Trái (1)
Tiếp tục chuyên mục giải trí, này mới là short fic a. Well, các bạn thưởng thức =))
(Fic đã được đặt tên sau 9 tháng trời ^^ - 12/28/2020 )
.
.
.
.
.
.
.
Một viễn cảnh khác ở một thế giới nơi Momo tính cách lạnh lùng không màng tới kẻ khác. Thân là người của hội đồng pháp thuật của một cường quốc, nàng tham gia trong công cuộc lập nhiều khế ước chính trị và chỉ mong không ai dính dáng đến mình.
Một ngày đẹp trời hay xấu trời tuỳ ý bạn đọc, Momo nhận được một tù binh chính trị.
Một tù binh yếu ớt và non trẻ.
Một tù binh nhìn không giống như người sẵn lòng làm những chuyện trái với đạo đức hay liên can tới bao lực.
Một tù binh gương mặt vốn trắng trẻo, xinh xắn nhưng đã bị vấy bẩn.
Cô bé chắc chỉ nhỏ hơn Momo vài tuổi. Tuy vẻ ngoài yếu đuối, kỳ thực con bé lại kiên cường đến lạ kỳ. Momo tra hỏi bao nhiêu về thân phận của con bé, em ấy đều không trả lời. Rốt cuộc lại phải dùng vũ lực, Momo thở dài thật sự không nỡ động tay với người này.... Chỉ người này thôi. Nàng giơ tay định giáng lên gương mặt nhợt nhạt nhưng thấp thoáng vẻ thanh tú ấy một nhát dao sắc bén. Người kia nhắm mắt cam chịu. Momo khẽ nhíu mày, làm sao lại không thể xuống tay với người này rồi chậm rãi hạ dao xuống.
- Em đừng nhắm mắt nữa. Mau mở mắt nhìn tôi.
Con bé lập tức dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Momo.
- Em tên gì? - Momo vừa hỏi vừa cởi trói cho em ấy, ban đầu đối phương tránh né liền bị giữ chặt thân thể bằng ma thuật đành chịu thua.
- Dahyun.
- Họ?
- Kim
Momo bất ngờ, đây chẳng phải là nàng công chúa của quốc gia bên kia bờ biển sao. Nàng tưởng chính phủ không muốn động tới họ nữa. Dù sao nguồn lợi thu lại từ quốc gia này không đủ để chi trả cho kinh phí dùng để chiếm đóng nó. Vì sao vị công chúa của đất nước kia lại ở đây.
- Em là...- Momo đắn đo, cảm thấy gặng hỏi con bé về thân phận của nó lúc này có lẽ không được vui lắm, nên nàng chuyển sang hỏi tuổi. Dahyun cộc lốc đáp:
- 17 tuổi.
- Ara, tôi hơn em bốn tuổi. Được rồi, giây trói đã cởi xong mau qua ghế kia ngồi.
Momo nét mặt không còn đanh thép như trước, nhưng vẫn rất lãnh đạm. Người tên Dahyun cảm thấy khó đoán về cách ứng xử của người trước mặt. Làm gì có ai đi tra hỏi tù binh giống chị ta càng nghĩ càng thấy khả nghi. "Chắc chỉ là chiêu trò của bọn cường quốc", nghĩ tới đây em thấy buồn. Là công chúa một đất nước nhưng phải chống mắt lên coi người khác đem quốc gia mình hợp thành một phần của nước họ. Rồi bị bắt, bị tra khảo, bị cười nhạo, bị nghe những lời nhục mạ về chính quê hương của mình.
Và em có thể kháng cự hay chống đối
Tất nhiên...
là KHÔNG.
Momo nãy giờ tuy mắt đọc giấy tờ, tay ký văn bản. Nhưng không hề bỏ qua chi tiết nào của Dahyun, trong lòng nàng dấy lên cảm giác không muốn coi Dahyun là tù binh. Làm cách nào để em ấy biết, thật sự không có cách nào đơn giản. Mắt ma thuật nói nàng biết em đang tủi thân đến phát khóc, song vẫn cố kiềm lại vì không muốn người khác coi khinh chính mình. Vì em là gương mặt của quốc gia nhỏ bé bên bờ biển đó, là hình ảnh của người dân nơi này. Momo đứng dậy thu dọn đồ đạc, tiến tới chỗ em, một cái búng tay và cả hai dịch chuyển tới căn phòng khác.
- Đây là nhà của tôi. Em sẽ ở trong căn phòng này.
Dahyun nhìn quanh căn phòng chân mày chụm lại nơi này là phòng có người đang ở. Cái người này công việc bề bộn quá nên điên rồi hay gì mà không đem mình quẳng vô ngục. Biểu cảm này đương nhiên Momo có thể nhìn thấy, nàng ôn tồn nói:
-Đây là phòng tôi.
Nét mặt Dahyun trở xanh xao, em quỳ xuống giọng khẩn khoản:
- Xin cô đừng làm vậy. Hãy gửi tôi tới ngục tối. Tôi thà chết vì bị bóng tối nuốt chửng còn hơn...
- Đừng tưởng tôi có ý đồ gì với em. Phòng tắm đằng kia, đã có nước nóng. 20 phút nữa gặp lại.
Nói rồi, Momo xoay lưng bỏ đi để lại Dahyun với mớ suy luận hỗn độn. Dahyun nhìn cơ thể mình, không chỗ nào là không dính bùn đất, em tự cười chính bản thân. Từng thứ một trên thân thể ngọc ngà rơi xuống và đáp lên nền gạch đá vôi, người thiếu nữ ngăm mình trong làn nước ấm.
.
.
.
Đúng 20 phút sau, tiếng bước chân Momo vang dội trên những bậc thang lát đá Opaz, một phần thưởng cho các ma thuật gia tham gia tích cực trận chiến biển Pax hồi mùa xuân năm ngoái. Momo đứng sựng lại trước cửa phòng ngủ, nhớ ra Dahyun có thể đang mặc đồ nên lịch sự gõ cửa. Người hầu trong nhà đều hoang mang không biết chủ nhân hôm nay có nỗi lòng gì.
Về phía Dahyun, em đương nhiên chưa thể nghĩ rằng người này muốn giúp mình. Vậy nên cô bé đã chuẩn bị xong xuôi trước khi người tra khảo kia (ý chỉ Momo) kịp bước lên cầu thang. Em mở cửa, xuất hiện trong chiếc đầm màu đỏ mận nhập khẩu từ España. "Trông em đẹp lắm...Em biết không? Nàng công chúa của tôi", Momo vội vàng xua đi ý nghĩ này, điều cấm kỵ nhất là yêu kẻ thù của tổ quốc. Nàng đằng hắng, giọng hơi ngập ngừng nói:
- Tôi, sẽ dẫn em đi một vòng. Chỉ một lần, ráng mà nhớ lấy nơi này nếu em muốn trốn thoát.
Khoé môi nàng là nụ cười đểu giả như thể sự nghi ngờ của em về lòng tốt của nàng không hề sai một phần trăm nào.
- Tôi sẽ nhớ, cô cứ chờ xem.
Dahyun gương mặt trắng trẻo chuyển sắc đỏ vì tức giận, "cứ chống mắt lên mà xem tôi thoát khỏi nơi này", em thầm nghĩ.
- Ừ, tôi chờ.- Giọng nói nàng điểm phần dịu dàng khiến nàng công chúa hết thời không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Momo nhận ra điều này tức thì chuyển sang giọng ra lệnh. - Giờ thì theo tôi.
Dứt lời, nàng đi trước để Dahyun theo sau. Momo tận tình giới thiệu kỹ càng từng nơi một, nơi nào để làm gì và nơi nào có thể trốn thoát mà ít bị phát hiện. Nàng không hy vọng em ấy sẽ nhớ kỹ những điều này, vì thâm tâm nàng biết nàng sẽ giữ em bên mình. Nhưng liệu em có muốn ở cạnh nàng? Điều ấy thật không thể tưởng được.
- Em có thể sử dụng vườn bất cứ lúc nào cũng như đàn dương cầm trong phòng khách.
Momo giọng nói lưu loát tóm tắt chuyến tham quan khi cả hai quay lại tiền sảnh.
- Còn bây giờ, sẽ có người dọn bữa tối lên cho em.
- Chị...
- Hửm?- Momo ánh mắt ân cần nhìn Dahyun, em lập tức lảng đi không nói gì. Nàng không hiểu lắm hành động này nhưng cũng bỏ qua. Còn cả núi công việc đang chờ, muốn em ấy an toàn nhất định phải khiến bên hội đồng vừa lòng.
- Ừ, tôi có việc. Thứ lỗi. - Người thầm lặng tới bước chân tuy phát ra tiếng nhưng cảm giác như không thể nghe rõ chúng từ ai. Momo đã quyết định rồi, ngày mai nàng sẽ hỏi rõ hội đồng pháp thuật về em. Nàng biết bên hội đồng ma thuật không ai muốn xử lý nàng công chúa từ nước láng giềng này nên mới đẩy qua cho nàng xử lý để đỡ "dơ tay". Tim Momo loé lên tia hy vọng rằng nàng sẽ có toàn quyền quyết định số phận của em. Khi đó nàng sẽ để em sống, sẽ yêu thương em. "Khoan đã! Yêu... cái gì? Mày điên rồi, Hirai Momo. Mày là tổng chỉ huy Hirai của không quân hoàng gia. Không được có cảm tình với kẻ thù.... Dù rằng, mày có thù gì em ấy đâu. Và em cũng đã hại gì mày đâu", Momo cười lên những lời thì thầm trong tâm trí từ chính mình. Đã bao lâu nàng chưa thích ai, chà, chắc đây là lần đầu. Vì nàng vốn có quan tâm chuyện tình cảm bao giờ. Ba nàng là tướng lĩnh cấp cao, hiến thân cho quốc gia trong trận chiến biển Atlantica nhiều năm trước. Nàng là niềm tự hào của gia tộc, ba đã luôn muốn nàng tiếp tục con đường của ông. Nàng không thể phụ lòng người cha mà mình luôn luôn quý mến, người thân thiết duy nhất. Còn mẹ nàng...là ký ức mờ nhạt từ những năm tháng tuổi thơ, thứ nàng phải viết lên giấy bằng loại ma thuật không bao giờ phai để nàng không quên quá nhiều về mẹ. Giai nhân trong nhà biết cả đấy, nên họ rất trung thành và tận tuỵ với nàng. Momo biết họ chỉ mong một ngày nàng không còn phải lo toan chuyện triều chính hay thấp thỏm nỗi lo mất mạng trên chiến trận.
Nàng, biết cả.
Nhưng nàng đâu thể chọn con đường khác. Rồi suy nghĩ đưa nàng tới cô công chúa nước láng giềng, người nàng mới gặp hôm nay, đương lúc Momo đọc một mớ văn bản về kinh phí và tổn thất trong cuộc xâm lăng đất nước của nàng công chúa - quê hương của Dahyun. Momo rõ em không muốn nàng thương hại em, nên nàng sẽ không làm vậy. Và còn tình cảm của nàng đối với em thì sao, liệu em có muốn ở bên nàng hay em sẽ vùng chạy khi biết cường quốc chẳng thèm lấy mạng em. Và có khi em sẽ trở thành quân phiến loạn để rồi nàng không còn cách nào khác phải xuống tay với em. Momo thực tâm chỉ mong em sẽ chịu ở bên mình.
Nàng tự hỏi Dahyun đang nghĩ gì.
"Choo Choo", tiếng tàu hoả xuyên không ngoài kia báo hiệu đã nửa đêm. Momo chợt rùng mình, tiết trời về đêm đột nhiên chuyển lạnh dù đang là tháng ba. Nàng cầm tấm áo được tạo ra bằng lông vũ cú tuyết ngự tại núi Eiríksjökull khoác lên người. Rót cho mình một ly Creama de Éire, tắt đèn thư phòng và khẽ khàng bước tới ban công phòng ngủ. Ở đó nàng sẽ nhâm nhi ly rượu tới khi đôi mắt mệt nhoài còn tấm lưng thì muốn được nằm nghỉ. Momo đang thưởng thức bầu không khí tĩnh lặng, đột nhiên từ trong phòng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Nàng thôi ngắm cảnh đêm, bước đến bên cạnh công chúa của nàng. Dahyun, em ấy khắp người toàn mồ hôi lạnh, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, đa phần là vì các từ ngữ không chung một thứ tiếng. Momo dùng ma thuật làm ấm tay mình, khẽ chạm lên lồng ngực Dahyun sưởi ấm em ấy. Người thiếu nữ bất giác bắt lấy tay nàng rồi ôm lấy nó. Nàng quỳ xuống bên mép giường, lần đầu tiên trong đời Momo cảm giác tim mình như bị ai ém bùa chú bóp nghẹt. Momo đau lòng nhìn Dahyun đang dần chìm vào giấc ngủ sau cơn ác mộng, nhưng vẫn nghẹn ngào khóc. Nàng không thể lý giải bằng cách nào một người lạ như em đã phá tan lớp băng giá trong tim nàng, thứ mà Momo tưởng chừng như sẽ không bao giờ tốn thì giờ màng tới chuyện có muốn nó biến mất hay không. Song, bây giờ nàng biết nàng sớm đã yêu em từ giây phút đầu tiên em lọt vào tầm mắt nàng. Momo điều khiển tấm áo đang khoác, mặc nó lên thân thể đôi khi lại khẽ run của Dahyun, nàng tháo đôi ủng da hắc mã nằm lên giường và ôm em vào lòng. Dahyun dần dần ngưng khóc, em không tự chủ vòng tay ôm lại người kế bên. Momo nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng em, miệng thì thầm: "Đừng lo, đã có tôi bên cạnh em. Đừng lo."
Đôi lời từ tác giả:
- nên tiếp không hay thôi, để kết vậy cũng hay mà thêm một phần cũng hay =)))
- Các bạn đọc giả cho tui biết các bạn thấy sao đi. Pleaseeee <3
- Dạo này Watt bị sao ấy, tui viết chắc 2000 từ mà ns là tui viết 9000 mấy từ hú hồn chim én.
Cảm ơn đã dành thời gian đọc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro