Vong Tiện Chap 33
Phượng Ly Sơn
Ngụy Anh và Lam Trạm đã ở trong động suốt một ngày một đêm, trong này tối đen như mực không có chút ánh sáng. Nhớ lại ngày trước cũng là ở trong động Huyền Vũ, nó cũng tối đen như mực vậy, nhưng sau cùng vẫn là thoát được ra ngoài 1 cách an toàn. Ngụy Anh dùng nội lực với linh lực hiện tại của mình để phá vỡ cửa động đằng trước mặt. Tảng đá lớn như vậy, dưa vào sức của 1 mình Ngụy Anh vốn không thể nào phá tan cửa động một cách dễ dàng. Lam Trạm cũng bất lực nhìn Ngụy Anh như điên dại muốn phá cửa động để thoát ra nhưng dường như nó lại chẳng đụng đậy, hay có vết nứt dù chỉ là một vết nứt nhỏ nhất.
" Lam Trạm, nhớ lại lúc chúng ta ở động Huyền Vũ, cùng nhau sông pha, cùng nhau phối hợp giết chết yêu thú. Nhưng ngày đó ta thấy vẫn là may mắn hơn bây giờ nhiều, ngày trước Tứ đại thế gia còn biết chúng ta ở đâu, gặp nguy hiểm hay vẫn bình an. Nhưng mà bây giờ ở 1 nơi tối đen như mực, ngày đêm không biết, làm sao bọn họ có thể tìm được đến đây mà cứu chúng ta cơ chứ? Thật đúng là mơ mộng hão huyền" Ngụy Anh ngồi đó mà thẩn thơ nghĩ ngợi, nhưng nào thời gian cho phép, vài ngày nữa là đến ngày trăng tròn tháng Tám. Thật sự Ngụy Anh kìm nén cũng đủ lắm rồi, không nhanh giúp Giang Gia thức tỉnh thì Ngụy Anh sẽ phải đợi sau 1 năm mới có thể thức tỉnh họ. Không muốn mất nhiều thời gian ở cái nơi quỷ quái, không chút ánh sáng này. Ngụy Anh đứng dậy, dốc hếy nội lực cộng với Linh lực hiện có của mình để đánh đổ tảng đá đang nấp của hang động kia. Nhưng có dùng bao nhiêu, tốn công cỡ nào, vẫn là tảng đá nằm im bất động.
Lam Trạm thấy Ngụy Anh gấp rút, cũng không khỏi xót xa mà chạy đến bên cùng hợp sức đánh đổ cửa động nhưng vẫn là lực bất tòng tâm. Tảng đá đó vẫn không một chút mảy may chuyển động dù chỉ là một vết nứt hay vết xước nhỏ.
" Ôn Nhược Thiên, tên bỉ ổi vô liêm sỉ nhà ngươi, ngươi có giỏi thì xuống đây đấu tay đôi với ta, đừng có cái kiểu làm rùa rụt cổ như vậy. Ôn Nhược Thiên, tên khốn nhà ngươi" Ngụy Anh bắt đầu tức giận đập phá những thứ đồ mà hắn vơ được.
" Ngụy Anh, bình tĩnh, đừng manh động, hắn ta không nghe thấy huynh gào thét gì đâu mà." Lam Trạm đến bên khoác bên cánh tay ngăn cản, đôi mày khẽ cau lại, ánh mắt có chút thương tâm mà khẽ cay cay nơi khóe mi như muốn rơi giọt lệ đắng lòng.
" Bình tĩnh, huynh nói chúng ta bây giờ, có khác gì những người ở đây chờ chết không? Chúng ta có thể chết cùng nhau, vậy còn bọn họ thì sao? Bọn họ đều là những người dân lương thiện, chỉ là bị kẻ tiểu nhân khống chế mất đi thần chí. Những người đó không đáng chết" Ngụy Anh quỵ xuống bất lực, nắm chặt lấy bàn tay, tiếng sương kêu " rắc rắc" rồi đấm mạnh 1 cái xuống đất, máu đỏ thẫm cũng tuôn ra nhuốm đỏ bàn tay đầy thương tích kia.
Những con quỷ rối bị Ngụy Anh thu phục, những oán khi trong người cũng đã bị Di Lăng Lão Tổ loại bỏ hoàn toàn. Từ những con quỷ rối thần chí không ổn định, nay đã trở lại bình thường và cũng nói được tiếng người.
" Ngụy công tử, người đại nhân đại lượng cứu chúng tôi thoát khỏi bể khổ trở thàng hung thi tàn sát những người vô tội. Bây giờ chúng ta lại bị nhốt ở đây cũng không biết bên ngoài bây giờ tình hình thế nào, chúng ta cứ ở trong này mà đấm đá cánh cửa đá kia cũng vô dụng thôi" Những người ở đây đều đồng tình ý kiến của chàng thanh niên đứng đầu 1 làng.
" Ngụy công tử, chúng tôi cảm ơn tấm lòng bồ tát của công tử, cảm ơn người đại nhân đại lượng với chúng tôi, đã giúp chúng tôi lấy lại ý thức, bây giờ lại muốn cứu sống toàn bộ. Đại ơn đại đức của công tử, chúng tôi tuyệt không dám quên"_ những người ở đây đồng loạt quỳ xuống, bái lạy Ngụy Anh như bái lạy đứa phật trên cao
" Người đúng là phật sống, Ngụy công tử" những người lão nhân không ngừng bái lạy rồi còn gọi Ngụy Anh là phật sống.
" Được rồi, các người mau mau đứng dậy, ta biết rồi" Ngụy Anh sợ lắm những cái quỳ lạy của những người dân ở đây, đâu chỉ có mình họ nghĩ Ngụy Anh là phật sống, nếu có thể Ngụy Anh cũng tự nguyện đi xua đuổi tà ma cho dân chúng. Một đời không thẹn với lòng.
Ngụy Anh cũng không chịu nổi sự giam cầm như một nô nệ trốn thâm sâu, cũng không chịu khuất phục trước những kẻ tiểu nhân bỉ ổi, hắn vẫn đang ung dung tự cao tự đại bên ngoài. Di Lăng Lão Tổ bây giờ vẫn là Di Lăng Lão Tổ của trước kia, vẫn là thấy chuyện bất bình là không thể đứng yên. Ngụy Anh bất ngờ chạy ra phía xa xa, ôm lấy một tảng đá lớn hơn người rồi dùng lực nhấc mạnh, chạy tới phía cửa động đáp thẳng một cái " Uỳnh" tảng đá cũng vì lực đập mạnh mà vỡ vụn ra từng mảnh. Lam Trạm thấy không ổn liền bay đến ôm lấy Ngụy Anh lùi lại đến chục bước chân. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tảng đá dần dần nứt ra 1 mảnh lớn, nhưng chỉ được 1 góc nhỏ.
Ngụy Anh hết chịu nổi cú dằn vặn, không muốn lỡ mất những chuyện hệ trọng.
" Các vị hương thân, các vị không biết được chúng tội có việc rất hệ trọng, nếu chúng tôi không trở về hoàn thành, ta đây sẽ là người phải sống trong ân hận suốt đời. Cho nên bất luật thế nào ta vẫn phải tìm cách thoát khỏi nơi đây"
" Ngụy Anh, đừng hao phí sức lực nữa, vô dụng thôi. Ta tin tứ đại thế gia sẽ đến cứu chúng ta, tin tưởng ta đi." Lam Trạm cố gắng trấn an tình thần cho Ngụy Anh.
" Lam Trạm, ta thật sự không đợi được nữa, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ của ta, còn có Kim Tử Hiên, bọn họ không thể đợi. Nếu như ta không về kịp trước ngày Trăng tròn tháng 8, thì có lẽ ta phải đợi đến trăng tròn năm sau đó Lam Trạm, huynh có hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro