Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Cô ấy - P4.
Trăng soi dát vàng trên mặt biển nhấp nhô, sóng sánh. Xa xa, ánh đèn trên những chiếc thuyền câu lúc ẩn lúc hiện như những vì tinh tú trong đêm. Có lẽ giờ là khoảnh khắc kỳ diệu nhất bởi sự hiện diện đồng thời của mặt trăng và mặt trời nhưng không phải hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực mà mặt trăng, mặt trời cùng tỏa sắc quang tuyệt mỹ đến lay động lòng người. Cô ấy chính là mặt trời bé nhỏ của tôi. Không chói chang, không nóng gắt, chỉ tỏa đủ nhiệt sưởi ấm tim tôi.
Bầu trời đêm khoác màu áo lấp lánh
Xanh xanh đôi mắt em làm tôi ngất ngây
Hình như tôi đã say em thật rồi.
Cạnh bên em dù chỉ một chút
Là niềm hạnh phúc nhất đời, mong mãi không xa rời...
Tôi - một kẻ khô khan, nay đã biết sáng văn tác thơ dành tặng một người con gái. Hẳn là có hơi... mà không, phải là rất sến sẩm nhưng tình cảm có nhiều điều khó nói, khó hiểu. Buổi hò hẹn đầu tiên là ngày cuối tuần trên biển. Chúng tôi rảo bước, cơn sóng xô đùa nghịch lùa dấu chân vào lòng biển cả. Bỗng dưng không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường, nghe rõ những âm thanh nhịp đập trong lồng ngực. Đôi bàn tay vô tình chạm rồi cố ý đan vào nhau. Làn gió se mang hơi mặn nồng vờn tóc cô bay. Tôi vén lọn tóc vắt qua tai để trông gương mặt cô rõ hơn. Cô ngước mắt nhìn tôi, nhoẻn môi cười: ''Cảm ơn cậu''. Chết rồi, con tim lại làm loạn rồi... Tôi nhoẻn môi:
-Không, không có gì. Cậu xinh lắm!
-Ah... ưm... Cậu thấy vậy thật hở?
-Ừ, thật.
-Cậu... cậu... cũng xinh lắm.
-Sao cơ?
-Tôi bảo thật đấy!
Tôi phì cười, cô cũng tỏa nắng. Chẳng cần nói quá nhiều, chỉ cần gần bên, thể hiện bằng hành động, nhìn nhau cười và thấu hiểu. Cảm giác này, bàn tay nhỏ này mới ấm áp làm sao. Vẫn có gì đó ngại ngùng nhưng tôi thích thế.
Vậy là một khởi đầu tốt đẹp cho một mối quan hệ mới đã rộng mở. Chúng tôi cứ thế cùng nhau như đôi thuyền cặp kè nơi bến cảng, có những ngày ra khơi êm đềm từ rạng sáng, lặng lẽ nghe con sóng vỗ mạn thuyền thầm thì khi đêm về...
#Su_Hào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro