Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65. giải quyết

tb và mẹ đứng ở ngoài nhà, bấm chuông mãi mà yoongi vẫn chưa ra, tb đành lấy điện thoại mình, chạy ra xa mẹ một chút rồi gọi.

- alo, chú yoongi à, cháu với mẹ đang ở dưới nhà chú, chú xuống mở cửa cho cháu với.

- à, ừ.

tb chán nản cúp điện thoại. khoảng 5 phút sau, từ đường lớn bỗng xuất hiện chiếc xe ô tô đang tiến tới với tốc độ nhanh, sau đó dừng xe tại cửa nhà. yoongi từ trong xe bước ra, gã đeo khẩu trang và mặc áo sơ mi đen, mũ đen, kính đen, chạy đến mở cửa cho hai mẹ con.

yoongi nhìn bà có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng lễ phép chào hai người họ rồi mời vào nhà. vào nhà, yoongi treo áo lên móc, rồi rót nước cho hai người họ.

- cô đến đây có chuyện gì không ạ?

bà nhìn tb, ái ngại.

- chuyện hôm trước, cho cô xin lỗi, do cô không kiềm chế được nên đã văng ra lời lẽ như thế.

yoongi sững sờ, gã xua tay.

- không ạ, không phải vậy đâu cô.

bà nhìn yoongi, cười.

- cô biết cháu sẽ nói thế, thôi thi cháu nhận cái này cho cô đỡ ngại nhé.

tb nheo mày nhìn mẹ, em cảm thấy mình ngồi đây như người dư thừa nhìn hai người ấy nói chuyện với nhau. mẹ em lại còn tặng chi gã gói bánh nữa chứ, sau đó còn hỏi chuyện này chuyện nọ làm em buồn ngủ chết. tb ngồi bên cạnh mà ngáo ngắn ngáp dài, suýt nữa thì ngủ quên. yoongi từ đầu đến giờ vẫn luôn để ý em, gã thất em mệt mỏi nên tìm cớ để dừng lại chôm trò chuyện. tb không chịu được nữa đành dựa vào sofa để ngủ, còn yoonig thì cười thầm.







- tb, dậy đi.

yoongi lay người em, gã dí sát mặt mình vào mặt em rồi hôn chụt một cái. tb bừng tỉnh giấc, em ngồi dậy ngó xung quanh không thấy mẹ đâu, liền hỏi.

- mẹ em giao phó em cho tôi rồi.

tb có chút ngạc nhiên.

- cháu tưởng mẹ cháu phải mắng chú một trận cơ, ai ngờ lại nhẹ nhàng đến thế.

yoongi bật cười.

- em đã nói gì với rmj hay sao mà mẹ em còn đồng ý cho tôi làm giáo viên của em luôn ấy.

- thật ạ?

tb dựa vào người yoongi, em hít lấy hít để mùi của gã. hai tay em ôm lấy gã, rồi còn chọt chọt vào mũi, môi gã nữa.

- nhớ chú quá...

tb nhắm mắt, ôm yoongi thật chặt, em chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này thôi.

yoongi hôn lên trán em.

- em bị mẹ mắng nên giò bị ngẩn người à?

- đâu có, cháu nhớ chú thật mà...

tb nũng nịu nhìn gã, yoongi xoa đầu em.

- chú nói nhớ cháu đi!

tb tươi cười nhìn gã án mắt mong chờ. ấy thế mà gã lại đứng lên, nhẫn tâm quay ra bếp, lại còn trưng cái bản mặt lạnh lùng ra nữa chứ.

- ai thèm nhớ em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro