Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên truyện: Lời tỏ tình đầu đông của emTác giả: Mộc Phong Khinh NiênĐộ dài: 91 chương Editor: Hine-Văn án:Nhan Sơ là đứa con ngoan trong mắt cha mẹ, là học trò tốt trong lòng thầy cô, là "con nhà người ta" trong lời của hàng xóm láng giềng.Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng làm điều gì khác biệt, thậm chí bản thân cũng cho rằng tương lai sẽ chỉ là cuộc sống mà cha mẹ đã sắp xếp cho mình.Cho đến khi nàng gặp Tô Từ.Cô gái lớn hơn nàng 11 tuổi.Nàng nghĩ, đây chính là lúc mà cuộc đời nàng bắt đầu nổi loạn.Chị Tô có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu một điều: tình cảm chân thành.Còn Nhan Sơ, nàng chẳng có gì ngoài một trái tim chân thành.…
Choi Wooje-Một sinh viên năm 1 ngông cuồngMoon Hyeonjoon-Sinh viên năm 3Bằng một cách thần kì nào đó mà chính sự hơn thua đã làm Wooje thích Hyeonjoon có điều...Anh thì không có tý thiện cảm nào với cậu hết.100 Lời tỏ tình song cùng 100 câu từ chối, thế còn 101 thì sao?…
Tác giả: PunThể loại: đam mỹ, học đườngĐây là fic đầu tay của tớ nên văn phong có thể không được hay hoặc không hợp với cậu nên có gì hãy bỏ qua cho tớ nhé!…
Mẫn Đình trong mắt cha mẹ là một đứa con ngoan ngoãn, trong lòng thầy cô là một học trò giỏi giang, trong miệng hàng xóm láng giềng lại là "con nhà người ta".Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng làm một chuyện gì khác thường, đến nỗi chính nàng cũng nghĩ tương lai của mình sẽ đi theo con đường mà cha mẹ đã vạch sẵn.Cho đến khi nàng gặp Trí Mẫn.Người phụ nữ hơn nàng mười một tuổi.Nàng nghĩ, đời này, nàng chỉ nổi loạn một lần này thôi.Chị Mẫn có tất cả, chỉ thiếu một tấm chân tình.Mẫn Đình không có gì cả, chỉ có trái tim chân thành này.____Cover…
[Tình trạng: Hoàn]VĂN ÁNChúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi em mang đôi mắt mù lòa, còn anh mang một trái tim vỡ vụn. Chúng ta là những kẻ cô đơn nguyện tìm đến nhau để sưởi ấm. 4 năm sau gặp lại, anh là kẻ khiếm thính, còn em là nhà thiết kế tài hoa. Chúng ta vẫn cô đơn, nhưng lại chẳng dám lại gần nhau dù chỉ nửa bước. Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy trắc trở, gói gọn lại trong lời tỏ tình của An Chính dành cho người con gái anh yêu "Anh nhìn thấy anh trong mắt em"TRÍCH ĐOẠN1. - Chú ghen tị với người ta. - Đây không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc nịch.- Tôi? Ghen tị? Không thể nào! - An Chính vội vàng định phủ nhận, nhưng người con gái bên cạnh không cho anh cơ hội đó.- Chú ghen tị vì người ta đẹp trai hơn chú, phải không? - Nói rồi, Giai Nghi bật cười khúc khích đầy thích thú - Nhưng mà, chú cũng đừng buồn... - Cô bỗng nhiên bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc - Vẻ bề ngoài không quan trọng đến thế đâu, tâm hồn mới là thứ quý giá nhất. Với lại, khoảng cách tuổi tác cũng khá lớn, không thể so sánh với nhau được.2. - Nếu không tính những lần hôn đất, hôn cây, hôn động vật... thì đây là nụ hôn thứ hai của tôi. Còn về vấn đề "chuyên nghiệp" thì... - Anh cố gắng kéo dài giọng - chỉ cần là người tôi thích, không cần dạy cũng tự biết thực hành.3. "Anh không chắc mình có thể đợi đến lúc đó không nữa, Giai Nghi.Chỉ ngày mai thôi, khi em ngoái đầu nhìn về phía ký ức hoen màu của cuối mùa thu ấy, em sẽ nhận ra chuyến xe mang tên yêu thương đã rời bến từ rất lâu rồi. Những gì còn sót lại…
"Có một cô bé lúc 12 tuổi đã đem lòng yêu thích một người con trai, cô bé cố gắng nghe ngóng tất cả những gì về anh, nghĩ đủ mọi cách để tìm hiểu tất cả mọi chuyện về người con trai ấy.""Tiếp đó người con trai ra nước ngoài du học, khi biết được tin này cô đã rất ngạc nhiên, rất hoang mang không biết làm thế nào. Cho nên trước một ngày lên đường du học của người con trai đó, cô đã viết một bức thư tình, đợi ở chỗ mỗi ngày mà cô vẫn đợi anh, cô tự nói với bản thân rằng sẽ đếm từ một đến 999, nếu như người con trai ấy quay đầu lại, cô sẽ đưa bức thư tình cho người con trai ấy.""Trong khoảnh khắc đứng đếm đó, mỗi khi đếm xong một con số, tim cô bé lại nhói đau. Đến khi đếm đến con số 998, cô bé thất vọng quay đầu lại, bởi vì cô bé cảm thấy anh sẽ chẳng bảo giờ dành ánh mắt nào cho cô. Nên cô bé không tiếp tục đếm nữa, và chính vì thế cô bé cũng sẽ không bao giờ biết được, khi cô bé vừa quay đi người con trai đó đã quay đầu lại..."---Đây là một truyện tớ có trong máy từ khá lâu rồi, tớ không biết tác giả là ai? Cũng không biết truyện tên gì? Đây là truyện dịch và tớ cover lại để đọc và chia sẻ với mọi người. Hy vọng mọi người sẽ thích nó ❤…
Anh: Hoắc Kiến Vũ, 29 tuổi, Tổng Giám Đốc tập đoàn Hoắc thị, anh tài giỏi từ thương trường cho đến hắc đạo, giới chính trị trên thế giới nhắc đến tên anh đều phục vài phần. Nhưng lại là một tàn nhẫn, lạnh lùng, ít nói, mặt lúc nào cũng chỉ một sắc thái lạnh như băng, một khi đã nghịch với anh thì không còn đường sống.Cô: Triệu Tuệ An: 19 tuổi, sinh viên năm 2 khoa kinh tế. Năm 14 tuổi ba mẹ bị tai nạn máy bay mà mất, tập đoàn Triệu thị cũng bị chú ruột cướp mất và đuổi cô về nhà ngoạiVì giao tình của 2 bên ông bà Hoắc đã giúp đỡ cô rất nhiều,Năm cô 19 tuổi ông bà Hoắc đã qua nhà hỏi cưới cô cho Đại thiếu gia, lúc đầu cô đã từ chối nhưng bà Hoắc có nói đây chính là lời hứa năm xưa của 2 nhà vì thực hiện lời hứa của ba mẹ cũng vì muốn trả ơn cho ông bà Hoắc nên cô đã đồng ýAnh là người không gần nữ sắc liệu cô có chinh phục được trái tim anh không?Cô là một cô gái đáng thương, chịu quá nhiều đau khổ liệu cô có được hạnh phúc hay không?" Cô không phải là vợ của tôi "Nước mắt cô rơi...Truyện không có thời gian ra chap Ủng hộ tớ 1 vote nhé:3…
Một nữ sinh cấp ba nhất thời lơ là cảnh giác bị bắt cóc lên một chiếc xe màu đen, từ đó bị kéo vào vực sâu vô tận.Bên dưới vực sâu, có một bàn tay vươn ra hướng về phía cô.Người nọ hỏi cô: "Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ cứu em ra, chịu không?"Cô gật đầu.Và cô thật sự đã thoát khỏi vực sâu đó.Nhưng người nọ lại như ác ma ở trong sinh mạng của cô, gắn bó như hình với bóng.Toàn văn 1V1. Cao H.-"Thịnh Hạ, tôi chưa theo đuổi con gái bao giờ."-"Tôi cũng không biết dỗ dành con gái vui vẻ."-"Tôi biết, là tôi nuốt lời."-"Xin lỗi, dường như tôi...một khi chạm vào em... sẽ lập tức mất kiểm soát."🆘 tớ reup nhằm mục đích đọc off ạ. Nếu có gì bất tiện xin hãy nhắn tin Wattpad để tớ gỡ bỏ tác phẩm (xin đừng report tớ nha.)❌ tớ không phải dịch giả bộ truyện này ạ. Nguồn tớ để bên dưới nhé.…
Tác giả: BònThể loại: Đấu tranh giang hồ, ngụy con nuôi =))Truyện đã hoàn, Bòn đọc lại chỉnh sửa đến đâu sẽ post đến đóVăn án:Khi TaeHyung nhận nuôi JungKook, cậu chỉ là đứa nhỏ 2 tháng tuổi.Năm JungKook 6 tuổi bị người ta đưa tới Anh Quốc, rời bỏ vòng tay ngọt ngào của cha nuôi TaeHyung.12 năm sau, mọi chuyện đã trôi vào quá khứ, đột nhiên JungKook từ London trở về.Mọi bí ẩn, hoài nghi, kì lạ xoay quanh lấy cậu.Đó có thật là Jeon JungKook ngày xưa? Hay một ai khác giả dạng? Hoặc 12 năm đã biến đổi đứa trẻ thành một thanh niên quá khác biệt. Nhưng nếu cậu không phải Jeon JungKook, vậy đứa con nuôi thật sự của TaeHyung đang ở đâu?...Đến một ngày, JungKook nhận được cuộc gọi.- JungKook... mày đã nói dối Kim TaeHyung chuyện gì phải không? Về thân phận của mày?JungKook nghiến răng giận dữ:- Cha dám nói những điều đó với chú TaeHyung, con với cha sẽ cùng chết, cùng nhau mà chết! Cứ thử đi!- Mày dám đối với cha ruột như vậy? Có tin là tao đập chết mày không?- Vậy cha có tin là con cũng dám đập chết cha không?Người ta nói để che dấu một lời nói dối, thì phải dùng đến bảy lời nói dối khác che đậy. Dối trá tiếp nối dối trá, rốt cuộc sẽ đẩy bản thân tha hóa hoàn toàn...."Chú TaeHyung...Cái thế giới trai bao theo như cha con nói, con không hề biết. Thế nào là quy tắc ngầm khi bao dưỡng con nuôi, con cũng không biết. Ngay cả làm sao để dụ dỗ một người, con lại càng không biết. Con không biết gì cả, con chỉ cắm đầu yêu thương chú rồi tự huyễn hoặc bản thân mình là Jeon thôi."…
Tên fic : Vật nhỏ của Jeon JungkookTác giả : ThuyhyunhVăn án :Hắn mua lại em từ bọn buôn người ,lúc đầu hắn chỉ có ý định chơi đùa nhưng vì sự thuần khiết và ngây thơ của em đã khiến hắn thực sự giao cả trái tim này cho em , một lòng chiều chuộng em....--------------- " Có những thứ muốn vứt bỏ đi nhưng không đành lòng , có những thứ muốn giữ chặt nhưng lại chẳng thể níu giữ " - Em nhìn hắn với ánh mắt buồn bã , ánh mắt đầy sự thất vọng" Em đã buông bỏ tôi rồi sao hay là chẳng dám đối mặt " - Hắn đưa đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của emĐây là sự tưởng tượng của mình không có ý định bôi nhọ hay xúc phạm idol của ai cảMong mọi người ủng hộ mình nha…
Có một câu nói rất hay, một khi đã biết cách yêu thương thì cũng sẽ biết đến thù hận.Đúng! Lòng thù hận của Kim Taehyung vẫn còn, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu còn nhiều hơn gấp ngàn lần. Dục vọng trả thù của hắn đã vụt tắt từ khi gặp lại cậu. Hắn nhận ra toàn bộ lòng nhân từ của mình đều dành cho Jeon Jungkook, cho dù cậu có làm gì hắn đi nữa, e rằng hắn vẫn ngu dại mà tha thứ tất cả...Truyện này sẽ không có ngược đâu mọi người, nhưng mà trắc trở thì có =))…