Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa Chọn

Có những khoảnh khắc mà con người sẽ nhớ suốt đời.

Khoảnh khắc đầu tiên biết mình được yêu. Khoảnh khắc mất đi ai đó quan trọng. Hay khoảnh khắc nhận ra thế giới đã thật sự kết thúc.

Đối với lớp 12A3, đó là khi tiếng nhai vang lên ngoài hành lang. Tiếng dằn xé, tiếng la hét thất thanh cần được cầu cứu trong vô vọng hay là tiếng những cánh cửa va đập vào nhau...

Âm thanh ghê tởm ấy len lỏi qua khe cửa lớp học tối om. Không ai còn dám khóc lớn nữa. Cả căn phòng chìm trong trạng thái hoảng loạn nghẹt thở, nơi mọi tiếng động dù nhỏ nhất cũng khiến tim người khác giật thót.

Điện đã tắt được gần ba phút.Nhưng cảm giác như đã ba tiếng
Min Yae đứng sát cửa sổ, hai tay lạnh ngắt. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chứng kiến một người bị cắn chết ngay trước mắt. Máu của thầy giám thị vẫn còn văng trên kính cửa ngoài hành lang, đỏ sẫm dưới ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời u ám bên ngoài.

Mùi máu tanh bắt đầu lan tới tận trong lớp.Một vài nữ sinh cúi gằm mặt nôn khan.Ở góc lớp, Sae Rin ôm chặt điện thoại bằng đôi tay run rẩy. Màn hình vẫn hiện hàng chục cuộc gọi thất bại gửi cho mẹ mình. Cô liên tục bấm gọi lại như thể chỉ cần đầu dây bên kia bắt máy thì mọi chuyện sẽ trở về bình thường.

Sae Rin: "Không được..." Giọng cô nghẹn lại. "Vẫn không gọi được..."

Yeon Wi ngồi cạnh khẽ nắm lấy tay cô. Gương mặt cô gái vốn luôn dịu dàng giờ trắng bệch không còn sức sống. "Sẽ ổn thôi," cô nói rất nhỏ, nhưng ngay cả chính cô cũng không tin vào lời mình vừa nói.

RẦM!

Cả lớp giật bắn người khi cửa kính rung lên dữ dội.Một bàn tay bê bết máu đập mạnh lên cửa.Tiếp theo là thêm một bàn tay khác, rồi một khuôn mặt từ từ xuất hiện sau lớp kính đầy máu. Tiếng hét bật ra trong lớp.

Đó là một nam sinh lớp dưới, hoặc từng là như thế. Một bên má cậu ta bị xé toạc đến lộ cả phần thịt đỏ bên trong. Con mắt trái trắng dã, lệch khỏi hốc mắt như sắp rơi ra ngoài. Miệng nó há rộng bất thường, từng dòng nước dãi lẫn máu chảy dọc xuống cằm. Nó nhìn vào trong lớp, không còn chút gì giống con người.

Leni : "Nó... nó là Min Soo lớp 11..."

Nó bên ngoài cứ đập đầu mạnh vào cửa kính

CỘP!
CỘP!
CỘP!

Âm thanh vang lên như búa nện thẳng vào thần kinh mọi người.

"Lùi hết ra sau!"
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa hỗn loạn.

Sung Jae bước lên phía trước, gương mặt căng cứng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đáng sợ. Cậu nhanh chóng kéo mạnh một dãy bàn học chắn ngang cửa lớp. Các cơ trên cánh tay nổi lên khi cậu dùng toàn bộ sức đẩy chiếc bàn nặng trượt trên sàn.

Tae Huyk : "Đứng đó nhìn thì cửa tự khóa à?" Cậu gắt lên khi thấy vài nam sinh còn chết đứng. "Mau phụ một tay đi!"

Không ai thích cách nói chuyện của Tae Hyuk ở trường. Cậu nổi tiếng nóng tính, thường xuyên đánh nhau và chưa từng biết cách cư xử tử tế. Nhưng lúc này, chính giọng nói cộc cằn ấy lại kéo mọi người ra khỏi cơn hoảng loạn. Một vài nam sinh lập tức lao tới phụ giúp. Tiếng bàn ghế kéo lê vang vọng khắp lớp. Min Yae cũng bước tới giữ chặt dãy bàn chắn cửa. Qua khe hở nhỏ giữa hai chiếc bàn, cậu vẫn nhìn thấy thứ ngoài kia đang cố chen vào. Nó không biết đau. Không biết mệt. Chỉ liên tục đập đầu vào kính như một con thú đói.

Seo Ah chạy lại từng người, ghé sát vào tai mà thì thầm " Hãy giữ im lặng, đừng phát ra tiếng động nếu không muốn chết, nó chỉ càng kéo thêm zombie "

Mọi người chết đứng, vì bây giờ hiện tại đây không phải 1 trò đùa. Thứ chỉ tồn tại trong phim ảnh và trò chơi điện tử, giờ đang đứng ngay ngoài cửa lớp họ.

RẦM!!
Một cú va chạm mạnh hơn khiến kính cửa nứt ra.

Tae Huyk : "Mẹ kiếp..." Cậu lùi lại nửa bước. "Nó sắp vào được rồi."

Không khí trong lớp nặng nề đến mức khó thở.
Bên ngoài hành lang, ngày càng có nhiều bóng người xuất hiện. Nó đi loạng choạng, cơ thể đầy máu, miệng phát ra những âm thanh khàn đặc như thú vật. Một vài người mặc đồng phục học sinh, một vài người là giáo viên. Tất cả đều đang hướng về phía lớp 12A3.

Con quái vật bên ngoài gào lên khàn đục, điên cuồng với những ngón tay co quắp cố chạm vào bên trong.
Huyn Joon kéo Sae Rin và Leni ra phía sau. Seo Ah lùi mạnh về sau, va vào bàn giáo viên, Yeon Wi đỡ cô đứng lên. Sung Jae cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Rồi giữa tiếng la hét hỗn loạn ấy, một giọng nói vang lên từ cuối lớp. Bình tĩnh đến lạnh người.

"Nếu muốn sống..."
Tất cả quay lại.

Người vừa lên tiếng là Seung Hyun
Cậu ngồi ở góc cuối cùng cạnh cửa sổ, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ngọ nguậy xuyên qua cửa kính.
Rồi Seung Hyun chậm rãi đứng dậy.
"Một là giết chúng."
"Hai là bị chúng giết."

Okla nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zombie