Sơ tỉnh
《 Sơ tỉnh 》
[https://jinghe74865.lofter.com/post/31c15cb9_1cac56784]
• Tiêu đề gốc: 初醒
• Tác giả: 枕雪 (https://jinghe74865.lofter.com)
• Cảnh báo: nghịch cp.
~ Dùng bữa vui vẻ ~
-
Mười ba năm, tìm rồi lại kiếm, cuối cùng thì Vân Thâm quạnh quẽ đã được phủ thêm một tầng dương rực rỡ.
Tổ tiên Lam gia đều nhập thế bằng tâm Phật, nghĩa là thiền ý kết hợp với vùng Vân Thâm hàn sơn này. Mây mờ che phủ, sơn tuyền róc rách, đem tới giá buốt khó nói, cho dù có nắng trên núi, cũng không ngăn được lạnh lẽo bao trùm. Sáng sớm, tầng tầng lớp lớp phiến lá rơi xuống màn sương trắng vẫn chưa kịp tan trên đường, mà vừa tan thì đã có tiếng chuông vang lên liên hồi.
Đến buổi lên lớp vào sáng ở Vân Thâm rồi.
Lại nói, nếu không nhờ Vân Thâm có một đám đệ tử hoạt bát như vậy, ba ngàn gia quy trói buộc chúng, sợ rằng sẽ không còn là nhân cảnh.
Hôm nay, là ngày Hàm Quang Quân lên lớp.
Thuyết giảng về một thư quyển, mực viết nhiễm cổ kim, bài được giảng là "chinh phạt Xạ Nhật".
Chinh phạt Xạ Nhật, trận chiến có một không hai, người nói nói đến say sưa đắm chìm. Một khúc Trần Tình, trăm vạn hung thi, vầng thái dương đang thiêu đốt trên bầu trời cũng phải rơi xuống. Oán khí quẩn quanh, lại bảo vệ cho một phương được an bình. Đáng tiếc, lòng người khó đoán, gian trá hiểm ác, Trần Tình không thành Trần Tình, oán quỷ cắn nuốt kiêu dương chân chính.
Về sau, thế sự biến hóa nhiều lần, mới biết rằng từ xưa, chính tà đã không có ranh giới; nếu có ranh giới, vậy chính là lòng người.
Du đãng trên con đường thuộc về dĩ vãng, ai cũng bị dòng nước chảy xiết làm trôi về phía trước, không bắt được rơm rạ bên bờ, chật vật chống trả với đá ngầm, còn dư lại, chỉ có bóng tối bạt ngàn.
Di Lăng lão tổ như thế, Hàm Quang Quân cũng như vậy.
Nhưng những chuyện này đều đã qua, bây giờ, dòng chảy xiết ấy đều đã tan biến, thay vào đó là khoảng không thiền ý ở Vân Thâm.
Lam Vong Cơ chậm rãi thuyết giảng, hướng tâm trí đám đệ tử về phía trận chinh phạt Xạ Nhật, bình bình đạm đạm mà giảng tới nỗi muốn cho bọn nhỏ hồn phi phách tán, tuy nhiên, y chưa một lần nảy sinh rung động.
Chợt nghĩ đến Hàm Quang Quân hằng đêm đều vấn linh, kéo dài suốt tận mười ba năm, đầu ngón tay dính đầy máu, Lam Tư Truy không khỏi cảm thấy, đây là một chuyện tốt.
Hàm Quang Quân không hề trầm mê trong quá khứ, y và Ngụy tiền bối vẫn còn đường dài chưa thể đi, phong cảnh bốn mùa chưa được ngắm.
Lam Vong Cơ nói một đoạn, bắt các đệ tử lưu vào trí nhớ, trùng hợp khi y ngước mắt lên, lại bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang trốn sau cửa.
Ngụy Vô Tiện bị phát hiện nhưng cũng không xấu hổ, hắn nở một nụ cười tươi rói, đi tới chỗ Lam Vong Cơ, dắt tay y ra khỏi lan phòng.
"Cho ta mượn Hàm Quang Quân của mấy nhóc, phần còn lại thì tự xem đi."
Lam Vong Cơ mặc hắn lôi lôi kéo kéo mình, thậm chí còn chạy vài bước để đuổi kịp bước chân của Ngụy Vô Tiện.
Hắn đi quá nhanh, việc này có chút kì quái.
Thường ngày, nếu không ỷ lại trên người Lam Vong Cơ thì chính là sóng bước cùng y, không giống như bây giờ, vừa lôi vừa kéo, vội vàng tiến lên đằng trước, như muốn tránh né cái gì.
Nhắc tới cũng lạ, thư quyển sáng nay vốn không phải do Lam Vong Cơ thuyết giảng, song không biết vì sao, Ngụy Vô Tiện lại đặc biệt đi xin Lam Khải Nhân cho Lam Vong Cơ lên lớp một tiết này.
Mà muốn dạy thì dạy đi, Ngụy Vô Tiện cũng không để y giảng nốt bài, chỉ nói được một nửa đã đến trộm người.
"Ngụy Anh."
Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện ép lên trên cửa tĩnh thất.
Y nghi hoặc nhìn hốc mắt phiếm hồng của người nọ.
"Lam Trạm, ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy."
Ngụy Vô Tiện giam chặt tay Lam Vong Cơ trong tay mình, chỉ sau chốc lát, cổ tay mảnh khảnh đã hiện lên vết đỏ. Y muốn giãy ra nhưng lại phát hiện, dù làm thế nào, y cũng không thoát khỏi được.
Động tác của Lam Vong Cơ khiến lửa nóng trong lòng Ngụy Vô Tiện bốc lên, gấp gáp quấn quýt môi lưỡi với người trước mắt.
Hắn, run rẩy.
Cuối cùng, Lam Vong Cơ thành công tránh thoát khỏi ma trảo của Ngụy Vô Tiện, y ôm lại hắn, giữa nhịp thở dốc dồn dập, y thốt ra một câu, "Ta ở đây."
Ngụy Vô Tiện được đáp lại, nhưng không hiểu vì cớ gì càng thêm hung ác, như sài lang hổ báo mà mạnh mẽ tấn công, không hề kiêng dè, để lại dấu vết hoan ái ở từng chỗ hẻo lánh trong tĩnh thất.
Cuối cùng, ngày hôm sau, Hàm Quang Quân không thể rời giường.
...
Ngụy Vô Tiện bưng một chén cháo loãng, thổi cho nguội rồi đưa vào miệng Lam Vong Cơ, lại kê một cái nệm phía sau lưng y, rồi đưa cho y một cuốn cổ tịch.
Quan sát Lam Vong Cơ nhu nhu thuận thuận tận hưởng sự chăm sóc của mình, nội tâm Ngụy Vô Tiện chợt dấy lên đau đớn.
Y quá ngoan, nghe lời như tượng gỗ vậy, nói một là một, nói hai là hai, không biết được một phần mệt mỏi, không nghe được một câu than đau, cái gì cũng không rõ, chẳng nhìn ra vui mừng, cũng chẳng trông thấy bi thương.
Một lần duy nhất, Ngụy Vô Tiện nhớ rõ, sau khi mình trùng sinh, hắn biết rằng tâm tình Lam Vong Cơ bị chấn động, là vào thời điểm bản thân ở miếu Quan Âm, chỉ tay lên trời mà nói với y: "Ngươi cực kì tốt, ta thích ngươi."
Khi đấy, Lam Vong Cơ ôm hắn rất chặt, chặt tới mức hắn suýt không thở ra hơi. Nhưng về sau, hắn lại không được y ôm thêm lần nào nữa.
Sau vụ Quan Âm miếu, hắn quay về Vân Thâm với Lam Vong Cơ, ở trong tĩnh thất. Hắn vốn tưởng rằng cố gắng hết sức suốt ngần ấy thời gian, mọi thứ đều đã kết thúc là có thể thưởng thức gió trăng đời người cùng hồng trần đằng đẵng bên y, ngờ đâu, người nọ đột nhiên thu hết sạch hồng trần tục khí, chỉ còn thiền ý tiêu tác.
Không vui, không buồn, cũng không lo; không mong lai lai vãng vãng, lại càng không kì vọng vào ngày sau.
Một Lam Vong Cơ như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn rời khỏi hồng trần này, không còn chút ít dấu vết nào ư? Nhưng đây đâu phải giác ngộ xuất thế, rõ ràng, đây là mất tâm.
"Lam Trạm, ngày mai chúng ta xuống Thải Y trấn chơi đi."
"Ừ."
Lam Vong Cơ đóng cổ tịch lại, nhìn hắn hồi lâu, con mắt có hơi khó chịu. Ngụy Vô Tiện thấy vậy, tay ấn lên huyệt thái dương của y, nhẹ nhàng xoa.
"Đọc mệt rồi thì nghỉ một lát, ta đi có việc."
"Ừ."
Tĩnh thất rất yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, làn khói mờ ảo tỏa ra từ lư hương tán nhập trên không trung, chừa lại mùi đàn hương nhàn nhạt.
...
Tiếng rao hàng vang khắp đầu đường hẻm nhỏ, người đi đường vội vàng cất bước, cuốn theo đất cùng bụi, bám dính lên vạt áo trắng thuần của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện kéo y đến một sạp hàng bán mì hoành thánh.
"Ông chủ, cho hai bát mì hoành thánh, một bát có ớt, một bát không cay, nhiều rau thơm vào."
"Có ngay!"
Ngụy Vô Tiện bảo Lam Vong Cơ ngồi xuống, lại không nghĩ tới việc Lam Vong Cơ vừa ngồi xuống, y đã nói một câu: "Không nên ăn đồ quá cay vào sáng."
Ngụy Vô Tiện nghe xong, mày nhíu lại, khổ sở đáp: "Lam Trạm, không phải là ngươi không biết ta ăn đồ không cay sẽ không vui, không có một lần nào được ăn cay ở Vân Thâm đã đủ rồi, giờ ra khỏi Vân Thâm, ngươi cũng muốn cản ta."
Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Không thể chiếu theo lệ này vào lần sau nữa."
Sạp mì hoành thánh khá nhỏ, nấu xong thì khói đã bay nghi ngút toàn bộ quầy, hắn và Lam Vong Cơ ngồi giữa đống khói ấy, có cảm giác như một đôi phu thê bình thường.
Ngụy Vô Tiện bị khói che mất tầm mắt, hắn không kiên nhẫn mà quơ quơ tay, khói tan dần, lộ ra đôi con ngươi nhạt màu xinh đẹp của người nọ, đáng tiếc, bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.
Ngụy Vô Tiện ngừng tay, để cho đống khói ngăn cản tầm mắt của mình lần nữa.
...
Có sạp hàng bán đồ chơi cho tiểu hài nhi chơi, Ngụy Vô Tiện nhìn trúng một cái trống lúc lắc, Lam Vong Cơ liền cầm tiền ra mua thay.
Ngụy Vô Tiện giống hệt một tiểu hài nhi, liên tục lắc cái trống trong tay, tiếng trống vang lên suốt cả đường, khơi gợi số kí ức không nhiều lắm của hắn.
Ngày ấy, trời đã về đêm, hắn núp giữa đống tuyết dày đặc, bản thân lại chỉ mặc một bộ quần áo rách rưới, trên tay cầm theo ba hình người rơm rách chẳng kém, không ngừng hô mẹ gọi cha.
Một cái trống lúc lắc chợt xuất hiện trong tầm mắt của hắn, tiểu Ngụy Anh ngẩng đầu, chỉ thấy một tiểu hài nhi mặc bộ quần áo rất nghiêm chỉnh, xiêm y trắng như tuyết rơi hôm đó, tay đong đưa trống lúc lắc rồi đưa cho hắn.
Tiểu Ngụy Anh nhận trống lúc lắc, rung hai cái, khóe miệng hiện lên nụ cười tươi rói, hết sức vui vẻ.
Đấy là lần đầu tiên, tiểu Ngụy Anh nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm vô tận.
Chỉ tiếc, chiếc trống lúc lắc này, dẫu Ngụy Vô Tiện che chở như thế nào, cũng đã nát bươm cùng Liên Hoa Ổ.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục hồi tưởng, hắn nhớ ra rằng khi đó, trên đầu tiểu hài nhi là một cái mạt ngạch có họa tiết mây cuốn.
Nhìn thấy dây buộc trán trên đầu Lam Vong Cơ, không hiểu sao, hắn lại nói chuyện này với y. Ai ngờ, y vừa nghe xong, ngẫm nghĩ một lát, nói: "Là ta."
Ngày ấy, phụ thân mua cho y một cái trống lúc lắc, tiểu Lam Trạm cực kì vui vẻ, lắc trống dọc suốt đường đi. Không ngờ rằng lại gặp tiểu Ngụy Anh trong ngõ nhỏ, rõ ràng là một tiểu hài nhi bình thường, nhưng phải núp ở một góc tối tăm, rất đáng thương. Tiểu Lam Trạm nảy sinh lòng thương cảm, cho hắn cái trống lúc lắc đang cầm trên tay.
Về sau, tiểu Lam Trạm lôi kéo phụ thân, nói muốn mang cậu nhóc ăn mày kia về nhà, song vừa tới ngõ nhỏ thì ngay cả bóng dáng cũng không còn.
Không hề lường trước được rằng, quanh đi quẩn lại, rốt cuộc, ta vẫn về với Vân Thâm.
Ngụy Vô Tiện ngừng lắc trống, cầm chặt tay của Lam Vong Cơ, mười ngón đan xen, đáy mắt có ti tỉ ánh sao.
"Lam Trạm, vài chục năm mà ngươi nợ ta, ngươi định trả kiểu gì?"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: "Cả đời này."
Rõ ràng là lời tâm tình đẹp nhất, tiến tới nội tâm của Ngụy Vô Tiện, bỗng biến thành băng hàn vĩnh cửu, đông cứng sự vui mừng trong hắn.
Hắn không nghi ngờ tình ý mà Lam Vong Cơ dành cho hắn, chẳng qua, hắn không nhìn được một phần mừng rỡ trong mắt y.
Ngụy Vô Tiện thu tay về, thả trống lúc lắc vào túi Càn Khôn.
Lão bản của tửu quán rất quen với Lam Vong Cơ, vừa bắt gặp bóng dáng người nọ đã nhanh chóng bảo mang ra mấy vò Thiên Tử Tiếu.
Ngụy Vô Tiện đứng nhìn phía sau lưng Lam Vong Cơ, rồi quan sát thấy y đang đến gần mình, tay cầm Thiên Tử Tiếu, đột nhiên nghĩ rằng mình không nên chờ tại chỗ, cũng nên đi vài bước về phía y.
Ngụy Vô Tiện bước tới, Lam Vong Cơ ngừng chân để chờ hắn đến bên cạnh. Y hỏi: "Còn muốn mua gì nữa không?"
Ngụy Vô Tiện lại cầm tay y lần nữa, đáp: "Không, chỉ là cảm thấy tay thiêu thiếu, không quen, dắt người đi thì mới yên tâm."
"Ừ. Rượu cũng đã mua, chúng ta về thôi."
Lam Vong Cơ liền bị dắt về Vân Thâm.
Mấy ngày gần đây, tĩnh thất được tô điểm thêm hoa tươi cỏ lạ, đều do Ngụy Vô Tiện đi tìm, nói cái gì mà tĩnh thất quá đơn sơ, ở đây không thoải mái, nếu là phòng của hắn và Lam Vong Cơ, có thêm chút khói lửa nhân gian mới tốt.
Lam Vong Cơ quan sát Ngụy Vô Tiện chuyển bao nhiêu là hoa vào, mà, cũng không biết lấy từ đâu ra đống đồ đỏ tươi này, hắn đã đổi hết chăn đệm sắc lam của phòng, còn xếp sẵn phần dự bị.
Mà thôi, nếu Ngụy Vô Tiện thích, Lam Vong Cơ liền thuận theo sự sắp xếp của hắn.
Vất vả lắm mới xong, Ngụy Vô Tiện hài lòng dò xét tĩnh thất bị mình sửa đổi; hắn ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ đang uống trà, "Trông thế nào, Lam Trạm, có đẹp không."
Lam nhạt cùng đỏ tươi, đều là màu sáng, nhưng một màu nhẹ nhàng, một màu lại quá rực rỡ, cưỡng ép để cùng một chỗ, vốn dĩ là không thể hợp nhau. Nhưng dưới sự mày mò của Ngụy Vô Tiện, thứ màu nhẹ nhàng kia bỗng được họa thêm màu sắc, thứ màu rực rỡ thì giảm đi sắc độ; nhạt nhẽo mà không u ám, đẹp đẽ mà không phô trương, hài hòa đến lạ kì, mới làm người ta hiểu, "trời đất tạo nên" là như thế nào.
Lam Vong Cơ vốn không ôm nhiều hi vọng với hắn, tuy nhiên, khi thấy gian tĩnh thất được thắp sáng, y vẫn phải kinh ngạc trong phút chốc.
"Đẹp."
Nửa đời của y đều bầu bạn với lam nhạt cùng trắng thuần, chỉ duy nhất một lần được gặp thêm sắc màu là thời điểm chạm mặt Ngụy Vô Tiện; hắn xâm nhập thế giới của y, đột ngột lại mạnh mẽ, để lại dấu vết không thể xóa nhòa.
Giống như màu đỏ tươi trong tĩnh thất bây giờ, không thể xóa nhòa.
"Lam Trạm, ngươi thích không?"
Đôi con ngươi của Lam Vong Cơ bỗng trông nhu hòa hơn, "Thích."
Ngụy Vô Tiện cười cười, cầm ấm trà lên rồi nói: "Ta cũng thích."
Hắn rót trà vào chén, đưa tới trước miệng Lam Vong Cơ, "Thích ngươi."
Lam Vong Cơ đã nghe quen mấy lời tâm tình của Ngụy Vô Tiện, vì vậy không có phản ứng gì. Y cầm chén trà trong tay hắn, rồi lại nhấp một ngụm trong chén mình.
Nhưng Ngụy Vô Tiện nhất quyết rằng không thuận theo sẽ không buông tha, hắn dán cạnh lỗ tai y, nói liên hồi, "Lam Trạm, ta thích ngươi."
Lam Vong Cơ bị hắn làm phiền đến sợ, quay đầu liền chắn lại cái miệng đang lải nhải kia. Y biết rõ, chiêu này là chiêu hiệu quả nhất.
Có điều, nếu hết hiệu lực thì eo sẽ đau, chân sẽ mềm rất lâu.
Đương lúc tình triều cuồn cuộn, Ngụy Vô Tiện vẫn không quên vỗ về Lam Vong Cơ, vừa tiến vào người y vừa nói: "Lam Trạm, ta thích ngươi."
Lam Vong Cơ bị tra tấn đến mơ mơ hồ hồ, nước mắt đầy mặt nên chỉ có thể ngây ngô đáp lời: "Ta biết."
Ngụy Vô Tiện lau đi nước mắt trên mặt y, không nhìn vào đôi mắt chỉ còn tình dục kia, "Không, ngươi không biết. "
Ngươi nói ngươi biết ta thích ngươi, thế nhưng, Lam Trạm, ta không thấy. Trong mắt ngươi, cái gì ta cũng không thấy.
Tấm chăn vừa đổi, thậm chí vẫn còn chưa được dùng một lần nào, đã chính thức vào nước. Lam Vong Cơ đành phải lấy tấm chăn dự bị mà Ngụy Vô Tiện chuẩn bị trước đấy ra khỏi tủ, sau đó chậm rãi ăn bát cháo loãng hắn đưa tới.
Ngụy Vô Tiện xoa eo giúp Lam Vong Cơ, chần chừ hồi lâu mới nói: "Lam Trạm, chúng ta kết thành đạo lữ đi."
Lam Vong Cơ dừng một chút, y hơi do dự, "Ngụy Anh, ngươi nghĩ kĩ chưa?"
Ngụy Vô Tiện bỏ bát cháo trong tay Lam Vong Cơ xuống, nhấc tấm chăn vướng víu ra, ghì chặt người vào lồng ngực mình.
"Lam Trạm, ta nghĩ kĩ rồi, chỉ trách ta của kiếp trước quá đần độn, khiến chúng ta bỏ lỡ nhau lâu đến vậy, không dễ dàng để tâm liên tương thông như ngày hôm nay, kể cả một khắc, ta cũng không muốn chờ."
"Cho nên, Lam Trạm, đồng ý với ta, được không?"
Y do dự, bởi vì y sợ rằng Ngụy Vô Tiện sẽ hối hận. Xưa nay, chuyện nam tử sóng vai bên nhau thường bị nói là chuyện đáng xấu hổ, tuy Ngụy Vô Tiện không thèm để ý lời ra tiếng vào, song y vẫn sợ, sợ ngày sau có khi nào hắn sẽ chán ghét mình, muốn tìm hiền thê về nhà để nuôi, y chỉ còn một mình một người.
Bản thân Lam Vong Cơ không sao hết, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không được.
Lam Vong Cơ nhè nhẹ vỗ lưng cho Ngụy Vô Tiện, y nhận thấy sự run rẩy của người nọ. Y lên tiếng đáp: "Được."
Nghĩ nhiều quá, chuyện ngày sau thì để ngày sau hẵng nói.
Ngụy Vô Tiện nghe hết một câu của Lam Vong Cơ mới dám yên lòng, điều chỉnh tâm trạng cho ổn định xong lại tiếp: "Ta đã nói việc ấy với thúc phụ, nên niệm thì cũng niệm rồi, nên phạt thì cũng phạt rồi, chỉ chờ ngươi gật đầu đồng ý."
Giờ Lam Vong Cơ mới rõ, ngày hôm đấy, Ngụy Vô Tiện ra ngoài một chuyến để làm gì. Hắn biết thúc phụ rất thương y, mà hắn lại trộm người từ tay lão, vậy chắc chắn sẽ phải nghe thuyết giáo, chẳng qua, hình phạt...
"Ngụy Anh, thúc phụ phạt ngươi cái gì?"
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ lấy chuyện mình bị phạt làm trọng điểm, thở dài một hơi, nhéo nhéo vành tai y, đáp: "Không có gì, chỉ là chép gia quy của Vân Thâm một trăm tám mươi lần, còn cả bản phu cương (*) cũ nát kia, không chép hết thì không được thương lượng về chuyện thành thân."
"Lại nói, ta vẫn chưa chép xong phu cương, ngươi nói xem, sao Vân Thâm lại thích mấy thứ rập khuôn như vậy chứ." Ngụy Vô Tiện phàn nàn.
Phu cương? Hình như Vân Thâm không có cái này, hẳn là thúc phụ đặc biệt mang đến cho Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ nhìn hàng lông mày sắp xoắn vào với nhau của Ngụy Vô Tiện, y vươn tay ra, xoa xoa chúng, "Nếu ngươi không muốn chép, vậy thì bỏ đi, chúng ta không kết thành đạo lữ nữa."
Ngụy Vô Tiện quan sát dáng vẻ không giống như nói đùa của y, lại nghĩ tới lúc y nghe thấy việc nọ mà mặt không hiện ra một ý vui nào, nội tâm loạn như cào cào. Hắn đau, đau cho mình, còn đau thay Lam Vong Cơ.
Hắn không biết nên nói cái gì, đôi mắt trống rỗng kia khiến hắn đau đớn. Không trông thấy vui mừng cũng được, nhưng cũng phải thấy thứ gọi là tâm tình chứ.
Không phải như hiện tại, cái gì cũng không để ý, ngay cả chuyện chung thân đại sự còn biến thành chuyện có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Ngụy Vô Tiện biết rằng Lam Vong Cơ nhớ rõ việc mình không thích chép sách, sợ mình mệt, nhưng bọn họ đã ở chung rồi, có kết thành đạo lữ hay không, chẳng qua là vấn đề về cái danh bên ngoài, xô đẩy của ngôn luận.
"Lam Trạm, ngươi là đồ ngốc à, không kết thành đạo lữ, cho ta tự do chiếm dụng thân thể của ngươi, rồi mai kia ngươi tìm ta để giảng thuyết pháp thì cũng không còn kịp."
Lam Vong Cơ nghe xong, lắc đầu, "Ta không..."
Ngụy Vô Tiện thầm mắng mình nói lời suông, vội vàng che miệng Lam Vong Cơ, "Ta biết rằng ngươi sẽ không, ta cũng sẽ không."
Sao hắn lại không biết điều y định nói chứ? Nhưng bởi vì biết, mới càng thêm đau lòng. Hắn sợ, nếu mình còn nghe Lam Vong Cơ nói tiếp, hắn sẽ không nhịn được nữa mà khóc trước mặt y.
"Lam Trạm, ngươi nghe này, dù nói gì đi chăng nữa, chúng ta cũng phải kết thành đạo lữ."
"Ngươi không cần phải hỏi ta một câu vì sao, ngươi còn chưa rõ nguyên nhân ư?"
"Ta thích ngươi."
Những lời ấy, Lam Vong Cơ đã nghe Ngụy Vô Tiện nói vô số lần, nhưng bây giờ...
Ngụy Vô Tiện đứng rất gần Lam Vong Cơ, đôi mắt chăm chăm nhìn y, bên trong là vô số tâm tình y không hiểu nổi, nhưng không khỏi khiến đáy lòng Lam Vong Cơ nóng như lửa đốt; hắn bụm mặt, tay không ngừng run rẩy, thậm chí, Lam Vong Cơ có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của hắn, lên lên xuống xuống, tựa tiếng hô hào cuối cùng trước lúc rơi xuống vực sâu vô thẳm --
Ta thích ngươi.
Dường như, Lam Vong Cơ đã hiểu được mấy lời nghe qua thì có vẻ bình thường này, chậm rãi nâng mắt, con ngươi đối diện với gương mặt của Ngụy Vô Tiện.
Thoạt nhìn thì bây giờ vẫn chưa có bất kì một cải biến nào, song Ngụy Vô Tiện rất chắc rằng, có điều gì đấy, đang âm thầm thay đổi.
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện được như ý, vui vẻ thả tay xuống, liên tục hôn lên mặt Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, ngươi đợi ta, ta phải đi chép phu cương."
Đến lúc vầng trăng đã treo trên đỉnh đầu, Ngụy Vô Tiện mới trở về tĩnh thất, một thân chất đầy hàn ý. Lam Vong Cơ nằm trên giường nhìn hắn tới gần, đưa cho y cuốn cổ tịch.
Ánh nến chập chờn, tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ, liền có thể khiến nó bị dập tắt.
Ngụy Vô Tiện chọn một cây nến đỏ, thoải mái hưởng thụ cái ôm từ người trong lòng, vứt cuốn cổ tịch sang một bên, nói: "Lam Trạm, ta không ở đây suốt mấy canh giờ, ngươi có nhớ ta không."
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện, ý bảo nhìn mấy bông hoa sặc sỡ sắc màu cùng đống đồ treo kia.
Rõ ràng là đang muốn nói, cần gì phải nhớ ngươi? Trong tĩnh thất đã sớm được phủ kín bởi hình bóng của ngươi, sự hiện diện của ngươi có ở khắp nơi, muốn người khác không để ý cũng thực khó khăn.
Nhất là tấm chăn đỏ tươi này, vừa mở mắt đã thấy, vừa mở mắt đã nghĩ đến ngươi.
Ngụy Vô Tiện đạt được mục đích, hoan hoan hỉ hỉ cuộn Lam Vong Cơ vào chăn, mình đi tắm rửa xong thì cũng lăn vào, một lát sau liền chìm trong mộng cảnh nặng nề.
Lam Vong Cơ lại mất ngủ, nhìn ánh trăng thanh thanh lãnh lãnh ngoài cửa sổ, màn sương âm u dày đặc phủ quanh núi, còn nghe thấy tiếng chuông như gần như xa mang theo hương vị xưa cũ, hóa ra đã là giờ Sửu.
Thời điểm mà tiếng chuông vang lên, một câu nói mê của Ngụy Vô Tiện đồng thời lọt vào tai y.
"Lam Trạm này, trái tim của ta đã buộc chặt lên người ngươi rồi."
Nội tâm Lam Vong Cơ không khỏi phát sầu, y mấp máy môi, không biết tâm tình khác thường của mình chui ra từ chỗ nào. Y rụt rụt người, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Ngụy Vô Tiện, muốn mượn hành động này nhằm che giấu tâm tình rối loạn.
Đêm dài đằng đẵng, nhưng khi thức dậy, y lại là Lam Vong Cơ bình bình đạm đạm kia.
Sắc đỏ kích thích đôi mắt của y, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ phải che mắt.
Rốt cuộc là không giống hồi trước ở chỗ nào.
...
Sáng nay, Ngụy Vô Tiện chưa nói gì mà đã đi, Lam Vong Cơ khẽ động người, thấy bên hông không còn bủn rủn nữa mới đứng dậy để vệ sinh cá nhân, bó phát nghiêm chỉnh, chuẩn bị đi tìm Ngụy Vô Tiện.
Đầu xuân, cổ thụ trồng trên đất Vân Thâm đều đã mọc ra mầm mới, mấy đóa hoa nhỏ cũng dần nở rộ; đây là khoảng thời gian vạn vật được sống lại, trời xanh mây trắng, nắng ấm mơn trớn lá cây cùng nhuỵ hoa, từng tia sáng nhu hòa chiếu xuống, chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người rung động.
Lam Vong Cơ không chừa quá nhiều thời gian cho chúng, đi thẳng.
Vậy mà y đi một vòng quanh Vân Thâm, còn thuận tiện cho đám thỏ phía sau núi ăn no, vẫn không thấy Ngụy Vô Tiện, cả bóng dáng cũng không. Lam Vong Cơ không phải loại người thích nghĩ đông nghĩ tây, không tìm được Ngụy Vô Tiện, y lập tức trở về tĩnh thất, chuẩn bị cho buổi thuyết giảng chiều nay.
Buổi chiều, Lam Vong Cơ đã hoàn thành buổi lên lớp, vừa trở về phòng để ăn bữa tối liền thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm sấp trên giường, y hệt một cái bánh nướng.
"Lam Trạm, ngươi về rồi." Thoạt nhìn, Ngụy Vô Tiện như vừa mới tỉnh ngủ; hắn xoa xoa mắt, nhảy xuống giường.
"Ừ."
Hắn ngồi cạnh Lam Vong Cơ, bưng một đĩa đồ ăn lên thay y, "Ta ăn bữa tối ở ngoài rồi, ngươi ăn trước đi, ăn xong rồi, ta sẽ dẫn ngươi đến một chỗ."
Lam Vong Cơ không hỏi là nơi nào, im lặng dùng bữa, Ngụy Vô Tiện thì chống đầu nhìn y. Y đã sớm quen với ánh mắt nóng rực này của hắn, đành xem như là không khí ở bên cạnh, nhìn đĩa rau không chớp mắt.
Ban đêm có gió nhẹ, thổi nắng ấm đi, đổi lại bằng vầng trăng sáng cùng những vì sao đầy trời. Ngụy Vô Tiện dắt Lam Vong Cơ lên một đỉnh núi không biết tên, nhìn từ đây, có thể thấy nhà nhà đốt đèn, người đến người đi tấp nập.
Chẳng phải là Lam Vong Cơ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng giống vậy, y kéo kéo áo lông mỏng Ngụy Vô Tiện vừa phủ lên người mình, chờ đợi động thái tiếp theo của hắn.
Ngụy Vô Tiện biết thời cơ đã chín muồi, vỗ tay một cái, liền nghe thấy có tiếng cười.
Trong thoáng chốc, vạn cái minh đăng bay lên, ngọn lửa xé rách bầu trời đen kịt, so với ánh sao thì sáng hơn hẳn ba phần, nhìn lướt qua sẽ tưởng nhầm là ban ngày, còn chảy ra một dòng sông lấp lánh từ đống minh đăng kia.
Toàn bộ thế giới đều được thắp sáng.
"Lam Trạm, thích không?"
Ánh sáng tỏa ra từ nến hết sức đẹp đẽ, vụt sáng dưới đáy mắt của Lam Vong Cơ, y lại không có cảm giác chướng mắt, cố mở to mắt hơn phần nào để nhìn rõ vạn cái trản minh đăng Ngụy Vô Tiện chuẩn bị cho y.
"Thích."
Ánh nến lung linh, mang theo ấm áp mà xua tan hàn ý khắp núi, Lam Vong Cơ lại tới gần thêm Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Ngụy Anh, hôm nay là ngày gì?"
Ngụy Vô Tiện đặt tay y lên nơi ngực trái của mình, "Hôm nay, là ngày ta yêu ngươi."
Lại là một hồi tim đập mãnh liệt, chân thật như thế, vội vàng như thế, tựa đang nổi trống liên hồi, muốn vọng tới cả thiên cả địa.
"Vạn cái trản đăng hỏa kia chính là sính lễ của ta."
"Lam Trạm, ta thích ngươi, chúng ta kết thành đạo lữ đi."
Minh đăng từ từ hòa vào bầu trời đêm, hóa thành dải ánh sáng, chiếu rọi cả một phương. Trong mắt Lam Vong Cơ, là vạn cái trản minh đăng, càng là vẻ tươi cười xán lạn của người nọ.
Lam Vong Cơ cũng cười, đuôi mắt cùng đuôi lông mày được điểm xuyết thêm màu sắc nhờ ngọn đèn dầu, khóe miệng làm cho người ta phải rung động, khiến trời đất đều không còn màu sắc khác.
"Được."
Tỉnh khỏi đại mộng, mới phát hiện ra ngọn đèn dầu vẫn đang sáng trước mắt, mới biết rằng bên cạnh có người làm bạn, mới cảm thấy được độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay, ôn hòa lại mãnh liệt làm sao, đột ngột lại cường ngạnh như thế, xua tan đi hàn ý nửa đời của Lam Vong Cơ, chỉ để lại dòng nước ấm, chậm rãi trôi hết, trôi tới khi xuống tận hoàng tuyền.
Y và Ngụy Vô Tiện còn có đường dài chưa thể đi, còn có phong cảnh bốn mùa chưa được ngắm.
------------------
Chú thích:
(*) Phu cương: phong tục của xã hội thị tộc mẫu hệ thời cổ đại. Người ta chỉ biết mẫu mà không biết phụ, người nữ được đứng ở vị trí chi phối trong công xã thị tộc, thực hiện chế độ kế thừa mẫu hệ và nam gả cho nữ, đồng thời theo chế độ ở rể.
------------------
Tác giả có điều muốn nói: Viết cực sảng, các bạn sảng, tôi cũng sảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro