm màu mệt mỏi của Eun Oh bỗng sáng rực lên.
Ngoại viện có tổng cộng ba cổng lớn: cổng Đông, cổng Tây và cổng Nam. Những gia nhân đi ra chuồng gia súc hay ra đồng làm việc thường đi cổng Tây. Cổng Đông là lối thông với Bản viện. Eun Oh nhớ lại rằng những thương nhân cung cấp nhu yếu phẩm như nước hay rượu từ bên ngoài luôn đi vào bằng cổng Nam. Vậy thì, con đường để ra khỏi dinh thự chắc chắn là cổng Nam.
Sau khi đưa ra phán đoán, Eun Oh vứt phắt chiếc giẻ sang một bên rồi hớt hải chạy về phía cổng Nam. Đã lâu lắm rồi đôi chân mới nhẹ tênh như lông hồng. Thế nhưng, cuộc chạy đua đầy hứng khởi ấy chẳng kéo dài được bao lâu đã phải dừng lại. Thật đáng tiếc, ngay trước cổng Nam, mấy gã nô bộc đang bày trò cờ bạc ngay tại đó.
"Mẹ... kiếp..."
Eun Oh vô thức lầm bầm chửi thề.
Trái với kỳ vọng, tình hình không hề khả quan. Sắc mặt của những gã đàn ông đang say sưa đỏ đen trông vô cùng phấn khích. Nhìn không khí đó thì có vẻ canh bạc này sẽ không kết thúc sớm. Cậu thậm chí còn ước giá mà lúc này lão Jo-ssi xông ra rồi nổi điên lên một trận. Có như vậy lũ kia mới nhanh chóng giải tán mà chạy biến đi.
Eun Oh thở dài, buông thõng vai rồi quay người lại. Nhưng vì quá tiếc nuối nên cậu không nỡ rời đi ngay mà cứ chần chừ mãi tại chỗ.
Có lẽ điều đó đã làm chướng mắt kẻ khác. Gã đàn ông đang xoay xúc xắc trong tay đột ngột quát tháo về phía Eun Oh:
"Ngươi là cái gì thế hả? Sao cứ lởn vởn ở đây? Muốn chơi cùng không?"
"Dạ không, không phải thế đâu ạ..."
"Thế thì sao cứ lượn qua lượn lại thế hả, làm ngứa mắt quá đấy. À, hay là muốn gạ gẫm cả bọn này nữa? Sàm sỡ nữ nhân không xong nên định nếm thử mùi vị nam nhân à?"
"Ha ha ha!" Trước lời trêu chọc hạ đẳng đó, đám đàn ông xung quanh cũng cười rộ lên phụ họa một cách dơ bẩn.
Eun Oh lắc đầu nguầy nguậy bảo không phải.
"Không phải thì biến ngay đi cho khuất mắt, đừng có nhìn ngó nữa. Có muốn ta mách lại với lão Jo-ssi không? Muốn bị ăn đòn tiếp à?"
"Hay là thôi đi, cứ để hắn dùng 'gậy' của mình mà đánh cho. Nghe bảo lỗ hậu của bọn đàn ông mà biết cách dạy dỗ thì cũng không thua gì nữ nhân đâu."
"Thế à? Sao hả, có muốn thử ăn đòn từ 'gậy' của ta không?"
Nghe thấy từ "ăn đòn", Eun Oh sợ đến mức rụng rời chân tay. Chẳng kịp phản ứng gì thêm, cậu vội vàng ba chân bốn cẳng chạy biến đi, bỏ lại sau lưng những tiếng cười nhạo bén như mũi tên.
Chạy trốn khỏi những lời chế giễu, Eun Oh chỉ dừng lại thở dốc và ngồi bệt xuống khi đã đến gần bức tường phía Bắc đối diện.
"Lũ người xấu xa."
Sao con người ở đây ai nấy đều tàn nhẫn đến thế. Cậu cứ ngỡ gã đồ tể ở cửa hàng thịt là kẻ xấu xa nhất trần đời rồi, không ngờ ở đây còn đầy rẫy những kẻ tồi tệ hơn thế.
Eun Oh ngước nhìn lên bầu trời với vẻ mặt u sầu. Bầu trời xám xịt vẫn không ngừng trút xuống những hạt trắng xóa. Người ta gọi những cánh hoa rực rỡ nở giữa mùa đông là tuyết sao?
...Bây giờ đối với cậu, câu nói đó nghe thật nực cười.
Hắt xì!
Tuyết và cái lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng manh, không ngừng cào xé làn da. Chẳng biết có phải do tâm trạng không, nhưng rõ ràng là cùng một mùa đông, mà cái lạnh trong dinh thự này lại có vẻ khắc nghiệt hơn hẳn so với trên núi.
Cậu dùng tay áo lau đi nước mũi chảy ra sau khi ho. Lực ma sát mạnh khiến cánh mũi đỏ ửng lên như quả chín. Chẳng bõ công lau, nước mũi cứ thế lại thi nhau thò đầu ra. Eun Oh liên tục lau chùi rồi đưa mắt nhìn quanh quất. Có vẻ như việc thoát ra bằng cổng Nam đã hỏng bét. Cậu buộc phải tìm kiếm một lối đi khác.
Ngay sau đó, một cái cây cao sừng sững ở cách đó không xa đập vào mắt cậu. Suy nghĩ một lát, Eun Oh tiến lại gần và vươn tay về phía cành cây thấp nhất.
Hồi mới vào rừng sống, để nắm rõ địa hình xung quanh, cậu thường tìm lên những đỉnh núi cao. Lần này cũng vậy, cậu định leo lên cao để xem xét xem khu đất của dinh thự này hình thù ra sao. Nhân lúc không có ai nhìn thấy, đây là thời điểm rất tốt để thực hiện.
Nhưng có một vấn đề nảy sinh. Đó là tay cậu không chạm tới cành cây.
"À, chắc là được thôi..."
Cậu cứ nhảy lên nhảy xuống, cố gắng nắm lấy cành cây bằng mọi giá. Thế nhưng nó cứ tuột khỏi tầm tay. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cậu cũng đặt được một tay lên cành cây. Đúng lúc cậu thành công trong việc đu mình lên thì...
Kéttt—!
"......!"
Giật mình trước âm thanh lạ lùng đột ngột vang lên, cơ thể cậu mất lực và rơi phịch xuống dưới. Phần mông không chút thịt va chạm mạnh với nền đất cứng khiến một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng.
"Áaaa!"
Eun Oh vừa xoa mông vừa quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Và rồi cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó chính là người phụ nữ mà hôm nọ đã cùng Gak Sae ân ái sau chuồng gia súc. Nực cười thay, Eun Oh chỉ biết người phụ nữ tên Yeo Nyeon tố cáo mình sàm sỡ chính là cô ta sau khi đã bị quấn chiếu đánh đập.
Nhìn thấy Eun Oh, khuôn mặt Yeo Nyeon cứng đờ lại. Ngay khi vừa chạm mắt, cô ta vội vàng quay ngoắt đi rồi rảo bước rời khỏi đó thật nhanh. Kể từ sau vụ việc đó, Yeo Nyeon luôn như vậy. Cứ thấy Eun Oh là cô ta lại lộ vẻ mặt khó chịu rồi lẩn tránh như chạy trốn. Lần này cũng không ngoại lệ.
Cảm thấy ngượng ngùng, Eun Oh nhìn theo bóng lưng Yeo Nyeon đang xa dần rồi khẽ nghiêng đầu.
"Cô ta vào từ đâu thế nhỉ?"
Cái tiếng động ban nãy. Chẳng phải tiếng bản lề khi đóng mở cửa thường kêu như thế sao? Đúng rồi, nó rất giống tiếng một cánh cửa cũ kỹ được mở ra rồi khép lại.
Trong giây lát, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Eun Oh. Cửa ngách. Hình như ở cuối bức tường kia có một cánh cửa mà cậu vẫn thường thấy nhưng vì không có ai ra vào nên cứ ngỡ là nó không được sử dụng.
Nghĩ đến sự tồn tại của cửa ngách, Eun Oh lập tức chạy tới. Quả nhiên, có một cánh cửa cao tầm người cậu đang ở đó. Sau khi quan sát xung quanh một lát, cậu cẩn thận đưa tay đẩy mạnh, cánh cửa nặng nề mở ra phía bên ngoài.
"Ơ? Mở được rồi."
Trái tim Eun Oh bắt đầu đập thình thịch trước lối thoát bất ngờ này. Cậu do dự một chút rồi thận trọng bước qua bậc cửa.
Mở ra phía sau cánh cửa ngách là một lùm cây rậm rạp và một con đường dốc ở giữa. Con đường hẹp men theo lùm cây uốn lượn theo một đường cong thoai thoải.
Trước khung cảnh mang lại cảm giác thân thuộc này, Eun Oh bỗng chốc sững sờ. Rõ ràng là lần đầu tiên đặt chân đến đây, nhưng phong cảnh trước mắt lại vô cùng quen thuộc. Cậu có cảm giác như mình đã được trở về núi Moak vậy. Cảm giác như đâu đó quanh đây chính là nấm mộ của mẫu thân và Yeoul đang tung tăng chạy nhảy.
Dù không biết con đường này dẫn đến đâu, Eun Oh vẫn cứ thế bước đi theo lối mòn. Sự tò mò và lòng thương nhớ còn dẫn dắt bước chân cậu mạnh mẽ hơn cả hy vọng thoát khỏi dinh thự.
Cậu đã đi được bao lâu rồi nhỉ?
Điểm cuối của con đường hẹp đã hiện ra. Lùm cây rậm rạp như bức tường cũng đột ngột kết thúc như thể có ai đó đã cố tình cắt tỉa.
Khi bước ra khỏi lùm cây và đi đến cuối con đường, hiện ra trước mắt cậu là một bức tranh phong cảnh rộng lớn.
"Oa..."
Eun Oh vô thức thốt lên đầy kinh ngạc.
Một hồ nước lớn ôm trọn những bông tuyết. Ở giữa hồ là những phiến đá và cây cối mọc sừng sững. Một cây cầu đá hình vòng cung nối liền hai đầu hồ nước rộng lớn, xung quanh là đủ loại cây cối với hình dáng đa dạng. Có một ngôi đình đứng như thể đang vắt vẻo giữa hồ nước và mặt đất, trên mái đình phủ một lớp tuyết trắng xóa.
Đó là một khung cảnh hòa quyện giữa vẻ đẹp tự nhiên vốn có của núi rừng và sự khéo léo từ bàn tay con người. Vẻ đẹp ấy dường như không có thực, mà giống như một bức họa được tạo nên bởi bàn tay của một họa sư danh tiếng vậy.
Eun Oh không ngừng trầm trồ khen ngợi, nhưng chỉ một lát sau, cậu cảm nhận được một mùi hương có phần không mấy ăn nhập với phong cảnh này. Một mùi hương thơm phức và ngọt ngào. Tuy thoang thoảng nên không rõ là gì, nhưng chắc chắn đó là mùi từ thức ăn. Bị dẫn dụ bởi hương thơm kích thích cơn đói, Eun Oh bước đi như bị bỏ bùa mê.
Càng bước đi, mùi hương càng trở nên đậm đà. Nơi cậu dừng chân sau một hồi đi bộ chính là ngôi đình được dựng giữa hồ và mặt đất.
Thế nhưng.
"......!"
Ở đó có người.
Giữa sàn của ngôi đình bốn bề lộng gió, có một người đang nằm.
Eun Oh giật mình, nheo mắt lại. Sự cảnh giác vốn đã bị buông lỏng trước phong cảnh tươi đẹp và mùi hương quyến rũ nay lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Thế nhưng, dù cậu có cảnh giác bao nhiêu thì cũng chẳng có phản ứng nào đáp lại. Người trong đình vẫn cứ tĩnh lặng như thế. Dường như người đó không hề nhận ra sự hiện diện của kẻ khác.
Chính sự tĩnh lặng ấy đã tiếp thêm lòng can đảm nực cười cho Eun Oh, cậu nghếch đầu nhìn vào trong đình. Ở đó có một lò sưởi nhỏ đang bốc khói và một chiếc bàn ăn nhỏ nhắn.
Lẽ dĩ nhiên, thứ thu hút ánh nhìn của Eun Oh chính là những đĩa trà trên bàn. Chính xác hơn là món ăn vặt trên đó. Có những miếng bánh gạo bóng bẩy và cả những loại trái cây đắt đỏ mà cậu chưa bao giờ dám mơ được nếm thử.
Nước dãi bắt đầu chảy ra từ đôi môi đang há hốc. Cậu vội vàng dùng tay áo lau đi rồi tiến lại gần ngôi đình hơn một chút. Eun Oh đặt một đầu gối lên sàn đình, vô thức vươn tay về phía bàn trà. Tuy nhiên, trước khi ngón tay chạm vào miếng bánh, cậu khựng lại. Đó là vì cậu chợt nhận ra mình đang định làm gì. Tự tiện lấy đồ của người khác khi chưa được phép chính là hành vi trộm cắp.
Chính vì trộm cắp mà cậu mới bị lôi đến đây làm nô bộc. Vậy mà giờ đây cậu lại định làm một việc tương tự. Trước đây cậu làm chuyện này mà chẳng hề thấy tội lỗi gì, nhưng giờ đây cái thứ gọi là lương tâm mà cậu còn chẳng biết là có tồn tại đang ngăn cậu lại. Không phải vì thấy tội lỗi, mà là vì sợ.
Eun Oh thu ngón tay lại. Sau đó cậu quay đầu, lúc này mới quan sát kỹ diện mạo của người đang nằm đó.
Đó là một nam nhân. Khoác trên mình bộ y phục màu xanh thẫm.
"......"
Tại sao nhỉ? Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó, đầu óc Eun Oh bỗng trở nên trống rỗng.
Đó là một khuôn mặt trắng trẻo nhưng các nét lại vô cùng đậm nét. Làn da mịn màng trắng như bề mặt của gốm sứ trắng, đôi lông mày không quá đậm cũng không quá nhạt và những lọn tóc xõa trên trán thì đen thẫm như mực. Sống mũi cao và đường xương quai hàm sắc sảo như lưỡi kiếm tạo nên một ấn tượng vô cùng nhạy bén, màu môi khép hờ đầy thong dong cũng rất rõ ràng.
Đẹp quá. Giống như phong cảnh của khu vườn này vậy. Ngoại hình của hắn cũng mang một vẻ đẹp thực sự phi thực tế.
Eun Oh cứ thế đứng nhìn một hồi lâu. Như bị mê hoặc, cậu không ngừng thu lấy khuôn mặt của nam nhân đó vào tầm mắt mình. Càng nhìn càng thấy không chán, trái lại cảm giác say mê dường như càng tăng thêm. Vì thế, cậu không dễ dàng gì dời mắt đi được.
Ngoại hình của nam nhân đó khơi dậy sự tò mò sau khi đã chiếm trọn sự chú ý. Trong đầu óc đang ngẩn ngơ của cậu, từng câu hỏi bắt đầu hiện ra.
Là ai thế nhỉ? Có phải người sống ở đây không? Tại sao vào một ngày lạnh giá thế này lại nằm một mình ở nơi bốn bề trống trải như thế này? Không thấy lạnh sao?
Bên cạnh vẻ ngoài đẹp đẽ một cách phi thực tế, sự bất động đến mức thái quá của hắn cũng khiến một sự nghi ngờ đầy lo lắng bỗng chốc trỗi dậy.
Đó là một ngày gió lạnh buốt giá. Tuyết còn đang rơi. Đến cả cơ thể vốn đã quen với cái lạnh khắc nghiệt của núi rừng như cậu còn đang run rẩy thế này, vậy mà người nam nhân đó vẫn thản nhiên như không, thật là kỳ lạ. Không hề có một chút run rẩy nào. Ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Cậu tự hỏi không biết người này có còn thở hay không nữa.
Eun Oh đánh liều vươn tay về phía mặt người đó. Ngay khi những ngón tay đang đông cứng vì lạnh của cậu vừa chạm đến dưới mũi của nam nhân đó...
"Tránh ra."
Nam nhân đó lên tiếng.
Bằng một giọng trầm thấp, không hề có một chút ngái ngủ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro