Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Nếu suy sét kĩ thì đối với cuộc hôn nhân này, Trương Gia Nguyên cũng không hẳn là người phải chịu thiệt thòi, ngoài cái danh phu nhân nghe có vẻ chói tai ra thì ưu đãi cũng không tệ lắm, Châu Kha Vũ cũng không đưa ra bất kì yêu cầu quá đáng nào với cậu, chỉ cần cậu chịu khó một thời gian là ổn.

Trương Gia Nguyên dành cả đêm để thông suốt điều đó, mãi đến khi trời hừng sáng thì mới an ổn lên giường nằm ngủ, ấy thế mà chưa chợp mắt được bao lâu đã bị làm phiền. Trương Gia Nguyên giọng say ngủ nói:

"Tiểu Thúy, ngươi để ta ngủ thêm một lát nữa đi"

Nha hoàn mới đứng cạnh giường, nhỏ giọng gọi:
"Phu nhân"

Trương Gia Nguyên nhíu mày, nửa mê nửa tỉnh nói:
"Ngươi tìm nhầm người rồi, ta không phải phu nhân của nhà ngươi".

"Phu nhân người mau tỉnh lại đi"

"Ta đã bảo ta không phải phu nhân của ngươi mà...". Trương Gia Nguyên bực bội lật người xoay vào trong, vén chăn trùm kín người.

"Phu nhân, phu nhân...." Tiểu nha hoàn này nhất quyết không chịu để yên cho Trương Gia Nguyên, không ngừng gọi tên cậu.

"Còn dám gọi ta là phu nhân xem ta có đánh ngươi hay không?". Trương Gia Nguyên lật tung tấm chăn, mặt mày cau có hét lên.

Tiểu nha hoàn có hơi giật mình nhưng hơn cả vẫn là vui mừng vì cuối cùng cũng gọi được tiểu tổ tông thức dậy. Tiểu nha hoàn gấp gáp giải thích:
"Phu nhân, Nhị vương gia đang ở bên ngoài sảnh chờ, Vương gia lại không có ở trong phủ, nếu người còn không mau tỉnh dậy, chúng nô tài thật sự không biết phải đối phó với ngài ấy như thế nào"

"Được, được, được, ta dậy, ta dậy, ngươi phiền chết đi được". Trương Gia Nguyên tuy vẫn còn khá khó chịu vì bị cướp mất giấc ngủ nhưng khi nhìn thấy sự khó xử của tiểu nha hoàn nọ thì cũng mềm lòng.

Nha hoàn trông thấy Trương Gia Nguyên chịu bước chân xuống giường, liền nhanh chóng cúi xuống giúp cậu mang hài rồi to giọng gọi hạ nhân:
"Phu nhân tỉnh rồi. Người đâu mau mang nước vào cho phu nhân rửa mặt"

Hạ nhân đứng ngoài cửa phòng đợi sẵn, sau khi nghe Nghi Xuân gọi, lập tức đi vào, người dâng khăn lau mặt, người chuẩn bị y phục mới, đâu đó đều rất có quy chuẩn.

Trương Gia Nguyên nhận lấy khăn ấm đã được vắt ráo nước, lau mặt hỏi:
"Lúc nãy ngươi nói Nhị vương gia gì đó???"

"A Nhị vương gia từ sớm đã ghé thăm, bảo là muốn gửi lời chúc mừng đến vương gia và phu nhân, nhân tiện xem mặt em dâu"

Trương Gia Nguyên nghe hai chữ 'em dâu' liền khó chịu, vứt khăn lau mặt vào thau làm nước văng lên tung tóe.
"Ngươi đi mà kêu cái tên Thập vương gia nhà các người ra tiếp hắn, gia đây không rãnh"

Trương Gia Nguyên nói xong định xoay người trở lại giường ngủ cho nó yên bình cái tấm thân thì bị Nghi Xuân ngăn lại:

"Tổ tông của tôi ơi, người bây giờ đã là chủ nhân của Châu phủ, người không thể thoái thác trách nhiệm được, huống hồ gì Nhị vương gia còn chỉ đích danh người ra tiếp ngài ấy nữa"

Trương Gia Nguyên cau mày hỏi, "Ta quen biết gì hắn mà hắn đòi gặp ta?"

"Chúng nô tài cũng không biết, chẳng phải người ra ngoài tiếp chuyện là rõ ngay hay sao?"

"Haizz được được được, ta tiếp là được chứ gì". Trương Gia Nguyên không có cách nào để thoái thác đành đứng yên cho người hầu giúp chỉnh trang y phục, cậu cũng muốn xem xem là kẻ nào dám phá hỏng giấc ngủ của mình.
_

Trương Gia Nguyên vừa bước vào gian phòng ở sảnh chính đã nhìn thấy một thân y phục lụa gấm màu xanh bóng loáng trước mặt, trong lòng thầm nghĩ 'đến cả lão Đằng cũng không dám mặc hoa hòe hoa sói như tên này'.

"Phu nhân"
Nghi Xuân ở bên cạnh âm thầm chạm ống tay áo nhắc nhở tiểu phu nhân nhà mình mau thu lại ánh mắt sau đó cúi đầu hành lễ với vị vương gia trước mặt.

Đối với người của Trương gia thì mấy việc hành lễ thế này chỉ được xem là tiểu tiết, có hay không cũng không quan trọng. Lão Đằng bảo rằng sống trên đời hơn thua nhau là ở cách đối nhân xử thế, dùng tâm đối tâm, họ cúi đầu hành lễ với mình nhưng tâm họ thì đang không ngừng chửi rủi, nói xấu sau lưng mình, mười người hành lễ trăm miệng trù, tổn thọ, tổn thọ a.

Trương Gia Nguyên từ nhỏ sống ở Trương gia, cũng quen với cách hành xử như vậy, mặc cho Nghi Xuân bên cạnh ra hiệu muốn liệt cơ mặt, Trương Gia Nguyên cũng không mảy may để ý.

"Ây dô ây. Nghe nói có Nhị vương gia đến tìm, chẳng hay không biết có chuyện chi a?". Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nhàn nhã ngồi xuống ghế, không mảy may để ý đến sắc mặt đang tối sầm đi của người kia mà ung dung uống cạn chung trà rồi khà ra một hơi đầy sảng khoái.

Châu Khiết Đản nở một nụ cười đầy thảo mai nói: "Đệ muội, sao lại xưng hô xa cách như vậy, cứ như Kha Vũ, gọi ta một tiếng ca ca là được"

"Bộ sáng sớm bước ra cửa quên soi gương hả? Người như ngươi mà cũng xứng để nghe ta gọi hai tiếng ca ca?". Tất nhiên mấy lời này tên kia không thể nào nghe được.
Trương Gia Nguyên đưa tay vuốt vuốt ngực, thầm nghĩ cũng may sáng nay chưa ăn gì, nếu không đã phải thất lễ mà nôn ngay tại chỗ.

Châu Khiết Đản bị Trương Gia Nguyên ngó lơ thì hắng giọng, gượng gạo nói lái sang chuyện khác.

"Ngày đại hỉ của đệ đệ, ta vì có công vụ trong người nên không thể góp mặt nâng rượu chung vui, chúc mừng cho ngày vui của hai đứa."
Châu Khiết Đản phất tay ra hiệu cho hạ nhân dâng một hộp quà đến rồi nói tiếp.
"Tuy có chút muộn nhưng quà tân hôn tất nhiên vẫn không thể thiếu. Ta đã đặc biệt căn dặn gia nhân đi một chuyến đến Vân Nam, không quản ngày đêm tốc mã để kịp mang về đây trao tận tay cho đệ muội. Mong đệ muội hài lòng với món quà nhỏ này"

Nghi Xuân tiến đến nhận lấy món quà từ tay người hầu của Châu Khiết Đản, đưa đến cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn thấy món quà "đặc biệt" từ vị ca ca từ trên trời rơi xuống này thì khóe môi có hơi giật giật, nhưng biến hóa này đến và đi chỉ trong nháy mắt, đến khi Châu Khiết Đản hướng mắt nhìn sang thì trên khuôn mặt của Trương Gia Nguyên chỉ sót lại một ánh cười nhẹ nhàng.

"Nhị Vương gia thật có lòng nha"
Bức tượng Phật Quan Âm tống tử bằng ngọc này chạm khắc cũng quá tinh tế rồi ấy chứ, mà người tặng món quà này cũng 'tinh tế' không kém nha. Trương Gia Nguyên dù có mang tiếng là "phá gia chi tử" thì cũng đường đường là tiểu thiếu gia của Trương gia, mấy cái trò chọc ngoáy ẩn ý kiểu này chỉ là trình của mấy đứa con nít còn đóng bỉm mới dùng thôi, Trương Gia Nguyên đã thăng lên cấp bậc sư tổ từ năm tám tuổi, xưng bá một vùng, không có đối thủ.

"Người tự tới tìm chết, ta cũng không ngại đẩy nhẹ con dao"

Trương Gia Nguyên cầm trên tay bức tượng Quan Âm, không ngừng xuýt xoa, khen lấy khen để, cũng không quên hỏi Châu Khiết Đản về danh tính vị cao nhân đã chạm khắc nên những đường nét tinh xảo thế này.

Châu Khiết Đản nhìn thấy ánh mắt sáng rực phấn phích của Trương Gia Nguyên, thầm đánh giá vị đệ muội này cũng quá ngốc rồi đi, không hiểu được ẩn ý sâu xa của món quà, lại còn cám ơn rối rít thế kia, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, một chút đề phòng cũng không còn mà nói:
"Đệ muội thích sao? Nếu vậy để ta cho người sai hắn làm thêm vài bức tặng đệ muội"

"À thế thì không cần...ta chỉ muốn gặp để học hỏi hắn vài kỹ năng ấy mà"

"Kỹ năng gì?"

Cách để dũa lại cái nết cho nhà ngươi đó, giờ thích hỏi không?

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, cũng đến giờ trưa rồi, Nhị vương gia nếu không ngại, có thể ở lại dùng bữa cơm với ta"

Trương Gia Nguyên tươi cười nhìn hắn nói, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt cười kia là hàng ngàn mũi dao đang chờ được phóng ra. Từ đâu một cơn gió nhẹ thổi luồng qua gáy khiến cho Châu Khiết Đản cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

"Không cần khách sáo, ta chủ yếu chỉ muốn gặp mặt người đã may mắn chiếm được trái tim của đệ đệ yêu quý của ta thôi. Gặp được rồi, đã đến lúc ta phải ra về"

Trương Gia Nguyên cụp mắt rầu rĩ nói: "Nhị vương gia, ngài như vậy có phải là do không thích đệ muội này rồi không?"

"Ta không có ý đó". Châu Khiết Đản tự dưng chột dạ, phảy tay liên tục nói.

Trương Gia Nguyên không để cho hắn có thời gian để nhiều lời, vỗ tay chẹp một cái rồi ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị tiếp đãi khách quý.

"Vậy thì tốt quá rồi. Nghi Xuân ngươi còn không mau chuẩn bị cơm nước, để Nhị vương gia đói bụng thì không hay đâu"

Nghi Xuân nhận được cái nháy mắt của Trương Gia Nguyên, lập tức hiểu ý, lễ phép cúi chào rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bếp.
_

Châu Khiết Đản ăn uống vốn rất đúng giờ giấc, mỗi bữa đều được phục vụ toàn là sơn hào hải vị, bữa ăn đạm bạc nhất của hắn chắc cũng cỡ cháo tổ yến chứ không kém là bao. Hắn nhìn những món ăn nóng hổi được hạ nhân Châu phủ mang lên thì sắc mặt từ từ đen lại, hắn đập tay lên bàn quát:

"Sao toàn là đồ chay thế này"

Trương Gia Nguyên nhìn bàn ăn toàn rau với củ nhưng vẫn được bày trí vô cùng đẹp mắt thì tấm tắc cảm thán, tặng ngay cho nha hoàn Nghi Xuân một cái nháy mắt hài lòng, rồi quay sang nhìn Châu Khiết Đản bằng cặp mắt vô tội nói:

"Huynh không thích ăn chay sao? Huynh tặng cho đệ bức tượng Quan Âm kia, đệ còn tưởng huynh là người thích ăn chay niệm phật chứ." Trương Gia Nguyên thở dài một hơi rồi nói tiếp, "nhưng đệ nghĩ huynh nên ăn chay nhiều vô, nghiệp tụ đen hết cả mặt thế kia"

"Ngươi...." Châu Khiết Đản nghe xong thì lửa giận bùng cháy, hất tung bát đĩa trên bàn làm cho Trương Gia Nguyên cũng giật mình một phen.

Trong khi Châu Khiết Đản còn đang nghĩ xem nên trừng trị tên oách con láo xược này như thế này thì Châu Kha Vũ từ ngoài cửa bước vào, lên tiếng xé tan dòng suy nghĩ của hắn.

"Nhị huynh đại giá quan lâm sao không báo với đệ một tiếng."

Châu Khiết Đản thấy Châu Kha Vũ đã về liền giấu bàn tay đang nắm thành nắm đấm trong tà áo, ghìm giọng nói: "Đệ về rồi sao? Đệ xem thê tử của đệ mang gì ra để mời ta đây này"

Châu Kha Vũ nhìn bàn ăn đã có phần hơi lộn xộn sau đó lại đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên - người đang đứng úp mặt vào tường, lẩm bẩm thần chú "không thấy ta, không thấy ta". Châu Kha Vũ cười nhẹ một cái rồi dùng dáng vẻ cao lãnh vốn có mà đối mặt với Châu Khiết Đản.

"Nhị huynh chắc là ở xa về nơi không biết. Vùng Hạ Giang năm nay bão lũ kéo đến sớm hơn dự kiến khiến cho quan phủ không kịp trở tay, dân chúng mất nhà mất cửa, đói khổ lầm than. Đệ cũng muốn chia sẻ phiền não với Hoàng thượng nên đã siết chặt chi tiêu trong phủ, đóng góp một ít vào quốc khố, nên bữa ăn hằng ngày chỉ có thể đạm bạc thế này thôi."

Châu Kha Vũ bước tới xoay người Trương Gia Nguyên lại đối mặt với mình, ngón trỏ khẽ vuốt ve bàn tay của Trương Gia Nguyên, giọng trầm ấm nhẹ nhàng an ủi:

"Nguyên Nhi vừa bước qua cửa Châu phủ, chưa được hưởng phúc đã phải cùng ta chịu khổ, người làm phu quân như ta thật đáng trách. Nhưng Phu nhân à, Nhị huynh của ta trước giờ đều ăn uống xa hoa, áo là lụa đẹp, những món ăn dân dã thế này làm sao có thể xứng với phẩm vị của huynh ấy."

Trương Gia Nguyên bị sự dịu dàng của Châu Kha Vũ làm phát ngốc, gò má ửng hồng mà gật gật đầu đáp lại. Châu Kha Vũ giấu ánh cười sâu vào trong đáy mắt, rót một ly rượu đầy, nâng lên mời Châu Khiết Đản nói:
"Lần này cứ xem như Châu Kha Vũ ta tiếp đón huynh không được chu đáo. Nhị huynh đại nhân đại lượng, ắt hẳn sẽ không để bụng chuyện nhỏ nhặt này chứ"

"Tất nhiên là không để bụng rồi"
Châu Khiết Đản khóe mắt giật giật, bị một màn vừa đấm vừa xoa này nói không nên lời, vội vàng uống cạn ly rượu rồi lấy cớ có việc mà quay lưng rời đi.

Trương Gia Nguyên đợi đến khi Châu Khiết Đản đánh xe khuất phủ thì mới ôm bụng cười sảng khoái.

"Vui đến vậy sao?". Châu Kha Vũ nhâm nhi tách trà vừa mới được Nghi Xuân dâng lên, khóe miệng cong cong hỏi.

"Vui chứ. Nhìn mặt tên đó từ xanh chuyển đỏ, từ đỏ chuyển tím, từ tím chuyển thành đen như cái đ*t nồi, thì ta lại buồn cười. Sáng sớm chưa ngủ đủ giấc đã tới làm phiền người khác, ta còn hận chưa đấm vào cái bản mặt hắn nữa là"

"Ngươi làm vậy không sợ gây thù chuốc oán với hắn sao?"

"Ta mà sợ. Trước giờ ta chưa từng biết sợ là gì nha"

"Có thật là chưa từng sợ ai?". Châu Kha Vũ nhếch mày nhìn Trương Gia Nguyên nói.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ lại tình cảnh đêm tân hôn, cơ thể bất giác rùng mình một cái, cậu hắng giọng sai Nghi Xuân mang bức tượng Phật Quan Âm cất vào phòng thì bị Châu Kha Vũ lên tiếng ngăn lại.

Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ dặn dò hạ nhân mang quà lễ trả lại cho Châu Khiết Đản liền giật lấy hộp quà ôm khư khư trong người nói:
"Sao lại trả? Đây là quà hắn tặng cho ta mà"

"Ngươi không nhìn ra ý khi hắn tặng món quà này cho ngươi sao?"

"Ta không có ngốc. Tất nhiên là ta biết ý của hắn là gì, nếu không ta cũng không cần phí sức mà chỉnh hắn đến lúc ngươi về đâu"

"Vậy mà ngươi vẫn muốn giữ?". Châu Kha Vũ khẽ cau mày hỏi.

Trương Gia Nguyên hất cằm nói:
"Đại nhân không so đo với kẻ tiểu nhân, huống hồ đây còn là món đồ tốt, sau này lấy vợ không sợ không sinh được một tiểu đoàn nhỏ nha"

Châu Kha Vũ sau khi nghe xong, tâm tư có chút xáo trộn, nhìn Trương Gia Nguyên tự tưởng tượng tự cười đến là vui vẻ thì trong lòng không hiểu tại sao lại thấy khó chịu. Qua cơn giận thì đến cơn đói, sáng sớm chưa được ăn gì lại còn phải tiêu hao năng lượng để đối phó với vị khách không mời khiến bụng của Trương Gia Nguyên kêu gào thảm thiết. Trương Gia Nguyên trao lại hộp quà cho Nghi Xuân cầm hộ rồi vui vẻ ngồi xuống bàn, sai người dọn một bữa cơm mới lên.

"Không cần đâu, nhiêu đây là đủ rồi". Châu Kha Vũ lạnh nhạt buông một câu khiến Trương Gia Nguyên trợn trừng mắt nói.
"Gì chứ? Mấy món này còn ăn được đâu?"

Nghi Xuân vừa dọn lại bàn ăn đã có chút lộn xộn vừa giải thích :
"Vương gia, bữa chính trù phòng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là lúc nãy theo sự phân phó của phu nhân mà vẫn chưa dọn lên, bây giờ có thể mang lên rồi ạ"

Châu Kha Vũ lạnh giọng đáp:
"Dọn lại một bàn ăn như lúc nãy là được rồi. Phu nhân cần ăn thêm nhiều rau"

Trương Gia Nguyên phồng má tức giận hỏi: "Sao lại chỉ cho ta ăn rau? Người là đang ức hiếp ta"

Ăn nhiều rau cho khôn ra. Đồ ngốc này.
Châu Kha Vũ nghĩ chứ không đáp, dặn dò người hầu mang tượng Quan Âm sang thư phòng của hắn rồi đứng dậy rời đi.

"Ủa? Mắc gì? Châu Kha Vũ cái tên đáng ghét nhà ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro