Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn [ED]
Tên hán việt: Ngã tại hào môn đương hàm ngư - 我在豪门当咸鱼Tác giả: Phù Diêu KhanhSorry các bạn, vì giới hạn số chữ viết mô tả, nên các bạn vào truyện để biết văn án nha…
Tên hán việt: Ngã tại hào môn đương hàm ngư - 我在豪门当咸鱼Tác giả: Phù Diêu KhanhSorry các bạn, vì giới hạn số chữ viết mô tả, nên các bạn vào truyện để biết văn án nha…
ahn keonho và 20 ngày học cách ngừng yêu.…
Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi.Tác giả: Trì Vãn 迟晚.Truyện sẽ không thỏa mãn được tất cả người đọc, ai thấy không hợp có thể không đọc/ngưng đọc và im lặng rời đi, đừng vào đọc rồi buông lời cay nghiệt.…
Nột ngày nọ trong lúc làm nhiệm vụ, Goo bất ngờ nhặt được một chú chim trắng nhỏ bị gãy cánh, buồn cười là hai thằng đối tác của anh trông có vẻ cũng thích nhóc đó.Một thời gian sau, Gun tỉnh dậy và thấy một người đẹp ngủ trên người mình cùng đôi cánh trắng dài mềm mại rũ trên giường.cp: AllDaniel, gundan, goodan, DGdan, hint Zackdan, hint jaydan, hint elidan,...fanfic ngắn khoảng 10-15 chương, kết He, ngọt, R18,...…
-GunGoo-Nhẹ nhàng, lãng mạng, chữa lành ^^-Maybe R18…
Tên QT: Cùng nàng nhàn ngồi số lưu huỳnhTác Giả: Cố Lai NhấtTình Trạng: Đã hoànNguồn QT: Wiki CVEditor: YuriHead-----------------------------------Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Cường cường , Cung đình hầu tước , Hỗ công , Tương ái tương sát , Quyền mưu , Yêu sâu sắcHình tượng nhân vật:Một thân ngang tàng phản cốt nhưng dễ mềm lòng, lo xa x Độc miệng, thích sạch sẽ, kiêu kỳ lại quyến rũ yêu nghiệt.Phế công chúa × Quyền thần / Kẻ khó ở × Người khó chơi (Biển hận trời tình!)Nhân vật chính: Tống Cừ x Mật Lai Trì…
enigma × alphađây rồi, thứ làm tâm hồn chìm vào giấc ngủ, chút trà gừng mật ong thôi là đủ.…
Những đều ngọt ngào nhất mà tui biết tui đều muốn nó đến với OffGun !…
Sau cái chết của Choi và nếu người đi tù là Goo.Sẽ ra sao nếu DG giữ Gun như giữ một món đồ sứ, để rồi một ngày Goo trở lại và đập vỡ tan.…
truyện sex gay á toàn địt,nhưng có 1 cặp chính trong chuyện á nên cx có thể gọi là đam mỹ 🗿 ahihi…
Giả huynh đệ Khi người em trai đã lâu không gặp trở về nhà, liền phải ôm lấy bộ ngực căng sữa của anh trai mà bú không ngừng.…
Một cú ném bóng rổ lệch hướng, một cặp kính gãy nằm trên nền đất, và một ánh mắt ngơ ngẩn nhìn kẻ gây ra tất cả. Cậu vốn không có thời gian để yêu đương, nhưng từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều đổi khác. Một câu chuyện nhỏ về những rung động đầu đời - vụng về, ngại ngùng, nhưng ngọt đến khó quên.…
"Em có tin vào duyên nợ không""Anh và em duyên thì ít, nhưng nợ nhau thì nhiều".."Hẹn em vào một ngày đẹp hơn hôm nay nhé!"…
Chuyện thường ngày của nó(Goo) và anh(Gun)Đừng đọc…
"Ngày mai lại gặp!"-----"Không còn ngày mai nữa đâu."Kenma cúi gằm mặt, hai hàng lệ không ngừng chảy dài trên gò má.…
Sau khi vượt qua sóng gió trắc trở, tôi và anh bạn trai ngốc nghếch đã lấy nhau.Đêm tân hôn, khi đang ngồi chờ anh chồng ngốc nghếch ở trên giường, tôi thầm nghĩ anh chồng nhà mình quá hồn nhiên ngây thơ, chắc phải dành mấy ngày liền để giảng dạy kiến thức nam nữ cơ bản cho anh thì chúng tôi mới làm chuyện vợ chồng được.Ai ngờ anh học một hiểu mười. Tôi mới dạy một chút lý thuyết, anh đã thực hành được ngay trong đêm rồi.Xem ra ngày tháng sau này, tôi lại phải là người học hỏi từ anh thôi.…
Cô gái nhỏ mà hắn thích lại yêu một người khác. Cậu ta đẹp đẽ, tài giỏi và kiêu ngạo. Hắn đố kị nhưng lại không cách nào ngừng dõi theo cậu ta. Những năm tháng ngây ngô trôi qua để rồi ác mộng ập đến, cô gái nhỏ của hắn chết trong tay cậu ta - Chính người cô yêu, để lại trong hắn nỗi thống hận đến tận xương tủy. Hắn hoang mang, lạc lối, chỉ còn biết dùng Kakashi như cái phao cứu sinh, ngày ngày dày vò cậu bằng cả thể xác và tinh thần:- Nghe đây Kakashi, chết với tội lỗi của cậu là quá dễ dàng, đời này cậu phải ở bên cạnh bù đắp cho tôi, nghĩ cũng đừng mong đến chuyện rời đi...Nhưng... chỉ cho đến khi ôm trong tay cái xác đã lạnh lẽo của cậu ấy, Obito mới biết mình đã sai thật rồi...…
Tỉnh lại, tôi phát hiện mình là thiếu gia thật vạn người ghét trong một quyểntiểu thuyết đam mỹ.Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả,sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.Đùa gì thế?Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn,ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằmvào người khác.Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng cóthể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."…