Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu thương chia xa

Cho những yêu thương chia xa

Không biết bao lâu rồi Yuri không còn đến con đường đó nữa, không ngồi trên băng ghế đó nữa, chỉ là tránh để bất cứ những kỉ niệm cứ nhắc nhớ trở về, làm nhức nhói con tim.

Khoảng cách tính bằng ngày tháng vẫn cứ đáng sợ như vừa mới với Yuri khi tất cả những gì cô làm mỗi ngày chỉ là những chuỗi những công việc lặp đi lặp lại đến phát ngán. Nhưng cô vẫn làm, như thể rằng một khi cô không làm nữa, cô sẽ chết với những ý nghĩ rằng sẽ tìm lại, sẽ yêu, sẽ giành lấy cái thứ hạnh phúc mà mình đã từng có.

Cái đáng sợ nhất chẳng phải là việc không ở bên nhau, mà nó phải là việc ở bên nhau rồi lại xa nhau và có thể sẽ không thể tìm lại nhau lần nữa. Yuri biết, biết rằng nếu cô để Sica ra đi, chắc chắn rồi một ngày cô sẽ hối hận, sẽ đau đớn. Nhưng cô vẫn buông tay, không phải vì không yêu nữa, mà là vì cô sợ. Sợ rằng một khi yêu thương phai nhạt, thì tất cả những gì mà cô cố gìn giữ, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng dường như cô cũng đã quên rằng, một khi người cô yêu ra đi, thì những thứ đó thật ra chỉ là vô nghĩa.

Mỗi ngày cô đều đi đường vòng về nhà, chỉ để tránh cái công viên kỉ niệm đó, nơi hai người ngày xưa vẫn hay cười đùa với những con chim sẻ be bé hay đòi ăn. Nhưng cô lại quên rồi, quên rằng từng nơi, từng góc đường ở trong cái thành phố này tràn ngập hình bóng của cô ấy, cho dù Yuri có bịt mắt lại mà đi, cô vẫn không thể nào thoát khỏi tất cả những kí ức xưa cũ. Những thứ kí ức mà đáng lẽ, nó phải được vùi chôn từ ba năm trước.

Người ta hay nói “Thời gian là thứ thuốc hữu hiệu nhất” nhưng Yuri bắt đầu hoài nghi lời nói này, bởi vì đã rất lâu rồi Yuri không nhìn thấy Sica, không còn nhìn thấy cô ấy nữa dù là trong ảnh hay bất cứ đâu, vậy mà cô vẫn nhớ như in tất cả, từ khuôn mặt đến dáng hình gầy gò đó và cả nỗi đau như xé nát khi nhìn thấy người con gái cô yêu rời xa cô.

Yuri không tìm cách lí giải sự đổ vỡ này, chỉ là cô cảm thấy mình sẽ chịu không nổi nếu còn nhắc đến cô ấy, trái tim cô mỏng manh và yếu đuối biết chừng nào. Có lẽ, nó chỉ yếu đuối với một mình cô ấy mà thôi. Vậy nên Yuri tập cho mình một thói quen sống nhàm chán, chỉ là để khỏa lấp đi tất cả những lỗ hỏng trong trái tim, dù rằng cũng chẳng được bao nhiêu. Mỗi ngày, Yuri sẽ lại thức vào lúc 7h sáng để xay củ ma uống, 8h đi làm, 12h ăn trưa, 6h về nhà, vẫn sẽ tránh cái con đường đi qua công viên đó, vẫn sẽ để yên những kỉ niệm của hai người trong căn phòng bám bụi và sẽ vẫn chờ đợi, chờ đợi một phép mầu để lấp đầy đau thương trong trái tim mà cô biết, chỉ có mình Sica mới có thể làm được, chỉ mình cô ấy mà thôi.

Sẽ còn rất nhiều ngày như thế cho đến khi cô có thể tìm lại những ngày bình yên. Nhưng đâu đó trong trái tim cô, những ngày chia xa như thế này sẽ làm cho yêu thương thêm đong đầy. Biết đâu, khi những người yêu nhau tìm thấy nhau, cô sẽ ôm lấy hạnh phúc của đời mình và khóa chặt nó vào trái tim, mãi mãi không xa rời nữa.

Lời cuối: Cho dù Yuri có thể sẽ không còn ở bên Sica nữa, nhưng khoảng thời gian ở bên cạnh nhau, vẫn là những kỉ niệm đẹp nhất và đáng lưu giữ nhất.

Cho những yêu thương rồi sẽ tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic