Chap 45
Mặc dù bơ tin nhắn của Robin nhưng Zoro vẫn âm thầm lưu lại bức ảnh đó. Người ta cũng có lòng thì thôi anh cũng đành nhận.
Chợt anh nhớ ra một chuyện cần phải hỏi cô.
Roronoa Zoro:/ Mà mày có biết tại sao Law với Luffy cãi nhau không?/
Nico Robin:/ Aizzz, nhớ đến lại thấy sôi máu, để em kể cho nghe./
Rồi cô thuật lại hết những gì mình nghe được từ chính miệng Sanji kể cho anh. Từ việc bố hắn và Law lợi dụng tình cảm Luffy khiến cậu khổ sở như nào. Quả thật xe xong không muốn đi lấy mạng hắn luôn mới lạ.
Zoro cũng thấy đồng cảm với Luffy dù hai người không thân nhau lắm.
" Tên Law chết tiệt này, mình đoán không sai. Chắc phải để cậu ta cách xa Luffy càng xa càng tốt."
________________________________________________________________
Law vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ không quá dài. Hắn lặng lẽ dùng ánh mắt si mê nhìn Luffy bên cạnh đang không chút phòng vệ. Hắn thì thầm tiếc nuối :
" Nếu chúng ta được sống chung với nhau dưới một mái nhà thì tốt biết mấy..."
Bây giờ Law mới nhớ ra bà Kureha đã từng nói với hắn rằng tiền và một số giấy tờ tùy thân của hắn bà đang giữ còn tiền mấy nay hắn dùng kể cả tiền thuê khách sạn toàn là tiền cho của mấy cô gái muốn làm quen với hắn. Hắn có thể bắt cóc cậu và dùng số tiền của mình để thuê tạm một căn nhà. Nói là làm, hắn ngay lập tức đứng dậy, đắp lại chăn ngay ngắn cho Luffy rồi rời khỏi khách sạn.
Chẳng mất quá nhiều thời gian Law cũng về tới nơi. Hắn lao đến chỗ bà Kureha, vội vàng hỏi:
" Ha..ha... Bây giờ bà có thể đưa tiền và giấy tờ tùy thân cho cháu rồi."
Bà thấy hắn tự nhiên xông vào rồi thở hồng hộc như sắp chết trước mặt bà liền kêu hắn bình tĩnh lại:
" Bình tĩnh xem nào, ta có lấy mất của nhóc đâu mà sợ."
Nói rồi bà cầm chiếc túi xách to đang nằm trên giá treo đồ xuống, lấy từ trong ra những thứ Law cần rồi đưa cho hắn.
" Đây này, lần sau có gì từ từ thôi."
Law vội mở ví tiền ra, hắn cầu trời cho trong đó có chút tiền để đủ thuê một căn nhà nhỏ. Nhưng trớ trêu thay, bên trong chỉ có vài đồng bạc như tiền thối lại.
Law thất vong tràn trề, với số tiền mặt chắc chỉ đủ mua cái quần cái áo này thì làm sao thuê nổi một chỗ qua đêm. Đúng lúc đó hắn phất hiện ra cố một thứ thì đó vừa mỏng vừa cứng len lỏi trong đống tiền lẻ. Law cầm nó ra, đó là một chiếc thẻ ngân hàng có màu đen tuyền toát lên vẻ sang chảnh. Như có tia hi vọng hắn liền quay sang nói với bà Kureha:
" Bà có thể giúp tôi kiểm tra tiền trong cái thẻ này được không?"
Bà chỉ tay và túi quần của Law.
" Nhóc kiểm tra trên điện thoại của nhóc ấy."
" Nhưng kiểm tra kiểu gì?"
" Lên mạng tra ấy, nhóc có phải người rừng không vậy?"
Sau một lúc đặt hết niềm tin và nghe theo chỉ dẫn của không biết bao nhiêu trang web tràn lan trên mạng, cuối cùng Law cũng thành công.
" ĐƯỢC RỒI!!!!"
Bà Kureha nãy giờ đứng hóng ké hắn cũng chui đầu vào xem cùng. Law bắt đầu đếm từng hàng số một.
" Để coi nào... 1,2,3,4,5,6,7,8,9,..."
Thấy hắn đang đếm tột nhiên dừng lại nên Kureha thắc mắc hỏi:
" Soa dừng lại rồi."
Law lúc này lắp bắp, tay run rẩy cầm chiếc điện thoại không tin vào mắt mình.
" M-MƯ-MƯỜ- MƯỜI LẮM SỐ!!!!??????"
Nghe xong cả hai sốc đến nỗi hét toáng lên:
" HẢ!!!!!!??????"
Phải mấy khá lâu mới bình tĩnh lại, Law cẩn thận hỏi và Kureha:
" Bà có chắc hồi trước cháu không làm gì phạm pháp đúng không? Vậy sao tiền đâu ra mà nhiều thế này."
" Lão già nhà nhóc cũng không phải là dạng vừa, chắc nhiêu đây là bình thường ấy."
" BÌNH THƯỜNG A-"
Bà nhanh tay bịt miệng hắn lại.
" Suỵt!! Be bé cái mồm thôi."
Law gật gật đầu nên bà mới bỏ tay ra. Bà hỏi lại hắn:
" Mà nhóc muốn tiền làm gì?"
" Cháu không muốn ở đây nữa, cháu sẽ mua nhà."
Biết được lí do bà cũng không hỏi nhiều vì cũng không phải việc liên quan tới bà.
"Ừ, thế nhóc làm gì thì làm."
Vậy là ngay trong hôm đó hắn đã chốt ngay căn penthouse gần đây có đầy đủ nội thất giá đâu đó giao động một tỷ yên.
Sau khi bàn giao giấy tờ nhà đất xong, Law bắt taxi quay lại chỗ khách sạn đón Luffy về. Vừa ngồi trên xe hắn vừa nghĩ:
' Quả nhiên nên mua thêm một chiếc xe nữa.'
Đến nơi, hắn kêu tài xế đợi hắn một lát rồi nhanh chóng quay lại với một chàng công chúa đang ngủ say trên tay.
Tài xế dù rất thắc mắc nhưng cũng chả dám ho hè gì vì nhìn ánh mắt vị khách này có vẻ dữ tợn.
Chẳng mấy chốc cũng về nhà, nó phải to ngang ngửa nhà Zoro và có đầy đủ sân vườn, bể bơi.
' Tôi mong là em thích nó.'
Bước vào nhà, tuy rộng lớn là thế như nó khá lạnh lẽo vì không có người. Law mở cửa một căn phòng trên tầng hai ra, đó là một căn phòng ngủ. Hắn đặt Luffy xuống rồi hôn vào trán cậu.
" Từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta."
Hắn đi ra đóng cửa phòng lại cho cậu ngủ tiếp còn mình thì xuống dưới phòng khách ngồi chọn xe.
_________________________________
Bây giờ mặt trời cũng đã sắp hoàn thành một ngày của nó, mà Luffy mãi vẫn chưa về nhà. Sabo và Ace về không thấy em mình đây thì tóa hỏa đi tìm. Họ lục tung căn nhà với hy vong cậu chỉ đang trốn ở nơi nào đó gần đây thôi.
" LUFFY, ANH CÓ MAU THỊT NÀY!!!"
" EM MÀ TRỐN NỮA LÀ TỤI ANH ĂN HẾT ĐÓ!!!"
Nhưng càng gọi càng vô vọng vì đáp lại hai người chỉ và một khoảng không im lặng.
_____________________________________________
Đắng nhẽ chap này phải đc đăng vào thứ 3 mà hôm đó wattpad của tớ bị làm sao ấy mn ạ. Tớ chuyển vùng rồi mà ko vào đc. Lặn lỗi đi tìm cách mãi hnay mới vào lại đc. Mà spoil cho mn mn đừng sốc nha. Tớ định cho Lawlu giam cầm ^^. Nhưng mn đừng lo, kiểu giữ Luffy ở bên cạnh mình thôi chứ ko phải đánh đập hay play j ở đây hết á. Có lẽ sẽ ngọt tại kiểu như sống vợ chồng thôi ấy. Chứ nặng đô quá tớ cũng ko chịu nổi :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro