010101 - winrina
Gò má MinJeong hằn lên một tình yêu đỏ thẫm. Nhưng tình yêu đó, chưa bao giờ dành cho Jimin.…
Gò má MinJeong hằn lên một tình yêu đỏ thẫm. Nhưng tình yêu đó, chưa bao giờ dành cho Jimin.…
- Nàng ( Liên Ý Nhã ) là công chúa duy nhất rất được phụ hoàng sủng ái cũng là đệ nhất mĩ nhân cầm kì thi họa đều tinh thông của liên quốc hùng mạnh.- Hắn ( Ngạo Khiết Thần ) là vua của Ngạo quốc nước láng giềng của nước nàng cũng hùng mạnh giàu có không kém Liên Quốc. - Hắn vì thù hận mà sang cầu thân nàng.- Nàng vì hòa bình hai nước mà đồng ý.- Đêm động phòng hắn sỉ nhục nàng xong rồi đi sủng hạnh một nữ nhân khác khiến hoàng hậu là nàng trở thành trò cười cho hậu cung. Từ đó, một mảnh ân oán tình thù bắt đầu.…
Viết cho vui, có lúc chăm lúc không (:Maybe cốt truyện không được hay cho lắm nhưng tui sẽ cố gắng khắc phục =)Đăng tại Wattpad và đừng đọc ở trang wep khác...…
lần trước đăng là do lỗi của mình bây giờ đăng lại mong các bạn ủng hộ...thành thật cảm ơn…
"một vết nứt"08.07-27.07…
Người ta nói khi đã yêu đơn phương thì cũng giống như lạc vào một mê cung không lối thoát !!! có thật như vậy không ?…
Warning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.…
7 triệu năm lịch sử phát triển của nhân loại liệu có thể kết thúc ? tự sinh tự diệt là những gì con người cho rằng trong sự tận diệt của Thế giới. Đó là do chiến tranh hạt nhân ? đó là do sự ô nhiễm khiến vạn vật chết đi ? đó là sự phình to của Mặt trời ?Không ! Thế giới của con người không tự sinh tự diệt. Nó được quyết định bởi không ai khác ngoài[ Những vị thần trên cao họ cầu nguyện cho ]…
Tác giả Jen_Jkjm (J0101012)Đã có sự cho phép của tác giả...❤️…
Mùa thu những năm ấy người trao em chiếc lá vàng.29092023 - 03022024…
đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì thiếu sót thông cảm nha…
Mái tóc hồng phấn bay bay, gió đưa hương hoa nhài tới khắp ngóc ngách của làng. Tà áo đỏ đun khẽ phấp phới, trái tim cô bỗng nhiên lệch một nhịp. Nhìn thấy người đó lòng cô lại đột nhiên thổn thức, môi cô lại vô thức mỉm cười. Chẳng lẽ...cô đã yêu?🌸🍥🌸🍥 ~~~~narusaku2831010~~~~…
7 triệu năm lịch sử phát triển của nhân loại liệu có thể kết thúc ? tự sinh tự diệt là những gì con người cho rằng trong sự tận diệt của Thế giới. Đó là do chiến tranh hạt nhân ? đó là do sự ô nhiễm khiến vạn vật chết đi ? đó là sự phình to của Mặt trời ?Không ! Thế giới của con người không tự sinh tự diệt. Nó được quyết định bởi không ai khác ngoài[ Những vị thần trên cao họ cầu nguyện cho ]…
Tiếp nối truyện từ 801 - 1198-----------------------------------------------Không có lịch cập nhật cố định.Cảm ơn đã ghé qua~…
TÁC GIẢ: hunu10102004Người dân tộc lắm tiền lắm quyền bất chấp tất cả (ôn nhu) soái công x bác sĩ kiêu ngạo ham tiền ham quyền mỹ thụ. VĂN ÁN[........ Tia nắng ảm đạm len lỏi qua tấm thủy tinh trong suốt, chẳng thể làm căn phòng trở nên ấm áp, nước mắt đã thôi không rơi, tâm trí lẫn thể xác thật sự bị giam cầm, tôi vươn tay, hướng về thứ thuộc về ánh sáng duy nhất trong căn phòng này, cuối cùng, một lần lại một lần, thân thể không ngừng bày ra những tư thế, không kể ngày đêm, giao phối cùng ác ma.Tay bị gã nắm lấy, nước mắt dẫu rơi bao nhiêu, cũng bị gã liếm sạch, ngay cả tự do, cũng bị gã tước đoạt.Thật sự, chạy không thoát rồi." Bảo bối, ác ma sẽ không tổn thương em, chỉ là dùng cách của riêng nó, yêu em thôi."........]Đơn giản là chuyện tình được thành lập dựa trên cơ sở cưỡng ép và tiền tài, 1 bên dùng cường quyền cưỡng chế, một bên vừa chịu nhục vừa hưởng thụ vật chất đối phương đem lại, nói chung là chuyện xưa cẩu huyết (nói vậy nhưng truyện vẫn có logic nha) anh yêu em em không yêu anh anh uy hiếp em rồi em phải ở bên anh và em chỉ mê cái ví của anh thôi.Chú ý: truyện tuy có tình huống cưỡng ép nhưng công sẽ không đánh đập, hành hạ, sỉ nhục gì thụ, nói chung bạn công vì yêu nên mới "cường thủ hào đạt" lẫn uy hiếp bạn thụ ở bên mình, còn lại thì đều cố gắng thành toàn những gì bạn thụ muốn, trừ việc chia tay.* KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG TRUYỆN ĐI ĐÂU NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý,…
Phần trước ở đây: https://www.wattpad.com/story/387284863…
va anh se ben canh em mai…