Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Xoay chuyển

Vương gia loạn rồi, thật sự là loạn thành một đoàn rồi. Con riêng dòng thứ đang đường đường chính chính đứng giữa sảnh biệt thự lớn nhất của Vương gia, hơn nữa trên tay còn đang cầm hợp đồng sang nhượng cổ phần. 

Vương Lâm nhìn người có mặt trong sảnh, gã cười đắc thắng. Vương gia đã thuộc về gã, số cổ phần gã nắm trong tay là nhiều nhất, cùng với những người gã lôi kéo để bọn họ ủng hộ mình, gã sẽ trở thành chủ tịch tân nhiệm của Vương thị. 

Một hàng vệ sĩ cao lớn đứng phía sau lưng, Vương Lâm đưa mắt nhìn cục diện trước mặt. Gã lại cười, vì cho dù bây giờ người thừa kế Vương Chính Hùng có trở về, cũng không kịp nữa rồi. 

Gã nhẫn nhịn để ngoi lên từng ngày, chịu đựng đủ mọi loại ánh mắt giễu cợt từ đám người trước mặt, cuối cùng thì hiện tại, gã đã có thể chân chính cười lại vào mặt đám ngu ngốc ấy. 

Vương Lâm ngồi xuống ghế sofa rộng lớn, gã đưa mắt nhìn xung quanh, ngắm rõ từng ngóc ngách căn biệt thự to lớn chưa một lần gã được phép bước vào. Vương Lâm ghét nhất là sự xa hoa phù phiếm này, nhưng gã cũng muốn làm chủ nó.

Mẹ gã vì muốn bước chân vào hào môn, đã phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình. Còn gã vì muốn trả thù, danh dự cùng lòng tự trọng có lẽ cũng đã bị chính bản thân đập nát từ lâu. 

Trả thù Vương gia, từng người từng người một, cũng muốn trả thù chính người cha của mình. Nếu như ông ta can đảm hơn một chút, có lẽ mẹ gã cũng sẽ không chết thảm đến như vậy. Chỉ là đáng tiếc, trước khi Vương Lâm đủ sức lực để báo thù, ông ta cũng đã qua đời vì tai nạn xe. 

Giống như cái cách mẹ gã qua đời. 

Vương Lâm ném hợp đồng sang nhượng cổ phần lên bàn, gã cất tiếng.

“Đã có dấu mộc đỏ, từ ngày mai tôi sẽ là tân chủ tịch. Không cần có cuộc họp cổ đông, vì tôi có quyền, tôi muốn sao thì sẽ là như vậy.”

Ông cụ Vương thấy vậy giận dữ gõ chiếc gậy lên sàn, quát lớn.

“Láo xược. Mày là ai mà dám dòm ngó đến gia sản của Vương gia? Đáng lẽ mày không nên được sinh ra.”

Tử huyệt của Vương Lâm, chính là chuyện này. Gã giống như vô cùng phẫn nộ, ánh mắt hung ác gằn đỏ tơ máu, tay cũng nắm chặt đến trắng bệch. Gã gằn giọng.

“Tôi là ai ư? Tôi họ Vương. Trong người có huyết mạch Vương gia. Để ông cáu giận rồi, tôi chính là thoát chết từ trong bụng mẹ tôi chui ra.”

Vương Lâm đứng dậy, bước từng bước đến gần Vương lão, gã từ trên nhìn xuống, hệt như tu la đòi mạng.

“Cho dù ông có căm hận đến thế nào, tôi vẫn là người của Vương gia. Đừng cư xử giống như các người vô cùng cao quý. Một đám lòng lang dạ sói thì hơn gì ai!”

Sau đó trực tiếp đưa tay gạt đổ bình hoa bên cạnh, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai. Nếu như năm đó xe ô tô không bị cắt mất phanh khiến mẹ gặp tai nạn, nếu như năm đó không phải gã vô tình biết được kẻ cắt phanh xe là người Vương gia, có lẽ gã sẽ vẫn giống như ngu ngốc mà một hai cười cười nói nói như tên đần trước mặt Vương lão. 

Gã căm hận. Hận đám người tâm can bẩn thỉu vẫn luôn xem gã là trò cười.  

Hốc mắt Vương Lâm cay xè khô khốc, gã quay mặt đi bình ổn lại hơi thở. Thời điểm quay người lại, gã thấy Vương Chính Hùng đang rảo bước đi tới. 

Vẻ mặt của anh ta vô cùng cao hứng, thậm chí còn nhướn mày mỉm cười. Điều này làm Vương Lâm cảm thấy không ổn. 

“Giờ này mới trở về, mọi chuyện đều xong xuôi cả rồi. Có về cũng không thay đổi được gì đâu.”

Gã chế nhạo lên tiếng, cũng muốn khiến bản thân mình bình tĩnh hơn. 

Oscar không nói gì, anh bước tới thoải mái ngồi xuống ghế sofa, còn lịch thiệp đưa tay ra mời Vương Lâm ngồi.

“Ngồi xuống đi, chúng ta thương lượng một chút.” 

Vương Lâm nghe vậy vô cùng tức giận, gã lớn tiếng. 

“Anh là cái thá gì? Muốn thương lượng? Phải để xem ai là chủ Vương gia đã.”

Oscar không gấp gáp, thậm chí anh còn cười rất đỗi vui vẻ. 

“Chủ Vương gia. Đương nhiên là tôi.”

Nói rồi không để Vương Lâm kịp phản ứng, anh ném lên mặt bàn một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nhướn mày hứng thú nhìn vẻ mặt của gã. 

Vương Lâm nhìn bản hợp đồng trên tay mình, sau đó lại nhìn bản hợp đồng đặt trên bàn kia, ánh mắt gã hoảng loạn. 

Đều là chuyển nhượng 10% cổ phần, đều là sang nhượng từ cùng một người, thế nhưng ngày giờ lại sai biệt. Chỉ hơn kém nhau một ngày. 

Hợp đồng trên bàn kia ký vào ngày 19, hợp đồng trên tay Vương Lâm ký vào ngày 20. Điều đó đồng nghĩa với việc xấp giấy trên tay gã chẳng có một chút hiệu lực pháp lý nào cả. Bởi vì toàn bộ 10% cổ phần đều đã sớm nằm trong tay Oscar. 

Vương Lâm thật lâu không nói gì, cuối cùng gã bật cười, hơn nữa còn cười rất đỗi vui vẻ, càng cười càng trở nên điên loạn. 

“Khá khen. Anh vậy mà đã ra tay trước. Thảo nào khi tôi ngỏ lời muốn mua lại cổ phần, lão ta liền lập tức đồng ý.”

Gã ném hợp đồng lên bàn, ung dung vừa đi vừa nói. 

“Lại còn tưởng bởi vì lão đang nợ nần nên muốn bán gấp. Thì ra là có ý đồ ăn tiền cả hai bên. Cũng gan lắm, dám lật mặt với Vương Lâm này.”

Oscar có chút khó hiểu nhìn người đang nhàn nhã trò chuyện kia, dường như ngoài dự định của anh, Vương Lâm không có nổi điên như anh vẫn dự phòng. Oscar đứng dậy bước nhanh đến phía trước Vương lão bên kia, anh cất tiếng.

“Nể tình chúng ta cùng một họ, lần này tôi sẽ không truy cứu hành vi của cậu.”

Vương Lâm giống như nghe được một chuyện cười lớn nhất từ trước đến giờ, gã nhướn mày hứng thú nhìn. 

“Cùng một họ? Cũng phải, tôi từng xem các người là gia đình cùng một họ, các người lại xem tôi như nắm đất muốn ném đi.” 

Vương Lâm bước tới đứng trước hàng vệ sĩ, gã búng tay, họng súng đen ngòm ngắm thẳng vào Oscar. 

“Bây giờ lại giả bộ thanh cao không truy cứu? Nực cười. Dẫu sao tôi cũng không sợ chết, có chết cũng sẽ kéo các người theo cùng.”

Oscar không ngờ đến chuyện Vương Lâm sẽ dùng hàng nóng. Gã ta quả thật vẫn luôn như kẻ bị bệnh điên, nhưng thời điểm gã bình thản như hiện tại, có lẽ là thời điểm gã trở nên đáng sợ nhất. 

Bởi vì những tên điên luôn trở nên nguy hiểm vạn phần khi im lặng. 

Oscar tặc lưỡi trách bản thân mình quá sơ suất, không hề nghĩ đến việc Vương Lâm dám làm chuyện đổ máu. Anh đứng chắn trước Vương lão, mở miệng phá vỡ im lặng. 

“Cậu dám chơi cả súng? Để phía quân sự biết được, Vương gia có là đệ nhất thế gia cũng không cứu được cậu.”

Vương Lâm vui vẻ đáp lời.

“Thời điểm nhận súng, tôi đã không còn gì để đắn đo nữa rồi.”

Một kẻ điên luôn nguy hiểm. Một kẻ điên thân cô thế cô lại càng vạn phần nguy hiểm. Tỉ như Vương Lâm, ngoại trừ mạng sống của gã, gã đã chẳng còn gì để níu chân. Mà vốn dĩ từ lâu, Vương Lâm đã không còn để tâm đến mạng sống của chính mình.

Trong thế giới của gã, để trả thù, gã sẽ hiến dâng cả linh hồn và cơ thể này. 

Oscar nhăn này. Tình thế hiện tại thật sự tiến thoái lưỡng nan. Sai lầm lớn nhất của anh là nghĩ rằng Vương Lâm sẽ không dám làm gì quá đáng. Người của anh đều đang ở dưới nhận lệnh, chỉ sợ là không một ai biết được tình thế nguy cấp trong biệt thự. 

Đột nhiên Oscar bật cười, vì anh thấy cứu viện tới rồi. Lại không thể ngờ thằng nhóc ấy cũng dám chơi cả hàng nóng. Gan đấy. 

“Vương thiếu cũng nên để thuộc hạ buông súng thôi nhỉ?”

Vương Lâm nghe giọng nói liền ngạc nhiên quay lại nhìn. Chỉ thấy Châu Kha Vũ kiêu ngạo đứng trước cửa biệt thự rộng lớn, trước mặt anh là một hàng dài vệ sĩ chẳng biết đã ập vào từ lúc nào, giương súng ngắm vào gã. 

Gã cau mày, khóe mắt gằn đỏ. Nếu như Oscar không ngờ đến việc Vương Lâm chơi hàng nóng, thì gã lại không ngờ đến việc Châu Kha Vũ sẽ xuất hiện ở đây. Đột nhiên gã thấu tỏ, gằn giọng giận dữ.

“Châu tổng vậy mà cũng lật mặt với tôi?”

Đây chẳng phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Oscar dưới sự bảo hộ của vệ sĩ phía Châu Kha Vũ, an toàn cùng Vương lão đi đến cửa lớn. Châu Kha Vũ thấy hiện tại đã ổn thỏa, liền lên tiếng đáp lại.

“Không hề, là do Vương thiếu không tìm hiểu kỹ mà thôi.”

Vương Lâm thấy tình hình đang dần mất kiểm soát. Việc Châu Kha Vũ xuất hiện ở đây giống như đổ thêm dầu vào lửa. Cơn giận của gã đã lên đến đỉnh điểm. 

“Mấy người cũng thật biết cách trêu chọc tôi.”

Vương Lâm gằn giọng, gã quay sang trực tiếp nhìn thẳng về phía Châu Kha Vũ.

“Chúng ta đang ràng buộc làm ăn đấy, Châu tổng. Anh không sợ bị tổn thất sao?”

Châu Kha Vũ lại bình thản nhún vai đáp lời, ánh mắt cong cong. 

“Không hề, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tên cậu trong bản dự án thôi.”

Vương Lâm khẽ biến sắc, rồi đột nhiên gã cười lớn.  

“Đến bước đường này thì quả thật đáng thương thay cho tôi, bị mấy người đùa bỡn đến không còn đường lui. Nhưng Châu tổng đã quên vụ cá cược giữa chúng ta rồi sao? Tôi thì không có quên đâu.”

Oscar nghe đến đây liền khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ. Cá cược? Không có vụ cá cược nào trong kế hoạch giữa anh và Châu Kha Vũ cả. Rốt cuộc là vụ cá cược gì? Oscar nhìn thấy ánh mắt Châu Kha Vũ trở nên tăm tối, chân mày cũng nhăn lại. 

Vương Lâm quan sát biểu tình của hai người liền vô cùng vui vẻ, gã nhướn mày đắc thắng.

“Sao, Châu Kha Vũ không nói cho anh biết à? Vậy thì đúng rồi.”

Ngừng một lát, Vương Lâm cầm lấy khẩu súng từ tay vệ sĩ, mân mê một hồi. Giống như đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích, gã vừa cười vừa nói.

“Đúng là Châu tổng đã động lòng rồi.” 

Sau đó gã lại cười. Châu Kha Vũ nhìn Vương Lâm đến mức tay cũng nắm chặt đến trắng bệch. Oscar thấy tình hình cảm xúc của Châu Kha Vũ sắp mất kiểm soát, liền lên tiếng. 

“Vương Lâm, buông súng đi.” 

Vương Lâm cợt nhả nhún vai, đưa tay lên cò súng, ánh mắt cũng trở nên lạnh đi vài phần.

“Buông? Có buông cũng không thể khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn. Chi bằng để nó tồi tệ thêm chút nữa đi.” 

Sau đó không nói không rằng, hàng vệ sĩ đứng trước Vương Lâm đột nhiên nổ súng, dẫu sao Châu Kha Vũ không nghĩ đến việc Vương Lâm thật sự muốn đổ máu, cho nên không kịp trở tay. 

Châu Kha Vũ đành cùng Oscar và Vương lão nấp sau cột nhà lớn. Nhân lúc này, Vương Lâm bắn vỡ cửa kính, từ đó mang theo một tốp vệ sĩ cùng tẩu thoát.  

Tiếng súng rốt cuộc cũng ngừng, không gian ngập mùi thuốc súng gay mũi. Châu Kha Vũ ngay lập tức bước ra xem xét tình hình xung quanh. Đúng là có đổ máu, nhưng không ai thiệt mạng, xem chừng Vương Lâm cũng không thực sự muốn giết người. 

Vương lão bị dọa không nhẹ, đã được vệ sĩ của Vương gia đưa đến bệnh viện. 

Oscar bước tới bên cạnh Châu Kha Vũ, trực tiếp mở miệng. 

“Cá cược nào? Đừng hòng giấu anh.”

Châu Kha Vũ thở hắt ra không đáp. Oscar giống như đã minh bạch liền trầm giọng hỏi lại lần nữa.

“Đừng nói với anh là có liên quan đến Lưu Vũ.” 

Châu Kha Vũ khẽ cụp mắt, mãi sau mới nhẹ gật đầu.

“Đúng là Lưu Vũ.”

Oscar giống như không thể tin nổi, anh nhìn Châu Kha Vũ, mất một lúc mới có thể cất lời. 

“Châu Kha Vũ, trêu đùa tình cảm của người khác không phải tác phong của chú mày. Thật quá đỗi thất vọng.”

Oscar nói xong liền ngay lập tức quay lưng tính rời đi, nhưng anh lại nghe thấy Châu Kha Vũ nghẹn giọng nói ra một câu. 

“Nhưng em đã yêu Lưu Vũ thật rồi.”




Mấy ngày nay chạy deadline muốn sứt quần vậy á 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro