Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô phương cứu chữa

《 Vô phương cứu chữa 》
[https://jinghe74865.lofter.com/post/31c15cb9_1ca5490a9]
• Tiêu đề gốc: 爱入膏肓
• Tác giả: 枕雪 (https://jinghe74865.lofter.com)
• Cảnh báo: nghịch cp, ooc.
• Giả thiết: Bệnh kiều Tiện.

~ Dùng bữa vui vẻ ~

-

Nếu nghe thấy cái tên bãi tha ma ở Di Lăng, mọi người sẽ nghĩ tới cái gì?

Mộ hoang, xương khô, cô hồn.

Hoa tàn, lá úa, trăng lạnh.

Tất cả đều là những thứ không dính dáng đến "ấm áp" hay "tươi đẹp", tất cả đều là quỷ khí mang theo giá rét, mang theo hàn ý buốt tới tận xương, tất cả đều là những thứ mà người ta vừa nghe đã sởn gai ốc.

Tất cả, tất cả, những thứ bất thường.

Ngay cơn gió thổi suốt đêm quanh bãi tha ma này, cũng hàm chứa tiếng gào khóc thảm thiết.

Trăng lạnh mà mấy tia sáng nho nhỏ xuyên qua màn đêm càng lạnh hơn, chúng bám chặt vào từng ngọn cây kẽ lá, va vào từng tảng đá gồ ghề bên ngoài hang, không một động tĩnh. Vì vậy, bên trong hang chính là ngạn vàn ám quang.

Có vài tiếng vụn vặt vang lên, đánh thức chỗ nến đỏ đang say ngủ.

Ánh nến sáng vụt trong động, đọng trên hàng lông mi dài vừa khẽ run.

Còng chân, còng tay, giường đá, bạch y nhân quỳ gối.

Vén mái tóc đen huyền ra, mới có thể thấy đôi mắt màu ngọc lưu ly, ánh nhìn hướng về phía vầng trăng. Y giật giật tay, lại giật giật chân, tạo nên mấy tiếng giòn giã, đây cũng là thứ tiếng y thường nghe được suốt một năm nay.

Da thịt trắng nõn bị khắc lên chằng chịt nào là dấu vết hoan ái, tay cùng cổ chân cũng thế. May mắn thay, xích tay và xích chân đều được lót vải, bằng không thì bây giờ, máu đã lênh láng khắp căn phòng này rồi.

Toàn thân đau đớn, mà đau là bởi vì hầu hạ quá độ, tuy nhiên, đây không tính là cực kì đau đớn, thuộc phạm vi con người vẫn tạm chịu được.

Ánh sáng bị vùi lấp, người nọ đờ đẫn nhìn, không một lần dời mắt.

Ngụy Vô Tiện đến gần y, trong tay là một bầu rượu, khi chỉ còn cách người nọ vài bước chân, hắn đột nhiên vứt bầu rượu ra, lấn thân lên.

Người nọ không trốn càng không né, ngược lại, thời điểm ngón tay Ngụy Vô Tiện chạm vào da thịt của y, y liền lách bàn tay khỏi xích giam, vòng quanh cổ hắn. Toàn bộ mờ mịt trong mắt đều tan rã, xuân thủy ẩn ẩn hiện hiện, khiến lòng người rung động.

Ánh trăng không còn quạnh quẽ.

Ngụy Vô Tiện híp nửa con mắt, khắc họa từng mảng da thịt ấm nóng dưới thân mình, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng "Lam Trạm".

Xuân sắc trong phòng, giam không nổi.

...

Một năm trước.

Cô Tô Lam thị bị Kỳ Sơn Ôn thị diệt môn, Nhị công tử của Lam thị được tông chủ của Di Lăng Ngụy thị cứu ra ngoài, trốn tạm tại bãi tha ma. Mấy ngày sau, Kỳ Sơn Ôn thị bị Di Lăng Ngụy thị diệt môn.

Lúc tin tức truyền đến, Nhị công tử của Lam thị vẫn còn đang chơi với mầm hoa sen mới nở trong bãi tha ma —— Thực ra, bãi tha ma cũng có đất sinh trưởng tốt.

Lam Vong Cơ cảm ơn vị Ôn bà bà vừa truyền tin cho y, song không trấn an được bàn tay mình. Y lỡ bóp chết một cây mầm, bãi tha ma liền thiếu đi một phần sinh cơ.

"Vì giúp ngài báo thù mà tông chủ bị trọng thương, Ôn cô nương đang dùng hết sức để cứu chữa, trong Phục Ma động." Ôn bà bà chậm rãi nói ra từng từ từng chữ, như là giấu kịch bản đã sớm viết xong.

"Đa tạ." Lam Vong Cơ cảm ơn Ôn bà bà lần nữa, gót chân chuyển hướng, đi tới Phục Ma động.

Phục Ma động thắp vài ngọn nến, không tính là tối hẳn, thấy rõ được cảnh bên trong.

Lam Vong Cơ nghe thấy âm thanh từ cước bộ của mình, một bước, hai bước, đến tận khi trộn lẫn vài tạp âm, y mới giật mình dừng lại.

Trên giường đá, một người với kha khá vết thương đang nằm, chỉ có một đôi mắt còn tỏa sáng rực rỡ —— hướng về phía y vào thời điểm y đến.

"Ôn Tình, nhẹ chút, nhẹ chút, đau quá!" Người nọ còn kêu ra tiếng.

Ôn Tình vì không kiên nhẫn mà cau mày, lực tay cũng mạnh hơn, "Biết đau mà còn sử dụng oán khí khắp bốn phương tám hướng, không muốn sống nữa đúng không!" 

"Thế nhưng, nếu không có oán khí thì sao diệt được Ôn thị..." Người nọ biết mình đuối lý, chỉ dám nhỏ giọng phản bác Ôn Tình, dù sao, mạng của mình nằm trong tay nàng, đau hay cực kì đau cũng do nàng định đoạt.

Lam Vong Cơ ngồi bên giường đá, vén mấy sợi tóc thấm đẫm mồ hôi trên trán người nọ ra, nói với Ôn Tình: "Ôn cô nương, xin ngài nhẹ một chút, đa tạ."

Nguyên cả một đám đều biết sai sử ta rồi.

Ôn Tình vẫn luôn nhẹ tay mà.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ bắt gặp ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, "Đa tạ."

Tựa như run rẩy trước từng đợt tuyết giá buốt, trước từng đợt gió lạnh lẽo.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt một cái, đôi mắt sâu thăm thẳm lại được thắp sáng, "Không cần, không cần. Lam Trạm, ngươi còn chưa rõ ư? Vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện."

Lam Vong Cơ bất vi sở động (1), "Ôn cô nương, để ta làm cho."

Y cầm dược cao trong tay Ôn Tình, bôi một chút lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa trên vết thương của Ngụy Vô Tiện, những nơi lướt qua đều mang theo mạch nước ngầm khó người nào nhận ra được.

Ôn Tình tự hiểu rằng không nên ở lâu tại chỗ này, dặn dò hai người vài câu xong thì lập tức ra khỏi Phục Ma động.

Nhất thời, trong động chỉ còn tiếng hít thở của hai người, tiếng tim đập của hai cá thể —— tựa như đay rối, không chung một nhịp.

...

Vết thương của Ngụy Vô Tiện dần lành lại, hắn tự đồng ý với quan điểm rằng nhờ Lam Vong Cơ dốc lòng chăm sóc, y cũng từ chối cho ý kiến.

Hoa sen bên hồ đang dần dần nở rộ, mùi hương phảng phất khắp nơi trong Phục Ma động, vì vậy, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi ngắm hoa.

Hồ sen rất nhỏ, nhưng không biết là Ngụy Vô Tiện dùng phép thần thông quảng đại gì, ngay cả ở một bãi tha ma hoang vu thế này cũng đào ra hồ sen cho được, còn dùng đá cuội rải một vòng xung quanh.

Hai người đứng ở ven hồ, quan sát từng bông một.

Có con chuồn chuồn đậu lên cánh hoa, hơi vẫy cánh, treo lủng lẳng trên ánh dương rực rỡ.

Cả hai đều không nói chuyện; Lam Vong Cơ nhìn chuồn chuồn, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ. Nửa ngày trôi qua, cánh chuồn chuồn đột nhiên trở nên chướng mắt, ánh lửa cũng tóe ra từ cánh, bao lấy con vật đáng thương, lưu lại ít khói xanh trên hoa.

"Ngụy Anh." Đợi cho làn khói xanh tản đi, Lam Vong Cơ mới thu ánh mắt lại, "Ta phải đi đây." 

Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ trầm mặc, không trả lời mà cũng không có động thái gì khác, chẳng qua, tia lửa từ cánh chuồn chuồn vừa dâng lên trong mắt hắn đã biến thành trùng trùng điệp điệp cánh hoa giấu dưới nước hồ, thậm chí chưa chờ được đến lúc lửa lan ra.

"Lam Trạm, vì sao?" Ngụy Vô Tiện vội vàng dời tay lên bả vai của Lam Vong Cơ, "Vì sao phải rời khỏi ta?"

Hắn hỏi, hỏi một cách tủi thân hết sức, nước mắt như muốn trào ra ngay sau đấy, "Ta không tốt ư? Ta sai ở đâu, khiến ngươi không vui ở đâu, ngươi nói với ta đi. Ta sửa, nhất định là sẽ sửa, nhưng ngươi đừng rời khỏi ta, được không?"

Trong trí nhớ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chưa lần nào thất thố đến vậy, cũng chưa bao giờ phải ăn nói khép nép hay cầu xin người khác. Từ trước tới nay, hắn chính là một thiếu niên tràn đầy sức sống, y có cảm giác mọi ngôn từ đẹp đẽ trên thế gian này đều sinh ra vì hắn, và hắn cũng chỉ nên có niềm vui, tránh xa tất cả đau khổ.

Nếu như không có lá thư này, Lam Vong Cơ nghĩ.

Lam Vong Cơ giãy ra khỏi Ngụy Vô Tiện, thi lễ với hắn một cái, "Đa tạ ngươi vì sự chăm sóc mấy tháng nay."

Lễ phép, xa cách, lại lạnh nhạt.

Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống, Ngụy Vô Tiện dùng tay áo dụi dụi, lau đi thủy quang ở khóe mắt, "Đã như vậy, Lam Trạm, ngươi có thể uống một chén cùng ta trước khi đi được không, xem như là lời tiễn biệt của ta dành cho ngươi."

"Cô Tô Lam... Ta không uống rượu." 

"Yên tâm." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bả vai của y như thường ngày, ai ngờ, người nọ lại tránh như tránh tà. Hắn hơi sững sờ, đành thu tay về, "Không uống rượu, chúng ta uống trà."

Vừa dứt lời, một con bù nhìn không biết từ đâu ra đã bưng khay trà đến. Ngụy Vô Tiện đưa một ly cho Lam Vong Cơ, mình cũng cầm một ly, chạm nhẹ vào chén của y, có âm thanh giòn giã vang lên.

"Lam Trạm, sau này gặp lại."

Lam Vong Cơ uống một hơi đã cạn sạch chén trà, đáy lòng thầm nghĩ: Sau sẽ không gặp.

Ngụy Vô Tiện nâng tay nhưng không hề uống trà, ánh mắt sáng rực lướt qua chén trà vừa đưa cho y, mà nước của chén bên mình thì bị làm cho lay động, chiếu rọi lại huyết sắc trong mắt hắn.

Đôi mắt bạch y nhân khép lại, thân thể lảo đảo suýt ngã cũng đổ vào lồng ngực Ngụy Vô Tiện - người đợi viễn cảnh này đã lâu. Chén trà trong tay y rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy.

"Lam Trạm, ngươi không thể đi, cả đời đều không thể đi."

Sóng biển đỏ thẫm trong mắt cuồn cuộn dâng trào, lớp ngụy trang là thiếu niên tràn đầy sức sống từ trước tới nay rốt cuộc đã bại lộ, bản thân chân thật lại mơ hồ nhất rốt cuộc đã bại lộ trên mặt hồ sen này.

Hoa sen rực rỡ, lửa đốt sáng người, tựa như si mê dưới đáy mắt Ngụy Vô Tiện. Hắn ôm chặt người trong ngực, giọng điệu lại rất ôn nhu, "Lam Trạm, ta yêu ngươi."

...

Mấy chục cái sáp ong với đèn cầy trong Phục Ma động đều đã bay biến, đổi lại bằng nến đỏ chập chờn, không nhiều không ít, có thể chiếu sáng giường đá.

Ngụy Vô Tiện thu xếp mọi thứ cho Lam Vong Cơ ở Phục Ma động, không cho bất kì kẻ nào tiến vào, cũng không cho y đi ra.

Hắn ghé sát vào tai của Lam Vong Cơ, nói nhỏ: "Lam Trạm, ta không thích việc trong mắt ngươi có những người khác."

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn gật đầu.

"Cũng không thích việc trong mắt ngươi có những vật khác."

Lam Vong Cơ lưu luyến bên khóe miệng hắn, đáp: "Chỉ có ngươi."

Ánh mắt đen láy của Ngụy Vô Tiện được nến chiếu vào, ôn nhu lại bịn rịn, chấp chấp mê mê, "Đừng nghĩ tới chuyện trốn đi."

Lam Vong Cơ vừa nghe xong, lập tức đưa bàn tay trắng nõn đến trước mắt Ngụy Vô Tiện, nghĩ nghĩ, vẫn thấy chưa đủ, đồng thời giơ cổ chân lên, "Xích."

"Ngươi nói rồi, nếu dùng xiềng xích để trói ta lại, vậy ta sẽ không đi nổi nữa."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, lời hắn bật ra lúc say rượu, hóa ra, Lam Vong Cơ đều nghe thấy hết. Hắn bao trọn bàn tay y trong lòng bàn tay mình, "Thế thì ngươi sẽ bị thương."

Lam Vong Cơ vẫn lắc đầu, "Thế thì ngươi càng yên tâm."

Ngụy Vô Tiện cười, nến đỏ trong động lóe sáng vài cái, rất có khả năng tắt sớm.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện lót thêm lớp nệm êm trong xích, đeo lên giúp Lam Vong Cơ. Nếu y muốn, chỉ cần lách chút là ra được.

Nếu nói rằng đống xích này để giam cầm Lam Vong Cơ, chi bằng nói rằng vì muốn hoàn thành ý nguyện của Lam Vong Cơ nên Ngụy Vô Tiện mới đeo lên. Suy cho cùng, chỉ bởi muốn hắn yên tâm, y đành phải yêu cầu xích giam, khóa bản thân lại.

Đến khi hoa sen không còn tỏa hương, trong hồ không còn vị thuốc nhàn nhạt, Ôn Tình mới đập vào mặt Ngụy Vô Tiện một bức thư.

"Y đã sớm biết rồi, rằng ngươi là người diệt Lam thị, giá họa cho Ôn thị."

Ngụy Vô Tiện không nhìn bức thư kia, tiếp tục cười, "Cho nên?"

Nhất thời, Ôn Tình không biết nên nói gì, chỉ nhìn cử động từ đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện, quan sát bức thư dần hóa thành tro tàn, bị gió thổi mất tăm mất dạng.

"Không thể trách được, khi mà nói muốn đi." Bàn gỗ trống trải, dường như bức thư vừa nãy chỉ là ảo ảnh, "Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần vốn đã chết, Lam gia không ở đây, y cũng chỉ còn có ta."

Ngụy Vô Tiện nâng mặt, khẽ mỉm cười, tựa hồ đang nói chuyện gì lí thú, "Vì y mà ta mới đi báo thù, y phải thật yêu ta, không thể rời khỏi ta."

Thời điểm chữ "yêu" buột khỏi miệng, khóe mắt cùng đuôi lông mày của Ngụy Vô Tiện như được nhuộm nắng ấm ngày xuân, ôn hòa lại tươi đẹp, "Giống như cách ta yêu y vậy."

Tất cả những gì không thể lộ ra bên ngoài đều được giấu kín trong ánh sáng tàn, vẩn đục đến tuyệt độ.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi thực sự không hối hận?" Ôn Tình chỉ cảm thấy bây giờ, toàn thân Ngụy Vô Tiện đang tản ra âm khí, sởn cả gai ốc, khiến người ta không dám tới gần nửa bước.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn cười, "Hối hận cái gì? Hối hận rằng hồi đầu, ta không để cho y yêu ta sớm hơn?"

"Ngươi biết rõ là cổ trùng kia sẽ cắn nuốt mạng người, một khi gieo xuống, Lam Vong Cơ không thể sống quá năm năm."

"Theo ý của ngươi, là ta sai?" Ngụy Vô Tiện buồn cười nói tiếp, "Ngươi cũng biết, nếu như y không thương ta, thế thì lúc cổ trùng xâm nhập vào cơ thể y, y đã mất mạng rồi. Ta chỉ muốn y yêu ta nhiều hơn một chút, ta sai ở đâu?" 

Ôn Tình có cảm giác không thể nói lí với người trước mắt, "Ngươi thương y, lại mong y chết?"

"Y không thương ta, vậy chết càng tốt."

"Yên tâm, năm năm về sau, ta sẽ luôn đi cùng y. Đời đời kiếp kiếp, y chỉ có thể yêu mình ta."

Ôn Tình tự hiểu rằng có giảng thì Ngụy Vô Tiện cũng không thông đạo lí được, tức giận nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có bệnh! Đừng nói ta, ngay cả Hoa Đà (2) tái thế cũng không cứu ngươi nổi!" 

"Không phải là có bệnh." Ngụy Vô Tiện chỉ vào ngực mình, vui vẻ ẩn hiện dưới đáy mắt, "Là yêu."

...

Trong bãi tha ma ở Di Lăng có gì?

Gác nhỏ, khói bếp, một nhà.

Hồ sen, lá mới, ánh dương.

Hai con người mang trọng bệnh.

Chẳng qua, chủ nhân của bãi tha ma nói, đây không phải là bệnh, là yêu.

——————————————————

Chú thích:
(1) Bất vi sở động: không có động tĩnh gì.

(2) Hoa Đà: biểu tự Nguyên Hóa, là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng không chỉ trong Trung Quốc mà trong các nước đồng văn hóa như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, được xem là một trong những ông tổ của Đông Y.

——————————————————

Tác giả có điều muốn nói:
Ầy, ngay cả bệnh kiều Tiện mà ta cũng biến ra ngọt, thật sự là không thể chạy thoát khỏi ngọt văn.

Thực chất, Tiện đối xử rất ôn nhu với Kỷ, chuyện phòng the hay chuyện vân vân mây mây đều dựa theo tâm tình của y, không đành lòng làm y tổn thương (đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Kỷ thương hắn, nếu Kỷ không thương hắn thì cái gì hắn cũng có thể làm ra được).

Nếu như hắn không bệnh kiều, vậy chắc chắn là hắn sẽ trở thành một vị trượng phu tốt! 

Mà thực chất, Kỷ cũng rất rất yêu Tiện, cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến việc không còn được gặp nhau trong cuộc đời này nữa, không phải việc dùng một đao để chém chết tên hại chết người nhà mình.

Tôi biết là tôi không viết được, không cần nhắc tôi, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro