Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: TRÁI TIM ANH LÀ CỦA EM

- Tiểu Nguyên, em sao rồi, đã đỡ hơn chưa? - Thiên Tỷ đi về phiá Vương Nguyên đang ngồi mà hỏi thăm

- Em cảm thấy khá lên nhiều rồi, Thiên ca ca cảm ơn anh

- Đừng khách sáo với anh như vậy, đó cũng là trách nhiệm của anh mà. Nhưng anh đến đây là có chuỵên muốn hỏi em

- Anh hỏi đi

- ... anh... muốn em về sống... chung với anh... được chứ?

- E... Em - Nghe Thiên Tỷ nói đến đây, Vương Nguyên chợt bối rối trong lòng. Chấp nhận cũng không được mà từ chối cũng không xong - Anh cho em thời gian suy nghĩ nhé ca ca

- À, ờ được thôi, tùy em vậy, chỉ là anh muốn em về sống chung với anh để anh tịên chăm sóc em thôi. Em cứ suy nghĩ đi. Cũng đến giờ học rồi anh lên lớp đây, tí nữa hẹn em ở căn tin

Nói rồi, Thiên Tỷ quay lưng đi về lớp, để lại Vương Nguyên ngồi đấy nhìn theo dáng khuất của cậu. Cậu làm vậy là đúng hay sai, cậu chấp nhận để Thiên Tỷ theo đuổi thực ra cậu có yêu anh ấy hay không, hay cậu chỉ muốn lấy cớ đó để quên đi người kia. Càng nghĩ cậu càng thấy rối bời. Thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó

Reng.... reng... Reng

Tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên, vừa lúc thầy Trần bước ra khỏi lớp, Chí Hoành không ngần ngại gì mà vươn thẳng 2 tai, miệng thì ngáp to đến cả ruồi bay vô cũng lọt. Cậu nhìn sang cậu bạn thân Nhị Nguyên của mình, thấy Nguyên Nguyên vẫn còn đang mơ mơ màng màng, cậu tiện thể đánh 1 cái bốp thật đau vào lưng Nguyên Nguyên khiến cậu giật tít cả mình mà la lên:

- Ây da!!!! Cậu có biết đau là cái gì không hã!!! Cậu bị điên à. Có điên thì cũng lựa người mà cắn chứ! Có tin tớ giết cậu luôn không - vừa nói cậu vừa xoa xoa chỗ đau

- Ực - Quả thật không hổ danh là Vương Nguyên, Chí Hoành là chỉ đánh cậu 1 cái *nhẹ* thôi ấy mà đã bị cậu văng cho 1 tràn vào mặt không còn thấy đâu là mặt trời, thú thật thì việc cậu bị ăn chữi như vậy không có gì là lạ nó xảy ra như ăn cơm bữa mà. Nhưng điều cậu thắc mắc chính là tại sao hôm nay Vương Nguyên lại giận dữ đến vậy, cậu hét to đến mức những đồng học ngồi xung quanh đang sực sờ ngủ cũng bị tiếng hét làm tỉnh dậy

- Vương... Ng... Nguyên à... Ực ... Có gì... thì... từ từ nói... cậu... sao lại giận dữ đến vậy cơ chứ

- Cậu là chọc tớ tức chết đấy! Thật phiền phức mà, tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ đi ăn cơm đây, cậu ở đó mà liệu hồn

- Này! Này! Đợi tớ với! Đồ Nhị Nguyên đáng ghét! Vừa rồi mình còn định mời cậu ta nữa chứ! Chí Hoành à, mày là chọc vào ổ kiến lửa rồi

__________ Tui là giải phân cách cảnh năn nỉ, xin lỗi thắm thiết giữa Chí Hoành và Vương Nguyên __________

- Tiểu Nguyên, anh ở đây - Vừa thấy bóng dáng của Vương Nguyên, Thiên Tỷ lên tiếng. Vương Tuấn Khải nghe tiếng gọi của cậu bạn thân cũng ngước mắt lên xem thế nào

- A... C... ca - Cậu đã thấy anh đang ngồi đó, tim chợt đập nhanh hơn bình thường, giờ phải làm sao, nên lảng tránh mà bỏ đi hay tới đó cùng ngồi ăn. Suy nghĩ hồi lâu, Chí Hoành thấy bạn thân mình vẫn đứng ngơ người ra ấy vì cậu không muốn làm tâm điểm cho mọi người [ Nguyên Nguyên mãi suy nghĩ mà quên rằng mình là đang đứng ngay cổng, làm chặn hết đường đi của người ta ] nên đành hất vai cậu, đẩy về phía trước:

- Muốn nghĩ gì thì vào chỗ ngồi rồi tha hồ nghĩ, cậu có biết chúng ta đang đứng cản đường vào không a~ nãy giờ mất mặt lắm rồi đấy

- Ừ ... Vậy chúng ta tới đấy đi

Vừa nghe được chữ "Ừ" của Vương Nguyên, Chí Hoành 1 phát như tên lửa chạy đến cạnh Tuấn Khải, tay vẫn không quên chắp tay trước ngực, người ngoài nhìn vào không khỏi hốc mồm mà :3 Học sinh cấp 2 đây sao???

- Nam thần của em ~ *mắt chớp lia lịa* em cùng ngồi với anh nhá

- Ừ... - Tuấn Khải trả lời ngắn gọn, khuôn mặt lạnh lùng cùng với sát khí đằng đằng bốc lên khắp người anh, cũng đúng thôi, bởi người anh muốn ngồi kế là Vương Nguyên mà, bây giờ tự nhiên đâu ra tên Chí Hoành còn mang theo gương mặt đại ngốc nữa chứ... Nhưng Vương Nguyên là đang ngồi kế Thiên Tỷ cơ mà

Không khí giữa 4 người trở nên ngột ngạt hẳn lên, họ cứ mãi cắm mặt vào phần cơm của mình, lâu lâu lại ngước lên nhìn đối phương [nhưng không khí thế này thì khó chịu lắm, đổi cảnh thôi]

Trời đã bắt đầu ngả tối, sân trường lúc này đã thưa thớt học sinh, chỉ còn bóng dáng của 2 người thiếu niên. Vương Nguyên sau 1 hồi tìm kiếm sách tham khảo ở thư viện cũng chịu dọn dẹp tập vở mà ra về. Vừa ra khỏi cửa, 1 giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm thốt lên làm cậu giật cả mình:

- Về chung nhé!!! - Tuấn Khải người đứng dựa vào tường, anh đã chờ cậu từ chiều đến giờ chỉ mong được thấy cậu và cùng cậu ra về

- Em đi bộ được rồi, anh về trước đi

- Vậy cùng nhau đi bộ là được chứ gì???

- Tùy anh

Trên 1 con đường nhỏ hiu hắt có 2 người thiếu niên cùng nhau bước đi, tối nay tiết trời thật đẹp, gió lành lạnh lại không có sương mù, ánh đèn đường soi vào gương mặt của 2 người thiếu niên đầy hắc tuyến kia trông họ đẹp hơn bao giờ hết. Khung cảnh như vậy thật thích hợp với những cặp tình nhân, khiến cho 2 nam nhân kia trong lòng cũng cho chút ngượng ngùng không yên

- Nguyên Tử! Em... Sao hôm qua không về vậy?

- Em ngủ quên nhà bạn

- Sao không gọi cho anh lấy 1 tiếng, anh lo cho em lắm

"Anh lo cho em lắm" - Cậu là có nghe nhầm không vậy, anh nói lo cho cậu. Thật nực cười, chỉ vừa mới hôm qua anh đã nói không cần cậu còn trách mắng cậu, vậy mà hôm nay đã vội quên rồi sao. Nhưng dù sao cậu đã dặn lòng sẽ không đoái hoài gì đến anh nữa, mặc dù câu nói ấy khiến cậu có chút chạnh lòng nhưng cậu đã quyết rồi, cậu sẽ cố quên anh đi

- Haha, Tiểu Khải à, anh không cần lo cho em đâu, không thấy sao, em ổn mà - Cậu nhảy lên trước mặt anh, miệng cười không ngớt

Nụ cười của cậu làm anh càng cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Anh thừa biết rằng, cậu đang cố giấu đi cảm xúc thực tại của mình, đằng sau nụ cười hồn nhiên ấy chính là nỗi đau cậu đang cố che đậy... Sao em lại ngốc đến vậy chứ! Nguyên Tử

Về đến nhà, 2 người không nói với nhau câu nào cứ thế mà đi lên phòng. Có lẽ hôm nay cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi cộng thêm cơn sốt hôm qua còn chưa dứt hẳn khiến cậu vô cùng mệt mỏi nên vừa tắm xong, cậu đã nhảy lên giường rồi ngủ lúc nào không hay

Thấy Nguyên Nguyên không xuống ăn cơm, Tuấn Khải có phần thắc mắc nhưng vẫn không quên dặn quản gia để riêng 1 phần cho cậu. Vừa ăn xong, Tuấn Khải vội lên phòng xem cậu thế nào, y như anh dự đoán, cậu nhóc này lại là ngủ quên mà bỏ bữa đây mà. Anh tiến lại giường cậu, cầm chiếc chăn bị cậu đá xuống đất lên đắp vào cho cậu, bàn tay anh cũng thừa lúc đó mà vuốt nhẹ lên đôi má đang ửng hồng kia nhưng sao nóng quá, anh vội đặt tay mình lên trán cậu, đúng là không ổn, cậu sốt thật rồi. Việc cậu sốt khiến anh lúng túng tay chân cả lên, anh lật đật lấy khăn đắp khăn lên trán cậu, chạy đi tìm thuốc rồi còn nấu sẵn tô cháo cho cậu. Không chờ được nữa, anh đành phải gọi cậu dậy mặc dù anh không hề muốn làm vậy, anh không muốn làm cậu mất giấc, nhưng nếu không uống thuốc, cậu sẽ sốt cao hơn

- Nguyên Tử, Nguyên Tử, em mau dậy đi!

- .....

- Mau dậy uống thuốc đi Nguyên Tử

-.....

- Nguyên Tử, Nguyên Tử, xin em đó, mau dậy đi

- Gì vậy Tiểu Khải, em rất buồn ngủ đó, có gì mai nói sau đi anh - Cậu dụi mắt, giọng cáu ngủ

- Không được, mau dậy uống thuốc đi, ngoan ngoan

- Uống thuốc? Em có sao đâu

- Em đang sốt sừng sực ấy mà bảo không sao, đừng nói nữa, em không uống anh sẽ không cho em ngủ

- Được rồi, được rồi, em uống là được chứ gì - Cậu cầm viên thuốc từ trên tay Tuấn Khải mà bỏ vào miệng, nuốt ực một cái mà quên mất rằng.... cậu còn chưa uống nước

Hành động vừa rồi khiến anh phải lấy tay mà đỡ trán. Nguyên Tử à, em ngốc thật hay giả bộ vậy, ai đời uống thuốc mà không uống nước cơ chứ. Vừa uống thuốc xong, cậu liền ngủ thiếp đi, nhưng cậu là đang ngủ trên tay anh, mặc dù có ham ngủ thật đấy nhưng Nguyên Nguyên vẫn không quên 1 việc...

- Cảm ơn anh, Tiểu Khải - Cậu dụi dụi đầu vào người anh hệt như 1 đứa con nít vậy

- Nguyên Tử ngốc! Cảm ơn gì chứ! ngủ ngon nhé

Trong đêm khuya vắng, trăng thanh gió mát có 2 con người đang nằm cùng nhau trên 1 chiếc giường, đang ngủ 1 giấc ngủ thật yên bình. Ước gì thời gian ngừng lại để anh được bên cậu như vậy mãi. Ước gì thời gian ngừng lại để cậu được anh ôm trong lòng mà cảm nhận hơi ấm từ anh. Cầu trời đừng sáng, để chúng ta được bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro