Chap 10.
"Này Kim Taehyung!" - Park Jimin cầm quả bóng định sẽ ném về hướng của Taehyung, Taehyung quay sang nhìn Jimin với tư thế chuẩn bị bắt bóng. Jimin cũng không chần chừ gì mà ném quả bóng bay thẳng về phía Taehyung, cậu chụp được liền nở một nụ cười.
"Cậu bắt bóng tốt thật đấy!" - Jimin đi lại gần Taehyung, vỗ vào vai cậu. "À mà cậu với y/n quen nhau hả? Tôi thấy hai cậu thân lắm, thân như kiểu một cặp đôi đang yêu nhau."
"Không đâu, tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi." - Taehyung không nhìn Jimin mà chỉ cầm quả bóng ném vào rổ. "Là bạn thân khác giới." - Taehyung vừa nói vừa nhìn quả bóng xoay mấy vòng trên thành rổ. Chẳng hiểu sao hôm nay quả bóng không nghe lời cậu mà rớt thẳng ra ngoài.
"Bóng rớt rồi, xem như không phải chỉ là bạn đơn thuần nhỉ?" - Jimin nhìn Taehyung cười. Không định để Taehyung nói gì, cậu chạy lại nhặt bóng lên xong làm một cú ném vào rổ. Nhìn cậu có vẻ tự tin trái bóng sẽ vào được rổ lắm.
Trái bóng hôm nay lạ thật, nó cũng xoay quanh thành rổ như đợt của Taehyung vậy. Hai người cứ nhìn vào khoảnh khắc thót tim này và tự đặt cho mình một câu hỏi:
"Liệu trái bóng này có lọt được vào trong rổ hay lại rơi ra ngoài?"
"Nếu tôi nói tôi cũng thích y/n thì sao? - Jimin vừa dứt lời, bóng rớt vào trong rổ.
Hai người nhìn nhau, Jimin thì cười đắc chí, còn Taehyung thì có vẻ hoang mang lắm. Cứ như là bỗng nhiên xuất hiện một đối thủ mà bản thân chưa từng nghĩ đến. Việc này làm Taehyung cảm thấy khó chịu trong người. Chẳng biết vì lý do gì, cậu như là sắp bị ai đó cướp đi thứ quan trọng của cậu vậy.
Jimin nhìn biểu cảm trên gương mặt Taehyung, nhận ra điều gì đó có vẻ thú vị lắm, thấy cậu cũng chỉ cười thôi. Rồi cậu chạy lại nhặt bóng thêm một lần nữa.
"Y/n không yêu ai đâu!" - Taehyung chạy lại cướp quả bóng trên tay của Jimin. Còn Jimin thì chưa kịp phản ứng, chỉ đứng im nhìn trái bóng đã được Taehyung ném vào rổ.
"Cậu ghen à?" - Jimin muốn xem thử phản ứng của Taehyung như nào. Nhưng trái với những gì cậu đang nghĩ.
"Không! Là do cậu ấy chỉ chú tâm vào chuyện học hành." - Taehyung nhìn Jimin, bình thản trả lời.
Trên trán lấm tấm mồ hôi, người cũng bị mồ hôi tuôn ra như nước, ngấm vào quần áo mà ướt như vừa mới tắm xong. Việc vừa nói chuyện, vừa phải vận động khiến cả hai mệt lả. Thế là hai người rủ nhau vào trong căng tin ngồi nghỉ một tý rồi ra tập luyện tiếp.
Ở bên này, em mải chìm đắm vào trong quyển sách sinh học mà mình vừa tìm được ở trong thư viện, miệng không ngừng thốt lên những câu cảm thán. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ rằng em vì học hành nhiều quá nên sinh ra có vấn đề về tâm lý, ngồi nói chuyện một mình mất. Nhưng em vẫn không thể ngừng thích thú về những gì mà trong sách ghi ra. Nó thật sự rất cuốn, còn giúp em tiếp thu thêm nhiều kiến thức nữa. Vì thế em cứ cắm mặt vào sách không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Bỗng có cậu bạn nào đứng gần, gõ nhẹ tay lên trên mặt bàn làm em giật bắn người. Quay qua nhìn, em không khỏi hốt hoảng khi thấy trước mặt là một cậu học sinh nào đấy, em cứ ngỡ là Taehyung chứ. Nhìn cậu ta lạ lắm, em chưa gặp bao giờ.
"Cậu có phải là y/n không? - Cậu ấy cất giọng lên hỏi em. Nghe giọng cậu ấy em không khỏi ngạc nhiên. Giọng cậu ấy trầm lắm, theo đúng kiểu gu em.
"Đúng rồi, mà cậu có việc gì không? - Em ngước lên hỏi cậu ấy, mắt có chớp chớp vài cái. Bởi vì em ngại khi phải đối diện với người lạ lắm. Tính em xem vậy mà khá rụt rè.
"Tôi có thể ngồi đây không? - Cậu nắm vào phần lưng dựa ở trên đỉnh đầu của ghế, định sẽ kéo ra nhưng vẫn chờ câu trả lời của em.
Em có chút ngập ngừng, mắt đảo xung quanh. Thấy có nhiều bàn trống không một bóng người với ghế cũng bao la. Sao cậu ấy không ra chỗ xa xa mà ngồi cho dễ tập trung vào việc đọc sách.
Thấy em không định trả lời, cậu ấy nói: "Tôi ra chỗ khác ng-"
"À không, cậu ngồi đây đi. Dù sau chỗ kế bên tôi cũng còn trống nên cậu cứ tự nhiên nhé!" - Em mỉm cười.
Cậu ấy cũng nhìn em rồi mỉm cười, gật đầu một cái xong kéo ghế ra ngồi xuống mở quyển sách ra đọc.
"À mà cậu tên gì ấy nhỉ? Sao cậu biết tên tôi thế?" - Em tò mò nên có quay sang hỏi.
"Tôi tên Kim Namjoon. Với tên cậu ở đầu bảng mọt sách của thư viện, tôi muốn vượt qua cậu mà khó quá." - Namjoon tặc lưỡi.
Em không khỏi bất ngờ khi biết cậu ấy là ai rồi.
"À, cậu là cái người tháng trước vượt qua tôi, đứng đầu bảng đấy hả?"
"Đúng rồi, nhưng tháng này lại bị cậu cướp mất."
"Với cũng sắp thi mà, việc cắm đầu vào thư viện là đương nhiên. Nếu cậu muốn thắng tôi, sao cậu không thử mua một cái lều và cắm trại ở đây nhỉ?"
Namjoon hiểu ra được câu đùa của em, cậu cũng vui vẻ đáp lại.
"Thế thì nếu tôi đứng đầu bảng, tôi sẽ không cho phép cậu cắm trại để giành lại giống như tôi đâu. Tôi sẽ thu phí đó."
Em quen tay đánh vào vai cậu ấy một cái rồi hết hồn nên liền rút lại. Miệng em ấp úng nói: "Tôi xin lỗi... tại tôi hay như vậy lắm."
"Thói quen dễ thương đấy."
"Cậu chọc tôi như vậy là tôi ngại lắm..." - Em chu môi ra, hai chiếc má đỏ ửng vì ngại ngùng lại càng thấy rõ ra.
"Không, tôi nói thật mà." - Namjoon trả lời hết sức bình thản khiến em lại càng ngại hơn nữa.
"Mà cậu ở đâu thế? Nhìn cậu không giống người ở đây."
"Tôi là người Seoul, cũng mới chuyển về đây được gần một năm rồi."
"À, chắc cậu có ít bạn lắm nhỉ..."
"Cậu là người đầu tiên mà tôi dám bắt chuyện từ khi tôi chuyển về đây."
"Nếu thế thì, cậu có vấn đề gì khó khăn hay thắc mắc thì cứ hỏi tôi này. Tôi tuy không biết nhiều thứ nhưng cũng có thể trả lời cậu được những câu đơn giản."
"Như việc quán ăn ngon ở đây, trường học như thế nào,... Nhưng chắc cậu cũng thích nghi được rồi chứ?"
"Tôi có, cảm ơn cậu. Nhưng vậy thì phiền cậu lắm."
Em xua tay, nói: "Không đâu, chẳng sao hết nên cậu cứ tự nhiên đi."
Rồi cả hai nhìn nhau cười. Vậy là em có thêm được một bạn mới, cùng chung sở thích đọc sách với em. Em thầm nghĩ mình sẽ càng chăm đến thư viện hơn nữa để được trò chuyện cùng cậu ấy. Một phần vì học, một phần vì vui mừng khi có người chung sở thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro