Vong Tiện Chap 44
" Nhiếp Hoài Tang, lại là hắn. Lần trước ở Loạn Táng Cương, hắn đã lừa được huynh trưởng của ta. Lần này, ta nhất định phải lột bộ mặt thật của hắn trước huynh trưởng mới được" Lam Trạm khẽ nắm chặt lấy bàn tay, tiếng xương kêu "rắc rắc" khiến người nghe thấy tiếng cũng không khỏi giật mình khiếp sợ.
" Lần này không chỉ có một mình Nhiếp Hoài Tang. Mà còn một người nữa" Đôi mắt của Ngụy Anh cũng không khỏi có chút sát khí. Liếc đôi mắt đỏ hoe đó về vị trí ban nãy của hai người họ đứng mà không khỏi tức tối :" Lam Trạm, lần này huynh đừng vội vạch trần Nhiếp Hoài Tang trước mặt của Trạch Vu Quân vội. Chúng ta âm thầm điều tra trước, đợi sau khi biết được người đứng đằng sau Nhiếp Hoài Tang là ai, hai chúng ta ra tay cũng không muộn."
" Được" Lam Trạm cũng đã buông lỏng bàn tay đang nắm chặt đó, rồi quay ra nói với Ngụy Anh : " Ngụy Anh, huynh nói đúng, là ta quá manh động rồi"
" Bây giờ chúng ta trở Lam Gia trước, theo thời gian thì ngày mai chính là ngày trăng tròn tháng 8. Chúng ta phải chuẩb bị thức tỉnh những người ở Giang Gia trước. Rồi đến chuyện của Nhiếp Hoài Tang" Ngụy Anh lại hơi cau mày nghĩ ngợi, những chuyện xảy ra gần đây đều là nhắm vào Ngụy Anh và cả Lam Trạm. Vốn là sau khi thức tỉnh Giang gia, Ngụy Anh sẽ quay lại Liên Hoa Ổ 1 thời gian cũng là để báo đáp ơn dưỡng dục, và giúp Kim Lăng đứng vững vị trí Tông Chủ của Lan Lăng Kim Thị. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, Ngụy Anh vốn không có nhiều sự lựa chọn, đi cùng với Lam Trạm hay không cũng không còn do Ngụy Anh quyết định nữa mà chính là Lão Thiên Tôn trên trời.
.....
Thanh Hà Nhiếp Thị
Nhiếp Hoài Tang của bây giờ đã không còn là Nhiếp Hoài Tang yếu ớt, lúc nào cũng chưng bộ mặt sợ sệt không dám lên mặt trước các tu sĩ Nhiếp gia hay tất cả các thế gia trên hồ lúc bấy giờ. Nhưng mà bây giờ trút hết bề ngoài ngu ngơ, ngờ nghệch đó, hắn đã trở thành một con người gian xảo, quỷ kế đa đoan không khác gì Kim Quang Dao khi hắn còn tại thế. Hắn đi vào sâu bên trong căn phòng, bước đến giá sách, đưa tay lên vặn trái cái bình hoa trước mặt. Cánh cửa mật thất cũng dần dần mở ra, bên trong mật thất khá tối dường như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phải đi sâu vào bên trong, ánh sáng căn phòng lớn mới hiện ra.
Hắc y nhân đó đã cởi bỏ áo choàng, thân hình vững trãi, mái tóc dài xõa xuống phủ kín mặt mũi. Gương mặt cũng có vài phần nhăn nheo do hắn luyện những thứ tà ma không khác gì Ngụy Anh hay Ôn Nhược Hàn ngày trước. Chỉ là hắn không luyện ra Âm Hổ Phù hay Âm Thiết giống như hai người họ mà hắn lại luyện ra những thứ phù phép nguyền rủa con người khiến người ta mất hết lý trí, nhân tính. Do 1 lần đụng phải người không nên đụng, khiến hắn bị trọng thương, nhan sắc điển trai của hắn cũng vì như vậy mà trở nên xấu xí như bây giờ.
Nhiếp Hoài Tang bước đến bên cạnh hắn, chắp tay cúi người hành lễ.
" Chúa công, sức khỏe của người bây giờ thế nào?"
" Ta không sao? Á Long quỷ thánh ta không bao giờ chịu khuất phục, ngươi bây giờ đi làm cho ta một việc. Đợi sau khi ta hồi phục nguyên khí, ta sẽ bắt tên Ngụy Vô Tiện kia làm đặc sứ quỷ lệ cho ta. Cùng ta thống nhất quỷ giới, và tất cả đám thế gia kia phải quỳ gối trước bản quỷ thánh ta đây. Hahahaha" tiếng cười vang vọng khắp căn mật thất, đến Nhiếp Hoài Tang cũng có chút rùng mình khiếp sợ.
Nhiếp Hoài Tang nói: " Tôi có một thắc mắc, không biết Chúa công có thể giải đáp được không?"
Á Long gằn giọng quát :" Tiểu tử ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm việc cho ta, đừng có thắc mắc những chuyện không nên thắc mắc. Biết chưa hả? Ngươi qua đây."
Nhiếp Hoài Tang bước đến gần lão ta, rồi nghe việc mà hắn giao phó. Nhiếp Hoài Tang khẽ rùng mình khi nghe thấy công việc là hắn sắp làm tới đây.
Trong ngoài thành của các thế gia lớn nhỏ, hễ nhà nào có thanh niên trai tráng từ 18_ 28 tuổi đều bị bắt lại rồi đưa đến căn phòng mật thất của Á Long quỷ thánh kia. Mục đích của hắn chính là hút hết toàn bộ nhan sắc của đám thanh niên này để hắn có thể trở lại thời trai tráng như trước kia. Ngày trước Á Long học nghệ ở Núi Thanh Phong cách đây hơn 1000 dặm. Cũng là đệ tử ưu tú của Côn Luân thần tăng. Do hắn đại khai sát giới, giết người không ghê tay, rồi lại đi yêu 1 con hồ ly 9 đuôi, kết quả bị nó biến thành bộ dạng như bây giờ. Hắn bị trục xuất khỏi sư môn, rồi tự lập bảng phái riêng cho mình. Rồi lấy hiệu là Á Long quỷ thánh.
Nhiếp Hoài Tang khẽ cúi thấp người :" Vâng, Chúc công, vậy Hoài Tang cáo lui trước"
*
*
*
Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngày trăng tròn tháng 8
Ngụy Anh cùng với Lam Trạm đang chuẩn bị 1 chiếc giường lớn, đủ chỗ cho bốn người nằm. Ở ngay mặt sau của Hàn Đàm Động, mọi thứ đều đang được chuẩn bị kỹ lưỡng, không được phép có chút sai xót hay nhầm lẫn. Một khi đã có sai sót, thì ít nhất Ngụy Anh lại phải chờ thêm 1 năm dài đằng đẵng mới có thể thức tỉnh người Giang gia. Vòng hoa cúc trắng được xếp xung quanh thành giường, những tấm lá bùa cũng được bày chí xung quanh để tráng những vong hồn không phải của họ nhập thể.
Lam Trạm cũng đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho đên nay để giúp Ngụy Anh thức tỉnh người của Giang gia.
" Mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ cần đợi đến giờ Hợi là chúng ta có thể thức tỉnh bọn họ rồi. Lam Trạm à.... đa tạ huynh đồng ý giúp ta" Ngụy Anh khẽ mỉm cười với Lam Trạm.
Ở Vân Mộng Giang Thị, Lam Trạm chỉ không thuận mắt Giang Trừng bởi tính khí nóng nảy, biết mình biết ta không biết người. Lúc nào cũng tự cho mình là đúng, không biết phải trái đúng sai. Nhưng đối với Giang Phong Miên thì Lam Trạm lại có vài phần kính trọng. Ngày trước khi cả Giang Trừng và Ngụy Anh đến học, Ngụy Anh mắc lỗi lớn chỉ vì Kim Tử Hiên từ hôn với Sư tỷ hắn mà đánh nhau gây náo loạn. Kết quả là Giang Phong Miên phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ xin lỗi Lam lão tiên sinh. Đúng chỉ lần đó Lam Trạm nhìn thấy Giang thúc thúc, đến khi người chết nhưng tâm vẫn sống. Lam Trạm làm theo ý nguyện đào mộ rồi đưa thi thể của họ đến Hàn Đàm động để giữ thân thể không bị phân hủy. Lam Trạm đưa họ về là vì Ngụy Anh, không phải là vì Giang Trừng. Nên lần này giúp Ngụy Anh thức tỉnh Giang gia cũng 1 phần là vì trong cơ thể của Lam Trạm có nửa viên linh đơn của Ngụy Anh. Phần khác cũng là để bái kiến Giang Thúc thúc khi rước Ngụy Anh về Cô Tô Lam Thị.
" Xong rồi, đợi đến tối chúng ta đưa bọn họ ra ngoài này tắm ánh trăng là được rồi." Ngụy Anh khẽ cười mãn nguyện nhìn Lam Trạm.
" Thức tỉnh Giang Bá phụ, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh chống lại những kẻ đang lẩn trốn ở trong bóng tối kia làm phách."
" Đúng rồi, huynh nói đúng rồi đó. Chúng ta mau ra ngoài thôi, tránh mọi người chú ý."
" Được"
Bước ra đến bên ngoài, Lam Trạm vung tay lên tạo kết giới tàng hình để che chắn chiếc giường đó. Bỗng nhiên có tiếng gọi hớt hải của Tư Truy.
" Hàm Quang Quân, sư phụ, có chuyện không hay rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro