Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Pete dựng xe máy trước một căn nhà lớn. Trên cổng treo bảng "Bán nhà", nhưng cậu vẫn mở dây xích rồi dắt xe chạy vào bên trong.

Mỗi khi có ai hỏi, Pete đều nói đây là nhà mình. Quả thật rất khó tin một căn nhà lớn nằm ở vị trí đẹp ngay trung tâm Bangkok lại thuộc về một thằng sống lay lắt qua ngày như Pete - một shipper nghiện cờ bạc. Nhưng cậu thật sự sinh ra và lớn lên ở đây. Bố Pete là trung tá cảnh sát, mẹ làm kế toán. Có thể nói Pete lớn lên trong một gia đình trung lưu đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì. Từ nhỏ cậu đã có năng khiếu thể thao bẩm sinh, đặc biệt là judo, từng giành không ít huy chương vàng ở các giải trẻ. Nhưng mọi thứ thay đổi sau khi bố mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn máy bay cách đây bốn năm, lúc Pete mới mười bảy tuổi.

Cái chết của bố mẹ đã đảo lộn hoàn toàn cuộc đời Pete.

Nếu là đứa trẻ khác thì sống nhờ họ hàng có lẽ chẳng quá khó khăn, nhưng với Pete, nhất là ở độ tuổi nổi loạn ấy, đó lại là chuyện cực kỳ tệ hại. Suốt tuổi thiếu niên, Pete luôn cố hiểu vì sao bố mẹ mình lại chết sớm đến vậy, và sự bất lực ấy biến thành thái độ chống đối với mọi thứ trên đời: chống lại họ hàng nhận nuôi, chống huấn luyện viên, chống giáo viên, chống mọi luật lệ - từ quy định trong nhà, nội quy hiệp hội, trường học cho tới luật pháp.

Cuối cùng Pete bị đuổi khỏi hiệp hội judo, tương lai vận động viên đầy triển vọng cũng chấm dứt từ đó. Sau đó cậu tiếp tục bị đuổi học, không thể tốt nghiệp như bình thường. Dù sau này vẫn lấy được bằng tương đương, Pete cũng chẳng còn hứng thú học đại học nữa.

Sau khi trưởng thành, Pete cố tìm việc làm phù hợp với học vấn của mình rồi chuyển ra khỏi nhà họ hàng để quay về căn nhà cũ. Cậu từng nghĩ nơi này sẽ là chỗ dựa tinh thần, ít nhất cũng chứng minh rằng dù đời có tệ đến đâu thì cậu vẫn còn căn nhà bố mẹ để lại. Nhưng rồi Pete phát hiện ra một sự thật đau lòng - bố cậu đã mang căn nhà này đi thế chấp cho chú ruột từ nhiều năm trước. Về mặt pháp lý, nó vốn không còn thuộc về cậu nữa.

Ban đầu chú cậu cũng không phản đối việc Pete quay về ở, nhưng vài năm gần đây ông gặp khó khăn tài chính nên muốn bán nhà. Pete phản đối cũng vô ích. Cậu không chịu nổi chuyện phải rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên, dù thực tế bản thân chẳng còn khả năng giữ nó lại.

May mà với tình hình kinh tế hiện tại, một căn nhà giá trị như vậy không dễ bán. Thế nên Pete vẫn có thể tự lừa mình, tiếp tục sống ở đây và ôm giấc mơ viển vông rằng một ngày nào đó sẽ gom đủ mười triệu baht để chuộc lại nhà.

Đó cũng là lý do lớn nhất khiến cậu nghiện cờ bạc.

Nghe thì ngu ngốc thật, đem hy vọng kiếm vài triệu đặt hết lên bàn poker, nhưng với mức lương shipper thì còn con đường nào khác đâu. Có làm cả đời chắc cũng chẳng mua nổi cái cửa nhà.

Đặc biệt là sau chuyện xảy ra hai ngày trước, khi em gái Ploy gọi điện báo rằng chú cậu đã nhờ môi giới đem nhà đi cho thuê, Pete càng cảm thấy bản thân bị dồn đến đường cùng. Cậu đã ném toàn bộ số tiền thắng được ở casino lên bàn cược rồi thua sạch, không còn nổi một đồng.

Nhưng điều khiến Pete đau đầu hơn cả chuyện kiếm tiền chuộc nhà lại là chuyện kỳ quái vừa xảy ra với mình, cùng những lời giải thích của gã lạ mặt mới quen hai ngày trước - sau khi Pete hỏi hắn một câu.

"Vậy tại sao tao lại nhìn thấy nó...? Ý tao là Yao ấy... sao tao nhìn thấy được?"

"Vì mày là một trong số chúng."

"Hả?!"

Câu trả lời đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Pete.

"Hình xăm sau tai mày ấy, không phải tự mày đi xăm đúng không? Có người làm cho mày."

Pete khựng lại. Cậu kinh ngạc vì đối phương đoán chính xác nguồn gốc hình xăm đó. Đó cũng là lý do Pete ghét nhắc tới nó. Hình xăm ấy chưa bao giờ là lựa chọn của cậu. Nó đã ở đó từ khi cậu còn nhớ được mọi thứ. Pete từng hỏi bố mẹ rất nhiều lần rằng cái ký tự ngu ngốc sau tai mình xuất hiện từ khi nào, ai xăm nó lên người cậu, nhưng cả hai luôn né tránh, chỉ nói rằng sau này lớn lên rồi họ sẽ kể.

Nhưng cuối cùng họ chẳng bao giờ kịp kể nữa.

Và rồi chính Niran lại là người cho cậu câu trả lời.

"Đó là bùa dùng để trấn Yao. Có nghĩa là bên trong cơ thể mày có Yao, nên mới cần lá bùa đó. Nhưng vấn đề là bùa không thể trấn áp nó mãi mãi được. Năm nay mày hai mươi bốn tuổi đúng không? Hai vòng giáp rồi đấy. Vận mệnh của mày đang tới điểm cực hạn. Có khả năng Yao trong người mày mạnh lên rồi, nên mày mới nhìn thấy những thứ khác giống nó."

Đêm đó Pete trằn trọc mãi không ngủ nổi. Cậu nghĩ đến chuyện Yao vào cơ thể mình bằng cách nào, ai là người yểm thứ đó lên người cậu, hay đơn giản tên kia chỉ đang đùa mình thôi? Nhưng nếu hắn nói thật thì sao? Nếu Yao bên trong cậu ngày càng mạnh lên thì cuộc đời cậu rồi sẽ thành cái gì?

Giữa đống suy nghĩ hỗn loạn ấy, Pete cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi vì quá mệt.

Rồi cậu nằm mơ.

Pete thấy mình đang ngồi giữa một hành lang dài, đối diện là một người mặc đồ đen đeo mặt nạ, khoanh chân ngồi im giữa một nhóm người đang thực hiện nghi thức gì đó. Bố mẹ cậu cũng xuất hiện trong giấc mơ, trẻ hơn rất nhiều so với ký ức Pete còn nhớ. Mọi thứ vừa vô lý vừa im lặng. Người mặc đồ đen cầm một chén trà tiến lại gần, chấm ngón tay vào nước trà rồi vẩy lên trán Pete, miệng lẩm nhẩm thứ thần chú gì đó mà cậu không nghe rõ.

Đột nhiên phía sau tai Pete đau nhói như bị hàng ngàn cây kim đâm xuyên liên tục. Cậu đau tới mức hoảng loạn.

Pete cố gọi bố mẹ giúp mình. Giấc mơ lúc ấy mới có âm thanh, nhưng thứ đầu tiên cậu nghe được lại là tiếng khóc ú ớ của một đứa bé.

Và rồi Pete choàng tỉnh.

Một giấc mơ chân thật đến mức giống như ký ức bị chôn sâu nào đó vừa bị đào lên.

Gần trưa, Niran gọi Pete ra gặp ở một miếu nhỏ khu Yaowarat. Pete lập tức chạy xe tới, định bụng phải hỏi cho ra chuyện.

Vừa gặp mặt, Pete đã hỏi thẳng.

"Vậy giờ tao phải làm gì?"

Nhưng Niran lại nhíu mày, như thể chuyện Pete muốn nói hoàn toàn không nằm trong đầu hắn.

"Hả? Mày lo cái gì?"

"Con Yao trong người tao ấy. Tao phải làm sao?"

Niran bật cười rồi nhún vai tỉnh bơ.

"Tao biết thế đéo nào được."

"Hả?"

"Mày muốn tao làm gì? Mổ bụng lấy nó ra à?"

"Mày xử lý được mà đúng không? Lôi nó ra hay làm gì cũng được, miễn biến mất là được."

"Được thì được." Niran đáp bình thản. "Nhưng làm vậy đồng nghĩa phải phá luôn cái vật chứa nó."

"Hả?"

"Cơ thể mày đấy."

Pete cứng họng.

"Với lại tao còn chưa biết nó là loại Yao gì, tại sao nó lại bị nhét vào người mày. Không có thông tin thì làm gì được."

Pete im bặt, hoàn toàn mờ mịt. Thấy vậy Niran lại cười cợt như muốn trêu.

"Thôi coi như mày bị chẩn đoán có khối u đi. Chừng nào chưa hóa ung thư thì vẫn còn sống được mà."

"Địt mẹ, mày đúng là thứ khốn nạn."

Pete muốn chửi cho một trận, nhưng cuối cùng vẫn bật cười theo. Thành thật mà nói, hiếm khi nào cậu gặp một người có thể khiến mình bật cười trong đúng cái ngày tồi tệ như vậy.

Đúng lúc đó Niran đổi chủ đề, lấy ra một cọc tiền khoảng ba mươi nghìn baht đưa cho Pete.

"Tiền công của mày."

"Hả? Chỉ lái xe có hai ngày mà được từng này luôn á?" Pete cầm tiền lên, mặt đầy khó hiểu.

"Không chỉ lái xe." Niran đáp. "Mày giúp tao trấn Yao."

"Ờ thì... cũng đúng." Pete lập tức hỏi tiếp. "Mà nhà đó trả mày bao nhiêu? Tao đoán ít nhất cũng cả triệu đúng không? Mày bảo tao giúp xử Yao rồi, vậy tao phải được chia nhiều hơn chứ?"

"Đầu mày ngoài tiền ra còn cái gì nữa không?" Niran liếc cậu. "Mày tự đề cao mình quá rồi đấy. Thật ra dù không có mày thì tao vẫn xử được Yao dễ như chơi. Tao mang mày theo chỉ để xem ngoài chuyện nhìn thấy Yao ra thì mày có đủ hữu dụng để giúp tao làm việc lớn không thôi."

Pete lập tức chú ý.

Niran nói tiếp.

"Tao còn phải xử con Yao ở casino. Lần này tao thật sự cần mày giúp."

Dù trong đầu vẫn còn rối tung vì chuyện Yao trong cơ thể, nhưng vừa nhìn thấy tiền là suy nghĩ của Pete lập tức chuyển hướng. Có khi đây sẽ là cách để cậu kiếm đủ tiền chuộc lại căn nhà mà không cần tiếp tục lao đầu vào poker nữa.

"Vậy nghĩa là lần này tiền tao nhận sẽ khá hơn đúng không?"

"Một triệu. Thế đủ công bằng chưa?"

Pete giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Thực ra cậu chỉ đang cố tỏ ra mình có giá thôi, chứ trong lòng gần như muốn hét lên đồng ý ngay lập tức.

Sau gần nửa phút, Pete mới chìa tay ra.

"Deal."

Niran cũng đưa tay bắt lấy tay cậu.

Quan hệ giữa hai người bắt đầu từ khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro