Chương 1
Tiếng khóc vì đau đớn mà khẽ kêu lên theo từng đợt thúc của đám người cao to vạm vỡ nghe thật thuơng tâm, 1 thân ảnh nhỏ bé đang bị chà đạp dưới nền đất lạnh lẽo.
Trình Tiêu:" mày được lắm, mày dám cố tình quyến rũ Chiến ca phải ko?...hừ~~!1 đứa đàn ông ko ra đàn ông, đàn bà ko ra đàn bà mà đòi gây sự chú ý với anh ấy sao?"
Dứt lời, cô ta lấy chân đạp mạnh vào bụng cậu. Vì nãy giờ đã bị đám người của Trình Tiêu đánh vậy nên lúc này cậu đã nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Ả khẽ nhấc cằm cậu lên vẻ cười Khinh bỉ rồi gằn lên từng chữ " loại thấp hèn như mày mà đòi có được anh ấy sao?...nếu tao còn biết mày vẫn quyến ah ấy nữa thì mày biết chuyện gì sẽ sảy ra rồi đấy. Trình Tiêu này nói là làm" nói xong cô ta không nương tay mà đá vào bụng cậu phát nữa rồi mới thoả mãn mà rời đi. Cậu nằm đau đớn vì từng cú thúc tưởng như xuyên qua từng lớp ruột, nhưng sao đau bằng vết dao đã khoét hằn sâu vào tim cậu đến rỉ máu, cậu cười đau tự chế diễu bản thân mình, thân phận cậu thế này thì lấy tư cách gì để mong nhận lại tình cảm của anh ấy chứ, người ta đường đường là 1 tổng tài thanh tao ưu nhã, làm sao có thể để ý đến cậu chứ, bao nhiêu cô gái đẹp ngoài kia theo anh rất nhiều, nhưng tính kén chọn của công tử nhà họ Tiêu thì ai mà ko biết chứ, anh sẵn sàng từ chối tất cả các cô gái tỏ tình với mình...đơn giản vì anh ko thích! Nói gì đến 1 nam nhân như cậu chứ. Tự nghĩ trong lòng" Nhất Bác ơi là Nhất Bác...mày có phải là vì tình yêu làm mù mắt rồi ko? Ai thèm để ý đến mày chứ..." nghĩ rồi cậu co người lại, vì đau quá nên cậu ngất đi. Một thân ảnh nhỏ bé, gầy yếu nằm co ro giữa trời mưa ào ạt...một thân ảnh nhìn thật thuơng tâm, cậu nằm trên nền đất, vì mưa mà máu từ miệng và vết thương trên trán tràn xuống lan toả theo nước mưa mà ôm trọn người thiếu niên ấy.:<
Phồn Tinh và Trác Thành rất lo cho cậu, gọi cho cậu thì lại thuê bao. Phải, cậu đã để điện thoại ở nhà. Chỉ vì quá yêu anh và đánh liều thử 1 lần xem rốt cuộc vị trí của cậu có trong anh hay ko...dù chỉ là chút ít...đúng, cậu rất yêu anh, yêu đến mất lý trí...liệu ai kia có thuơng cậu hay ko, dù chỉ là để mắt tới cậu thôi. Khi 2 người họ đến thì thấy điện thoại Nhất Bác để ở trên bàn phòng khách, ko khách khí mà cầm điện thoại lên mở ra và đập vào mắt họ là tin nhắn mà Trình Tiêu gửi cho cậu" Tiêu Chiến anh ấy nói muốn gặp mày, nếu mày muốn biết tình cảm của anh ấy...thì đến trường bắn ZB. Nếu mày yêu anh ấy thật lòng thì đến đây một mình, không được đi cùng ai.". Họ thật lạnh buốt sống lưng, ai chả biết tính khí của cô ta...nếu cô ta muốn gì thì phải có bằng được, sẵn sàng dở mọi thủ đoạn dơ bẩn, huống gì là bây giờ Nhất Bác lại có dính dáng đến người đàn ông mà ả yêu. Họ không thể lường trước được cô ta sẽ dở lên vở kịch gì dành cho cậu. Đang lòng như lửa đốt thì nghe thấy điện thoại của cô Toại Nhiên- cô giáo chủ nhiệm lớp 12A3 của Nhất Bác- họ liền nghe máy thì nghe cô nói vô tình thấy Nhất Bác bị đánh rất nặng, cô đành mang cậu học trò cưng về nhà mà rửa vết thuơng.
-" Không biết ai lại ác như vậy chứ...nhẫn tâm ra tay đánh tiểu Bác ra nông nỗi này".
Toại Nhiên nhẹ nhàng lấy thuốc thấm vào vết thuơng trên đôi môi nhỏ đang run run vì vết rách đo đỏ ở mép môi. Cô nghĩ Nhất Bác của cô vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu lại còn rất biết quan tâm người khác, không cớ gì mà lại gây thù chút oán với ai cả. Càng nghĩ thì lại càng thấy sót cho học trò của mình, vốn cô luôn coi Nhất Bác như em trai ruột của mình vậy, vô cùng yêu quý và muốn bảo vệ cậu em này không cho ai làm tổn thuơng. Lúc sau thì cô xuống bếp chuẩn bị cốc sữa nóng để mang lên, trời chuyển lạnh vẫn nên chuẩn bị chút sữa ấm. Vừa hay đang mang sữa lên thì Phồn Tinh cùng Trác Thành đã đến, cô bỏ cốc sữa nóng lên bàn rồi chạy ra cổng...vừa mở thì thấy 2 khuôn mặt thở hổn hển dường, trắng bệch vì lo lắng:
-" cô ơi...tiểu Bác....cậu ấy......cậu ấy...." Phồn Tinh vì mệt mà nói ngắt quãng vẻ tức tốc, Trác Thành sau đó cũng khẩn trương lên tiếng hỏi chuyện:" tiểu Bác cậu ấy sao rồi ạ?"
-"Hai đứa vào nhà đã, trời đang lạnh".
Cô nói tình trạng của cậu khi cô vừa nhìn thấy thì cả2 đều tức tím mặt mà lên tiếng chửi rủa:" cô ta cũng quyền lực quá rồi đi, nhưng cũng đâu phải thích làm gì thì làm, còn dám làm tiểu Bác ra nông nỗi này". Phồn Tinh bên cạnh cũng phẫn nộ không kém khi nhìn thấy bộ dạng đáng thuơng của bạn mình. Toại Nhiên bên cạnh cũng đã trấn an hai cậu học trò của mình, nếu không sẽ làm Nhất Bác tỉnh giấc mất.
-"Tiêu Chiến...Chiến ca...hức..hức...em yêu ca...đừng mà..đừng đối xử với em như vậy...hức..hức...".
Cậu mê man nói âm thầm nơi cuống họng, khoé mắt lệ tình cũng từ từ mà lăn dần xuống vòm má trắng nõn kia rồi đọng lại nơi tóc mai. Khi nhìn thấy cảnh tượng này thì cả3 người ngồi cạnh cũng đau lòng không ít. Khi nghe thấy những lời này, Trác Thành nắm chặt tay thành nắm đấm khẽ gằn nơi cổ họng:" Tiêu Chiến, anh ấy có phải là vô tâm quá không. Anh ta nỡ để Nhất Bác phải chịu uất ức thế này ". Phồn Tinh bên cạnh thấy có gì sai sai nên đã lên tiếng:
-" không phải là Chiền ca anh ấy vô tâm với tiểu Bác mà là....àh~~~".
Chợt thấy mình đã chót lỡ miệng, trong tâm thầm nghĩ* haizz, Chiến ca đã dặn vậy rồi mà ....thật chết cái miệng thúi của mày..* cậu nghĩ khi Trác Thành biết sự thật sẽ đem nói sạch cho Nhất Bác biết thì có phải hỏng hết cơm cháo rồi hay không.
-"Là làm sao? Cậu nói đi..."
Trác Thành thấy cậu ấp úng liền mang ý nghi ngờ hỏi lại. Phồn Tinh liền ko biết trả lời sao cho phải thì bỗng dưng Nhất Bác khẽ kêu lên:
-" ah~~~~".
Vừa mới động mình thì cậu lại cảm nhận được cơn đau từ dưới bụng như thúc lên từng đợt lên tận đỉnh đầu khiến cậu khẽ rên lên. Cô Toại cũng khẽ đến đỡ lấy vai cậu đem dựa vào thành giường cùng chiếc gối lông vũ êm ái phía sau khiến cho cậu cảm thấy thoải mái "em tỉnh rồi sao? Nào từ từ, cô giúp em". Hai con người đang tranh cãi thấy bạn mình dậy cũng huớng đến cậu mà ân cần hỏi han" sao rồi, còn đau lắm ko?" ,"rốt cuộc cô ta đã làm gì mà khiến mày ra nông nỗi này hả?". Thấy hai đứa lo lắng Toại Nhiên cũng không có ý cản nhưng thấy chúng cứ sốt xắng lên thì cô nghiêm mặt :
-" hai đứa có thôi ko? Tiểu Bác vừa mới dậy, để em ấy nghỉ ngơi đã". Quay lại nhìn cậu mà cô không thể ghìm nổi nước mắt mà lệ cứ rơm rớm.
-"Cô...em thấy đỡ nhiều rồi, cô đừng lo quá nhé!".
Cậu cũng xúc động mà khoá mắt khẽ hằn lên vệt đỏ dưới hàng mi mắt, thấy cô vì sợ mình đau mà cứ khẽ chạm lại buông, cậu cầm lấy bàn tay cô mà trấn an. Cậu thấy bản thân hiện giờ thật thảm hại và vô dụng, lại khiến cho những người cậu thuơng rơi lệ vì mình.
Cậu khóc...cậu xúc động vì tình cảm của mọi người luôn dành cho cậu, luôn cho cậu cảm giác được quan tâm, chăm sóc, khiến cậu thấy mình không còn cô đơn cô độc. Cuộc đời này, cậu thật chẳng còn gì nữa nếu ko còn những người thân này.
------------------------------
Cô Toại ngồi dặn dò cậu "em trai" của mình rồi mãi mới cố gắng rời về phòng ngủ với tâm trạng lo lắng.
-"Cô à...vậy em ở đây làm bù nhìn sao? E m có thể để ý cậu ấy. Cô yên tâm về nghỉ ngơi đi ạ".
Lời nói kiên định của cậu học trò làm cô cũng an tâm phần nào rồi quay về phòng của mình.
Trác Thành sẽ ở lại đây đêm nay, vì nhà cô Toại vẫn dư 1 phòng cho khách nên cậu cũng ko từ chối mà ở lại, huống gì nhìn Tiểu Bác thế này cậu thật chẳng an tâm mà rời đi.
-" thế mày gọi điện về cho gì Mạc chưa? Còn cả mẹ mày nữa? Họ có biết mày ra nông nỗi này không?" giọng y trầm ấm như vỗ về cậu, cũng nắm lấy bàn tay gầy trắng bạch kia.
-".....Chưa!"
cúi đầu xuống chần chừ mãi cậu mới trả lời y. Mái tóc hạt dẻ xoã xuống khẽ đung đưa mà làm ẩn hiện hàng mi dài kia, đôi môi mỏng phía dưới khuôn mặt nhỏ cũng khẽ mắm lại rồi thả ra:" mày đừng nói chọ biết việc tao ngày hôm nay được ko? Tao không muốn họ lo lắng cho tao, rồi còn mẹ tao nữa...hic..hic..." chưa nói hết cậu đã nấc lên nghẹn ngào. Cậu không muốn mẹ lại lo thêm cho cậu, bà đã quá mệt mỏi rồi, nỗi buồn mà ba vương mất đã làm bà đau đớn lắm rồi, cậu thật không muốn mẹ phải buồn thêm nữa, vì bây giờ với bà chỉ còn cậu con trai bé bỏng này để làm nghị lực sống.
-" ....mày có cần phải tự dày vò bản thân đến vậy không, nhìn mày vẫn chưa đủ tìu tuỵ hay sao? Mày còn lưu luyến gì ở anh ta nữa? Mày ra nông nỗi nạy không phải do 2 người họ hay sao? Tao không thể hiểu nổi vì cái gì mà khiến mày cứ mọng đợi vào cái tình yêu vô nghĩa đó nữa.".
Y không nể mặt mà nói thẳng thừng ra những câu nói đó, mà y đâu biết là tâm cậu bây giờ đau thế nào? Ai có thể hiểu? Ai cũng nói cậu quá mức ngu suẩn khi cứ ôm ấp cái tình yêu bất toại này...nhưng họ đâu biết là cậu yêu anh ấy như thế nào? Vì yêu nên cậu sẵn sàng chịu tổn thuơng. Nhiều lúc cậu nghĩ sẽ cố gắng quên người ấy đi...nhưng con tim của cậu ko nghe theo lý trí.... chỉ e là cậu đã yêu người đó quá nhiều, cậu không thể quên được. Đôi lúc cậu cảm thấy đau đớn hơn khi hiện lên suy nghĩ đó
-"....vì tao yêu anh ấy..."
Cùng lúc cậu co đầu gối lại cúi mặt xuống, 1 tay ôm lấy đầu gối,1 tay bóp chặt vào ngực trái, cơ thể nhỏ bé lại bất giác run lên theo từng tiếng nấc. Y thấy mình hơi nặng lời với cậu, liền đến bên ôm lấy cậu vào lòng khẽ an ủi:
-" tao xin lỗi...nhưng mày thấy đấy, anh ta có để ý mày nữa đâu. Có khi anh ta đã quên mày rồi.....người tình của anh ta bây giờ là Trình Tiêu...anh ta đã thay đổi thật rồi , hà cớ gì mà mày cứ tự làm khổ bản thân làm gì? Người như mày thiếu gì người sẽ tự nguyện bao bọc, yêu thuơng mày. Tao thấy Lý ca cũng được mà, anh ấy quan tâm mày như thế, vả lại tao thấy mày với anh ấy hợp đôi lắm đó, tao nghĩ anh ấy sẽ cho mày một cuộc sống hạnh phúc thật sự".
-"Không được, anh ấy hợp với những người con gái tốt hơn. Anh ấy gia thế như vậy, tao thật sự không xứng, với lại....tao thật sự không hề có tình cảm yêu đương với anh ấy, chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi".
Biết là cố chấp, nhưng Trong tâm Vương Nhất Bác cậu thề cả đời này chỉ đem lòng yêu mình Tiêu chiến mà thôi...dù cho anh có không yêu cậu, không có chút tình cảm gì với cậu, hay kể cả người ấy có ghét cậu đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn âm thầm đem lòng mà yêu anh thôi. Không có cách nào khác, là định mệnh rồi:<
Trác Thành thật bất lực với cậu, y biết tính cậu, cậu là 1 người sống chân thành, nghiêm túc..đặc biệt là về mặt tình cảm. Nhưng y cũng không muốn nhìn bạn mình thế này chút nào, thật muốn xoá hình ảnh tên kia khỏi đầu cậu mà thôi. Thấy cậu vì mệt mà thiếp đi nên y cũng không muốn làm phiền nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn lên cho cậu, rồi lặng lẽ đi về phòng mình. Trong lòng trách thầm tên khốn kia dám khiến tiểu Bác ra nông nỗi này.
**
-" mày nghe cho rõ là chiến ca chỉ yêu mình tao thôi nên từ bỏ cái ý nghĩ tham lam của mày đi"
-"mày càng lảng vảng trước mặt anh ấy chỉ khiến anh ấy cảm thấy chán ghét mày thêm thôi"
-"anh ấy nói với tao là đã chát ghét bản mặt mày lắm rồi, bây giờ anh ấy không muốn dính dáng đến mày nữa cơ, vậy nên từ nay mày tránh xa bọn tao ra"
-"anh ấy và tao đã có hôn ước, mày nghĩ Tiêu gia sẽ để ý đến 1 con người thấp hèn như mày à? Nếu mày có đến được với anh ấy thì chỉ bôi nhọ anh ấy mà thôi"
-" mày đừng có mà tưởng bở nhiều quá, chỉ vì nể tình năm xưa Vương thị cũng là bè cánh nên anh ấy mới thuơng hại mày ....coi như đó là để trả ơn thôi...mày có hiểu không "
"......................" **
Cứ nghĩ đến những lời nói đó là tim cậu như bị chà đạp không thuơng tiếc mà rỉ máu. Cậu đau chứ khi nghe những lời nói đó. Cậu thực sự không muốn tin...nhưng sao có thể không tin được chứ, huống gì Tiêu thị và Trình thị có mối quan hệ rất tốt, họ sẽ không ngại gì để đưa hai người đó đến với nhau...chẳng phải lúc đó rất tốt sao? Trước kia cũng từng có tin đồn rằng " Tiêu tổng tài có mối quan hệ mật thiết và ngọt ngào với Trình tiểu thư", chẳng phải hai người họ lấy nhau sẽ xứng đôi và hạnh phúc lắm sao? Càng nghĩ cậu càng thấy bản thân thật nhu nhược, cậu sẽ phải yêu đơn phương người ấy cả đời rồi.
-------------------------------
TẠI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TIÊU CHIẾN
Anh đang rất tất bật với dự án sắp tới, dạo này thời gian trống của anh càng bị rút ngắn, anh càng phải tận lực nhiều công sức và vốn đầu tư vào dự án sắp tới...thật sự rất mệt mỏi. Thường thường thì khi làm ở công ty xong thì anh sẽ đi xe đến trường của cậu mà thầm ngắm cậu vui vẻ, cười nói...lúc đấy anh cảm thấy như bản thân được nạp thêm năng lượng vậy, đương nhiên đôi khi nhìn thấy cậu gần gũi với tên Lý Nhược Long kia thì anh sẽ như phát điên lên, muốn chạy vào đó mà ôm người về làm của riêng. Vậy mà giờ đây, anh không còn thời gian nữa, sẽ không thể thường xuyên đến trường để ngắm nụ cười ngọt ngào, hồn nhiên kia nữa. Không thể nghe được giọng nói trong trẻo hồn nhiên kia nữa...anh nhớ cậu, rất rất nhớ cậu. Anh với lấy tấm ảnh cất trong ngăn kéo ra...ngắm nụ cười ngọt ngào kia, chỉ hận ngay lúc này không thể chiếm lấy bờ môi kia mà ngấu nghiến mút mát " chụt!" anh nâng lên tấm ảnh rồi đặt vào môi người anh yêu một nụ hôn.
-" anh xin lỗi...chỉ tại lúc này anh không thể đường đường chính chính mà đến bên cạnh em, để em phải chờ rồi. Hãy đợi anh nhé. Bảo bối của anh...".
-"mai anh sẽ đến ngôi trường của em đấy...liệu em có yêu anh ko? Hay là em đã trao lòng cho tên họ Lý kia...".
Tên họ Lý kia cũng không phải tay vừa, hắn cư nhiên bỏ lại dự án lần này và bỏ chức vụ của hắn trong công ty để chọn vào ngôi trường mà Nhất Bác đang học và coi như đó là việc công tác để lấy thêm kinh nghiệm. Anh cũng không hiểu tại sao...nhưng nếu là vì quyến rũ người yêu nhỏ của anh thì chắc chắn anh sẽ không tha cho hắn.
Thật sự nếu lúc này anh cùng cậu ngang nhiên đến với nhau thì làm các nhà đầu tư lớn nghi ngờ, vì trước kia Vương thị tồn tại thì rất mạnh...đươngnhiên lúc đó khiến cho các tập đoàn khác không khỏi nhòm ngó...nhưng bây giờ thì khác, nếu bây gời một người lại là con trai Vương thị xuất hiện tại đây lần nữa lại còn kết đôi với Tiêu thị chắc chắn sẽ không nương tay mà tha cho cậu...bởi vì mục tiêu bị để ý bây giờ là Tiêu thị, chắc chắn sẽ tìm cách hãm hại cậu để tiếp cận Tiêu thị....đương nhiên anh không thể để người yêu nhỏ của mình bị hại, chỉ còn cách nếu dự án lần này thành công thì anh sẽ dễ tiếp cận cậu hơn, nó liên quan đến cổ phần bị đánh mất của Vương thị, cư nhiên nếu nó thuộc về tay anh, đồng nghĩa với việc Vương thị sẽ như chi nhánh của Tiêu thị, anh sẽ âm thầm mà đến với cậu dễ dàng mà không sợ những cổ đông khác soi mói và tiếp cận được nữa.
"Ting~". Đó là tin nhắn của Phồn Tinh:"Chiến ca à, tiểu Bác hôm nay bị đám người của Trình Tiêu đánh bị thuơng rất nghiêm trọng. Anh định làm gì đi". Vừa nhận được tin, anh tức mà đôi mắt hằn lên tơ máu từ khi nào...mới có mấy ngày anh không theo dõi cậu mà đã thành ra nông nỗi này, thật phải nhanh chóng tìm cách cho cậu và anh có thể đến với nhau, khi đó anh mới có thể bảo hộ cho cậu được. Anh hận ...hận chính bản thân lại không bảo vệ được cậu, hận là không thể đến bên cậu ôm vào lòng mà yêu thuơng. Anh nghĩ Trình Tiêu đã phát hiện ra điều gì đó rồi, nến anh phải tìm cách để làm cho cô ta hoàn toàn tin tưởng anh, lúc đó cô ta mới tha cho tiểu Bác của anh.
"Được rồi...chăm sóc em ấy cẩn thận".
-------------------
Sáng hôm sau cậu đã dậy sớm và đi xuống dưới nhà ngồi ở phòng khách. Khi Toại Nhiên tỉnh dậy đi qua phòng cậu đã không thấy liền biết đã dậy rồi. Thằng bé luôn vậy, vì không muốn mọi người lo lắng về sức khoẻ của mình nên đã dậy sớm.
-" em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chứ? Cơ thể của em vẫn còn yếu lắm". Khi nhìn thấy vẻ mặt cười còn trông đã khá hơn thì lòng cô lúc này mới an tâm chút ít, nửa mừng nửa lo mà hỏi cậu.
-"em cảm thấy cơ thể đã khá hơn nhiều rồi,...cảm ơn cô đã quan tâm em nhiều như vậy...em..."
-" được rồi tiểu Bác của cô, cô coi em như người thân của mình vậy nên sau này không được khách sáo như vậy nữa biết chưa".
Dường như biết đứa trẻ ấy định nói gì nên cô đã lên tiếng không cần khách khí như vậy a.
-"cô...em..em muốn đến trường, em thật sự đã đỡ nhiều rồi".
Nhìn bộ dạng uỷ khuất của cậu lúc này thật đáng yêu, không nhịn được mà nở nụ cười nói với cậu:
-" không được, tuy em có khoẻ đi nữa thì em vẫn phải ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt đã...nhìn em thế này...cô thật sự không an tâm mà để em đến trường."
-" nếu cậu ấy muốn thì cứ để cậu ấy đi cô ạ. Còn có chúng em...và còn có cả thầy Long cô ạ, sẽ để ý đến tiểu Bác ".
Trác Thành từ trên cầu thang bước xuống với vẻ cười đầy đắc ý.
-" cô cho em đi được không, em thật sự không muốn bỏ học thêm nữa, hơn thế còn sắp chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp ".
Mặc kệ những lời nói trêu ghẹo của thằng bạn, cậu muốn đến trường hôm nay...một mặt là cậu không muốn nghỉ học thêm nữa, còn 1 mặt còn lại thì cậu mong được gặp anh hôm nay...cậu chỉ nghe đươc thông tin hôm nay, đích thị chủ tịch của 1 tập đoàn sẽ đến ngôi trường ZSWW để tham gia diễn đàn, đồng thời xem công tác dáo dục của ngôi trường mà chính Tiêu thị đã bỏ vốn tạo lập nên để đáp ứng nhu cần du học quốc tế cho những sinh viên có nguyện ước. Đêm qua cậu đã rất sốc khi nghe thông tin này, người cậu yêu thật có 1 tấm lòng ấm áp...và cậu cũng mong được gặp mặt anh ngày hôm nay nên cậu đã khăng khăng đòi đến trường bằng được.
Cậu và Trác Thành thay xong đồ, ra đến cửa thì thấy đám người Bồi Hâm, Phồn Tinh, Quách Thừa còn có cả tên họ Lý kia nữa. Y cầm tay Nhất Bác chạy ra cổng.
-"Nhất Bác à...mày đỡ thật chưa đấy?" - Phồn Tinh lên tiếng ý hỏi ngầm...tại vì hôm nay thấy thầy Lý ở đây chắc chắn sẽ ko thể nào để Nhất Bác đi xe ai khác ngoài mình...ai chả biết thầy Lý đem lòng yêu Nhất Bác cơ chứ.
-" tao khoẻ rồi mà, không đáng lo ngại lắm đâu".
Nhất Bác mặc chiếc áo sơ mi mỏng rộng sơ vin trước bụng thả tà áo sau đến trùm mông cung chiếc quần tây màu đen. Đeo thêm đôi giày nike màu trắng giản dị cùng chiếc balo đen phía sau thật là toát lên vẻ đẹp thanh cao mà quyến rũ lạ thường.
-"nhìn mày dạo này gầy đi nhiều đấy...lại kén ăn sao?"- Quách Thừa nhìn 1 lượt chẹp miệng lên tiếng
-" cơ mà thế này nhìn quyến rũ không kém đâu"- Bồi Hâm cùng lời chọc ghẹo đứa bạn đáng yêu của mình.
-" được rồi lên xe thôi, ko lại trễ "- Lý Nhược Long cũng lên tiếng để gạt bỏ cuộc vui này, đưa mũ bảo hiểm đội lên cho Nhất Bác. Cậu hoàn toàn ngỡ ngàng vì hành động này vội lên tiếng:
-"em đi cùng với Phồn Tinh cũng được ạ "
-" em không muốn đi xe của tôi sao? Em không thích tôi chở em?"
Cậu không biết phải giải thích kiểu gì thì Phồn Tinh lên giọng nửa đùa nửa thật cứu vãn tình thế:
-" thầy đường đường là 1 thầy giáo, nữ sinh trong trường thích thầy cũng đâu phải ít, thầy mà chở bạn em thì bạn em bị đánh ghen oan thì chết".
-" thôi~~ đi cùng thầy tất nhiên là phải an tâm hơn rồi, đã thế Tiểu Bác vừa mới khỏi dậy thì ở cạnh thầy cũng sẽ an toàn hơn"- Trác Thành lên giọng triết lý nhưng kì thực là mục đích của y là muốn nối ghép Nhất Bác cho thầy Lý. Cuối cùng ko còn cách từ chối cậu đành miễn cưỡng ngồi lên xe của Lý Nhược Long. Phồn Tinh hận lúc này không thể đem Trác Thành đánh cho y 1 trận thê thảm.
" đến rồi, để thầy giúp em".
Mặc dù cậu không muốn nhưng cũng đành để thầy giúp mình lấy chiếc mũ bảo hiểm xuống.
"Môi em....làm sao lại nặng như thế?".
Nói xong anh ta đưa tay lên sờ đôi môi đỏ của cậu đau lòng nói.
"Em không sao...Xin thầy đừng làm như vậy".
Nói rồi cậu tạm biệt thầy Lý và cùng đám bạn đi lên lớp. Từ lúc cậu bước vào trường thì luôn đưa mắt tìm kiếm thân ảnh kia, đã đến giờ khai mạc mà vẫn không thấy bóng người thì cậu liền thở hắt 1 hơi thất vọng. Nhưng cậu đâu biết anh đã đến từ rất sớm và cho người đánh xe của mình về trước, chỉ là hôm nay anh muốn tới sớm là để tránh gây sự chú ý với nữ sinh trong trường...hai là anh vì nhớ người ấy quá, muốn ngắn khuôn mặt nhỏ bé ấy ngay bây giờ...anh cũng muốn xem thử rốt cuộc cậu với tên Lý Nhược Long kia là mối quan hệ như thế nào. Anh đứng ở 1 góc khuất mà lén nhìn người đang đứng ở bậc lan can bên dãy lớp học đối diện, anh đang nghĩ là do cậu biết được tin hôm nay anh sẽ đến đây....hay là vì nhớ nhung tên họ Lý kia mà cứ thấp thỏm như vậy?... Khi nãy chính mắt anh đã thấy 2 người họ đi cùng xe đến trường, tên kia nhìn có vẻ rất ngọt ngào với cậu nữa, chỉ nhìn cử chỉ là đủ biết họ rất thân mật rồi, Nhất Bác còn nhìn hắn cười rất ôn nhu...không lẽ em ấy yêu hắn ta?. Nhưng thật sự anh không muốn tin, có 1 khoảng thời gian trước kia cậu cũng hay cười với anh thật ngọt và ôn nhu như vậy...tuy thế nhưng anh và cậu chưa từng bày tỏ điều gì với nhau cả, nhưng lúc đó anh biết cậu yêu đơn phương anh, vì chính Phồn Tinh và Bồi Hâm đã nói cho anh biết...dường như anh cũng cảm nhận được việc này. Nhưng đó là trước kia, liệu bây giờ thì sao? Liệu cậu có còn yêu anh nữa không?
Tuyên Lộ( phóng viên) trước kia được coi như là cánh tay đắc lực của Vương thị, và cô cũng được vương gia cưu mang nên mới có được ngày hôm nay...tất nhiên đến lúc Vương gia gặp vận cô không thể cư nhiên mà bỏ họ lại một mình, lại còn cả " đứa em trai" bé bỏng của cô nữa, cô đã rất lo khi nhìn thấy bộ dạng của cậu đến trường. khuôn mặt trắng bệch, trên trắn lại bó băng gô, dù là nhìn xa nhưng cô cũng thấy được 1 vết đỏ nho nhỏ đến chối mắt ở mép môi kia. Cô ko biết đã xảy ra việc gì với đứa em nhỏ của mình, cô thật sự như ngồi trong đống lửa khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu... Nhưng đứa trẻ ấy vẫn nở nụ cười ngọt ngào như không có việc gì xảy ra vậy...nhưng cô cũng chỉ an tâm phần nào đó thôi, vì cô biết cậu là 1 người sống nội tâm, cậu luôn sống với cái vỏ bọc bên ngoài là mạnh mẽ như vậy thôi, nhưng cậu hoàn toàn yếu đuối và cực kì nhạy cảm...có nhiều đêm cô đi ngang qua phòng của cậu thì nghe thấy tiếng khóc khẽ nấc của cậu, nhưng rồi hôm sau cậu lại trở thành 1 con người hồn nhiên, cả nụ cười kia nữa ...dường như chưa có gì vấy bẩn...rất trong sáng. Mỗi lần như vậy lại làm cô cảm thấy thuơng và lo lắng cho cậu hơn. trước kia cô luôn coi Vương gia là gia đình...và cả đến lúc này đây cũng như vậy...mãi mãi như vậy. Ân huệ củaVương gia đối với cô lớn tưởng như cả đời này cô ko thể trả hết được...họ coi cô như thành viên trong nhà vậy, vì thế nên cô không muốn phụ lòng ơn nghĩa của ông bà Vương, cô luôn nghĩ phải chăm sóc và bảo vệ lấy cậu...vì là cô cũng từng được ông bà Vương đối đãi như vậy...và vì cái lớn lao nhất là cô rất thuơng cậu. Hôm nay cô cũng đến lễ khai mạc trường ZSWW vì lúc này cô thực tập ở đây, cô là 1 nhà báo có tiếng tăm thế nên sự kiện long trọng ngày hôm nay sao có thể thiếu cô được chứ.
-" em đang nghĩ ngợi cái gì vậy? Lại nhớ anh sao?".
Hạo Hiên(là tay làm ăn lớn cùng với Tiêu thị...nói đúng hơn là "người nhà làm ăn " với Tiêu thị ) thấy người yêu mình cứ thẩn thơ nhìn ra sân thượng trường liền đi tới cùng lời chọc ghẹo đầy đắc ý.
-" ai thèm nhớ đến anh chứ! Đúng là ảo tưởng". Cô cũng lên tiếng trả đũa.
-" thôi mà...anh xin lỗi, không lẽ em không nhớ anh sao?". Anh nói với vẻ mặt vô cùng thiếu đánh mà uỷ khuất người yêu trước mặt. Haizzz, toàn tổng tài mang tiếng cao lãnh mà chỉ có dở được cái đuôi chuột trước mặt người yêu mà làm nũngヽ('ー`)┌.
-" anh có thôi không thì bảo...". Nghe thấy lời người yêu vẻ đầy bực mình thì anh cũng không muốn rước hoạ vào thân mà nhây nữa.
Cuối cùng thì lễ khai mạc bắt đầu...trên khán đài kia là những khuôn mặt lịch lẵm, thanh cao mà ko kém phần cao lãnh. Tiêu Chiến bước lên khán đài cùng bộ vest đen lịch lẵm, cùng nụ cười nhẹ mà cũng quá đỗi ngọt ngào rồi, khẽ vẫy tay rồi quay lại vị trí của mình yên vị. Khi nhìn thấy người ấy, tim cậu đột nhiên khẽ nhói lên phần đau đớn, cuối cùng thì người ấy cũng đến...cậu lại được ngắm vẻ đẹp ngọt ngào của người con trai cậu yêu. Nhưng cậu lại khẽ cắn chặt môi đau đớn, người ấy bây giờ là của người ta rồi, anh cùng người con gái kia đã có tình yêu hạnh phúc của riêng mình, làm sao có thể để ý đến cậu chứ, mặc dù là trước kia cậu và anh cũng đã có khoảng thời gian mà vui vẻ với nhau...nhưng có lẽ anh chỉ đối với cậu là em trai mà thôi, và đến khi gia đình cậu bị phá sản thì nhà anh lại mất tăm gần2 năm, rồi cậu nghĩ sẽ ko được gặp lại anh nữa, nhưng hôm qua cậu lại gặp lại người ấy, vẫn là cao lãnh điển trai như năm nào...lúc này cậu mới biết anh đã trở lại. Chỉ vì lỡ chân sắp ngã mà cậu lại được người con trai ấy ôm trọn vào lòng...lúc đó cậu như muốn nổ tung với hoàn cảnh ái muội ấy, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng rồi anh đỡ cậu thẳng dậy rồi lại đi ngay như ko quen biết, lúc đó cậu thấy rất đau...đau đến ko thể thở được. Nhưng cậu lại nghĩ chỉ cần anh ở đây thì cậu vẫn có cơ hội gặp lại anh...để ngắm người mà cậu đã yêu đến tận sâu trong tâm can, trong trái tim này. Anh không yêu cậu cũng được, miễn là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh là lòng đã mãn nguyện rồi.
Đám nữ sinh quanh cậu cứ đua nhau mà hò reo, khen ngợi:
"Tiêu tổng quả là soái qua...đẹp trai quá" ,
"ai có được anh ấy chắc là hạnh phúc lắm ha" ,
"mà nghe nói người tình đó là Trình tiểu thư, con gái Trình gia đó "
,"uôi, thế thì đẹp quá còn gì, thật ghen tỵ với họ quá "
,"..............".
Đám người Phồn Tinh, Trác Thành , Bồi Hâm và Quách Thừa cũng ngồi cạnh ghế cậu, họ thầm nghĩ đám nữ sinh này thật háo sắc lại còn rất phiền phức nữa a -.-;
Đến lúc buổi lễ sắp kết thúc thì bỗng nhiên cậu cảm thấy phần dưới bụng đau quặn lên đến khó thở, cậu vã hết mồ hôi rồi đến lúc đau quá mà bất chợt ngã xuống khỏi ghế nằm bất động trên nền gạch lạnh kia. Đám người Trác Thành nhìn thấy thì ai nấy mặt tái tím, nó quá nhanh làm cho họ không trở tay kịp, ngay sau đó thì đám sinh viên của trường vây kín vào thân ảnh nhỏ bé kia đang dựa vào người Bồi Hâm. Không lâu sau thì giáo viên trường học chạy đến...khi biết đó là học trò Vương, thì ai cũng rất lo lắng cho cậu. Tiêu Chiến bước xuống khán đài thì nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của người yêu nhỏ của mình đang bất động kia thì vô cùng xót xa, định đi đến để đưa cậu đi, nhưng tên Lý Nhược Long kia đã nhanh chân hơn anh rồi, hắn chạy đến vội vàng bế Nhất Bác đến phòng y tế của trường. Anh đứng tại chỗ nhìn theo vẻ mặt cũng rất bình tĩnh và thản nhiên như không có gì xảy ra, nhưng trái ngược lại là trong lòng anh cảm thấy rất nhói, tại sao anh lại không chạy đến để ôm cơ thể bé bỏng kia vào lòng chứ? Tại sao tên Lý kia lại nhanh hơn anh chứ? Cơn ghen lúc này của anh như muốn trào ra dữ dội, thật muốn giết chết cái tên kia...nhưng vì là đang ở chỗ đông người thế này nên anh không thể làm gì khác cả, nếu họ biết anh có quan hệ với cậu thì bản thân cậu sẽ phải chịu tổn thuơng nhiều nữa, chắc chắn Trình Tiêu sẽ không cho cậu yên...vì ko muốn người yêu phải chịu thêm tổn thuơng nên anh đành phải giả vô tâm như vậy.
-" tại sao mày ko đến bên cạnh em ấy? Mày để cho tên kia bế người mày yêu mà mày cũng bình tĩnh được sao?".
Hạo Hiên từ phía sau bước tới gần Tiêu Chiến bất mãn lên tiếng.
-" tao biết dự án lần này quan trọng, nhưng nếu trong tình huống vừa nãy mày vẫn có thể lợi dụng lòng thuơng người mà ra tay cơ mà? Lúc đó không phải về mặt danh tiếng của mày cũng có phần lợi hay sao?". Khi nhận lại là sự im lặng của Tiêu Chiến, bỗng nhận ra được điều gì đó thì anh lại lên tiếng giải thích.
-" việc này tao về sẽ nói mày sau...việc bây giờ là cố gắng hoàn thành công việc ở đây rồi rời đi càng nhanh càng tốt ".
Nói rồi anh quay đi về phòng hiệu bộ. Đúng, anh muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt...anh không muốn nhìn người anh yêu lại bên cạnh người khác...không muốn phải nhìn thấy cậu tìu tuỵ như thế này, nếu không anh sẽ không thể kiên nhẫn được mà làm mọi việc đỏ vỡ mất.
Khi chuẩn bị rời đi, anh đã lưu luyến mà đi đến phòng y tế của cậu...chỉ là để xem cậu đỡ hơn chưa. Khi vào thì anh cũng gặp cô Toại ở đó, anh khẽ cúi đầu chào hỏi...cô cũng bất ngờ khi nhìn thấy Tiêu tổng vào đây thăm Nhất Bác, trong đầu cô lúc này hiện lên vô vàn câu hỏi trái ngược chồng chất.
-" cậu ấy đã đỡ nhiều chưa?"- anh lên tiếng hỏi cho làm cô cũng luống cuống:" ah...em ấy đã được chuyền nước, bây giờ đang nghỉ ngơi.
-" ừmk. Đây là trách nhiệm của tôi, tất nhiên phải đến xem học sinh trường mình thế nào thôi, nên chị cũng không cần nghĩ ngợi nhiều. ".
Lời nói của anh làm cho cô thở phào nhẹ nhõm, may mà Điềm Điềm của cô không dính dáng đến Tiêu tổng này...nếu không thì chẳng phải rất khổ cho cậu ấy sao. Vì là lúc trước cô đã vô tình nghe thấy Trác Thành và Phồn Tinh nói chuyện khi mà tiểu Bác đã ngủ. Cô cũng không ngu ngốc đến mức không biết được người làm Điềm Điềm ra nông nỗi này là ai. Hơn thế, nghe nói đây còn là vị hôn thê của anh ta...càng nghĩ, cô càng thấy thuơng Tiểu Bác của cô, không biết thằng bé đã làm gì nên tội mà ông trời lại trớ trêu với cậu như vậy.... Cô chợt nhận được thông báo của nhà trường thì cũng đứng lên chào Tiêu Chiến rồi lưu luyến nhìn cậu rời đi.
-" Nhất Bác...em còn đau lắm không? Sao lại gầy vậy chứ?....anh xin lỗi, vì đã không thể đến bên em lo cho em...để em khổ rồi. Nhưng hãy đợi anh...em sẽ đợi anh chứ? ".
Khi không còn ai trong phòng thì lúc này anh mới khẽ cầm bàn tay gầy trắng bệch đang truyền nước để lên má mà thủ thỉ. Bỗng dưng nơi khoé mắt cậu rơi lệ, cậu giả vờ quay mặt vào trong tường để không cho anh thấy cậu đang khóc. Thấy cậu đưa tay ôm bụng, anh cũng đặt tay lên bụng cậu xoa xoa khẽ nhíu mày xót xa nói:
-" em đau ở đây phải không? Khi nãy anh không thể đến cạnh em được...em có hiểu cho anh không. Anh đau lắm khi nhìn thấy em như vậy...bảo bối, đợi anh nhé, anh sẽ sớm về cạnh để bảo vệ em, yêu thuơng em ".
Nói rồi anh khẽ đặt nụ hôn nhẹ nhưng lưu luyến lên môi cậu. Sau đó thì rời đi ngay. Anh ko biết là cậu đã khóc nhiều mức nào khi anh vừa rời đi...đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của cậu, rất hạnh phúc...không biết đó là tiếng lòng của anh hay chỉ là lời nói nhất thời vì thuơng hại cậu...nhưng cậu đánh liều để đặt niềm tin vào câu nói này...cậu sẽ thử đi theo lý trí cậu mách bảo...cậu sẽ đợi anh.
Vừa đi ra ngoài thì gặp Tuyên Lộ cũng định bước vào:
-" Tiêu Chiến, sao cậu cũng ở đây? ".
-" tôi chỉ muốn đến thăm học trò trường mình thôi...không được sao? ".
-" cũng được không sao cả, nhưng Tiêu Chiến...tôi xin cậu đừng làm tổn thuơng Tiểu Bác nữa, buông tha thằng bé đi...rốt cuộc hai người muốn dày vò em tôi đếm khi nào đây hả? May hôm trước em tôi còn giữ được tính mạng...cơ thể Điềm Điềm đã vốn rất yếu ớt, cậu muốn nó bị đánh bao nhiêu lần thì cậu mới hài lòng đây? Em ấy bây giờ chỉ cần 1 cuộc sống bình yên mà thôi...những điều tôi nói hôm nay mong cậu suy nghĩ ".
-------------------------------
Xin ý kiến ạ, lần đầu viết còn nhiều thiếu sót😅😅😅. Mọi người thông cảm....tks vì đã đọc fic❤💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro