Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

÷Chương 1÷

'Có bao giờ ngươi tự hỏi ngươi đến từ đâu? Ngươi là ai?'

Trong một khoảng không tối đen như mực, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, một giọng nói như xa như gần, như lạ như quen. Giọng nói đó vừa dứt thì một nguồn sáng chiếu thẳng tới mắt của Lâm Duẫn Nhi khiến cô theo phản xạ mà đưa tay che mắt. Bỗng nhiên luồng sáng vụt tắt, bóng đen ùa tới nhưng lại nhanh chóng nhường chỗ cho vài tia sáng nhẹ, khắc họa hình ảnh hai bóng người đang đứng cạnh nhau ở phía xa xa.

'Hoa đào thật đẹp.!'

Viễn cảnh đó xuất hiện trong chốc lát thì lại tan biến và nhường chỗ cho một khung cảnh khác. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Lâm Duẫn Nhi không kịp thời thích ứng.

'Người đã hứa...Vì sao lại nuốt lời?'

Gương mặt đầy máu đó bị thấp thoáng sau những lọn tóc dài mất trật tự, bay theo chiều gió thổi. Dáng người nhỏ nhắn cô độc, nhìn không rõ là ai, đôi mắt u buồn của nàng ấy là đang hướng thẳng về phía của Lâm Duẫn Nhi, đôi môi của nàng ấy mấp máy những câu chữ không rõ ràng.

Sự đơn độc và đau khổ toát ra từ bóng dáng nhỏ bé của nàng ấy khiến cho trái tim của Lâm Duẫn Nhi như thắt lại. Khung cảnh trong mộng mị không chân thật này ấy vậy mà mang lại cho Lâm Duẫn Nhi cảm giác như hai người đã quen biết nhau rất lâu rồi. Lâu đến nỗi bản thân cô có lẽ đã quên mất những chuyện xảy ra giữa hai người.

Cũng có thể cô đã từng nợ nàng ấy.

Lâm Duẫn Nhi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, cô phát hiện tài xế đã đưa mình đến nơi nhưng bản thân lại ngủ gục. Có lẽ chuyến bay bị hoãn lại cộng thêm việc thiếu ngủ đã khiến cơ thể cô mệt đến rã rời. Lâm Duẫn Nhi nhìn tài xế, cô cười ngượng ngùng với tài xế.

"Xin lỗi."

"Không sao đâu. Cũng vừa đến nơi không lâu, nhìn thấy cô có vẻ mệt nên tôi không nỡ gọi cô dậy."

"Cảm ơn."

"Nuốt lời ư?" Lâm Duẫn Nhi lẩm bẩm một mình.

Giọng nói trong giấc mơ kia như một loại bùa chú. Một giọng nói xa lạ và dường như nó đến từ một nơi nào đó rất xa xăm. Thật kỳ quặc. Những lần nó xuất hiện đều là trong giấc mơ, cùng với một thiếu nữ bận áo trắng tinh nhưng lại không thấy rõ mặt.

Rốt cuộc thiếu nữ đó là ai?

Bản thân cô là ai?

Vì sao cô có mặt ở thế giới này?

"Tôi nghe." Lâm Duẫn Nhi cứng nhắc cất giọng.

"Nghe nói ngươi vừa đến thành phố X?" Bên đây đầu dây, một anh chàng người ngoại quốc cười nói, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ khi vừa cầm điện thoại vừa nhâm nhi thứ chất lỏng đặc quánh màu vàng trong một cái ly thủy tinh.

Anthony vừa tìm ra một cỗ quan tài được đặt trên một chiếc xe ngựa. Họ khai quật được nó trong một lăng mộ. Mọi người đoán đây là một vị tướng hoặc một vị vua nhưng vẫn còn chưa xác định được là ở thời đại nào.

Mọi thứ vẫn còn phải đợi các chuyên gia xác nhận, bởi vì theo hiểu biết của Anthony, trang phục của bức tượng đứng đầu cỗ xe chưa từng xuất hiện trong lịch sử của thế giới.

'Lịch sử luôn có những bí ẩn khiến người ta tò mò muốn đi khám phá.' Anthony cúi đầu thầm cười với suy nghĩ của mình.

Trong lúc anh chàng ngoại quốc vẫn vừa uống rượu, vừa ngắm nhìn tuyệt tác mà mình đã tìm ra thì từ phía ngoài cửa lớn, một cô gái người Châu Á đang tiến vào. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp như tượng tạc nổi bật với mái tóc đen dài để xõa tự nhiên trên nền của chiếc áo sơ mi trắng.

Vừa nhìn thấy cỗ xe, cô gái liền cười rồi vỗ tay bôm bốp, tỏ ý tán thưởng: "Ái chà. Thứ thú vị mà ngươi nói đến là cái này sao?"

"Im YoonA, ngươi thật là nhanh, vừa gọi điện thì đã xuất hiện." Anthony đứng lên bắt tay cô gái.

"Lần này nhiệm vụ của ta là ở đây nên mới đến nhanh như vậy." Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa đưa tay chạm vào đường nét điêu khắc trên cỗ xe ngựa. Năm ngón tay thon dài tinh tế lướt qua từng chi tiết khéo léo, gương mặt lộ rõ vẻ trầm tư khiến người ta muốn đoán cũng không đoán được.

Đường nét tinh xảo chứng tỏ là do thợ có tay nghề đẽo gọt ra. Không ngờ rằng từ thời xa xưa mà khiếu trình độ thẩm mĩ và năng khiếu nghệ thuật của con người đã sớm thể hiện rõ như thế này.

Đứng đầu cỗ xe ngựa là bức tượng của một vị tướng mặc áo giáp oai phong lẫm liệt đang ghì chặt dây cương, điều khiển bốn con ngựa phía trước. Trong cỗ xe là một thùng quan tài bằng gỗ cứng, được đẽo gọt tinh xảo và dát vàng bên ngoài. Khắp quan tài đều toát lên mùi vị của hoàng tộc và quyền lực.

"Ngươi luôn bận rộn, không cho bản thân một cơ hội để tìm người yêu à? Con gái mạnh mẽ quá cũng không tốt đâu." Anthony thở dài, rõ ràng cô gái này có thể nghỉ ngơi nhưng cô ấy lại không hề quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Liều mạng làm việc để làm gì cơ chứ, con gái chỉ cần kiếm một tấm chồng tốt là được rồi, may mắn hơn thì có thêm vài người bạn tri kỷ để tâm sự.

"Anthony ngươi biết không? Trước đây ta từng có một cô bạn, cô ấy thường cười ta rằng vì sao ta phải liều mạng kiếm tiền, còn khiến bản thân nhếch nhác đến không chịu nổi. Còn ta cười cô ấy rời xa đàn ông, ngay cả có cơm ăn cũng khó." Lâm Duẫn Nhi không chịu lép vế mà đáp trả cứng cỏi.

Thật ra trong lòng cô, mối tình đầu với đàn chị khóa trên như thế nào, cô bây giờ cũng đã quên bén mất, thậm chí tên người ta còn không nhớ. Chả trách ai cũng cười bảo con người cô nhạt nhẽo không biết lãng mạn phong tình gì cả nên mới cô độc. Còn cô thì cười họ sống trong những cuốn tiểu thuyết đầy màu hồng, mê luyến những bộ phim tình cảm sến súa.

Khi mà bạn quay cuồng trong cảnh phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân, để sinh tồn thì chuyện tình cảm có lẽ là bị vứt bay xa vạn dặm rồi. Tình cảm chỉ lãng mạn khi có tiền mà thôi.

"Nói về nhiệm vụ của ngươi đi." Anthony chuyển đề tài. Bao giờ nhắc đến hai chữ "người yêu" thì Lâm Duẫn Nhi cũng như con mèo bị giẫm phải đuôi.

Thử nghĩ xem, theo như truyện cổ tích thì công chúa sẽ đợi hoàng tử đến giải cứu còn Lâm Duẫn Nhi thì không, cô ấy chắc chắn sẽ thoát ra trước khi bạch mã hoàng tử đến. Một cô gái mà đến cả bóng đèn điện hư cũng sẽ tự đi thay, bình nước uống cũng sẽ tự khuân lên nhà thì có lẽ người cô ấy đợi không phải là một hoàng tử, mà là một cô công chúa khác.

"Nhiệm vụ lần này là giao một vật rất quan trọng, là Lộ Tinh." Lâm Duẫn Nhi nhàn nhạt nói, đoạn bổ sung thêm: "Tương truyền Lộ Tinh chính là nước suối thần được lấy trên đỉnh Thiên Sơn vào thuở khai sinh lập địa và được lưu giữ hàng nghìn năm đến nay."

"Oh! Nó là báu vật truyền thuyết đúng không?" Anthony kinh ngạc hỏi.

"Nghe đâu là một loại thuốc có thể đánh thức xác ướp, biến nó thành zombie ấy. Nhưng cần phải phá chú giải ở bên ngoài." Lâm Duẫn Nhi lấy Lộ Tinh ra đưa cho Anthony xem.

"Sao cũng được, chỉ cần ngươi đừng có làm cái xác ướp này sống dậy thì ta đã quá cảm kích ngươi rồi." Anthony từ chối cầm lấy nó, vì anh sợ bản thân sơ sẩy lại gây ra đại họa lớn.

"Ngươi có cần phải xiên xỏ vậy không?" Lâm Duẫn Nhi tức đến hộc máu khi anh bạn này cố tình đem chuyện xấu của cô kể ra.

"Lần trước có hai cái xác ướp bị ngươi làm cho sống dậy, không biết tuyệt tác sắp tới là gì đây?" Anthony cười cười rồi lắc đầu ngao ngán.

"Ngươi nên nhớ nhiệm vụ lần này thành công như vậy, một phần là do ta nhúng tay vào đấy." Lâm Duẫn Nhi liếc Anthony, trong giọng nói tràn đầy mùi vị trêu chọc, còn có khéo léo khoe khoang tài năng của mình.

"Đừng nghĩ ngươi giỏi nhất ở đây thì có thể hống hách." Anthony nghiến răng ken két, bao nhiêu lần đấu võ mồm, anh ta đều thua Lâm Duẫn Nhi một cách triệt để.

"Được được, không đùa nữa." Lâm Duẫn Nhi cười cười rồi xua tay.

Vừa lúc đó một chàng trai người Trung Quốc đi đến, ngoài hắn ta ra còn có vài người lính nữa đi cùng. Hắn ta cười và nhìn Lâm Duẫn Nhi rồi đưa tay ra có ý muốn bắt tay với cô.

"Xin chào. Ta là Lăng Hàn, là tướng quân của quân đội nước A. Ta thay mặt chính phủ đến nhận lại báu vật quốc gia bị thất lạc – Lộ Tinh."

Lâm Duẫn Nhi cười mỉm rồi đưa tay ra đáp lễ, sau đó lấy Lộ Tinh từ trong túi ra, cô nàng họ Lâm còn đùa giỡn với Lăng Hàn một lúc rồi mới đưa cho hắn ta.

"Cảm ơn tiểu thư đã đến và trao lại cho nước ta di sản quý báu hàng ngàn năm dân tộc."

"Tiện đường thôi." Lâm Duẫn Nhi cười.

Lăng Hàn cúi người xuống 90 độ để tỏ rõ sự biết ơn dành cho Lâm Duẫn Nhi, cô cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng hành động trang trọng tương tự. Nhưng đến khi Lâm Duẫn Nhi đứng thẳng lên thì nòng súng đen tuyền và lạnh ngắt chĩa thẳng vào trán cô.

"Sự cảm ơn này thật sự mới lạ." Lâm Duẫn Nhi không hề sợ hãi mà ngược lại còn cười ngặt nghẽo. Đời cô đi đạo mộ cũng không ít lần gặp nguy hiểm, thậm chí sơ sẩy là có thể đi đời nhà ma như chơi cho nên cái màn chĩa súng này đối với cô mà nói thì chỉ như trò trẻ con.

"Bắt thằng nhãi đó bật nắp quan tài lên." Lăng Hàn ra lệnh.

"Còn ngươi mau chóng đọc lời chú giải của Lộ Tinh đi." Lăng Hàn đưa Lộ Tinh đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi.

"Ta không biết lời chú giải nào cả." Lâm Duẫn Nhi nhếch miệng. Cô ghét nhất chính là kẻ nào dùng cách thức bắt buộc như một ông sếp lớn để tra hỏi cô.

Thật ra Lâm Duẫn Nhi biết lời chú giải của Lộ Tinh trong một lần khám phá một lăng mộ cổ, lúc đó cô đã quá mạo hiểm đánh đổi tính mạng của đồng đội chỉ để biết được lời chú giải đó.

Không ai biết ngay lúc này ở phía trên tầng hai, có một ánh mắt sắc bén lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của đám người bên dưới.

Lâm Duẫn Nhi hai lần trước đã sơ suất làm cho hai cái xác ướp thời Trung cổ sống dậy, lần này cô không muốn phạm vào sai lầm đó nữa. Nhưng điều mà cô không ngờ tới, đó chính là...

"Ngươi nghĩ rằng ta không biết lời chú giải ư?" Lăng Hàn cười rồi rút dao ra, hắn ta tiến đến và nắm lấy bàn tay của Lâm Duẫn Nhi trong khi cô bị thủ hạ của hắn ta giữ chặt. Lăng Hàn vừa cứa lưỡi dao vào tay của Lâm Duẫn Nhi vừa nói: "Máu của một con tim trong sáng sẽ hóa giải được Lộ Tinh."

"Đã biết rõ mà còn vờ vịt." Lâm Duẫn Nhi cười chế giễu.

"Ngươi là người được giao nhiệm vụ trao trả Lộ Tinh không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu." Lăng Hàn mỉm cười đê tiện rồi nhỏ máu từ trên ngón tay của Lâm Duẫn Nhi xuống. Thì ra đều là có tính toán hết cả, chỉ là chờ cô tự mình sa vào lưới thôi.

Một giọt máu nhỏ xuống, ngay lập tức những con rắn bao phủ bên ngoài Lộ Tinh nhanh chóng bò đi hết, để lại một ít nước được đựng trong một cái lọ thủy tinh trong suốt.

Lăng Hàn cẩn trọng đem thứ nước đó lên cỗ quan tài đã được Anthony bật nắp xong. Hắn vừa định rải thứ nước đó vào cái xác bên trong quan tài thì ngay lập tức có một lực đạo đá Lăng Hàn ngã ra phía sau.

Anthony nhanh chóng chụp lấy Lộ Tinh. Dù đã rất cố gắng nhưng một vài giọt trong đó vẫn văng vào bức tượng đứng trên đầu cỗ xe. Ngay sau đó Lăng Hàn bật dậy và đánh Anthony ngất xỉu.

Lâm Duẫn Nhi nhân lúc hai tên thủ hạ đang ngây người mà ra đòn, cô giơ chân lên đá ngược ra phía sau, một cú chính xác nhắm ngay đầu một tên, sau đó nghiêng người né cú đấm từ tên còn lại và sẵn tiện cho hắn một phần thưởng vào đầu bằng chân của mình.

Cô gái kia vừa giải quyết xong Lăng Hàn thì ngay lập tức rút dao ra đâm vào tim của cái xác trong quan tài, sau đó nhận ra có gì đó không đúng, nàng lập tức đứng thẳng người dậy. Không lâu sau đó thì bức tượng kia và những con ngựa bằng đá bắt đầu chuyển động.

"Cái xác này là giả." Cô gái lạ mặt sững sờ. Rất nhanh sau đó cả cỗ xe rung lắc dữ dội khiến cho nàng mất đà ngã khỏi xe. Cũng may Lâm Duẫn Nhi đã kịp đỡ lấy nàng.

Lăng Hàn thấy bức tượng đang nhúc nhích và bắt đầu cử động mạnh hơn, những con chiến mã đang vùng vẫy như muốn thoát khỏi cái lời nguyền hàng ngàn năm kia, mắt của chúng rực lửa và khắp người chúng bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Hắn ta nhanh chóng leo lên cỗ xe, lúc này cái xác ướp đã sống dậy và biến thành một con người hoàn chỉnh. Cái xác trừng mắt nhìn hắn ta, Lăng Hàn nhanh chóng giải thích: "Bệ hạ, ta là bề tôi trung thành của người. Việc người sống dậy là mong ước bấy lâu của ta."

Cái xác không nói không rằng liền thúc roi cho ngựa chạy, nhanh đến mức cô gái đó chỉ kịp bám vào những sợi dây xích phía sau xe, còn Lâm Duẫn Nhi thì lại đu người vào thành xe.

Cỗ xe ngựa cổ bằng sắt lao đi vun vút, tung cửa kiếng và cả hàng rào bằng thép mỏng để đi ra ngoài, nó lao vun vút trên đường phố lớn. Nó cào nát vỏ những chiếc xe đời mới, làm cho những chiếc xe tải phải nghiêng mình né tránh. Sự xuất hiện của xác ướp từ thời cổ đại đã nhanh chóng làm cho cư dân thế kỷ 21 phải khiếp đảm sợ hãi.

"Kéo ta lên!" Cô gái kia đưa tay lên, giọng nói mềm mỏng ra hiệu giúp đỡ.

Lâm Duẫn Nhi bắt được tín hiệu, sau khi leo lên cỗ xe, cô cúi xuống giúp cô gái kia leo lên an toàn.

"Ngươi tên gì?" Lâm Duẫn Nhi tò mò.

"Jessica." Nàng lạnh lùng đáp lại.

"Lâm Duẫn Nhi." Cô tự giới thiệu.

...

Jessica định sẽ đâm cái xác ướp từ phía sau nhưng dường như hắn biết được ý định của nàng. Tay hắn nhẹ nhàng vẽ trên không khí, lập tức một tia lửa bắn về phía hai người. Lâm Duẫn Nhi kéo Jessica thụp người xuống né đòn phản công bất ngờ đó.

Xác ướp kia bắt đầu lách cỗ xe ngựa, Jessica không may mất đà ngã xuống đường, còn lại một mình Lâm Duẫn Nhi đơn thương độc mã chiến đấu. Rất không may là Jessica cũng không phải dạng con gái mềm yếu gì cho cam, nàng nhanh chóng leo lên một chiếc xe tải gần đó và nhấn ga đuổi theo.

Những tia lửa sau đó được bắn ra liên tục khiến cho Lâm Duẫn Nhi rất khổ sở vì phải né tránh. Trong lúc chờ cơ hội phản công, cô phát hiện Jessica đang lái chiếc xe tải cố chạy lên song song với cỗ xe, cô liền nhảy lên đó. Đợi đến khi xe chạy ngang tầm với xác ướp kia, Lâm Duẫn Nhi liền phóng một con dao ra. Đáng tiếc con dao đã rất gần với mặt của xác ướp nhưng lại bị một màn lửa bao phủ và thiêu rụi. Khổ thay những tàn lửa sau đó lại bắn ngược về phía cô.

Lâm Duẫn Nhi nhảy xuống một trong những con ngựa đang chạy và dùng một con dao cắt dây để con ngựa tách khỏi bầy ngựa đang chạy. Những tia lửa vẫn như những mũi tên bắn về phía cô, dù đã cố gắng né tránh nhưng vẫn không sao thoát khỏi việc bị thương.

Xác ướp kia thấy không giết được Lâm Duẫn Nhi thì liền niệm một loại bùa chú gì đó, con ngựa nghe xong sau đó phát điên và chạy loạn. Lâm Duẫn Nhi khó khăn ngồi trên lưng nó và cố tìm cách thuần phục con thú thời Trung cổ mà không để ý rằng mình đã vô tình rẽ sang một hướng khác.

Jessica đuổi theo cỗ xe, trong lúc nàng đang suy nghĩ cách đối phó hắn ta thì cái xác đó đã phất tay, ngay lập tức, một tia lửa bắn về phía động cơ của xe khiến cho nó bốc khói. Jessica vì thế mà buộc phải nhảy khỏi xe để tránh vụ nổ diễn ra ngay sau đó chỉ vài giây.

Cuối cùng, cỗ xe mất hút trong màn đêm của ngoại ô thành phố trong khi phần trung tâm thành phố, mọi người vẫn đang hoảng loạn và không ngừng bàn tán về vụ việc vừa rồi.

Lại nói về Lâm Duẫn Nhi, cô không thể thuần phục được con ngựa, nó nổi điên dữ dội hơn và tăng tốc lao đến đoàn tàu hỏa đang chạy. Lâm Duẫn Nhi nhanh trí đứng lên lưng nó và đưa tay bắt lấy một cái băng rôn đang treo ngang qua đường. Không may là sau đó cái băng rôn bị sức nặng cơ thể của Lâm Duẫn Nhi kéo xuống mà đứt dây, cú ngã của cô cũng chẳng mấy dễ chịu gì. Nhưng nó vẫn tốt hơn là cùng con ngựa kia bị đoàn tàu tông vỡ vụn.

Jessica cũng chẳng mấy khá khẩm hơn khi khắp người nàng đầy vết xước do nhảy khỏi chiếc xe đang chạy. Nàng cố gắng đứng lên và bước đi từng bước thấp, bước cao đi về hướng mà chiếc xe ngựa đã chạy. Bánh xe rất lớn và do chạy với tốc độ cao nên nó để lại những vệt xước dài trên mặt đường.

"Đã lâu không gặp." Jessica nhìn dấu vết cỗ xe để lại rồi cười nhếch mép.

Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro