Chương 15. Hiyori
Zeff ngỡ ngàng làm rơi cốc trà thơm xuống bàn. Quả thật nếu nhớ kỹ lại, đứa bé lúc đó đúng là có mái tóc vàng và làn da trắng trẻo như vậy. Không ngờ lại có thứ nhân duyên kì diệu đến thế, đúng là ông trời khéo sắp đặt.
- Tôi nợ ông, Zeff - Sanji mắt rưng rưng - Tôi nợ ông sinh mạng, nợ cả cuộc đời.
- Tôi vẫn chưa biết tên cậu.
- Sanji, Vinsmoke Sanji.
- Từ nay, gọi tôi là bếp trưởng - Zeff đưa tay ra - Tôi đến đây chính thức chiêu mộ cậu đến với bếp của tôi.
Sanji cúi thấp đầu, hai tay nắm lấy bàn tay Zeff, nước mắt lưng tròng. Cậu nghẹn ngào:
- Tôi thật sự biết ơn ông, bếp trưởng, tôi thật sự hạnh phúc, bếp của Baratie, tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày được đặt chân đến đó.
- Cậu đang làm bác sĩ mà phải không? - Zeff nhướng mày - Cậu đã cân nhắc kỹ chưa?
- Tôi... - Sanji như nhớ ra điều gì, cậu gãi gãi đầu - chắc tôi đã quá hấp tấp rồi bếp trưởng, tôi vẫn chưa thể...
Chợt một âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên ngoài cửa:
- Không cần nghĩ, mai tôi cho cậu thôi việc.
- Master? Sao anh lại...
- Tôi đã định rời đi, nhưng vẫn còn chút lo lắng cho Nami nên nán lại một chút, tôi thấy có người lạ mặt đến nhà cậu, nên tôi...
- Anh rình rập nhà tôi?
- Cậu dám nói với cấp trên của mình như vậy! Tôi đuổi việc cậu! - Law cười tươi nhìn về phía Zeff - hân hạnh được gặp ông, thật không ngờ được gặp nhân vật lớn ở cái ổ chuột này.
- Cậu là cấp trên của Sanji à? Đúng là tuổi trẻ tài cao, không ngờ tên nhóc này lại quen biết nhiều nhân vật lớn đến vậy.
Sanji quệt nước mắt vừa mĩm cười nhìn Law, cậu tha thiết:
- Sao tôi lại thấy biết ơn người vừa chiếm nhà tôi vừa đuổi việc tôi nhỉ? Law, tôi sẽ nhớ Aceso lắm...
Law quay đi tránh ánh mắt ngấn lệ của Sanji, quả thật việc chia ly này chưa bao giờ anh nghĩ đến trước kia. Thậm chí anh đã vạch ra một tương lai chắc chắn cho Sanji, nhà cũng đã được chọn xong, mọi thứ đã sắp vào khuôn khổ. Nhưng quả nhiên Zoro nói đúng, thứ anh làm rõ ràng không phải giúp đỡ, mà là ràng buộc, là kiểm soát, là áp đặt. Sanji có lý tưởng của cậu ấy, có lẽ sống và ước mơ của cậu ấy, cho dù có đi lên thảm hoa hay đi vào vực thẳm, đau đớn hay hạnh phúc, phải tự cậu ấy chọn.
- Tôi... - Law nheo mắt, một cảm xúc khó tả dâng lên trong cổ họng - tôi... sẽ vẫn thường xuyên đến đây, căn nhà này tôi sẽ cho người xây sửa lại, cậu không phải dọn đi đâu hết, từ nay tôi sẽ không bắt cậu làm theo ý tôi nữa, cứ làm bất cứ gì cậu muốn, sướng hay khổ là tự cậu chọn, vấp ngã cũng phải tự đứng dậy, đến khóc lóc kể khổ tôi cũng không đưa tay ra nữa đâu.
- Tôi rất vui, Law - Sanji lau nước mắt - thật vui vì anh vẫn sẽ đến đây.
- Nhà này là nhà của tôi mà?
- Anh đúng là...
...
Zoro xem đồng hồ, thơ thẩn nhìn ra cửa sổ quán cà phê. Hôm nay có vẻ là một cuộc hẹn nhàm chán nào đó, cà phê đã nguội, trời cũng ngã về chiều.
Zoro hôm nay vẫn lịch lãm nam tính như mọi khi, bộ vest đen được thiết kế riêng vừa vặn với thân hình săn chắc, mùi nước hoa nam tính hoà quyện vào hương thơm của bó hoa hồng vàng bên cạnh. Zoro ngáp dài, đây không phải là khung cảnh anh thích.
- Đã để anh đợi lâu, anh Zoro!
Một cô gái trẻ xinh đẹp bước tới. Gương mặt với ngũ quan tinh xảo như bước ra từ truyện tranh. Đôi mắt to trong vắt với hàng mi dài lấp lánh, đôi môi mọng đỏ như quả anh đào xinh xắn, chóp mũi cao tròn làm gương mặt cô gái trở nên vừa đáng yêu vừa gợi cảm. Thân hình gầy nhỏ trắng trẻo nhưng lại rất mềm mại nữ tính. Nhìn tổng quan biết ngay là tiểu thư con nhà quyền quý.
Zoro đứng dậy kéo ghế cho cô gái và một tay ôm bó hoa tặng cô. Đúng kiểu quý ông lịch lãm, hình ảnh chưa từng được thấy trước đó.
- Đã mấy năm không được gặp em, Hiyori- Zoro mĩm cười trở về ghế đối diện.
- Em đã xem nhiều tin tức về anh trên báo, không ngờ người trẻ tuổi như anh lại là chủ tịch của ZHC, một tập đoàn lớn mạnh như thế.
- Ừm... - Zoro có chút nghĩ suy.
- Anh vẫn chưa kết hôn nhỉ - cô gái nhìn vào bàn tay của Zoro.
Zoro bối rối cố né tránh sang chuyện khác:
- Hiyori, mẹ anh nói em vừa tốt nghiệp nhạc viện của Đức, thật sự chúc mừng em.
- Cảm ơn anh, em luôn muốn chứng minh cho mọi người biết em không phải là tiểu thư chỉ biết sống dựa vào thế lực của gia đình - Hiyori cười híp mắt - Ngày em rời bỏ gia đình, anh và Luffy đã ra sân bay tiễn em, đến tận bây giờ em vẫn không thể quên khoảnh khắc đó.
- Em thật dũng cảm - Zoro cười buồn - giá như anh cũng dũng cảm được như em thì tốt biết mấy.
- Này này! Em vừa đáp xuống sân bay là gọi ngay cho anh, đến đây không phải để nhìn vẻ mặt này của anh đâu nhé! Em đói rồi, đi ăn tí gì đi!
Zoro ôm trán bật cười:
- Anh vô ý quá, tiểu thư hôm nay muốn ăn gì?
- Chổ cũ nhé...
...
- Sanji!! Nhanh lên! Một súp nấm! Lề mề quá!
- Sanji! Phần súp đậu sao đến giờ chưa xong! Cậu đừng tưởng có bếp trưởng ưu ái chúng tôi sẽ không đập cậu nhé!
- Sanji! Lửa cao quá!
- Sanji! Măng tây chưa chín! Làm lại phần này!
- Sanji! Sốt Pesto chưa đủ sệt...
- Mau lên Sanji, không kịp rồi!
Sanji quay cuồng trong căn bếp ồn ào của Baratie, cậu vừa thấy phấn khởi, hào hứng; vừa hồi hộp, lo sợ vì sự tất bật, khẩn trương điên cuồng ở đây. Thức ăn không bao giờ là kịp lúc cả, cảm giác lúc nào cũng trễ, lúc nào cũng sai. Mặc dù cậu chỉ phụ trách những món đơn giản và khâu chuẩn bị nguyên liệu, nhưng có vẻ chẳng thể giống như khi nấu ăn ở nhà.
Bếp phó Patty cảm thấy không vừa mắt Sanji cho lắm vì nghĩ cậu đã đi đường tắt để bước chân vào đây. Thật vậy, câu chuyện tuyển đầu bếp ở Baratie luôn là một cuộc chiến khốc liệt với hàng trăm đầu bếp nghiệp dư bị loại mỗi năm. Nếu muốn vào vị trí phụ bếp thì phải làm phục vụ bàn ít nhất một tháng để quen với tốc độ phục vụ và làm công việc cắt gọt rau củ trong nửa năm mới được nấu món đầu tiên dưới sự giám sát của hai bếp phó là Patty và Carne, sau đó món ăn đó phải qua sự đánh giá khắc khe của Zeff trước khi được mang ra bàn phục vụ thực khách. Thế nhưng Sanji vừa vào làm ngày đầu tiên đã được nấu súp và làm nước sốt, rõ ràng là có bất công ở đây.
- Chính vì cậu không qua thời gian thử việc nên mới bị rối như vậy - bếp phó Carne thở dài nhìn Sanji.
- Tôi...
- Tôi biết cậu có người chống lưng, vì trước giờ quy tắc của Zeff là bất di bất dịch, cậu vẫn chưa đủ sức bền để vào vị trí phụ bếp đâu. - Bếp phó Patty cười khinh bỉ.
- Chẳng có ai chống lưng tôi cả! - Sanji thoáng nghĩ đến Zoro, điều đó làm cậu cảm thấy vô cùng giận dữ - Tôi sẽ làm... tôi sẽ đi phục vụ bàn ngay bây giờ, thưa bếp phó!
Hôm nay đúng ngày Zeff biểu diễn cắt mì ở sảnh tiệc, thực khách cũng đến đông đúc hơn mọi ngày, bếp mất đi người dẫn đầu nên Sanji cứ bị bắt nạt bởi Patty và đám phục vụ, đơn giản chỉ vì ghen tị với cậu.
Bỗng một cậu phục vụ trẻ trán đầy mồ hôi hối hả chạy vào bếp gọi lớn:
- Anh Sanji, bếp trưởng bảo anh mau làm súp đi! Gấp lắm!
Sanji lúng túng:
- Ơ... súp... súp gì?
Patty bật cười mỉa mai:
- Để xem rốt cuộc thì cậu có bản lĩnh đến đâu.
Sanji lúng túng tìm những nguyên liệu quen thuộc trong đống nguyên liệu khổng lồ của nhà bếp, mặc dù đã nấu ăn nhiều năm, Sanji vẫn chưa thể biết hết những nguyên liệu cao cấp của căn bếp này, quả thật còn một chặng đường rất dài để học tập.
Sanji chợt chú ý đến những con lươn tươi roi rói trong sọt, loại thượng hạng chỉ được dùng trong món nướng.
Patty nhíu mày:
- Nè nè cậu không định nấu súp với nó chứ? Loại lươn nước ngọt này tanh lắm, chỉ dùng để nướng thôi.
- Tôi đã từng nấu rồi - Sanji nhanh nhẹn sơ chế lươn.
Patty che miệng:
- Buồn nôn thật!
...
Hiyori nhíu mày nhìn Zoro, từ lúc ăn món mì đầu tiên của Zeff mang đến, anh không đụng đũa đến bất kỳ món nào khác. Thậm chí là salad.
- Anh giảm cân sao?
- Không, chỉ là không hợp khẩu vị cho lắm...
- Anh đã ăn thử đâu?
- Ở Baratie này, chỉ có một mình Zeff có thể thoả mãn khẩu vị của anh, còn Patty làm món chính quá nhiều gia vị, Carne lại nấu súp quá ngọt, món tráng miệng lại quá béo, vốn dĩ người đầu bếp tài năng phải tôn vinh được hương vị nguyên thuỷ của nguyên liệu, huống hồ lại là những nguyên liệu siêu cấp, nhưng hai tên bếp phó của nhà hàng này lại không làm được. Zeff đang ở trên kia, những món này chắc chắn là hai tên đó nấu.
- Em thấy rất ngon mà - Hiyori liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng, vẻ mặt đầy hạnh phúc - Khẩu vị em không phức tạp như anh đâu.
- Tôi mang thức ăn đến, chúc quý khách ngon miệng - Người phục vụ đặt hai phần súp lên bàn, cúi đầu bước đi rất vội.
Zoro đang ưu tư nhìn xa xăm thì chợt giật mình vì một mùi hương quen thuộc lướt qua mũi. "Là mùi cơ thể của Sanji!" Zoro quay ngoắc lại nhìn về phía người phục vụ vừa bước đi, mặc dù chỉ thấy bóng lưng, nhưng dáng vẻ đó thật sự rất quen thuộc. Người con trai dáng cao gầy, nước da trắng, mái tóc vàng, người lúc nào cũng thoảng mùi hương của cây cỏ ướp sương sớm, tóc lại thơm như mùi thảo dược.
Zoro mất hồn vài giây thì bị Hiyori gọi:
- Anh Zoro! Chuyện gì vậy?
- À... không... không có gì - Zoro lúng túng.
- Mặt anh sao vậy? Sao lại đỏ mặt? Anh chỉ uống có một ly thôi mà?
- Ờ... anh thấy người quen, mà chắc là nhìn nhầm thôi.
Zoro quay lại nhìn đĩa súp nhỏ trước mặt, thứ nước súp trong veo sóng sánh, đẹp đẽ như mặt ao thu, lòng anh chợt bồi hồi một cách kỳ lạ.
- Em nhớ chúng ta đâu có gọi món này, chắc là họ mang nhầm rồi, để em gọi phục vụ - Hiyori định đứng dậy thì bị Zoro ngăn lại.
- Đừng... không nhầm đâu - Zoro liếc lên chổ Zeff đang biểu diễn, anh bật cười khẽ - Thứ quý giá này... chắc chắn không phải Patty hay Carne có thể nấu ra được! Lúc nãy anh đã không nhìn nhầm người!
Zoro dùng thìa khuấy nhẹ. Hình ảnh rau củ và thịt lươn xuất hiện trước mắt làm khung cảnh căn nhà nhỏ ấm cúng và gương mặt tươi cười của Sanji xuất hiện. Zoro đưa thìa súp lên mũi ngửi, hình ảnh Sanji vừa nấu ăn vừa ngân nga ca hát trong bếp lại quay về trước mắt. Khi đưa thìa súp vào miệng thì những dòng nước mắt đau đớn, gương mặt căm phẫn, cơ thể với những vết thương của Sanji lại trở về quay cuồng trong mắt làm Zoro bất giác làm rơi thìa xuống bàn. Anh run rẫy ôm lấy trán, ngăn nước mắt trào ra. Đây đúng là thứ súp lươn ngon nhất trên đời, là hương vị này, đã quá lâu không được gặp lại, nhưng tại sao không thể tiếp tục ăn nữa.
- Anh sao vậy Zoro! Món súp có vấn đề gì sao? - Hiyori đứng dậy chồm tới nhìn Zoro.
- Không sao... chắc tại vì... ngon quá! - Zoro nhặt thìa lên tiếp tục ăn, nước mắt lưng tròng.
Hiyori nghiêng đầu khó hiểu nhìn biểu hiện kì lạ của Zoro, rõ ràng vừa nói là không ăn đồ của bếp phó, giờ vì chút súp trông có vẻ tầm thường lại khiến anh xúc động rơi nước mắt.
- Anh... - Hiyori nhẹ giọng - anh có vẻ khác trước đây rất nhiều.
Zoro nhìn lên, vẻ mặt Hiyori trông có vẻ u tối, cả hai im lặng không nói gì, mặc cho nhà hàng vẫn xôn xao náo nhiệt, những tiếng vỗ tay cổ vũ Zeff trổ tài trên sân khấu.
- Về thôi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro