Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp đầu tiên

Thảo Linh lần đầu tiên gặp anh trong chuyến công tác đến Nhật Bản. Cô chỉ là một nhân viên phòng kinh doanh với kinh nghiệm chưa đầy hai năm, trong khi anh đã là trưởng phòng kỹ thuật được kính trọng với tuổi đời ngoài bốn mươi. Khoảng cách 15 tuổi giữa họ như một ranh giới vô hình, nhưng điều đó chẳng ngăn được trái tim Thảo Linh loạn nhịp mỗi khi đắm vào ánh mắt của anh.
Anh tên là Masuo, một người Nhật điển hình với phong thái điềm đạm và sự nghiêm túc trong công việc. Những đồng nghiệp người Việt thường nhắc đến anh như một người khó gần, nhưng Thảo Linh lại nhìn thấy trong anh một sự ấm áp, chỉ cần kiên nhẫn quan sát.
Nhờ chuyến công tác này, Thảo Linh có cơ hội đến gần anh hơn. Những buổi họp ban ngày, những bữa tối điểm danh cùng đồng nghiệp, và những đoạn hội thoại ngắn gọn về công việc. Tất cả như những mảnh ghép nhỏ càng khiến cô bị cuốn hút vào sự thu hút từ con người anh.
Trong bữa ăn, Thảo Linh và Masuo thường trao nhau những ánh mắt trìu mến, đôi khi kéo dài đến mức khiến Thảo Linh bối rối. Vào cuối một bữa tối, Masuo chủ động nói với cô: "Em thêm số liên lạc của anh nhé. Để sau này dễ trao đổi công việc hơn." Giọng anh trầm ấm, khiến trái tim Thảo Linh không khỏi rung động. Cô nhanh chóng gật đầu, lòng ngập tràn niềm vui.
Bữa ăn kết thúc, Thảo Linh chuẩn bị rời đi thì bất ngờ Masuo ngỏ ý: "Còn sớm, em có muốn đi tăng hai không? Có quán bar gần đây khá thú vị." Cô hơi bất ngờ nhưng không thể từ chối lời mời của anh. Họ cùng nhau đến quán bar, nơi tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa lẫn với ánh sáng dịu dàng của những ngọn đèn.
Cả hai ngồi đối diện, những câu chuyện không còn bó hẹp trong công việc. Masuo kể về tuổi thơ của mình ở Kyoto, về những ngày đầu bước chân vào ngành kỹ thuật và những thử thách anh phải đối mặt. Thảo Linh lắng nghe chăm chú, đôi khi bật cười trước những câu chuyện hài hước mà anh kể. Giữa không gian ấy, họ dường như quên mất khoảng cách tuổi tác hay ranh giới của những đồng nghiệp.
Khi rời quán bar, cả hai bước chậm rãi trên hành lang khách sạn. Thảo Linh có chút do dự, nhưng rồi cô quyết định quay sang nhìn anh. "Anh Masuo, em muốn tiếp tục nói chuyện thêm một chút. Phòng em ở tầng này, anh có thể ghé qua không?"Masuo thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh gật đầu. "Được thôi."
Lần này, Masuo nhìn cô thật lâu. Anh bước vào, khép nhẹ cửa lại. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dịu nhẹ tạo nên không gian ấm áp. Họ ngồi đối diện trên ghế, nói chuyện về những ước mơ và dự định. Thảo Linh cảm thấy khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp. Rồi một khoảnh khắc im lặng bao trùm, ánh mắt của Masuo dừng lại trên gương mặt cô. Không ai nói gì, nhưng ngọn lửa trong ánh mắt anh như cuốn cô vào một cơn say đắm.
Họ đã trao nhau một nụ hôn nồng cháy, một khoảnh khắc đầy đam mê mà Thảo Linh sẽ mãi không quên. Nhưng sau đó, Masuo khẽ thì thầm: "Đây là một kỷ niệm đẹp, Thảo Linh. Anh hy vọng em sẽ không hối hận."
Thảo Linh chỉ mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Đêm đó, cô đã mơ về một tương lai mà Masuo sẽ là người ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro