
một đời quá dài
yoongi trở về căn hộ của họ sau ba ngày hai đêm cắm mặt ở studio, căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, giá tiền đắt muốn cắt cổ nhưng đổi lại sự bình yên và an toàn.
anh xoa tâm mi mệt mỏi nhẹ bước trên hành lang sạch sẽ, ánh sáng màu vàng từ đèn trần làm sáng cả một vùng, tầm nhìn phía trước mờ ảo, anh bất giác bật cười mà nghĩ hình như lâu lắm rồi chưa đi khám mắt, không biết mắt đã tăng bao nhiêu độ.
căn hộ nằm ở tầng cao nhất, nhìn ở cuối hành lang là một lớp tường kính có thể nhìn thấy thành phố về đêm ở trên cao, lâu rồi anh không còn nhìn ngắm thành phố này nữa.
đứng trước cửa anh nhập dấu vân tay, âm thanh kêu lên giữa hành lang rộng rãi, cửa được mở ra. nhưng bất ngờ đón anh là một khuôn mặt cười đến rạng rỡ, kèm theo mái tóc đen lắc lưng đến rối loạn.
"chào mừng anh trở về"
chàng trai trẻ mở rộng cánh cửa ra cười tươi đến lợi hại, như tia nắng ấm áp ủ ấm lòng anh sau cơn làm việc mệt mỏi kéo dài tận ba ngày này.
"chào em, mặt trời nhỏ của anh"
yoongi đưa tay ra chạm vào tay cậu, dịu dàng xoa nhẹ nó, đã lâu rồi anh không nắm lấy nó, có vẻ hơi lạnh.
mặt trời nhỏ kéo anh vào nhà, hôn lên khóe mắt mệt mỏi của anh, rồi lại cười ngốc nhìn anh.
"em bật điều hòa thế nào mà đến cả tay cũng lạnh đi vậy, đừng cười ngốc nhìn anh như vậy nữa, hoseok à."
anh kéo cậu vào trong tìm xung quanh chiếc điều khiển không biết cậu quăng ở đâu rồi
tìm được điều khiển kẹt ở ghế sofa anh lấy lên rồi chỉnh về mức thích hợp, hoseok cứ theo sau anh mà cười tủm tỉm. anh biết, hoseok thích được anh nắm tay dẫn đi như vậy, lúc trước anh thấy nó thật ngốc nghếch, bảo cậu lớn nhường này rồi đừng có lúc nào cũng như con nít. nhưng chính anh cũng quên là anh chiều theo người ta, còn gọi cậu là 'mặt trời nhỏ' cũng có sến súa kém gì ai.
nhưng anh hài lòng làm như vậy
chẳng vì gì cả
chỉ đơn giản đó là hoseok.
"nhẫn đâu em?"
yoongi nhẹ giọng hỏi, anh và cậu có một cặp nhẫn, nó vẫn luôn được đeo ở ngón áp út nhiều năm qua. anh thích nắm lấy tay hoseok, khi tay anh đan trong tay cậu hai chiếc nhẫn chạm nhau.
"em trả anh rồi mà"
khuôn mặt luôn tươi cười nhìn anh bỗng nhiên khó chịu, muốn rút tay ra liền bị anh nắm chặt lại.
anh quên mất lúc trước cậu giận dỗi liền trả nhẫn cho anh, anh vẫn để nó trong ngăn kéo đầu giường. anh bỗng bật cười khi nhớ về cuộc giận dỗi trẻ con của cả hai, lúc đó anh còn nói nhẫn đã trả cho anh rồi thì đừng hòng đòi lại
ấy vậy mà cậu không đòi thật
đúng là trẻ con thì bướng bỉnh
"đừng giận dỗi nữa, anh đeo lại cho em được không?"
anh cười hiền nhìn cậu, nhéo nhéo lòng bàn tay vẫn còn hơi lạnh của hoseok, rồi lại nói tiếp.
"lần này đeo vào liền là một đời, sau này cũng không tháo ra nữa, được không em?"
cậu bỗng cười lên, lúc hoseok cười đuôi mắt hơi nheo lại một chút, vành mi cong cong làm ánh cười càng thêm đậm. yoongi yêu chết đôi mắt này của cậu, có lẽ nhiều năm bên nhau yoongi chưa bao giờ là hết si mê với đôi mắt cười này.
"một đời dài lắm, anh lại chê em tính tình trẻ con, lần trước tháo ra anh còn bảo không cho em lấy lại nữa, em vẫn còn tổn thương đấy nhá"
anh nhìn cậu, trong lòng có hơi chua xót, anh nghĩ hình như lần đó mình hơi quá đáng.
lần đó cãi nhau rất to nhưng chuyện thì lại rất nhỏ, cũng chỉ vài chuyện vặt vãnh hoseok nói anh không cần cậu nữa, công việc và studio mới là nhà và người thân của anh. yoongi chấp nhận là mình cuồng công việc, ngồi trong đấy tận mấy ngày trời mới nhớ ra rằng còn có người đợi mình ở nhà, điện thoại hết pin tắt nguồn từ lúc nào, còn anh thì cứ đắm chìm vào mấy cái nốt nhạc.
lúc anh trở về nhà thì hoseok đã nổi cơn tanh bành, cậu tháo nhẫn ra trả lại cho anh, kêu anh dọn vào studio mà sống đi, còn căn hộ này là của cậu. lúc đó anh bật cười bảo sao em tham lam thế, nếu muốn trả nhẫn thì nhà này cũng phải chia hai, làm cậu lại giận hơn nữa, cậu bảo anh chả bao giờ nghiêm túc.
anh cũng không hiểu lắm, chưa từng có ai nói anh không nghiêm túc cả ngoại trừ cậu. cái chính là trước mặt cậu anh lại thích đùa giỡn như vậy, mà không phải là cậu cũng thích khi anh như vậy sao?
bạn trai nhỏ giận thì anh ôm lấy rồi dịu giọng nói xin lỗi, anh thử nghiệm nhiều lần rồi, có lần nào mà không thành công làm cậu vui vẻ chứ.
yoongi và hoseok ở cùng nhau đã rất nhiều năm rồi, từ cái hồi anh chân ướt chân ráo từ daegu lên seoul, lúc đó anh nghèo túng hoseok cũng chẳng khá khẩm gì hơn liền bắt cặp ghép phòng.
nhớ ngày hôm đó là giáng sinh, anh kéo theo vali đứng trước cửa phòng trọ mà bấm chuông. lúc đó đón anh là hoseok, khi ấy cậu 18 anh 19 nhưng anh cứ như một ông già, còn cậu chính là một khuôn mặt non nót vừa mới xa gia đình đi tìm sự nghiệp.
chỉ mới đây thôi mà đã chín năm trôi qua, bao nhiêu thăng trầm cậu cùng anh đi qua, họ từ thất bại rồi lại thành công, từ căn phòng trọ được cho thuê đến căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, nghèo khổ hay giàu sang thì họ chưa từng buông tay nhau ra một lần nào.
anh nhớ lúc họ chuyển đến căn hộ này hình như là lúc anh vừa nhận giải 'producer của năm', hoseok lấy chiếc cup anh nhận được trưng bày ở chiếc kệ bắt mắt nhất phòng khách, vui vẻ mà nói với anh phải đem nhiều cup về hơn nữa.
ừ em thích thì anh chiều
sau mỗi một năm chiếc kệ ấy đựng ngày nhiều cup hơn nhưng em lại không vui cho lắm, em nói studio cướp đi anh của em rồi
đúng là trẻ con.
thực tại kéo anh về từ hồi ức, nhìn hoseok đứng trước mắt mình, anh nghĩ nhiêu đó là đủ rồi, phải dành thời gian cho cậu nhiều hơn, mặt trời nhỏ của anh xứng đáng được yêu thương.
anh dẫn cậu vào phòng ngủ, căn phòng bày trí theo sở thích của cậu, trên tường dán đầy những hình khó hiểu nhiều màu sắc, cả một tủ lớn trưng đầy những chú bearbrick có nhiều con là cậu và yoongi mua, hoặc là bạn bè tặng. bức tường kính sát đất nơi mà anh và cậu vẫn thường ngắm thành phố về đêm, hoseok nói em thích ánh sáng của thành phố này, nó làm em có cảm giác hoài niệm thứ gì đó
em thích thì anh cũng thích
yoongi kéo mình và hoseok lên giường, anh thở phào đã bao lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ tử tế, hoseok nằm bên cạnh nhìn chằm chằm anh, để tay mình lên ngực anh vỗ nhẹ nhẹ như muốn đưa anh vào giấc ngủ, có lẽ quá mệt mỏi anh cũng dần thiếp đi theo nhịp điệu vỗ về của cậu mặc dù anh chống cự để mình không ngủ
anh còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm
những điều dang dở
yoongi tỉnh lại khi khoảng giường bên cạnh mình lạnh đi từ bao giờ, anh quơ quào tìm kiếm hơi ấm của hoseok, từ nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo, cáu kỉnh mở mắt ra nhưng bên cạnh đã trống không.
yoongi bật khóc rồi
anh cuộn mình lại trên giường, gương mặt vùi sâu vào chiếc gối còn vương vấn mùi hương của hoseok
chiếc nhẫn bị cậu tháo ra vẫn nằm trong góc tủ
chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ được trả về chủ nhân của nó
khi đó bộn bề nhiều thứ, đầu óc trống rỗng anh quên mất phải đeo lại cho cậu
chiếc nhẫn ấy
nằm trong góc tủ
trên chiếc tủ ấy là một tờ báo
tựa đề là
'biên đạo, dancer trẻ tuổi jung hoseok qua đời vì tai nạn giao thông'
từng dòng từng chữ như muốn bóp chết yoongi
một đời quá dài
thế mà
hoseok để anh lại
chỉ một mình anh thôi.
---
210906
một chút tự ngược tâm của bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro