Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  Hai người vẫn hôn nhau say đắm, anh ôm mông cậu đi đến chỗ bàn bên cạnh trong khi nơi ấy của họ vẫn giao nhau. Anh để người yêu nhỏ nằm ngửa trên mặt bàn, vì sợ cậu lạnh nên anh lồng thêm lớp khăn mỏng phía sau lưng của cậu. Đem hai chân cậu dang rộng khiến cho lỗ nhỏ kia căng lên như muốn rách, cậu đưa tay thon nhỏ xoa lấy bàn tay to hơn kia đang nắm chặt đùi mình. Anh vẫn nhìn chặt nơi mà hai người giao nhau, côn thịt đưa ra sẽ kéo theo lớp hồng hồng phấn nộm kia...cậu phía trên nghiêng mặt sang 1 bên cố cắn chặt môi để ko phát ra tiếng rên rỉ dâm mị. Trông người yêu anh lúc này thật chỉ muốn đem mà nuốt vào bụng....quả là cực phẩm.

Lúc lâu sau thì cả hai đồng thuận mà cùng nhau bắn ra, cậu bắn đầy lên bụng anh, nhìn dâm dịch kia đang chạy dần xuống nơi cả hai đang giao thoa lại làm chất kích thích mượt mà để cho anh dễ ra vào trong cậu. Cậu lúc này đã mệt lả mà thở dốc theo từng đợt, cơ thể nhỏ bé trần trụi run rẩy đến đáng thuơng, anh rút côn thịt ra, quỳ xuống mặt sàn, táy vuốt ve ở phần đùi non của cậu. Anh liếm láp ngon lành hết chỗ tinh dịch cùng chất lỏng màu đỏ kia đang bị hậu huyệt sưng đỏ nhả ra, thỉnh thoảng anh sẽ đưa ngón tay vào đâm chọc rồi lại ra sức liếm hết sản  phẩm của cậu.

      "A.......a....ưm...Chiến....liếm đi.....liếm hết chúng.....ngứa quá.....a .."

Giọng nói mang uỷ khuất khổ sở kia lại làm anh càng hưng phấn, anh thích tiếng rên rỉ van xin của cậu, rất câu nhân a. Anh cúi xuống ôm cơ thể cậu đang xụi lơ trên bàn, anh lấy tay khẽ xoa tấm lưng trắng đang nấc lên an ủi, anh còn ko ngừng hôn lên hõm cổ rồi đến mang tai của cậu...quả thực rất thơm nha. Cậu vòng tay qua cổ ôm anh, rúc rúc vào hõm cổ say sưa hít hà mùi hương nam tính của anh. Anh tiến gần thổi 1 ngụm khí ấm nóng vào tai người kia:

"Bảo bối, anh đã giúp em rồi....em ko định giúp anh sao? Con của anh đang cần em chăm sóc đấy ".

  Song, anh thả cậu xuống sàn mặc cậu đang xụi lơ trong cơn mê man, anh đưa côn thịt ngoại cỡ của mình trước miệng cậu. Cậu ko ngờ vật kia lại to lớn như vậy, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn há miệng rộng mà đón chào nó. Mặc dù ko có kinh nghiệm, nhưng cậu cũng cố gắng đưa lưỡi bao trọn vật kia, cố gắng lắm thì cậu cũng chỉ ngậm được non nửa mà thôi vì vật kia của anh quá to lớn. Anh đưa tay xuống vò đầu cậu rồi nhấn đầu cậu sâu vào trong côn thịt của mình, anh cảm nhận được cự vật của mình chạm tới thành quản ấm nóng của cậu. Dần cũng quen, cậu bắt đầu ra sức chăm sóc vật kia, anh nhìn con người đang há mồn hết cỡ ngậm lấy cự vật của mình mút mát thì vô cùng thích thú....người yêu của anh thật đẹp, thật câu nhân....ko hiểu sao chỉ cần nhìn con người này thôi là anh dường như bị lạc hồn vậy, đây chỉ là người con trai bình thường, nhưng ko giống những tên xử nam đã từng bị anh hành hạ khi làm tình ....anh chỉ muốn cho cậu sự yêu thuơng, sủng nịnh và muốn chăm sóc  cả đời cho cậu mà thôi. Cậu cũng ko giống như những người mẫu kia, trong mắt anh thì cậu hoàn hảo nhất và đẹp nhất...vì đó là bảo bối của anh mà╮(─▽─)╭.

  Đến đỉnh điểm anh khẽ gầm nhẹ 1 tiếng rồi bắn hết thứ kia vào mồn cậu, vì ko kịp mà bất ngờ tiếp nhận thứ kinh dị kia sặc sụa, cậu như muốn nôn ra nhưng rồi cũng cố gắng nuốt hết chúng vào bụng. Anh cúi người xuống ôm cậu lên, hai người lại tiến sâu vào nụ hôn cuồng nhiệt phát ra tiếng "choen choét" dâm đãng....................

  Cậu ko biết là đã bị anh đè ra làm bao nhiêu lần, ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, bị hành làm đủ mọi dáng làm tình kinh dị của anh...cậu chỉ biết cơ thể cậu lúc này như hồn thoát xác .....hai người đã làm tình liên tục 5 tiếng đồng hồ rồi, lúc này đã là 4h sáng. Anh ôm người yêu nhỏ đang xụi lơ rúc rúc trong lòng mình, ôn nhu mà hôn ko ngừng lên trán cậu. Anh đưa cậu vào nhà tắm để rửa ráy, trên cơ thể cậu lúc này kín khít những vết hickey do anh để lại. Xả nước ấm vào bồn tắm anh ôm cậu quay người vào mình mà lau rửa. Cậu nhẹ nhàng đặt lên cổ anh 1 nụ hôn rồi cười ngọt ngào. Anh ngửa đầu cậu ra mà hôn lại ngấu nghiến, nhìn cơ thể này khuôn mặt này lại làm con quỷ trong anh điên cuồng lộng hành, anh lại cắm vật kia vào trong cậu...mặc cho người kia đang rên rỉ khổ sở uốn éo đau đớn. Sau ko biết làm mấy hiệp, nhìn thấy nơi đó của cậu chảy rất nhiều máu thì cuối cùng anh cũng lo lắng mà tha cho người yêu nhỏ của mình. Lúc này nhìn cậu xụi lơ, khuôn mặt trắng bệch vì mất sức thì anh thấy rất có lỗi, cơ thể cậu vốn đã mỏng manh yếu ớt, vậy mà anh lại nỡ ra tay ko thuơng tiếc. Anh âu iếm hôn lên trán cậu cùng vẻ mặt tội lỗi nỉ non:

"Anh xin lỗi....cứ mỗi lần nhìn em thì anh lại ko thể kìm chế nổi, làm em đau rồi ".

"Ưm, ko sao, em ko đau.....em có thể chịu được......em chỉ đau khi anh ko cần em thôi......em yêu anh, Tiêu Chiến  ".

Cậu ôm lấy khuôn mặt vẻ có lỗi kia hôn lên, cậu vừa nói vừa rơi lệ. Khi nhìn mặt cậu đau lòng thì anh lại càng yêu cậu hơn, anh tự thề với bản thân rằng cả đời này chỉ thuơng yêu mình cậu, sẽ ko còn ai khác

"Anh yêu em...cả đời Tiêu Chiến này chỉ yêu mình Vương Nhất Bác em mà thôi....nếu như ko có em, anh thà chết còn hơn ".

Anh cúi xuống mà gặm ngấm xương quai xanh cậu liếm láp, anh khững lại nơi vết cắn bật máu ở cổ cậu. Anh hôn nhẹ lên chỗ đó.

"Ưm.......ưm.....a...."

Cậu ôm lấy đầu anh rồi lại đặt xuống mang tai người kia một nụ hôn. Anh phải dừng lại ngay bây giờ, ko nếu tí nữa anh sẽ vì bị kích thích sẽ lại làm người yêu nhỏ bị thuơng mất.......

Anh âu iếm vừa rúc ric vừa hôn hôn con người đáng yêu đang dựa vào lòng mình, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc cho cậu...anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lúc này đã là 6h sáng. Cậu lúc này đã vì mất sức mà ngủ say, anh ngắm nhìn bảo bối của mình đang rúc trong lòng ngủ say...càng nhìn càng thấy bảo bối của anh quá là dễ thuơng đi, anh lại nghĩ đến đêm qua cả hai đã trải qua trận bão tình cuồng nhiệt...anh hạnh phúc hôn xuống môi cậu ôn nhu:

"Em có biết ko.... khi được làm tình cùng em, anh cảm thấy mình thật hạnh phúc....nhưng mà em biết điều mà anh hạnh phúc mãn nguyện nhất là gì ko? là được che chở, bảo vệ cho em....anh muốn lúc nào cũng được ôm em, nhìn em ngủ ngon như vậy. Chỉ cần anh nhớ là em sẽ ở ngay trước tầm mắt của anh....đó mới là hạnh phúc lớn nhất của anh....Bảo Bối nhỏ....anh yêu em ".

Mặc dù là nhắm mắt như vậy, nhưng cậu đều nghe hết được từng câu từng chữ của anh, cậu cũng yêu anh nhiều như vậy đấy...cậu hạnh phúc lắm, cậu chỉ mong sau này anh và cậu sẽ được sống bên nhau ngày nào cũng được ân ái thế này...cậu ko chắc sau này tình yêu của hai người sẽ được nguyên vẹn, nhưng tình yêu anh trong cậu sẽ luôn sống mãi...luôn mãnh liệt như lúc này.

8h sáng, cậu tỉnh lại chỉ cảm nhận được những cú đau nhức toàn thân, đặc biệt là phần hạ bộ đáng thuơng kia. Cậu nhìn xung quanh thì ko thấy anh đâu, chắc anh lại phải đi làm hoặc công việc riêng tư của mình. Mặc dù ko muốn xa anh nhưng cậu cũng ko thể đòi hỏi ích kỉ như vậy được. Khổ sở ngồi dậy đang định đi xuống giường thì 1 người đi từ ngoài vào trên tay còn mang theo phần trứng ốp la, bánh mì gối cùng ly sữa..còn cả nụ cười kia nữ....., ko ai khác chính là người cậu yêu, vậy mà cậu còn nghĩ người ấy đã đi rồi. Cậu nở nụ cười nhưng có chút mỏi. Chưa kịp nói gì thì anh đã ôm cậu vào lòng mà hôn ngấu nghiến, cậu cũng đáp lại nó 1 cách cuồng nhiệt...lúc sau cả 2 mới lưu luyến mà tách ra, cậu đưa tay lên mặt người đối diện cười ngọt ngào cùng có chút mệt nhọc

"Hôm nay anh ko bận việc sao? "

"Em ko muốn anh ở đây với em đúng ko? Vậy thì anh sẽ lập tức đi ngay.."

"A...ko phải như vậy, em rất muốn anh ở đây với em...khi nãy em tỉnh dậy ko thấy anh em đã muốn khóc đấy....em chỉ là ko muốn vì em mà anh lại bỏ bê công việc mà thôi ".

Cậu nói cùng vẻ mặt uỷ khuất, cúi đầu xuống mà cắn môi dưới của mình vẻ có lỗi, anh thật yêu đến chết con người này mà, anh chỉ mới chọc ghẹo một xíu mà cậu đã như muốn khóc rồi. Tui nhìn Bo cũng thấy thuơng nhưng mà thôi cũng kệ ( ̄ω ̄;). Anh thơm vào đôi mắt sưng mọng rồi đến chiếc má mochi của cậu cười cười nhận lỗi

"Em ko cần phải lo việc đó, mọi tiến trình quan trọng anh đã chuẩn bị xong, còn phần còn lại đã giao lại cho Hạo Hiên và Hải Khoan làm rồi...cả ngày nay anh sẽ ở cùng bảo bối của anh để chăm sóc cho em a ".

Cậu cười vẻ yên tâm nhưng rồi nụ cười ấy lại biến mất dần trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia

"Lỡ như chị ấy biết....thì có phải sẽ phiền phức cho anh ko? ".

"Người yêu nhỏ của anh, cô ta thì ko làm gì được anh đâu. Điều mà anh lo lúc này là em đó bảo bối ".

"Đừng sợ...từ giờ anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ ko để yên cho bất cứ ai làm tổn thuơng người anh yêu...kể cả cô ta ".

"A.....em đói rồi, anh cho em ăn gì đi ".

Cậu liền đánh trống lãng vấn đề, ko phải vì cậu sợ mà là cậu ko muốn nói về vấn đề của cô ta, điều cậu quan tâm lúc  này là khoảng thời gian của cả hai...vì còn 1 số nguyên nhân khách quan khác mà anh và cậu đều chưa thể vội vàng công khai quan hệ, vậy nên họ đều rất trân trọng những giây phút ngọt ngào ở bên nhau.  Cậu nói cái mỏ còn chu lên trông giống như con nít mà nhìn anh. Anh cười cười đặt tay lên bụng nhỏ mà xoa xoa

"Ah...anh quên mất, vì biết em đang mệt chắc sẽ ko ăn được đồ cứng nên anh đã mang bánh mì sữa lên cho em ăn cho dễ nuốt ".

Anh ôm người ấy vào lòng, 1 tay ôm còn 1 tay đút bánh mì cho cậu. Nhìn người yêu nhỏ nhai nhai ngon miệng thì anh lại cúi xuống hôn lên môi cậu 1 cái. Thỉnh thoảng sữa sẽ bị dính ở mép, anh cũng nhanh chóng liếm lấy nó...anh đúng là đồ lợi dụng mà Tiêu Chiến -.-

——————————————————

Chương này viết hơi ngắn xíu ạ. Cảm ơn mn đã đọc fic của mik. Chúc mn đọc truyện vv ╮(─▽─)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro