Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

luật sư & mèo tinh (2)


buổi sáng hôm sau đó, trần minh hiếu thức dậy sớm hơn thường lệ, gương mặt anh vẫn mang nét uể oải của một người vừa thức dậy dù đã có một giấc ngủ ngon. hắn vội vã chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn với đống giấy tờ và lịch trình dày đặc chờ đợi tại văn phòng. hôm nay đặc biệt hơn một chút, vì hắn phải tham gia một cuộc họp quan trọng với một khách hàng lớn. trước khi ra ngoài, hắn ghé qua nhìn con mèo trắng yêu kiều đang nằm cuộn tròn trên giường bọc nhung, mắt lim dim ngủ, miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng "meo" ngọt ngào. trần minh hiếu cúi xuống, xoa đầu con mèo bùi anh tú, ánh mắt hắn lộ vẻ yêu chiều.

- em bé sữa ở nhà ngoan nhé, ta sẽ mang đồ ngon về cho em sau. được không ?

con mèo bùi anh tú khẽ lắc lư cái đuôi, rồi vẫn tiếp tục nhắm mắt ngủ, chẳng thèm để ý đến lời dặn dò của trần minh hiếu. hắn nở nụ cười, thấy con mèo này thực sự đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. hắn ra ngoài, đóng cửa nhẹ nhàng, tiếp tục bước vào một ngày làm việc đầy căng thẳng.

trong khi trần minh hiếu đang bận rộn với công việc tại văn phòng, bùi anh tú ở căn biệt thự rộng lớn của luật sư trần đây lại không ngủ ngoan mà bắt đầu tự khám phá bản thân sau khi hóa thành người. sáng nay, khi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, bùi anh tú cảm thấy có một lực kéo không thể cưỡng lại được, và như một phản ứng tự nhiên, cơ thể anh tú lóe lên một tia sáng nhạt, chỉ trong chớp mắt, ẻm đã biến hình thành người.

lúc đầu anh cảm thấy chút lo lắng vì mình không thể hóa lại thành mèo vì biến hoá thành người nhiều lần quá mức cho phép, nhưng sau đó nhận ra rằng làm người cũng không phải là một điều tồi tệ. với khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh thoát, ẻm nhìn mình trong gương và khẽ mỉm cười. mái tóc bạch kim dài óng ả, làn da trắng như ngọc, và đôi mắt sâu thẳm như đại dương khiến ẻm tự cảm thấy mình như một tiểu mỹ nhân vậy.

- anh chủ mà biết mình xinh đẹp thế này liệu có sốc không ta..

bùi anh tú thầm nghĩ.

ẻm không mất quá nhiều thời gian để quyết định đi khám phá biệt thự của trần minh hiếu. lần đầu tiên được trải nghiệm cơ thể người, nhóc mèo cảm thấy thú vị vô cùng. ẻm bắt đầu lang thang khắp nhà, tìm hiểu từng ngóc ngách, từ phòng khách rộng lớn với những đồ vật đắt tiền, đến chiếc bàn làm việc luôn đầy ắp hồ sơ của trần minh hiếu.

mèo con nghịch ngợm đến tủ quần áo to lớn của đại luật sư trần minh hiếu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn đồ to và rộng hơn người của ẻm, vì không có đồ gì khác để mặc ngoài chiếc áo sơ mi của trần minh hiếu, bùi anh tú kéo chiếc áo dài qua người. thú thật ẻm mặc sơ mi của đại luật sư dù dài thật nhưng chỉ đủ che những gì cần che thôi, ẻm nhìn bản thân mình trong gương và bật cười một cách ngây ngô. chiếc áo sơ mi trắng dài qua gối lại còn rộng làm lộ xương quai xanh, khiến ẻm có cảm giác như một cô vợ đang mặc đồ của chồng mình vậy ấy.

- thế này thì gọi phu nhân trần đi là vừa.. nghĩ thôi đã thấy thích.

tiếp theo, bùi anh tú như một đứa trẻ, lục tung tất cả những đồ vật trong căn nhà của trần minh hiếu. nhóc con chơi đùa với những cây bút trên bàn, rồi nghịch mấy cuốn sách, thậm chí trèo lên sofa để ôm gối ngủ một chút. cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, và trước khi ẻm kịp nhận ra mình đã thiếp đi, thì giấc ngủ đã cướp đi sự tỉnh táo của ẻm.

khi trần minh hiếu trở về nhà, trời đã sập tối. hắn dừng xe ngay trước cửa căn hộ, mệt mỏi sau một ngày dài với đống công việc tại văn phòng. hắn bước vào nhà, theo thói quen gọi lớn.

- bé sữa đâu rồi, không thấy ra đón ta gì cả.

nhưng hôm nay, căn nhà im ắng đến lạ kỳ. như mấy ngày qua, con mèo trắng sẽ chạy ra từ phòng khách, vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy hắn về, nhưng lần này lại không có sự xuất hiện quen thuộc đó. trần minh hiếu bước vào trong, lục soát khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thấy con mèo đâu.

đến khi hắn bước vào phòng khách, ánh mắt hắn dừng lại đầy kinh ngạc.

trước mặt hắn, trên chiếc sofa là một mỹ nhân tóc bạch kim nằm ngủ say sưa. khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như ngọc, làn da trắng như tuyết, môi hồng quyến rũ, ánh mắt khép hờ đầy mê hoặc đã thế lại còn mặc sơ mi của hắn trông rất chi là.. khó tả. tất cả những gì hắn thấy trước mắt đều khiến hắn không thể tin vào mắt mình.

- fuck..

hắn há hốc miệng, mắt mở to, không thể hiểu nổi mình đang nhìn thấy cái gì.

- em.. em là ai ? sao em lại ở nhà của tôi ?

bùi anh tú ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn với vẻ mơ màng, miệng khẽ mấp máy:

- ưm.. anh chủ về ùi..

trần minh hiếu sững sờ, không thể thốt lên lời. hắn chỉ biết lặp lại trong vạn câu hỏi mà không thể tin nổi rằng con mèo trắng mà hắn yêu quý bấy lâu lại hóa thành một người... đẹp đến như vậy.

bùi anh tú mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nhích lại gần, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy ý tứ.

- em không phải mèo thường, nhưng đừng vì vậy mà bỏ em nhé, anh chủ..

trần minh hiếu khẽ nuốt khan trong họng, hắn vẫn không thể tin vào những gì mình đang thấy. đôi mắt ẻm bây giờ đang nhìn hắn đầy thách thức nhưng cũng không thiếu sự ngây thơ của một chú mèo nhỏ. bùi anh tú ngồi dậy, dụi đầu vào tay hắn như một con mèo thực sự, tạo nên một cảm giác ngọt ngào khiến trần minh hiếu không thể từ chối.

- là thật à..

hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên.

bùi anh tú khẽ cười, đôi môi hồng nhè nhẹ chu chu, nhìn hắn với vẻ mặt như thể là một đứa trẻ bị bỏ rơi. ẻm kêu lên:

- anh chủ.. nuôi em nhé, đừng nghĩ tới chuyện bỏ em nhé ?

trần minh hiếu nhìn con mèo này à không, bây giờ là một tiểu mỹ nhân với ánh mắt đầy bất lực nhưng cũng tràn đầy sự yêu thương khó nói thành lời. hắn có thể thấy sự ngọt ngào, dễ thương, và cả chút gì đó nghịch ngợm trong đôi mắt ấy, khiến hắn không thể nào cưỡng lại được.

- xinh đẹp, ta đành phải nuôi em thôi.

hắn thở dài, không biết nên cười hay nên khóc,

- ta mang em về, ta sẽ có trách nhiệm, nhưng em phải rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.

bùi anh tú nở một nụ cười tinh nghịch, đồng thời nhẹ nhàng cạ má vào tay hắn, ánh mắt long lanh như đang cầu xin.

- em đói.. anh chủ, cả ngày nay anh đi làm chưa làm gì cho em ăn hết.

trần minh hiếu cảm thấy tim mình mềm nhũn. hắn chưa bao giờ thấy con mèo của mình đáng yêu và khiến hắn xốn xang như thế này. dù cho hắn vẫn còn hàng ngàn câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng ngay lúc này, hắn không thể từ chối đôi mắt ấy, không thể từ chối sự mềm mại mà con mèo này mang lại.

- được rồi, đi nào ta sẽ nấu cho em ăn.

hắn nói, giọng đầy bất lực,

- mà này, ở nhà đừng ăn mặc thế này..

- anh chủ thấy xấu ạ ?

- không.. sao nhỉ ? ta sẽ mua cho em đồ riêng, mặc thế này thì nó lại.. thôi được rồi không bàn nữa.

và từ giây phút đó, trần minh hiếu biết rằng cuộc sống của hắn sẽ không bao giờ như cũ nữa, bởi vì hắn đã có một tiểu mỹ nhân mèo tinh nghịch nhưng lại vô cùng đáng yêu bên cạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro