Chương 3
Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến xuống nhà đã thấy Tiêu phu nhân đang ngồi dưới nhà, nhìn thấy hắn bà lên tiếng gọi.
"Con hôm nay đưa Nhất Bác đi thử đồ cưới, chụp ảnh cưới đi."
"Hôm nay con phải đi làm."
"Nghỉ một hôm cũng không có chết được đâu."
Tiêu Chiến đi đến bên ghế ngồi xuống đối diện với mẹ mình.
"Sao lại nhanh thế hả mẹ? Con còn chưa chuẩn bị."
"Con không cần chuẩn bị gì cả."
Tiêu phu nhân vẫn không nhìn hắn, vừa đọc báo vừa nói.
"Con không cần phải lo gì cả, mọi thứ đã có ba mẹ lo hết rồi, con cứ thế mà làm thôi."
"Nhưng mà...nhưng mà tại sao lại là cậu ấy, đứa trẻ ấy còn chưa đủ tuổi nữa, hơn nữa chẳng phải nhà họ Vương còn một cô con gái sao?"
"Đúng là nhà họ Vương còn con bé Vương Đan Đan, nhưng mà nó đã kết hôn rồi, bây giờ chỉ còn lại Nhất Bác thôi."
"Cho dù thế cũng không thể nào bắt con kết hôn cùng cậu ta được, mẹ, không lẽ mẹ không muốn có cháu nối dỗi sao?"
"Bây giờ thời đại tiên tiến rồi, có tiền sẽ được, con không cần phải lo, chuyện của con bây giờ là đi đón Nhất Bác rồi đi lựa đồ cưới, sau đó đi chụp ảnh cưới đi."
Nói rồi đứng dậy rời đi, cũng không quan tâm khuôn mặt vô cùng khó coi của Tiêu Chiến.
Không thuyết phục được mẹ mình, Tiêu Chiến đành hậm hực lái xe đến Vương gia để đón Vương Nhất Bác, trên suốt cả quãng đường đi, Tiêu Chiến không ngừng nghĩ làm sao, để có thể trọn vẹn đôi đường cho cuộc hôn nhân mà hắn không mong muốn này.
Lúc Tiêu Chiến đến Vương gia, không có ông bà Vương ở nhà, mà Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ ngon ở trên phòng, nào có hay biết đang có một người mặt đùng đùng sát khí đang chờ cậu ở dưới nhà.
Trên phòng của Vương Nhất Bác, quản gia đang gõ cửa gọi cậu dậy.
"Cậu chủ, dậy thôi, Tiêu thiếu gia đang ở dưới nhà đợi cậu kìa."
Vương Nhất Bác vốn đang mơ màng trong mộng đẹp, cậu còn đang định ngủ nướng vì hôm nay không phải đi học, thì nghe thấy ba chữ Tiêu thiếu gia, khiến cậu vội vàng bật dậy, khởi động lại đầu, cậu nhớ đến hôm qua, mẹ có nói là hôm nay Tiêu Chiến sẽ đến đây đưa cậu đi chụp ảnh cưới.
"Vâng! Con xuống ngay đây."
Đáp một tiếng rồi vội vàng vào nhà tắm làm vệ sinh.
Sau khi xong xuôi, đi xuống phòng khách đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa uống trà. Hắn mặc trên người một thân tây trang màu đen cao cấp, trên tay đeo một chiếc đồng hồ hiệu, tất cả tạo cho hắn một vẻ ngoài hoàn hảo, khí chất trầm ổn, nhìn hắn như vậy, khiến người khác nhìn vào chắc chắn sẽ rung động.
"Dạ chào chú." Vương Nhất Bác lịch sự chào hắn.
Tiêu Chiến ngẩng cao đầu nhìn cậu, thâm trầm lên tiếng.
"Đã chuẩn bị xong rồi thì đi thôi."
Nói rồi đứng dậy đút tay vào túi quần đi ra cửa. Vương Nhất Bác đi ở sau trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không dám thể hiện ra, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng.
"Dạ."
Hai người cứ thế im lặng trên suốt cả đường đi, cho đến khi đến cửa hàng thử đồ cưới.
Lúc hai người bước vào trong, vài cô nhân viên ở đấy đã vội niềm nở chào đón, trên mặt vẫn làm ra không có gì, vẫn là một bộ kính nghiệp, nhưng thực chất thì trong lòng đang gào thét.
"Trời ơi! Ở đâu lại xuất hiện hai con người cực phẩm này, một người cao ngạo lạnh lùng, còn một người thì nhỏ nhỏ mềm mềm đáng yêu."
"Dạ quý khách cần giúp gì không ạ?"
"Chọn cho chúng tôi hai bộ đồ vest thiết kế đẹp mắt một chút."
"Dạ vâng ạ!"
Cô nhân viên nhanh chóng đi vào lựa cho họ hai bộ đồ vest đẹp mắt nhất.
"Cậu thích bộ nào cứ lựa, dù sao cũng là ngày trọng đại, chọn một bộ đẹp mắt vậy."
"Dạ không cần đâu chú, con mặc như thế nào cũng được."
"Sao lại như thế nào cũng được, cậu kết hôn với tôi, thì phải để cho tôi được nở mặt chứ." Tiêu Chiến ghét bỏ nói.
"Dạ, con biết rồi."
Vương Nhất Bác là lần đầu tiên đến nơi đây, dĩ nhiên là cậu có chút hồi hộp, cho dù cuộc hôn nhân này là bị ép buộc đi chăng nữa, thì ngày kết hôn vẫn là ngày quan trọng nhất, dẫu sao thì đời người cũng chỉ có một lần, làm sao Vương Nhất Bác không lo lắng cho được.
Đang loay hoay thì cô nhân viên đem ra hai bộ đồ, một trắng một đen trông khá đẹp mắt.
"Dạ thưa anh, đây là hai bộ đồ vest mà tôi đã lựa cho hai vị, hai người có thể thử xem sao."
Vương Nhất Bác chọn bộ màu đen, còn Tiêu Chiến thì lấy bộ màu trắng , hai người đồng thời bước vào bên trong, cho đến lúc bước ra, tất cả nhân viên ở cửa hàng đều há mồm, không ngừng tán thưởng.
"Đẹp quá."
"Trời ơi! Xuất sắc."
"Hai người họ là trời sinh một đôi."
"Đúng là tuyệt phối."
Còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc nhìn thấy đối phương từ phòng thay đồ bước ra, cả hai đều rơi vào trạng thái đứng hình. Thật không ngờ, khi hai người mặc trên mình bộ đồ vest, một trắng một đen lại hợp đến như vậy, đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi.
Tiêu Chiến cũng có chút bất ngờ, hắn không ngờ lúc Vương Nhất Bác mặc đồ vest trông lại ra dáng đến vậy. Chân dài, eo thon, cộng với khuôn mặt kia quả thật là rất đẹp mắt. Đột nhiên hắn thấy tim hắn đập nhanh trong lồng ngực, mắt không tự chủ mà dán lên người cậu. Trong đầu lại hiện lên ý nghĩ.
"Đứa nhỏ này xem ra không tệ lắm, đứng bên cạnh mình cũng rất đẹp đôi."
Sau đó Tiêu Chiến vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ điên rồ vừa rồi của mình.
"Cái gì xứng đôi chứ, Tiêu Chiến mày điên rồi sao?"
"Cậu xong chưa, đi chụp ảnh cưới thôi."
Vương Nhất Bác vẫn im lặng không có trả lời.
"Này! Cậu bị điếc hả, sao tôi hỏi mà cậu không trả lời."
"Hả, dạ chú gọi cháu sao?"
Vương Nhất Bác bị tiếng nói của Tiêu Chiến làm cho giật mình, từ nãy đến giờ cậu vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, cậu cảm thấy nhan sắc của Tiêu Chiến quả thật là không thể dùng từ gì để hình dung được, bởi vì nó quá hoàn mỹ, không có một khuyết điểm nào cả.
"Cậu nhìn gì mà chăm chú thế, tôi gọi mà cũng không nghe."
"Dạ...dạ không có gì." Vương Nhất Bác cúi đầu, che đi vẻ xấu hổ của mình.
"Đi thôi."
"Dạ."
Hai người ra xe, Tiêu Chiến nhấn ga rời đi, được một đoạn hắn lại nói.
"Hôm nay đi chụp ảnh cưới, cậu chưa đủ tuổi nên không thể làm giấy kết hôn, nhưng mà yên tâm, Tiêu gia không bạc đãi cậu đâu, trước mắt sẽ cử hành hôn lễ nhỏ, sau khi cậu đủ tuổi rồi sẽ đi đăng kí kết hôn, cậu thấy được không?
Vương Nhất Bác không do dự mà gật đầu cái rụp, cậu cũng không muốn phiền phức, mà tính cậu lại không thích rườm rà, càng đơn giản càng tốt. Thấy cậu gật đầu, Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, hắn tưởng cậu sẽ không chịu, vì dù sao, kết hôn cũng là ngày quan trọng trong đời người, ai cũng muốn tổ chức linh đình, để nở mày nở mặt, nhưng cậu lại đồng ý với yêu cầu của hắn, không lẽ đứa nhỏ này cũng không có mong đợi gì về cuộc hôn nhân này sao?
"Vậy được rồi, đi chụp ảnh cưới thôi."
.
.
.
.
Ở tiệm chụp ảnh cưới.
"Hai người tạo dáng thân mật hơn được không, tự nhiên ra nào."
Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng mà đứng nép vào người Tiêu Chiến, hắn cũng miễn cưỡng mà ôm lấy cậu áp sát vào người mình.
"Hai người có phải là một đôi không vậy? Chẳng ai chụp ảnh cưới mà cứng nhắc như hai người cả, biểu cảm cứng đơ thế kia, vui vẻ lên, ôm lấy nhau thân thiết hơn, đứng sát vào nhau, hôn nhau, như thế bức ảnh mới có cảm xúc hiểu không?"
Vương Nhất Bác nghe đến hôn nhau thì không khỏi đỏ mặt, cậu còn chưa có nụ hôn đầu nữa.
Cậu tự âm thầm động viên mình.
"Chỉ là hôn một cái thôi, không sao cả, cố lên."
Suy nghĩ như vậy khiến cậu thả lỏng bản thân, hít thở thật sâu, nhón chân lên ôm lấy hắn, hôn lên má hắn một cái. Ngay lập tức thợ chụp ảnh liền bắt ngay khoảnh khắc đó mà chụp một cái.
"Tốt, rất tốt, đẹp lắm, xong rồi hai người có thể về."
Cho đến khi kết thúc, Tiêu Chiến dường như vẫn đứng đơ người, bởi vì hắn vẫn còn lăn tăn về nụ hôn kia. Ấy thế mà đứa nhỏ kia lại vừa hôn hắn, mặc dù chỉ là cái hôn nhẹ lướt qua, thế nhưng không hiểu sao tim hắn lại đập mạnh trong lồng ngực, hắn cảm thấy mặt mình hình như đang nóng lên, không lẽ hắn bị bệnh gì rồi sao?
"Chú? Chú ơi, về thôi ạ."
"Hả? À....ừm."
Hắn kéo hồn mình trở về, vội vàng đi nhanh ra xe, Tiêu Chiến không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này.
Suốt cả chặng đường về nhà, Tiêu Chiến cũng không ngừng nghĩ đến nụ hôn lúc nãy của cậu. Rõ ràng trước đây hắn cũng không phải là chưa hôn qua ai, mà cũng không phải là không có ai chủ động hôn hắn, thậm chí là những nụ hôn nóng bỏng hơn nhiều, chứ không phải chỉ đơn giản là cái hôn má lướt qua như cậu. Nhưng không hiểu sao, cảm giác lúc này thật khác, cho đến giờ tim hắn vẫn còn đập mạnh trong ngực.
Tiêu Chiến thầm nghĩ "Có lẽ ngày mai phải đi khám tim mới được."
Cứ thế, cả một đoạn đường hắn miên man suy nghĩ cho đến khi về đến nhà cậu. Lúc Vương Nhất Bác định xuống xe, Tiêu Chiến lên tiếng
"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
"Dạ! Chú nói đi."
Hắn mở trong túi lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho cậu.
"Cái gì vậy chú?" Vương Nhất Bác có chút tò mò.
"Cậu mở ra xem đi."
Vương Nhất Bác mở ra, đập vào mắt cậu là dòng chữ "Hợp Đồng Kết Hôn."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn.
"Chú ơi?"
"Đừng gọi tôi là chú, đợi sau khi kết hôn, hai năm sau tôi lập tức ly hôn với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro