Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Đêm nay căn phòng của Jimin tràn ngập bầu không khí ngượng ngùng, cậu thì chẳng buồn nói chuyện nữa. Yoongi thấy vậy cũng khó hiểu không dám mở miệng hỏi cậu điều gì. Lỡ làm cậu giận thêm thì sao? Từ khi nghe tin hắn sắp đính hôn thì cậu cứ cư xử kỳ lạ lắm!

- " Jimin...em ngủ chưa? "

Ngủ sao? Làm sao có thể ngủ đây!? Nếu là những ngày trước khi rơi vào trường hợp này thì cậu có thể không ngủ được vì có hắn ở đây, không quen nên khó mà chợp mắt. Giờ lại khác rồi, dù gì có hắn hay không cậu cũng không ngại gì nữa! Từng ôm nhau ngủ rồi sợ gì chứ!? Nhưng giờ vấn đề quan trọng là cậu đã biết tin hắn sắp đính hôn, dù không phải là lập tức kết hôn nhưng sao lại đau đớn thế này...

- " Em ngủ rồi sao? Vậy anh không làm phiền em nữa! " - Nói rồi Yoongi cũng trở người sang bên kia để tránh đụng phải Jimin. Vì hai người đang nằm cùng trên một chiếc giường không quá to nên khả năng chạm phải làm đối phương giật mình là có thể xảy ra.

- " ...Chưa... "

- " Ủa? Em còn thức sao Minie? Vậy sao lúc nãy không trả lời, làm anh tưởng em ngủ rồi chứ! "

Không phải là không muốn trả lời. Thường thì khi tâm trạng đang không tốt cậu sẽ hoạt động chậm hơn bình thường. Nói chuyện cũng vậy! Đang buồn mà bắt trả lời nhanh sao mà làm được đây!? Cũng phải để người ta suy nghĩ xem vừa nghe thấy gì rồi mới trả lời được chứ!

- " ...Ừm em chưa ngủ đâu... "

* Sao Jimin có vẻ mệt mỏi quá vậy!? Em ấy không muốn nói chuyện sao!? " - Hắn hơi chồm người lên nhìn biểu cảm của cậu.

Hiện tại nhìn cậu không có tí sức sống nào, cứ như cây cỏ bị héo khô vậy. Sắc mặt không vui cũng không biểu hiện gì nhiều. Chỉ thấy rằng Jimin đang thẫn thờ nghĩ gì đó, cứ đơ ra không chú ý gì xung quanh cả! Làm Yoongi cũng lo lắng bội phần...

- " Em sao vậy mèo nhỏ? Môi khô quá kìa, mau đi uống nước đi! "

Quả thật môi cậu đang nứt nẻ rất nhiều, chắc do chiều giờ cậu thiếu nước đây mà! Nhưng Jimin nghe xong cũng chẳng thèm để ý, cứ nằm lì ra đó.

- " ... "

- " Nghe anh nói không Park Jimin!!? Em rốt cuộc làm sao vậy? Nãy giờ cứ là lạ như thế là sao? " - Hắn lay nhẹ người cậu, nhưng cũng không nhận được sự phản hồi nào.

- " Em bệnh sao? Trán hơi nóng nè! "

Thấy Yoongi đưa tay lên sờ trán mình, Jimin vội gạt bàn tay ấy ra. Ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Hắn ở lại ngơ người nhìn theo, sau đó nghe tiếng mở tủ lạnh, chắc là cậu đi lấy nước uống rồi. Coi bộ vẫn nghe lời hắn nói chứ không bị lãng tai. Chỉ là cậu phản ứng hơi chậm thôi...

/ 3 phút sau /

Một tiếng động của vật gì rơi xuống khiến người ngồi trong phòng cũng phải giật mình. Nhanh chóng chạy ra phía ngoài xem thử thì hắn đứng hình khi nhìn thấy một chai thủy tinh vỡ thành từng mảnh cùng nước lên láng dưới sàn nhà. Có vẻ lúc uống nước Jimin đã bất cẩn làm cái chai tuột khỏi tay mà vỡ tan tành. Nhưng hình như cậu vẫn đứng đơ ra chưa nhận thức kịp chân mình bị mảnh vỡ thủy tinh đâm phải rồi!

- " Jimin!!! Em đừng di chuyển! Mau đứng yên đó coi chừng miểng chai!! " - Yoongi hốt hoảng đi quanh nhà xử lý đống thủy tinh đã vỡ đó.

- " Hả? Sao...sao lại thành thế này! Chân chảy máu mất rồi... " - Đến giờ cậu mới ngỡ ngàng nhìn xuống sàn nhà dính nước lẫn máu của mình. Cậu cúi xuống lấy mảnh vỡ thủy tinh ra, nhưng chưa gì đã nhăn mặt vì đau rát.

* Ây da!! Tự nhiên lại sơ sẩy làm rơi cái chai nước vậy trời! Mình đúng là ngu ngốc mà! * - Jimin tự cốc đầu mình một cái, sau đó lại ôm chân cầu cứu người đang quét dọn đống mảnh vỡ kia.

- " Em đừng nhúc nhích! Cứ đứng đó chờ anh một lát! "

- " Ùm! "

Trong những lúc thế này cậu mới thấy hắn cũng chu đáo quá đó chứ! Là một người đàn ông chuẩn mực luôn! Chỉ tiếc là người hoàn hảo đó không thuộc về cậu...

/ Sau khi dọn dẹp xong /

- " Được rồi! Giờ thì anh đưa em về phòng sơ cứu vết thương trước đã! Em đi được không vậy!? " - Yoongi ân cần lại gần hỏi.

- " Chắc là được...để em thử! ...Ui!!!... "

Cậu vừa nhích nhẹ một bước thôi đã cảm nhận được sự tê tái từ chân bị thương truyền đến. Đau muốn phát khóc luôn chứ đùa! Chưa bao giờ cậu lại sợ chân mình bị tàn phế tới vậy!

- " sao không? Anh đỡ em nhé! " - Hắn nắm lấy tay cậu khoác lên cổ mình rồi từ từ dìu người 'em trai' mà hắn yêu quý về phòng.

* Min Yoongi...tại sao vậy!? Sao mỗi khi em nhất quyết buông bỏ thì anh lại làm cho em rung động thêm lần nữa!? Sao anh lại khiến em khó xử đến thế!? * - Cậu im lặng để hắn đưa về phòng rồi ngồi lên giường.

Yoongi nâng chân Jimin lên nhìn sơ quá một lượt rồi tặc lưỡi một cái. Sao cậu lại bất cẩn như thế!? Cứ hay làm khổ bản thân như vậy? Làm hắn cũng lo lắng lắm đó!

- " Anh đi lấy thuốc sát khuẩn và bông gòn. Em chờ chút nhé! " - Hắn cười nhìn cậu rồi để cậu ngồi đó còn bản thân thì đi tìm ở tủ thuốc hộp cứu thương.

- " ... " - Về phần Jimin thì chỉ gật nhẹ đầu.

                                 ***

- " Tìm thấy rồi! Em cất kỹ thật đó! Làm anh tìm mãi! "

Khoảng 5 phút sau hắn quay lại với hộp cứu thương trên tay. Nhìn người kia gấp rút như vậy thì Jimin cũng vừa tội vừa mắc cười. Min thiếu gia lại vì lo cho một người bình thường như cậu mà phải chạy đôn chạy đáo như thế sao!? Làm cậu tự thấy mình không xứng chút nào!

- " Sao lúc nãy anh không hỏi em rồi hẳn lục lọi tìm? "

- " Thôi dù sao cũng kiếm được rồi! Mau đưa chân đây anh xem nào! " - Hắn mở hộp cứu thương ra rồi ngồi xuống dưới sàn, nhìn lên chân của người đang ngồi trên giường.

- " ...Vâng...Yoongi này... "

- " Hửm? Em có gì thì cứ nói đi! " - Vừa lấy mảnh thủy tinh ban nãy ra hắn vừa nhướng mày nói.

- " Anh...sắp đính hôn hôn rồi! Nhưng anh có thích cô gái kia không? "

- " Hazz anh làm sao mà thích Nule được! Con bé là em họ của anh, dù không có máu mủ ruột thịt gì nhưng anh xem nó như em gái thật vậy! "

- " À...ra là vậy! Nhưng dù sao cô ấy sắp đính hôn với anh rồi, tương lại sẽ trở thành vợ anh thôi! Anh hãy cố tập yêu cổ đi chứ! "

- " Không bao giờ đâu! Hiện tại anh không thấy hứng thú với ai hết! Mỗi khi đi chung với ai chỉ thấy nhàm chán, trừ mỗi em đó mèo nhỏ... "

- " Hả? Ờ...haha...kỳ lạ thật đó ha! " - Cậu luống cuống nhìn sang chỗ khác. Gì mà không hứng thú với ai chỉ trừ mỗi mình cậu chứ!?

- " Ừm...rất kỳ lạ! Nhưng chắc là do anh với em thân thiết từ nhỏ, phải không Mochi? Haha "

- " Ừa chắc là vậy rồi! Ủa mà anh với Taehyung cũng thân lắm mà! Không lẽ anh cũng chán khi chơi với ảnh sao? "

- " Cái thằng đó! Nó có  người yêu xong là quên anh luôn rồi! Em đừng nhắc nữa, tổn thương quá đi! " - Yoongi giờ đã bôi thuốc cho chân của Jimin xong, giờ chỉ cần băng bó lại mà thôi.

- " Anh cũng sắp đính hôn rồi còn đâu! Không cần phải ganh tị nữa đâu mà! "

Nói tới đây mặt hắn tối lại, sao cậu cứ phải nhấn mạnh chữ đính hôn ấy nhiều lần vậy chứ!? Hắn đã không thích nghe rồi còn gặp con mèo lùn này nhắc mãi.

- " Minie...anh đã nói là sẽ tìm cách hủy cái hôn ước tào lao đó! Em đừng nhắc nữa! Cũng đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi! " - Hắn cười hiền hậu nhìn cậu.

- " A-ai thèm buồn chứ! Người ta là đang quan tâm anh nên nói vậy thôi! Với lại không phải em đã nói là anh nên nghe theo gia đình sẽ tốt hơn sao!? "

- " Anh không thấy tốt tí nào cả! Ở với người mình không yêu thì có gì tốt hả? "

- " Từ từ rồi cũng yêu thôi...anh làm vậy cô Nule sẽ buồn đó! "

- " Em ấy cũng còn nhỏ nên chắc sau này lớn sẽ hiểu chuyện thôi! Em đừng bận tâm nó! Anh sơ cứu vết thương ở chân xong rồi đó! Mau nghỉ ngơi đi! "

Sau đó Yoongi cầm theo hộp cứu thương đứng dậy bước ra khỏi phòng. Còn Jimin thì xem sơ qua chỗ đã được người kia băng bó. Quả nhiên là hoàn hảo, hắn sao cái gì cũng giỏi hết vậy? Vậy cô tiểu thư Nule gì đó chắc cũng giỏi không kém đâu nhỉ!? Được gia đình hắn chọn thì ắc hẳn cũng xứng đôi vừa lứa lắm đây!

* Yoongi...anh sắp không còn độc thân nữa, em cũng không còn quyền thân thiết với anh nữa rồi! Vì chắc anh sẽ bị vợ sắp cưới giữ chặt thôi! * - Cậu mơ màng ngã người xuống giường nhắm mắt lại.

Khi hắn vào phòng thì Jimin cũng đã ngủ mất rồi. Bèn nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh ôm cậu vào lòng. Thật dễ chịu, không biết sau này còn cơ hội thế này hay không nữa...

                 .........................................

Đôi lời : Hôm này tự nhiên có hứng làm dài :")))

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro