Chap 2: Làm quen và tâm sự
Hôm nay là ngày đầu tiên An đi học, có lẽ trong đám tân sinh viên An là đứa nổi trội nhất. An được thừa hưởng cặp mắt đen, sâu hút, rất có hồn và đôi môi trái tim từ mẹ; sóng mũi cao, thẳng từ ba. Đặc biệt An có một làn da trắng hồng mang nét đặc trưng của người Đà Lạt, cộng thêm chiều cao khá lý tưởng 1m7 và mái tóc ngắn, phong cách ăn mặc nổi bật đã tạo nên một An vừa mang vẻ đẹp của nam vừa phản phất vẻ đẹp của nữ. Chính vì điều này mà chỉ trong ngày đầu tiên đi học An đã được mọi người chú ý, đặc biệt là đám nữ sinh. An khá cởi mở và hoà đồng, có vài bạn nữ cười làm quen với An, An cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện đầy sức hút, nụ cười khiến cho đối phương không thể nào quên được. Đến lúc này thì ai cũng nghĩ An là con trai nhưng đến khi nói chuyện mọi người mới biết An là con gái. Một vài người tỏ vẻ hiếu kỳ, vài người thì thấy thích thú, nhưng lại có người lại tỏ vẻ kỳ thị mà thốt lên rằng :" À thì ra là les mày ơi, hèn gì nhìn nó giống giống gái." Điều này khiến An không vui chút nào, nhưng An mặc kệ vậy, An quen rồi. Ngày đầu tiên đi học của An vừa vui mà cũng vừa buồn, An vui vì làm quen được bạn mới, An buồn vì có người nhìn An với ánh mắt soi mói, nhưng với An hôm nay cơ bản là vui vì An cười suốt buổi học, mấy thầy cô nước ngoài giảng bài rất thoải mái và luôn tạo tiếng cười cho sinh viên.
Ngược lại với An, ngày đầu tiên Thanh đi học thật tệ. Thanh đến lớp mà chẳng quen ai, ai cũng có nhóm chơi nói chuyện với nhau, riêng Thanh, Thanh lại ngồi một mình. Thanh buồn lắm, Thanh rất khó bắt chuyện với người lạ, Thanh chẳng hiểu tại sao đều là tân sinh viên mà ai cũng như đã quen nhau trước vậy. Đã vậy, hôm nay đi học về Thanh còn bị lủng bánh xe, Thanh phải dắt bộ một đoạn rất xa mới tới chỗ vá xe máy. Trời thì nắng, xe thì lủng bánh, bụng thì đói cồn cào bởi sáng nay đi vội quá Thanh chưa kịp ăn gì cả. Thanh nhớ nhà, Thanh nhớ cơm mẹ nấu, Thanh nhớ những buổi mẹ chở Thanh đi học, Thanh nhớ những chiều mưa bay bay, Thanh chợt khóc.
Chung cư Thanh ở có một ban công rất mát, có một dàn hoa leo trên thanh chắn. Gió thổi hoa đung đưa, Thanh ngồi nhìn bầu trời Sài Gòn vào lúc hoàng hôn, một màu vàng ngả dần sang đỏ, mặt trời khuất dần, phía dưới dòng người hối hả, tiến còi xe inh ỏi, lâu lâu lại có tiếng người cãi nhau... Thanh khóc, Thanh nhớ Đà Lạt bình yên, Thanh nhớ Đà Lạt vào lúc hoàng hôn, đẹp và đi vào lòng người. Càng lúc Thanh càng khóc to hơn, Thanh chỉ biết khóc mà không nhận ra rằng có người ngồi bên cạnh, đó là An. Chẳng biết An ra ban công từ lúc nào, An nhìn Thanh khóc, An bối rối, An lục trong túi ao thấy có gói khăn giấy, An đưa cho Thanh. Đến lúc này Thanh mới nhận ra sự hiện diện của An, Thanh cầm lấy khăn giấy và cảm ơn An.
- "An không nhớ nhà hả? " Thanh vừa lau nước mắt vừa hỏi An.
An ngạc nhiên " Sao bạn này biết tên mình dậy trời??"
Thấy An tỏ vẻ ngạc nhiên, Thanh nói tiếp:
-" À Thanh quên An không biết Thanh, Thanh cũng ở Đà Lạt, Thanh học trường BTX còn An học trường chuyên TL nè. An thì ai mà không biết, có An không biết ai thôi :))"
Thanh vừa lâu nước mắt vừa cười, còn An lúc này cảm thấy như mình gặp được người quen, mà người ta còn biết mình còn mình thì không biết người ta An thấy có lỗi .
-" Coi như bạn chưa biết An nha. Mình làm quen lại từ đầu đi. Chào bạn mình tên là Thiên An." An vừa cười vừa nói
- " Chào An ha, bạn tên Thiên Thanh." Thanh cũng cười.
Cả hai lúc mới nói chuyện còn hơi ngượng ngùng nhưng chỉ một lúc sau An với Thanh thoải mái hơn. Thanh kể cho An nghe về ngày đầu tiên đi học đây xui xẻo của mình, rồi lại tâm sự Thanh nhớ nhà, Thanh vừa nói vừa khóc như trút hết bầu tâm sự. Còn An chỉ biết ngồi lắng nghe, vỗ vai Thanh như một lời an ủi. Thật ra Thanh dễ thương, lúc Thanh khóc thật khiến cho người khác mủi lòng, cả An cũng không phải là ngoại lệ. An không biết tại sao An lại có cảm giác thân thiết khi ngồi bên canh Thanh, nhìn Thanh khóc An cũng nhớ nhà nhưng An không khóc, An mạnh mẽ . Trời nhá nhem tối, An và Thanh sau khi trò chuyện một lúc lâu thì ai về phòng nấy.
Về đến phòng An nhớ lại gương mặt Thanh lúc khóc, lúc cười, lúc Thanh nhìn An. An đỏ mặt, An cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy. " Chắc do trời nóng quá, thôi hạ nhiệt độ xuống." An với lấy chỉnh nhiệt độ máy điều hoà xuống 25 độ, nhưng mỗi lần nghĩ đến Thanh, An lại đỏ mặt. Về cơ bản Thanh dễ thương cực kỳ, Thanh có nét gì đó rất trong sáng, đôi mắt to, đen với hàng lông mi công, cái miệng nho nhỏ, sóng mũi cao thẳng, làn da thì y như An vừa trắng vừa hồng. Thanh lại nhỏ con, nhìn rất đáng yêu. Mặc dù đã gặp rất nhiều bạn nữ xinh đẹp nhưng đây là lần đầu tiên An bị cuốn hút chỉ qua một lần nói chuyện với Thanh.
Còn về phía Thanh, về đến phòng Thanh gọi điện cho mẹ kể cho mẹ nghe ngày đầu tiên làm sinh viên của mình. Có lẽ tâm sự với An chưa đủ Thanh tâm sự tiếp với mẹ. Là con gái một nên ba mẹ rất thương Thanh, có chuyện gì mẹ với Thanh cũng tâm sự với nhau riết rồi giữa mẹ con cũng như hai người bạn thân. Bình thường ở nhà Thanh không phải là người dễ khóc, lúc nào cũng vui vẻ, nói nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thanh khóc vì buồn, chứ trước đây có buồn cỡ nào Thanh cũng không khóc. Thanh không muốn bị cho là đồ mít ướt, đồ uỷ mị và Thanh cũng không phải dạng con gái yếu đuối, Thanh hiền nhưng mạnh mẽ giống con trai, tại vì Thanh hay chơi với anh hai và mấy thằng em họ nên cũng nhiễm tính.
Thanh nhớ lại hồi chiều, Thanh thấy hơi quê vì tự nhiên ngồi khóc trước mặt người ta. Nhưng mà nghĩ lại Thanh thấy An thật là tốt khi ngồi nghe mình nói suốt buổi mà không thấy chán. Mà cũng công nhận An đẹp trai thiệt, Thanh nghĩ An mà để tóc dài thì chắc khối anh theo quá. Thanh cảm thấy An với mình sẽ là bạn tốt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro