Chap 23: Lạc nhau có phải muôn đời
Eunjung về đến nông trại liền vào bếp nấu vài món ngon cho Jiyeon bồi bổ. Dani bị mắng một trận xối xả vì trò đùa quá trớn của mình, Jihoon đứng kế bên cười ngây ngất trước sự đau khổ của cô bạn mới, cuối cùng bị Dani rượt chạy một vòng lớn cũng không thoát được, cái số bị gái đẹp ăn hiếp mãi
Eunjung về nhà trời cũng đã tối, cô đợi Jiyeon uống thuốc ngoan ngoãn đi ngủ mới yên tâm rời đi.
-Em đi đâu về đó?_Lucas tay cầm ly rượu ngồi ở ghế sofa rất lâu để đợi Eunjung, tâm trạng cực tệ
-Em ra ngoài với bạn có chút việc_ Eunjung vừa để giày lên kệ, giật mình khi nghe tiếng Lucas cười nhẹ đáp
-Bạn? Bạn như thế nào mà tốn nhiều thời gian của em đến vậy?_Lucas chéo chân lưng tựa vào ghế nhấp ngụm rượu hỏi. Anh đã biết Eunjung đã đi đâu và làm gì nhưng lại giả vờ lờ đi để nghe câu trả lời của cô
-Anh có ý gì?_Eunjung nhíu mài nói
-Anh không thích em đi cùng cô gái kia
-Anh muốn nói gì?
-Jiyeon không phải là người tốt, anh không muốn em bị ảnh hưởng bởi cái xấu của cô ta
-Sao anh khẳng định Jiyeon không phải người tốt?
-Cô ta đào mỏ đại gia bằng nhan sắc của mình, còn ám hại người khác phải ngồi tù, phá hoại gia can người khác, tính tình đanh đá, ai ai cũng ghét
-Anh quen thân với Jiyeon đến vậy? Biết rõ hành tung của em ấy?
-Không phải, là người khác kể anh nghe, nhưng nhìn những gì cô ta đang có anh tin nó là sự thật
-Người khác? Là HyunA đúng chứ??_Eunjung đột nhiên thấy khó chịu khi Jiyeon bị nói xấu, nhất là cô cũng hiểu được phần nào con người của HyunA
-Uh, dù HyunA cũng không được lòng nhiều người nhưng là người có danh tiếng địa vị, lời nói cũng có chút giá trị
-Lucas, anh không tận mắt thấy, tận tai nghe mà qua miệng lưỡi của một người khác, Jiyeon không xấu xa như anh nghĩ, có thể anh đã hiểu lầm với em ấy. Nhìn bề ngoài Jiyeon có lạnh lùng, kêu ngạo nhưng nội tâm hoàn toàn trái ngược, rất chân thật và ấm áp._Eunjung ra sức nói tốt về Jiyeon cho Lucas, cô hi vọng anh sẽ hiểu thêm về mặt tốt trong con người Jiyeon
-Eunjung, em bị cô ta mê hoặc rồi_Lucas lắc đầu đau lòng nói
-Anh có thành kiến với Jiyeon đến vậy thì em không còn gì để nói. Những mối quan hệ của em anh không cần phải lo lắng nữa_Eunjung mệt mõi đi về phía phòng của mình
-Nhưng em là vợ sắp cưới của anh_Lucas đứng bật dậy nói lớn
- Bảo vệ vợ mình khỏi những cái xấu là sai sao? Anh lo em bị liên lụy, bị người khác lợi dụng...
-Được rồi Lucas, chúng ta dành cho nhau khoảng thời gian riêng tư được không? Anh đừng quản tất cả mọi chuyện của em như vậy, em không thích đâu
Eunjung cắt ngang lời của Lucas, cô đang rất khó chịu
-Công ty đang đồn ầm cả lên, nói em và cô ta liếc mắt đưa tình, cắm sừng trên đầu anh. Một Tổng giám đốc còn thua cả một đứa con gái sao?
-Lucas. Anh có biết mình đang nói cái gì không?
-Em yêu Jiyeon rồi đúng không?
Lucas cười nhạt trong đau khổ hỏi
-Anh nói cái gì vậy?_Eunjung trợn mắt nhìn Lucas, cô không ngờ anh có thể nói ra những lời đó
-Nêú không thì tại sao em không từ chối lúc cô ta hôn em_Lucas quăng một sấp ảnh lên bàn trong sự tức giận bộc phát
-Anh theo dõi em?_Eunjung ngờ ngợ đến nhặt lên xem, cầm nó trên tay chút tức giận xen lẫn đau lòng hỏi
-Em trả lời tôi đi, có phải em đã yêu cô ta rồi không?
Lucas tiến một bước đến sát Eunjung, nhìn thẳng mặt cô hỏi
-Chúng ta chưa phải là vợ chồng. Lucas, em không thích anh ghen tuôn mù quáng như vậy. Anh khác trước kia rồi, không còn điềm tỉnh, không còn sáng suốt như lúc trước
-Là vì ai anh mới như vậy? Vì ai anh mới hồ đồ, mù quáng như vậy? Anh làm vậy là sai sao? Anh vì Eunjung làm vậy là sai sao? Em muốn gì anh cũng cho em hết, không thiếu thốn hay thua kém bất kì ai, em còn chưa hài lòng?
-Chừng mực, anh làm gì cũng phải có chừng mực thôi
-Eunjung, em vì cô ta mà nói những lời đó với anh, em có biết anh đau lòng lắm không?
-Là do anh đa nghi, tính toán, từ khi nào anh trở nên nhỏ nhen như vậy
-Vì anh quá yêu em Eunjung à, làm ơn đừng như vậy, anh không muốn mất em đâu Eunjung._Lucas mạnh mẽ ôm lấy Eunjung vào lòng nói
-Em mệt, em muốn đi ngủ, khi nào anh tỉnh táo hãy nói chuyện tiếp _Eunjung thờ ơ không đáp, không phản ứng trước cái ôm của Lucas, hai mắt nhắm lại nhẹ giọng nói
Lucas nới lỏng vòng tay, Eunjung ủ rũ rời đi không nhìn lấy anh một cái, tận sâu trong tim như thủy tinh vỡ vụn, mừng mảnh nhỏ, sắc nhọn đâm vào tim anh trước sự thờ ơ, vô tâm của Eunjung.
Lucas vô lực ngã phịch xuống ghế, ánh mắt đau thương nhìn về hướng Eunjung vừa rời đi
-Anh không thể đánh mất em, vì em là người con gái của anh. Park Jiyeon, tôi không thể thua cô được.
" Chuyện em nói hôm trước, tôi đồng ý. Chỉ cần em giữ đúng lời hứa, muốn bao nhiêu tiền cũng được"
Quăng điện thoại sang một bên, tay cuộn tròn thành nắm đấm, từ thất vọng sang căm phẫn, Lucas dồn hết mọi tức giận sang cho Jiyeon.
Tình yêu là một thứ gì đó vừa ngọt ngào, ấm áp nhưng có khi lại dữ tợn, điên cuồng, khi đấy người ta sẽ không kiểm soát được bản thân
....
Hôm sau Eunjung đến nông trại, vẫn khí chất rạng ngời đó nhưng ánh mắt đượm chút mệt mõi vì cả đêm cô trằn trọc không ngủ được.
-Tối chị ngủ có ngon không?
Jiyeon ngồi trên bàn làm việc, khi ngẫn mặt lên nhìn thì thấy Eunjung ngã lưng ra ghế, hai mắt nhắm hờ, cảm giác bình yên đến lạ, bờ môi bất giác vẽ lên nụ cười nhẹ. Liền đi đến mở tủ lạnh lấy ly rót một chút nước đem đặt xuống bàn, đi vòng ra phía sau Eunjung đặt hai tay lên vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp
-Chỉ suy nghĩ một vài chuyện không ngủ được nhiều. Em đã uống thuốc chưa?_ Eunjung giật mình cảm nhận bàn tay mềm mại của Jiyeon trên vai mình, thoạt có chút phản ứng vì không quen nhưng dần trở nên thoải mái và thích thú, nhắm mắt tận hưởng
- Suy nghĩ đến mất ngủ sao?
- Sao em biết tôi mất ngủ?
- con người có thể nói dối nhưng cơ thể thì không, nhìn chị mệt mõi đến vậy, quầng thâm dưới mắt còn rõ mồn một kia, kẻ ngốc cũng biết chị có tâm sự
-Em thật tinh tế, Jiyeon ah
-Vậy chị có yêu một người tinh tế không?
-Có chứ
-Vậy sao chị không yêu em?
-....
Nghe Jiyeon thẳng thừng vậy Eunjung có chút lúng túng, cô không biết trả lời thế nào cho đúng. Cô có thể lừa dối tất cả nhưng không thể giấu đi cảm xúc của mình khi ở cạnh Jiyeon, cô thích nó, chính là không khí vui vẻ, nhẹ nhàng, bình yên như vậy. Khi vắng Jiyeon cô lại nhớ đến từng cử chỉ, hành động, tiếng nói, cùng rất nhiều thứ khác xuất phát từ người con gái đó cô đều để tâm đến. Đó là loại tình cảm gì? Tình chị em? Tình bạn? Tình đồng nghiệp hay là tình yêu? Cô không xác định được
-Haha nhìn chị kìa, thật đáng yêu đó. Em chỉ đùa thôi mà mặt chị đỏ cả rồi_Jiyeon bật cười thành tiếng, đi vòng ra trước ngồi xuống cạnh Eunjung, hoàn cảnh này cô có phần lấn áp chị rồi
-Không...không phải,chị đang nghĩ đến chồng tương lai sau này của em trông ra như thế nào thôi, có chịu nổi tính cách của Jiyeon không?_Eunjung bất ngờ, chống chế bằng một lí do lố bịch hết sức tưởng tượng
-Chồng?
-Đúng, là lập gia đình đó
-Lập gia đình? ý chị là có chồng và sinh con sao?
-đúng vậy. ai rồi cũng sẽ kết hôn, sẽ có một mái ấm hạnh phúc của riêng mỗi người. em xinh đẹp vậy nhất định chồng tương lai phải là một người có phúc đức lắm
-Lấy chồng sẽ bị ràng buộc, không còn tự do, sinh con làm chị già hơn xấu hơn, chị muốn lấy chồng không?
-Em nói quá rồi, đâu đến mức đó_Eunjung phì cười
-Chị sẽ kết hôn với Lucas sao?_Jiyeon tay nâng ly nước , mắt nhìn chằm chằm vào dòng nước óng ánh bâng quơ nói
- Chị nợ gia đình Lucas quá nhiều, nếu không có anh ấy chắc chị không có được ngày hôm nay. Nhưng chị đối với Lucas không hẳn là yêu, như một người anh...
-Vậy sao chị còn đính hôn với anh ta?
- Chị cũng không biết, hoàn cảnh lúc đó không còn cách nào khác. Chủ tịch có ơn với chị...
- Chị không thể vì trả ơn cho người khác mà đánh đổi cả hạnh phúc của mình như vậy đâu, đồ ngốc. Bây giờ em có tiền rồi, chị nợ người ta cái gì em sẽ trả giúp chị.
- Tiền không phải là tất cả đâu Jiyeon à
- Tiền không phải tất cả nhưng tất cả đều cần đến tiền. Thời đại bây giờ không tiền không sống được đâu chị, cái gì mà tình nghĩa, tình thương. Tất cả đều là dối trá, ngay cả bản thân, người thân của mình còn chưa tin tưởng được, chị đừng nên tin người ngoài.
Jiyeon nói đúng. Eunjung đã chứng kiến sức mạnh đồng tiền kinh khủng đến mức nào. có thể giết chét một người nhanh như trở bàn tay. Sau khi xuất viện cô không còn gì cả, bản thân mình là ai cũng cần có giáy tờ tùy thân. lúc trước cô có gặp mọt người con gái nói là quen cô, biết ất cả vè cô nhưng lúc đó người kia không nói rõ. Eunjung là người đơn giản có ơn báo ơn có nợ nhất định phải trả nhưng còn cái nợ nào bằng nợ ân tình. Eunjung ở bên cạnh Lucas không còn cảm thấy vui vẻ như ngày xưa vì bây giờ kí ức ngày xưa dần hiện về trong tâm trí cô, trong đó có cả Jiyeon...
............
Một tuần sau, nông trại Tiamo nhộn nhịp, người người ra vào tấp nập, đèn treo sáng rực, thức ăn đầy ắp, khách mời cũng đến đông đủ. Soyeon cùng Qri đến sớm phụ giúp một vài việc. Là một nơi nổi tiếng chắc hẳn buổi tiệc này thu hút khá nhiều sự chú ý của giới truyền thông, tuy nhiên Jiyeon đã ngăn không cho họ tiếp cận nông trại cũng như từ chối mọi câu hỏi, đề nghị phỏng vấn, cô muốn một cuộc sống bình lặng không ồn ào, náo nhiệt.
Trong khi nhân viên vất vả lăn lộn chuẩn bị thì bà chủ xinh đẹp vui vẻ trên đường đón gái.
Jiyeon đúng giờ hẹn, tự mình láy xe đến rước Eunjung. Vì nôn nóng nên đến sớm hơn một chút, không phải chiếc đầm ôm sát quyến rũ hay những chiếc váy công chúa cho sự kiện lớn của mình, Jiyeon chọn style đơn giản, quần Jeans đen kết hợp với áo sơ mi trắng trước đóng thả sau, đôi giày cao gót sang trọng góp phần nào tôn lên đường cong quyến rũ, đẹp đến mê người. Jiyeon đứng tựa lưng vào xe, kính mát che đi gần nữa khuôn mặt, mái tóc bồng bềnh theo làn gió, chiếc mũi cao vút, đôi môi đỏ mộng, Eunjung hơi bị đơ người trước hình ảnh đó, cô đứng trước của nhà một lúc mới giật mình đi về phía Jiyeon.
- Xin lỗi, đã để em đợi lâu
Eunjung vẫn phong cách cũ, bộ comple quen thuộc nay đổi sang màu trắng kem, bên ngoài khoát chiếc áo măng tô màu đen dài đến gối, kết hợp cùng giày cao gót cùng màu thanh lịch, nhẹ nhàng không kém phần sang trọng.
Jiyeon vừa nhìn thấy Eunjung liền cười tươi rói
-Em vừa mới đến thôi. Chị thiên thần mới bước ra vậy, em nhìn đến mê mẫn
- Cảm ơn em.Sắc mặt nay hồng hào hơn rồi, đã khỏi bệnh?
-Ngày nào cũng được ăn đồ của chị nấu, chỉ muốn bệnh hoài thôi
-Đừng nói bậy bạ, không ai muốn mình ốm yếu mãi. Được rồi, đi thôi
-Khoan đã
Eunjung vừa định lên xe thì Jiyeon ngăn lại
-Em sao vậy?_Eunjung ngạc nhiên hỏi
-Chị nhắm mắt lại đi_Jiyeon đứng trước mặt Eunjung giấu hai tay về phía sau ra vẻ bí mật
-Chuyện gì vậy?
-Thì chị cứ nhắm mắt lại đi đã
-Đây là bùa may mắn của em, nó theo em ba năm nay rồi, bây giờ em tặng nó cho chị, như vậy lúc nào chị cũng có em ở bên cạnh, sẽ không buồn, sẽ không cô đơn một mình nữa và đặc biệt phải nhanh nhớ lại em là ai.
Jiyeon vừa nói vừa đi vòng ra sau lưng Eunjung, đeo lên cổ cô sợi dây chuyền nhỏ, cảm giác lúc này đây gọi là hạnh phúc
- Nhưng sao em lại tặng nó cho tôi?
Eunjung đưa tay lên chạm vào mặt sợi dây chuyền, tò mò hỏi
-Nó vốn là của chị mà, em chỉ muốn trả lại nó cho chị thôi
-Của tôi?
-Lát em sẽ nói chị nghe. Đi thôi, không sẽ trể mất. Chị lên xe đi_Jiyeon ra vẻ thần bí, đưa tay mở cửa xe nghiêng mình mời gọi Eunjung. Hôm nay cô rất vui.
Đoạn đường từ nhà đến nông trại EUnjung chỉ ngồi lặng im không nói câu nào, Jiyeon quen dần với bầu không khí dó nên lâu lâu lại đưa mắt sang nhìn chị lại mĩm cười nhẹ, giây phút đó hạnh phúc, bình yên đến lạ thường
-Chị không có gì muốn nói với em sao?
-Huh?
- Em ước mình được quay về khoảng thời gian trước, lần đầu tiên gặp chị, nhất định em sẽ không để vụt mất như vậy. Cái này, trả cho chị. Nhưng... Để kết thúc buổi tiệc hôm nay chị hãy xem nó._Jiyeon với tay lấy một chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh da trời được gói rém cẩn thận, cười nhẹ đưa sang cho Eunjung, cô thức cả đêm mới đưa ra quyết định này
-Cái gì vậy?_Eunjung nhận lấy lật qua lật lại tò mò hỏi
- Chị...có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?_Jiyeon đột nhiên trầm giọng hỏi, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước
- Sao em hỏi vậy?_Eunjung chưa bao giờ thấy nét mặt này trước đó của Jiyeon, có phần ngạc nhiên
Tối hôm trước...
Jiyeon cùng Eunjung đi dạo bên bờ hồ thay đổi không khí, còn có cả Dani và Areum. Hết ăn lại uống, lại chơi đủ loại trò chơi tại công viên đúng nghĩa, dĩ nhiên không thiếu tiếng cãi cọ của hai đứa trẻ tăng động
-Jiyeon
- Hyokang unnie?
Jiyeon trong lúc ngồi chờ Eunjung sang đường mua kem, cặp đôi Nirum chạy đùa không biết mệt. Cô nghe tiếng gọi từ sau lưng, bất ngờ quay sang gặp người quen cũ
-Lâu quá không gặp, không ngờ lại gặp em ở đây_ Hyokang trong bộ đầm ôm sát màu đen huyền bí đầy quyến rũ trên đôi giày cao gót tông sẹt tông tiến đến ngồi xuống băng đá cạnh cô
-Unnie khoẻ chứ?_Jiyeon mĩm cười đáp lại, gặp lại nhau trong hoàn cảnh này không biết dùng từ gì diễn tả tâm trạng
- Tôi nghe chuyện của em rồi, giỏi lắm_Hyokang không trả lời câu hỏi của Jiyeon mà nói sang chuyện khác, mới đây cô đã nghe chuyện ba năm qua của Jiyeon, thầm thán phục cô gái trẻ tài giỏi
-Unnie đang cười em sao?
-Thật lòng, tôi ganh tị với em.
-...
-Ba năm trước, tôi quyết định từ bỏ mối tình đơn phương, là bởi vì trái tim người đó vốn không thuộc về mình. Tôi thật hi vọng hai người có thể hạnh phúc cùng nhau, thực sự chúc phúc, nhưng em làm tôi quá thất vọng rồi
-Đúng vậy, là em đánh mất chị ấy_ Jiyeon tâm trạng thành thật đáp
-Em có nghĩ trong một mối quan hệ không rõ ràng sẽ đau khổ, khó xử như thế nào không?_ Hyokang có phần ngạc nhiên khi nghe Jiyeon thú nhận
- Em đã từng nghĩ như thế nhưng chẳng phải chiếc thuyền hạnh phúc trước khi cập bến phải trãi qua vô vàn con sóng dữ hay sao? em rất hối hận vì ngày trước không nhận ra tình cảm của chị ấy sớm hơn, cuối cùng lại phải nhờ đến unnie để giải đáp rút mắc trong lòng. Buồn cười không?_ Jiyeon từng xem Hyokang là kẻ đáng ghét, đến bây giờ nhớ lại thời trẻ trâu ấy cũng không nghĩ một ngày ngồi với nhau nói chuyện như thế này
- Nhìn Eunjung bây giờ chẳng khác ngày trước là bao, chỉ có mỗi kí ức là không còn trọn vẹn
- Đúng vậy. Chị ấy mất trí nhớ rồi, không thể nào nhớ em là ai. Chị ấy có chồng sắp cưới nhà giàu quyền thế. Có nhiều khi em tự hỏi có phải em đã quá ít kỉ khi cố buộc chị ấy nhớ lại những chuyện đau lòng trước kia. Em đã hi vọng một ngày nào đó chị ấy nhớ lại...em muốn bù đắp những tổn thương mà những năm qua em gây ra
-Em có từng nghĩ Eunjung đang hạnh phúc ở hiện tại với một người chồng? Một người đàn ông sẽ đem đến hạnh phúc cho em ấy, liệu em và Eunjung đi được bao xa? Ba năm, yêu một người không khó, từ bỏ tình yêu chân chính mới thực sự khó khăn. Hôm đó trong cơn say, em ấy đã khóc... Eunjung sợ bản thân mình không thể đem lại hạnh phúc cho em, không thể cho em cuộc sống hạnh phúc, sợ em bị xã hội dèm pha...vì lẽ đó mà Eunjung giữ tình cảm trong lòng không nói ra. Jiyeon, những gì chị nói ngày hôm nay không phải muốn em từ bỏ Eunjung, chị chỉ muốn em hiểu cuộc đời một người không có nhiều thời gian để chờ đợi. Tình yêu không phải xuất phát từ một phía hay có thật nhiều tiền sẽ có được hạnh phúc, nếu em nghĩ em không giàu có bằng anh ta thì em sai rồi. Cái gì mua được bằng tiền đều gắn liền với hạn sử dụng. Em có thể đem lại hạnh phúc cho Eunjung hay để một người khác thay em làm điều đó? Hôm nay chị nói điều này với em là không muốn em lặp lại sai lầm một lần nữa _ Hyokang nói xong liền đứng dậy rời đi, được vài bước đã khựng lại khi nghe tiếng Jiyeon vang lên
- Unnie vẫn còn yêu chị ấy?_ Jiyeon nhìn bóng lưng của Hyokang cười nhẹ
- Không. Tôi xem nó như một tình cảm đặc biệt, một kĩ niệm...vì tôi biết mình không có khả năng đem lại cho Eunjung một cuộc sống như em ấy mong ước vì ngừơi Eunjung yêu chưa bao giờ là tôi._ Hyokang thở dài nhẹ nhàng nói, bờ môi bất giác vẽ lên nụ cười. Jiyeon đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của cô, không còn là cô bé nóng nảy, ngây thơ như ngày nào, Jiyeon bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, tài giỏi, lại rất hiểu lí lẽ. Cô đang vui vì điều đó sao?
-Hyokang unnie....cảm ơn chị
Jiyeon cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời thật lòng của một người chị, tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đôi khi khó khăn của người trong cuộc thì ngừơi ngoài lại thấu rõ hơn vạn lần.
Han Hyokang ngồi trên chiếc xe thể thao sang trọng, bên trong còn có một người đàn ông đeo kính mát ngồi chờ
-Cảm ơn em, Giám đốc Han.
-Em làm chuyện này không phải vì anh, em nể tình Chủ tịch mới đến đây. Còn duyên phận của anh, phải tùy thuộc sào số mệnh.
Han Hyokang là em họ Lucas, trong lần tình cờ anh biết được câu chuyện của người em, anh lập tức nhờ cô đến đánh tâm lí Jiyeon, xem như một đòn phủ đầu. Anh hài lòng với suy nghĩ của mình, có thể tình yêu đã làm anh trở nên mù quáng, đánh mất sự trong sáng, ngọt ngào vốn có của nó. Và dĩ nhiên những gì Lucas ép Hyokang nói cô đã không làm như thế, Lucas không biết được nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Xin lỗi Eunjung, xem như đây là thử thách cuối cùng dành cho em. Chúc em hạnh phúc. Tạm biệt. "
Hyokang im lặng nhìn ra bên ngoài, nhìn Eunjung một lần nữa khi chiếc xe lướt ngang qua công viên. Cô đã từ bỏ được gánh nặng trong lòng, cô nhìn thấy một Eunjung khỏe mạnh, thay vì một người thực vật nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt.
.................
Jiyeon không hỏi thêm nữa vì vừa lúc xe dừng trước nông trại, cảnh tượng trước mắt làm cô đứng hình.
Khi Jiyeon về đến nơi thì trước mắt chỉ còn đống đỗ nát, ngôi nhà đầy hoa đã biến mất, chỉ còn những mảnh vụn. Areum sợ hãi nép sau lưng Dani, Boram cũng không kém phần kinh sợ, gương mặt Dani đanh lại như thể muốn giết người, cô bé được Soyeon cùng Areum kèm cặp lại
- Xảy ra chuyện gì?
Jiyeon bàng ghoàng nhìn cảnh tượng trước mắt hỏi
- Jiyeon, là...là Lee Donggun
Soyeon đưa tay run run chỉ về phía nhóm người đang điên cuồng vung gậy phía xa, cô nhận ra kẻ cầm đầu vì trước kia cô cùng Eunjung đã đụng độ với hắn
Jiyeon nhìn theo hướng tay Soyeon chỉ, tên Lee Donggun vênh mặt ngồi chiểm chệ trên chiếc xích đu xem đám đàn em phá nát một vườn hoa xinh đẹp không chút tiếc thương, bàn ghế còn những mảnh vỡ, thức ăn rơi vun vãi dưới đất, một đống những lộn xộn, miệng còn không ngừng gọi lớn tên của cô
-Là hắn ta.
Jiyeon nghiến răng nói. Từ lúc nghe tin Lee Donggun vượt ngục, trong lòng liền lo lắng một ngày hắn đến tìm mình, vì cô đã ám ảnh cái tên đó nên trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng thời điểm này thì không còn như thế, sự căm phẫn, tức giận thay thế sự yếu đuối trước kia, chỉ muốn xé hắn ra nghìn mảnh cho hả giận
-Người đó nhìn quen lắm
Eunjung sau một lúc quan sát đã lên tiếng, cô đang cố nhớ lại. Sự xuất hiện của cô làm Soyeon, Boram cùng Dani và Areum giật mình khi nghe giọng nói phát ra từ sau lưng
-Omo hết hồn
Dani đang nghiêm túc quan sát tình hình thì từ đâu xuất hiện giọng nói, quay lại đưa tay lên ngực nhìn Eunjung
-Em cũng thấy hắn ta quen quen , hình như đã gặp ở đâu rồi_ Jihoon lù lù đi đến mặt đăm chiêu nói
-Cậu làm tôi giật mình đấy_ Dani lần nữa nghe giọng nói ngay sát bên tai, quay sang thấy Jihoom đánh nhẹ vào tay anh chàng
-Kẹt xe nên tớ đến muộn, xin lỗi nhé_Anh chàng nghiêng đầu cười tinh nghịch đáp
- Soyeon unnie đừng để hắn ta thấy chị Eunjung, Dani gọi cho cảnh sát, chị ra nói chuyện với hắn
Jiyeon không thể chịu được cảnh người khác chà đạp lên thành quả mồ hôi nước mắt của mình, càng không thể để tên Lee Donggun đó phá hoại
-Jiyeon đừng qua đó, hắn đập phá chán rồi sẽ đi thôi
Soyeon níu tay Jiyeon ngăn lại khi cô nàng muốn đi đến chổ của Lee Donggun, quá khứ của tên tội phạm này cô đã tận mắt chứng kiến và thật sự lo lắng hắn sẽ làm hại Jiyeon lần nữa
-Đúng đó chị, chị đừng ra mặt
Dani cũng cản lại. Vì cả nhóm đứng một khoảng cách khá xa nên Lee Donggun không thấy được. Căn bản là từ lúc hắn đến gây sự mọi người, khách khứa đều bỏ chạy, người bất lực đứng nhìn
-À nhớ rồi, là tội phạm vượt ngục
Eunjung lúc này mới nhớ ra, búng tay nói
-Chị, chị nhớ rồi sao
Dani mừng rỡ reo lên
-Chị thấy trên bản tin, em mau gọi cảnh sát đi
Eunjung tỉnh bơ đáp, cô cũng đã xem tin tức mấy ngày nay
-Ơ Jiyeon unnie...
Trong lúc hai chị em nói chuyện thì Jiyeon đã đi được một đoạn, Areum phát hiện ra nhưng đã muộn
-Em định làm gì?
Eunjung nhanh chân chạy ra nắm tay Jiyeon lại
- Hắn không dám làm gì em đâu
-Hắn ta hung hăng vậy, em ra làm được gì
-Chị đang lo lắng cho em sao?
Jiyeon cảm động nhìn thẳng vào mắt Eunjung
- Để tôi ra nói lí lẽ với hắn
Eunjung không trả lời mà bước lên phía trước, cô lo lắng cho Jiyeon nhưng lại không dám nói ra. Eunjung không nhớ Lee Donggun là ai, suy nghĩ đơn giản là hắn ta không đáng sợ lắm, người ngay thẳng như cô không thể chịu được cảnh chướng mắt như vậy, có khi hắn ta lại chịu ngọt, cô sẽ thuyết phục hắn ra đầu thú
-Chị không được
Jiyeon níu tay Eunjung lại, mở to mắt nhìn chị
-Đừng lo, hắn ta không biết tôi là ai, trước mặt một người lạ sẽ không vấn đề gì đâu
- Đồ ngốc, hắn ta gặp chị sẽ không để chị yên đâu. Dani, Areum hai đứa trông chừng chị Eunjung, để chị ra nói chuyện với hắn_ Jiyeon kiên quyết kéo mạnh Eunjung về phía sau, cô một mình bước tiếp ra ngoài
.....
Jiyeon từng bước mạnh mẽ đi về phía Lee Donggun. Ánh mắt đầy giận dữ...nhưng chưa kịp đến trước mặt hắn thì đã bị hai tên đàn em ngăn lại
-Lee Donggun, anh là tên khốn nạn, anh còn dám đến đây
-Ơ, ai kia? Jiyeon à, là em đấy sao? Hai thằng ngu này biến đi chỗ khác, mày có biết đang nói chuyện với ai không?_vừa nhìn thấy Jiyeon hai mắt hắn sáng rỡ, bật dậy khỏi chỗ ngồi đi về phía Jiyeon, đánh mạnh vào đầu hai tên đàn em giáo huấn
- Tôi không hoan nghênh anh, mau đi đi_Jiyeon lạnh giọng nói
- Lâu ngày không gặp mà em đối xử với người yêu mình như vậy sao?_ Lee Donggun bỡn cợt đưa tay lên vuốt ve cằm Jiyeon
-Anh ta là người yêu Jiyeon sao?_ tiếng của Lee Donggun khá lớn nên Eunjung đã nghe thấy liền khều Soyeon hỏi
-Trước kia, còn bây giờ thì không
-à_ Eunjung nhận được câu trả lời có vẻ làm cô thỏa mãn nên im lặng không hỏi gì thêm
- Buông tôi ra, con người anh thực sự ghê tởm, anh không sợ tôi báo cảnh sát sao?_ Jiyeon mạnh bạo gạt tay hắn ta
- Cảnh sát? Haha vừa từ đó đi ra, em nghĩ nơi đó có thể giữ chân anh sao?
-Anh buông tha cho tôi đi. anh muốn tiền chứ gì, tôi sẽ cho anh
-Anh muốn em thôi, Jiyeon à anh yêu em nhiều lắm_ Lee Donggun đưa mặt lại gần sát mặt Jiyeon biểu cảm thèm thuồng như muốn chiếm hữu thể xác
chát
-Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ những gì anh đã gây ra cho tôi sao? anh tưởng tôi là con ngốc à. Tôi nhớ. nhớ hết những chuyện xấu xa anh đã làm và càng căm hận anh nhiều hơn_ Jiyeon lùi một bước tránh sự đụng chạm ghê tởm đó đồng thời giơ cao tay tát vào mặt hắn ta một cái thật mạnh
-Cô dám....bọn bay giữ nó lại_ cú đánh mạnh làm cho đầu hắn lệch sang một bên, điều đó khiến hắn phát điên lên
-Tránh ra, mau tránh ra_ Jiyeon vùng vẫy tránh né nhưng đã bị hai tên phía sau giữ hai tay lại
-Cảnh sát đến rồi, các người không thoát đâu
Eunjung không chịu nổi đã đi nhanh ra. cả đám thấy tình hình không ổn cũng kéo dọc đi ra theo nhưng chỉ đứng phía sau lưng Eunjung
-Đứa nào nói?
Lee Donggun đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó
-Anh kia, sao có thể hung hăng như vậy? những gì anh đang làm là phạm pháp đó. Đối với người phụ nữ không có tất sắt trong tay như vậy mà đáng mặt đàn ông sao?_Eunjung nhỏ nhẹ nói
-Là cô?_ Lee donggun nhíu mài nhìn Eunjung bằng ánh mắt không mấy thiện cảm
- Tôi thấy anh mau ra đầu thú đi, như vậy còn được hưởng khoan hồng, nếu anh biết hối cải, tôi có thể mời giúp anh luật sư
-....
- Tôi nói thật đấy. Chỉ cần anh chịu hối cải tôi nhất định nhờ luật sư xin giảm án cho anh. Cuộc đời còn dài đừng giam mình trong song sắt nữa
- Bọn mày nghe gì không? Cô ta đang nói cái quái gì vậy?_ Lee Donggun tiến một bước lại gần chăm chú quan sát Eunjung một lúc, quay đầu về sau nhếch miệng hỏi bọn đàn em
Hahaa
Chỉ nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên, Eunjung bất giác lùi về sau một bước
- Tôi báo cảnh sát rồi đấy, anh còn không mau đi đi_ Soyeon cũng mạnh miệng lên tiếng dù chân đang run bần bật, đàn em của hắn cũng gần mười người không ít, ai cũng lăm le vũ khí, mặt cô hồn có thể dọa người khác chết khiếp
-Tôi nhận ra cô, chính cô và cô ta đã phá hỏng mọi thứ của tôi_ Lee Donggun chỉ thẳng tay về phía Soyeon ,ánh mắt dữ tợn làm Soyeon rùng mình_ bắt nhỏ này với nhỏ này đi theo tao
-Đừng đụng vào tôi, buông ra_ Soyeon phản ứng mạnh khi bị một tên lôi ra ngoài
-Làm gì vậy, buông chị ấy ra_ Dani cùng Areum nhanh tay kéo Soyeon lại, cả Boram và Jihoon cũng ra sức giúp đỡ
-Bọn mày đứng im đó, muốn chết hả_ Lee Donggun hét lớn là cả thảy giật mình không dám động đậy, hắn tiếp tục chỉ tay về phía Eunjung ra lệnh cho bọn đàn em_ Bắt con kia theo luôn
- Anh kia, anh định làm gì chúng tôi hả? anh đến đây có mục đích gì?_ Eunjung vẫn điềm tỉnh không có dấu hiệu gì sợ hãi hỏi
- MÀy hỏi ngây ngô gì đấy. bọn mày nợ tao hôm nay tao bắt cả bọn mày trả hết một lượt
chát
-đi
Lee Dongun bị chọc đến tức điên quay người lại tát mạnh làm Eunjung ngã xuống đất
- Khốn kiếp, anh làm cái trò gì vậy hả?
Jiyeon giẫm lên chân hai tên đàn em chắn trước mặt cô, hất tay hai tên đó ra chạy lại đỡ Eunjung, trừng mắt quát lớn
-Ái chà chà, thật quyến rũ nha
Lee Donggun nhìn thấy vai áo của Jiyeon bị rách một mảng lớn, để lộ bờ vai trắng nõn, mềm mại, hai mắt hắn ta như muốn lọt ra ngoài, ánh mắt háo sắc từ từ tiến lại. Jiyeon bây giờ so với ba năm trước đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, cuốn hút, chẳng trách Lee Dongun háo sắc vừa nhìn thấy đã như cá gặp nước
- Biến đi, cảnh sát sắp đến rồi. Anh không thoát được đâu
Jiyeon nghiến răng nói, đem chị ra phía sau mình từng bước lùi về sau
-Sao em lại đối xử với anh như vậy. Ba năm nay anh rất nhớ em
-Tôi kinh tởm con người anh, còn dám mở miệng nói những lời đó với tôi
-Bọn mày, mau chào chị hai đi, là chị hai tụi mày đó. Nhờ chị hai tụi mày mà tao mới được như ngày hôm nay
Lee Donggun vừa dứt lời lập tức bọn đàn em cúi gập người đồng thanh hô lớn
"chào chị hai"
-Anh định giở trò gì đây hả?
Jiyeon tức giận nói, hai mắt nỗi cả gân máu
-Anh nhớ em lắm, khi xưa là lỗi của anh, anh sai rồi, em tha thứ cho anh một lần được không?
Lee Donggun tiến lại gần Jiyeon, nắm chặt tay cô ăn năn nói
-Buông ra, buông tôi ra
Jiyeon vùng vằn thoát khỏi bàn tay đó nhưng sức không đủ mạnh vì cơ thể đang không khoẻ, có cố gắng thế nào cũng không thoát được
- Không ngờ ba năm nay em ăn sung mặt sướng như vậy, báo hại tôi trong tù chịu biết bao cực khổ. Ơn huệ đó là ai ban cho tôi hả?
Lee Donggun vừa nói vừa tăng thêm lực ở bàn tay, từng câu nói cũng tăng thêm phần tức giận, cánh tay Jiyeon bị bóp đau điếng, gương mặt nhăn nhó đáng thương
-Buông ra, em ấy nói không thích rồi. Anh đang làm Jiyeon khó chịu đó.
Eunjung lần nữa đứng giữa nắm chặt bàn tay Lee Donggun đang nắm tay Jiyeon, hành động đó làm ai nấy đều kinh ngạc
- Là mày? Lại là mày
Lee Donggun mất vài giây để nhìn Eunjung lúc này, ánh mắt đầy căm phẫn
- Anh biết tôi sao?
Đổi lại là sự ngạc nhiên của Eunjung, cô tròn mắt nhìn Lee Donggun
-Mày luôn phá chuyện tốt của tao, món nợ này tao sẽ trả luôn một lượt
Buông tay Jiyeon ra, Lee Donggun nhìn Eunjung như một con mồi béo bở, ánh mắt bỡn cợt ép Eunjung lùi về sau
-Khoan đã, chúng ta đã gặp nhau sao? Tôi không nhớ
Eunjung lúng túng lùi từng bước tránh né
-Giả nai với tao à? Mày tưởng như vậy tao sẽ bỏ qua sao
Lee Donggun hung hăn đẩy Eunjung ngã xuống đất, tay với lấy mảnh gỗ dưới đất giơ lên cao giáng xuống người Eunjung
-Chị...
Dani hét lớn, cả đám kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mắt
Eunjung còn chưa biết xoay sở thế nào, không còn cách nào khác hai mắt nhắm nghiền lại chịu trận, nhưng khi nghe tiếng va chạm của thanh gỗ và xác thịt thì lại không thấy đau tí nào, vừa mở mắt ra đã thấy một bóng người ngã vào lòng cô, bàn tay chạm vào thứ chất lỏng màu đỏ làm cô đứng hình, hai tai như ù đi không còn nghe thấy gì nữa
-Ji...Jiyeon
Eunjung lắp bắp không nói nên lời, cảm giác sợ hãi ập đến. Cơ thể Jiyeon nằm gọn trong vòng tay cô, một dòng máu chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, có gọi thế nào cũng không có tiếng đáp lại
-Khôngggggggggggg
Đó là âm thanh cuối cùng của Eunjung sau cú đánh thứ hai của tên Lee Donggun, lần này cô ôm chặt Jiyeon vào lòng, đưa lưng ra hứng trọn thanh gỗ giáng xuống. Eunjung ngã xuống bên cạnh Jiyeon, nhìn gương mặt bé nhỏ sát bên cạnh, hình ảnh chập chờn trong giấc mơ hiện ra trước mắt, bất giác đưa đôi tay yếu ớt muốn chạm vào nó nhưng không với tới...người kia đang đưa tay ra, cô thấy rồi, thấy rõ gương mặt đó không còn mờ mờ ảo ảo nữa, môi Eunjung bất giác vẽ nên nụ cười nhẹ, đẹp nhưng chóng tắt
Đôi mi dần khép lại...
Bàn tay chỉ cách nhau vài centimet nhưng lại không thể chạm được nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro