一
Hà tất phải chạy vội vã như vậy, con đường phía trước mưa vẫn chẳng ngừng rơi.
一、
Cơn mưa ngoài cửa sổ không có dấu hiệu sẽ sớm dừng lại, căn phòng bị một tầng hơi nước điên cuồng xâm chiếm rồi bao phủ. Thân ảnh Han Wangho như thể đang bị đóng đinh vào cửa kính phòng tắm, ban đầu bọn họ ở chung phòng vốn dĩ vì mục đích cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhưng hiện tại xem ra chuyện ngủ nghỉ hẳn là cũng không gặp trở ngại gì lớn, dẫu sao thì trước khi ngủ hai người sẽ thường xuyên cùng thực hiện một số bài vận động rèn luyện thể chất.
Trên phương diện tình dục, Park Dohyeon điển hình cho kiểu người được một tấc lại muốn lấn một thước, hôm nay nét tính cách này càng được dịp bộc lộ rõ khi cậu bắt gặp Han Wangho và Jeong Jihoon đang cùng chơi game vui vẻ. Trùng hợp thay Jeong Jihoon cũng đang phát sóng trực tiếp, ý cười trên môi giương cao, chạm đến cả đuôi mắt. Tuy rằng Park Dohyeon hiểu mình cũng không hà cớ gì phải ghen tị, suy cho cùng, bản chất mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Han Wangho khi đem so sánh với mối quan hệ giữa cậu và Han Wangho cũng chẳng có mấy điểm khác biệt - bạn bè cùng đội, thỉnh thoảng là bạn giường. Biết rõ là thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện cậu lấy điều đó ra làm cái cớ để gây khó dễ cho anh lúc này.
Han Wangho có thân hình mảnh khảnh, ngày trước có thời điểm hơi mũm mĩm người hâm mộ còn trêu chọc anh mà đặt biệt danh là 'Tiểu Hoa Trư', nhưng sau khi gia nhập GenG lại càng ngày càng gầy đi, thân thể giữa lưng chừng nhục dục run rẩy được Park Dohyeon ôm trọn trong vòng tay.
Park Dohyeon có bàn tay rất đẹp, khớp ngón rõ ràng mà các đốt cũng không quá nhô ra, móng tay được cắt tỉa gọn gàng thành hình vòng cung. Những ngón tay thuôn dài ấy giờ đang chen chúc trong khuôn miệng nhỏ hẹp của Han Wangho, cuốn lấy đầu lưỡi của anh đùa bỡn, buộc anh phải mút lấy. Chốc chốc lại dùng đầu ngón tay gãi lên vòm miệng anh, bắt chước theo động tác tấn công của bên dưới, duy trì nhịp độ khi chậm khi nhanh.
Park Dohyeon tăng thêm lực đạo cho mỗi cú xỏ xuyên ép thêm nhiều âm thanh nỉ non thoát ra từ phiến môi của Han Wangho, nhưng miệng nhỏ đang bị ngón tay xâm chiếm không thể tử tế thốt lên thành câu hoàn chỉnh, chỉ đành ấp úng mấy lời rời rạc.
"Đừng làm thế nữa mà."
"A chậm lại chút."
"Viper thương mà tha cho anh với."
Về căn bản, mấy lời kiểu như trên chỉ mang dụng ý tăng thêm chút tình thú trên giường, sâu trong thâm tâm của Han Wangho hiện tại cũng không thật sự đang cầu xin Park Dohyeon ban cho mình thương xót. Chung quy lại thì mỗi lần hai người ngủ với nhau Park Dohyeon đều mang tâm thế nghiêm túc, chơi anh quyết liệt hệt như phong cách thi đấu của cậu.
"Sao thế, lại đang nhớ đến Jeong Jihoon à? Nhắm mắt lại rồi cứ xem như anh đang bị cậu ta chịch đi." Park Dohyeon chìm trong sắc tình vẫn chưa quên chuyện trả thù. Lời thủ thỉ bên tai Han Wangho như mang theo mồi lửa, bùng lên rồi lan rộng một đường từ dái tai đến bụng dưới của anh, anh thấy toàn thân mình nóng rực như bị lửa dục hun chín, miệng bị nghẹn lại không nói được một lời, còn mỗi cách duy nhất là liên tục lắc đầu để biểu đạt thái độ muốn phản bác.
"Không nhớ Jihoon thật à?" Park Dohyeon vừa hỏi vừa rút tay ra, mang theo đầy nước bọt của Han Wangho chảy dọc xuống khe giữa các ngón.
"Anh không nhớ em ấy." Han Wangho có chút không nói nên lời, trầm ngâm hồi lâu mới tiếp tục, "Làm tình với em sướng như vậy, anh còn nghĩ đến Jihoon làm gì chứ."
Han Wangho cuối cùng cũng nói xong, Park Dohyeon chợt khựng người bất động, cậu xoay mặt anh về phía mình, đặt lên môi anh một cái hôn khẽ.
"Thật sao? Em vẫn luôn cho rằng hai người rất hợp nhau."
二、
Trên thực tế, mỗi lần Han Wangho và Jeong Jihoon làm chuyện thân mật thường không diễn ra theo cách quá mãnh liệt, em trai nhỏ luôn dịu dàng với anh, họ cũng không hay đi đến bước cuối cùng và khép lại màn ân ái khi một trong hai đến cao trào.
Lần đầu tiên phát sinh quan hệ là sau khi đội giành được chức vô địch mùa hè đầu tiên. Cả hai sau khi đã uống cơ man là rượu thì kéo nhau xuống biển nghịch nước, thủ phạm làm ướt quần áo của hai người là Han Wangho lúc này đã say đến nhận thức mơ hồ, nhưng chính Jeong Jihoon mới là kẻ đứng sau khởi đầu của những dây dưa sau này.
Dọc đường về khách sạn, tiếng cười đùa ồn ào của hai người xua đi yên ắng của màn đêm, Jeong Jihoon đỡ Han Wangho vào phòng, có chăng là vì tâm trạng đang quá tốt nên con ma men có chút lơ đễnh, lúc nhận ra có gì đó không ổn thì quần áo trên người đã bị trút bỏ hoàn toàn. Jeong Jihoon nói rằng hắn sẽ thay quần áo ướt của anh ra rồi mặc giúp anh một bộ mới, Han Wangho không thấy có gì bất thường cũng ngoan ngoãn nghe theo, mãi cho đến khi cơ thể được thân nhiệt ấm áp của Jeong Jihoon trực tiếp sưởi ấm.
Jeong Jihoon có tà tâm mà lại không đủ dũng khí để biến suy nghĩ thành hành động, ôm chặt Han Wangho nhưng lại chẳng dám động tay. Thẳng đến khi người trong vòng tay ngẩng đầu lên hôn hắn, Jeong Jihoon mới được lời chấp thuận ngầm đó tiếp thêm động lực, chuyển sang thế tấn công. Han Wangho dường như đã uống nhiều đến mức cảm thấy cả hai ngủ cùng nhau cũng không phải chuyện gì to tát, không ngờ rằng quả thật Jeong Jihoon đã sớm lên kế hoạch từ lâu.
Phải đến khi Han Wangho bị mình cởi sạch, lòng chân thành của Jeong Jihoon mới dần được bộc bạch, một lòng chân thành không thuần túy bị bủa vây bởi nhục dục. Jeong Jihoon giam Han Wangho vào lòng rồi cúi thấp cổ hôn anh, vì chênh lệch chiều cao quá lớn nên có chút nhức mỏi. Cuối cùng hắn dứt khoát nâng nửa thân trên anh đặt lên người mình, một tay chậm rãi xoa cổ, tay còn lại mơn trớn dần xuống da thịt bên dưới.
Nhưng hiển nhiên Han Wangho không muốn rơi vào thế bị động, bản thân vốn đã quen trong vai của người cầm cương. Anh vùng ra khỏi vòng tay của đối phương, dẫn dắt Jeong Jihoon về phía giường ngủ. Hai người còn chưa tắm, toàn thân dính đầy nước biển, nơi da trần kề nhau có chút dính, Han Wangho nằm sát bên cạnh Jeong Jihoon, chợt mỉm cười.
"Jihoon à, chúng ta vô địch rồi." Giọng Han Wangho mang theo ý cười, sau đó xoay người chìm vào cõi mộng.
Về sau, họ còn cùng nhau chia sẻ một chiếc giường thêm không biết bao nhiêu lần, có đôi lần Han Wangho vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Jeong Jihoon sẽ lại nhớ đến Han Wangho vào đêm quang vinh đó, khi mà mái tóc đen vừa gội còn vương hơi ẩm của anh vùi trong hõm cổ hắn đầy thân mật.
Jeong Jihoon nhất quyết kéo cả hai vào phòng tắm xả nước, sau đó cười gượng giúp Han Wangho đang quấn khăn tắm sấy khô tóc. Tóc khô được một nửa thì Han Wangho dường như cũng tỉnh lại, đôi mắt anh tròn xoe, ngây thơ như một sinh viên đại học nhưng lại ẩn chứa một trái tim mang mưu kế.
Han Wangho cúi xuống phần thân dưới của Jeong Jihoon, không chút nao núng mà ngậm lấy dương vật của hắn mút vào nhả ra. Đôi môi xinh đẹp hình trái tim lúc này bị gậy thịt thô to kéo căng ra hết mức. Jeong Jihoon bị sự chủ động đột ngột của anh dọa cho có chút sợ hãi, nhưng lại không thể chống lại cám dỗ của khuôn miệng ấm nóng. Hắn vô thức muốn duỗi thẳng lưng để đưa dương vật thúc sâu hơn nhưng bị anh đẩy ngược trở ra, dương vật cũng theo hành động đó mà rời khỏi miệng.
Han Wangho trực tiếp ngồi lên trên đùi Jeong Jihoon, tay anh quá nhỏ, để bao trọn hai dương vật trong một bàn tay rất khó khăn nên phải dùng cả hai tay cùng một lúc. Sau vài lần lên xuống, rõ ràng không bên nào hài lòng lắm, bàn tay của Jeong Jihoon lại to hơn của anh một vòng nên công việc được giao lại cho hắn đảm nhận.
Khi Jeong Jihoon chạm vào Han Wangho, anh không nhịn được mà dần phát ra từng tiếng nức nở gợi dục, hơi thở của hai người đan vào nhau, nhịp độ càng dồn dập. Động tác vuốt ve được đẩy nhanh tốc độ, khoái cảm trở nên vượt quá giới hạn chịu đựng của cả hai, đến tận khi cơ đùi của Han Wangho bắt đầu run rẩy. Dương vật gần đạt đến cao trào, nhưng bị Jeong Jihoon khống chế tạo ra cảm giác bức bối. Thế là anh bắt đầu vặn vẹo thân thể, khi cả hai cùng xuất tinh Jeong Jihoon mới dừng động tác tay, tinh dịch trộn lẫn với nhau dính trên ga trải giường màu trắng không tạo ra khác biệt quá đáng ngờ, Han Wangho cuối cùng cũng không nhịn được mà ngủ thiếp đi.
三、
Jeong Jihoon và Han Wangho đã duy trì mối quan hệ mơ hồ vô định như vậy trong một thời gian dài, dẫu vậy chẳng ai trong bọn họ rõ được rằng loại chuyện này có được xem là bất thường hay bệnh hoạn không, đặc biệt là khi người yêu cũ của họ ít nhiều cũng đều ở chung vòng tròn quen biết, mọi người đều ngầm hiểu tình huống.
Thất bại ở Chung kết thế giới 2023 đã khiến mối quan hệ giữa hai người chạm đến điểm đóng băng. Trong thời gian đó, cả hai đều cố gắng không đề cập bất cứ điều gì liên quan đến trò chơi và thi đấu. Mùa giải mới cuối cùng vẫn lại đến, để đối diện với một tương lai vô định thì nuối tiếc trong quá khứ buộc phải bỏ lại phía sau, suy cho cùng chẳng ai trong họ muốn lại phải dẫm vào vết xe đổ.
Tần suất Han Wangho và Jeong Jihoon quan hệ tình dục tăng lên rõ rệt trong những ngày cuối cùng dưới tư cách là đồng đội. Cả hai thường xuyên chỉ im lặng trong lúc thân thể gắt gao quấn quýt, tưởng chừng như đang phải âm thầm chịu đựng lẫn nhau nhưng đến cuối lại ôm nhau thật chặt. Lần cuối cùng phát sinh quan hệ diễn ra vào đêm trước khi Han Wangho rời khỏi trụ sở, chẳng còn một cuộc tranh cãi nào, như tất thảy những cặp đôi trên thế giới đã đến thời kỳ chán ghét nhau, dài dòng thêm một lời cũng chỉ mang đến sự tự sỉ nhục.
Dĩ nhiên, họ không phải là tình nhân, cũng chẳng đáng phải trải qua loại kết cục như này, nhưng Han Wangho và Jeong Jihoon đã lặng lẽ chịu đựng tất cả.
Sau khi Han Wangho rời đi, Jeong Jihoon tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng liệu mình có yêu người kia hay không. Trong đầu hắn chợt tràn ngập ký ức hạnh phúc, không mang theo dù là mảy may chút u ám. Hắn nhớ lại một ngày trời đổ mưa nhẹ ở Seoul, hai người cùng nhau đến trụ sở dưới một tán ô. Ngày hôm đó họ đã có chút chiến tranh lạnh nên âm điệu từ hai bên đều không mấy dễ chịu. Chiếc ô trong suốt nhỏ bé khó có thể che đủ được hai người đàn ông trưởng thành, mặc dù Han Wangho gầy nhỏ nhưng Jeong Jihoon lại cao gần mét chín. Tuy nội dung của cuộc trò chuyện dưới mưa đã sớm lùi xa trong tâm trí, nhưng Jeong Jihoon không quên từ giờ hắn chẳng thể cùng chia sẻ một chiếc ô với được Han Wangho nữa. Họ cần một cơ hội mới để bắt đầu lại mối quan hệ này, trước đây từng là đồng đội, hiện tại là tin nhắn của Park Dohyeon vừa gửi đến.
四、
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, một tin nhắn thoại không dài quá mười giây. Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã không bấm vào nó ở bất kỳ nơi công cộng nào, vì thanh âm truyền từ loa điện thoại đến tai hắn chính là tiếng nỉ non của vị cựu đội trưởng GenG
Giọng nói có phần quá mức thân thuộc, Jeong Jihoon đã nghe đi nghe lại hàng chục, hàng trăm lần, nhưng lại bất đồng với tiếng rên rỉ của Han Wangho khi dưới thân hắn. Âm thanh của Han Wangho mỗi lần họ lên giường bao giờ cũng có phần mỏng manh nũng nịu, như đòi hỏi sự quan tâm dỗ dành từ Jeong Jihoon, hắn mà hơi dùng sức một chút cũng có thể sẽ khiến chính mình bị buộc tội mưu sát người đàn ông hai mươi bảy tuổi.
Ngược lại, âm điệu của Han Wangho trong tin nhắn thoại rõ ràng đang bị bức đến cực hạn, tựa hồ muốn hét lớn nhưng lại không phát ra một âm thanh nào, dây thanh quản sẽ khẽ rung lên, phát ra chút tiếng tuy nhỏ nhưng lại vô cùng gợi tình.
Đương nhiên, rên rỉ không phải mấu chốt, điểm quan trọng nằm ở tin nhắn tiếp theo được Park Dohyeon gửi đến, đoạn ghi âm này rõ ràng dài hơn, mở đầu là chuỗi âm thanh cơ thể va chạm ngắt quãng, chút tiếng nước pha tiếng thở dốc của đàn ông. Đoạn ghi âm này đã được qua cắt ghép, nhưng căn cứ theo suy đoán của Jeong Jihoon, câu cuối cùng không phải là sản phẩm của việc chỉnh sửa, bởi vì Han Wangho đã nói,
"Làm tình với em sướng như vậy, anh còn nghĩ đến Jihoon làm gì chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro