Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Quyến rũ (18+)

Chương 5: Quyến rũ (18+)

Vương Cảnh Nghi chẳng nói chẳng rằng gì lập tức lôi cô đi, ngay bản thân cũng chỉ gật đầu chào hỏi đối tác rồi kéo xềnh xệch “vợ” quẳng lên xe rồi phóng như bay về biệt thự.

Thân hình nhỏ nhắn của cô bị ném lên chiếc gường rộng lớn một cách không thương tiếc. Dù lớp đệm khá dày nhưng lực đạo của anh cũng không nhỏ nên làm lưng cô ê ẩm một hồi. Thực sự lúc này cô cũng chẳng hiểu cái mô tê gì xất, đương yên đương lành anh nhảy vào cường hôn cô, rồi còn lôi cô về như cái bao tải,…

- “Cô có vẻ quyến rũ đàng ông rất giỏi nhỉ. Thậm trí còn có ý định trèo lên gường của đại thiếu gia họ Nguyễn.”

- “Nếu cô đã thiếu hơi đàn ông như thế thì để tôi chiều cô.”

Dục vọng và sự tức giận của Vương Cảnh Nghi đã lên đến đỉnh điểm. Thân hình to lớn của anh đè lên cô, đôi ma chưởng lập tức kéo vai áo cô xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ, đôi môi bạc lập tức ghé vào hõm vai cô mà cắn mút.

- “Chẳng… chẳng phải anh nói sẽ không động vào em sao?”

Vương Cảnh Nghi lập tức dừng động tác lại. Anh có nhớ bản thân từng nói gì, tất nhiên anh sẽ không nuốt lời. Cố gắng kiềm chế dục vọng, anh nhìn thẳng vào cô gái đương nằm dưới người mình bằng ánh mắt tóe lửa.

Tạ Giai Tuệ lập tức mỉm cười, không thèm để ý đến ánh mắt dọa người của anh, hai tai vô mềm mại ôm cổ anh mà kéo xuống, cô nghịch ngợm cắn, hôn lên cổ anh, mơn chớn như một con mèo nhỏ. Cô đang đùa nghịch với anh.

Một lần nữa dục vọng trong anh lại tăng lên, giọng khàn khàn:

- “Cô đang làm gì thế?”

- “Vì anh muốn động vào em nên em đành phải dụ dỗ anh, không được sao?” – Đôi mắt cô mở to, vẫn mỉm cười.

Anh nhìn chằm chằm cô. Cô nhẹ nhàng kéo khóa chiếc váy xuống, chậm rãi trượt vai váy cho đến khi đôi bồng đào của cô hoàn toàn lộ ra, thân thể trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn mờ ảo…

Hô hấp của anh cứng lại…

- “Cô có biết cô đang đùa với lửa không?”

- “Em đã 22 tuổi rồi, hơn nữa,… Đây cũng không phải lần đầu, dĩ nhiên em biết mình đang làm gì… Lần đầu yêu… thật là đau…”

Cái tay cứng cáp đột nhiên nắm chặt cổ tay cô đau điếng, mặc cho cô đau đến nhăn mặt, tròng mắt đen nhíu lại, âm thanh lạnh lẽo:

- “Là ai?”

- “Cái gì?” – Cô méo mó nhịn cảm giác đau đớn, nụ cười trên mặt càng nở rộ - “Ah, để em xem. Người đầu tiên là Cung Âu ( :)) ), một đàn anh khóa trên, kỹ thuật của anh ta rất chi là tuyệt. Người thứ hai là Doãn Tư Thần ( :)) ), cơ thể anh ta thực sự rất nóng…”

- “Đáng chết!” – Vương Cảnh Nghi gầm lên, hung hăng nắm chặt cổ tay cô như muốn bóp vỡ nó, đôi mắt lạnh lẽo phát ra lửa giận – “Còn ai? Còn bao nhiêu người?”

- “Ách… Để em đếm… một, hai, ba,…, năm,…”

Đôi môi đào của cô bị anh hung hăng nuốt vào miệng, bị giày xéo, anh không hề để ý cô khẽ rên lên đắc thắng. Anh đã bị dụ dỗ thành công. Đàn ông là thế, lúc nào cũng phải nắm trong lòng bàn tay mới chịu, kể cả việc bán cô cho một lão ục ịch cũng không bằng việc cô nói với hắn rằng cô đã thất thân mà anh không biết, điều này động đến tự tôn và tự ái của một gã đàn ông. Nhưng lý do lớn nhất là Tạ Giai Tuệ cảm thấy anh có chút hứng thú với cô nên đánh liều chọc ghẹo mà thôi.

Chiếc váy trắng mới tinh bị xé toạc không thương tiếc, chiếc quần lót nhỏ cũng bị kéo lệch sang một bên, mở đường cho con “cự long” tiến vào. Tấm màng mỏng manh bị chọc thủng, đau đớn kiến cô co rúm lại, mồ hôi xuất không ngừng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Vương Cảnh Nghi nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ nơi tư mật ấy, lòng không khỏi cả kinh.

- “Cô đi vá màng trinh à?”

- “Anh nghĩ em nhiều tiền vậy sao?” - Giọng cô cao lên vài phần vì đau đớn, thật không hiểu nổi câu hỏi ngớ ngẩn của anh.

- “Hôm nay cô đến tháng?”

- “Anh nghĩ em đến tháng mà giờ này anh lành lặn trên gường?” – Nên nhớ cô là đai đen, đai đen đó.

- “Vậy sao lại nói dối?”

- “Chúng ta có thể bàn luận chuyện này sau không?” – Cô gần như cáu bẳn lên vì mấy câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của anh – “Anh có tiếp tục không? Không thì làm ơn rút ra đi. Đau!”

Ah… Vương đại tổng giờ đã hiểu tất cả. Anh đã bị cô dắt mũi.

Cơ thể anh bắt đầu luận động, “cự long” liên tục ra vào nơi tư mật nhỏ hẹp ấy. Trong căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc và rên rỉ.

Giờ đây, đầu óc Vương Cảnh Nghi gần như trống rỗng, cô gái này, người mà đáng lẽ anh phải ghét bỏ đến xương tủy, người đã cả gan dắt mũi anh tận 2 lần, vậy mà lại kiến anh nổi dụng vọng đến như thế. Anh cứ muốn cô, muốn mãi.

Trong cơn hoan ái, anh dần dần hiểu ra vài điều. Tại sao khi Tạ Giai Tuệ đánh Trình tổng nhập viện, kiến anh suýt chút nữa mất đi hợp đồng nhưng anh không hề trừng trị cô nặng tay, thậm trí còn thấy thoải mái mặc cô làm càn, tại sao khi nghĩ đến cảnh cô bị lão Trình đè lên thì anh cảm thấy bực tức, tại sao khi thấy cô say mê nhảy cùng gã đàn ông khác thì anh cảm thấy khó chịu. Vì anh muốn cô, như cô từng nói nói: anh muốn tự tay hành hạ cô, khiến cô sống không bằng chết bằng chính tay mình.

Nhìn người con gái đang nhắm chặt mắt rên rỉ đón nhận từng đợt sóng dục vọng phía dưới, môi Vương Cảnh Nghi bất giác cong lên. Anh không phải con người cổ hủ, “trinh tiết” đối với anh cũng chỉ là 2 chữ được ghép bởi 9 chữ cái mà thôi. Lúc còn quen Tạ Cẩn Y, anh chưa từng động vào cô ta mà anh cũng chẳng đòi hỏi gì anh là người đầu tiên của ả. Nhưng với cô gái này, anh không chấp nhận cô chứa đựng bất kì ai.

Cô chỉ có thể là của anh, chỉ mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro