Tình Yêu Màu Nắng
Cậu đã chờ cô rất lâu. Từ tối đến gần sáng mà vẫn chưa thấy bác sĩ. Cậu sốt ruột cứ đi đi lại lại khắp hành lang bệnh viện.
Bác sĩ ra khỏi phòng truyền máu và bảo cậu:
-Ổn rồi, không sao nữa. Nhưng.......
-Sao, thưa bác sĩ?
-Phải bồi bổ đủ chất nếu lần sau mà còn như vậy thì mạng sống cũng không giữ được. Nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, nếu không có gì thì chỉ 2,3 ngày là được về nhà.
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ
-Mà anh là người thân của bệnh nhân sao? Nhanh chóng làm thủ tục nhập viện đi.
-Tôi.......tôi là bạn trai cô ấy. Ba mẹ cô ấy đều đã ra nước ngoài cả rồi.
-Ừ! Vậy anh đi nhanh đi.
**Tại phòng cô lúc rạng sáng**
Cậu đã thiếp bên cạnh giường bệnh của cô, có lẽ vì quá mệt mỏi vì cậu gần như là thức trắng cả một đêm.
Đôi tay cậu vòng lại đặt lên đôi chân của cô
Cô từ từ mở mắt, cô chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ là đang chuẩn bị món ăn cho cậu.
Hàng mi mượt mà của cô đã có vài giọt lệ , khi đã định thần mình đang ở bệnh viện. "Mình lại phiền anh ấy rồi"-Cô nói khẽ. Nhưng đủ để đánh thức cậu vì cậu chỉ mới vừa chợp mắt một lát mà thôi
Đôi mắt cậu đờ đẫn, lim dim hé mở:
-Em tỉnh rồi à, công chúa của anh?
-Sao em lại ở đây? Em nhớ là em đang chuẩn bị sinh nhật cho anh mà
-Cũng tại anh sơ xuất, nếu anh dẫn em cùng đi sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.Cũng tại anh hết
-Không....... anh không có lỗi. Lỗi tại em bị thiếu máu thôi. Anh không làm sai gì cả.
-Được rồi, em không sao. Em muốn về nhà. À mà tối qua anh có lấy được bánh kem không?
-Lấy thì có lấy được nhưng lúc thấy em nằm trên sàn nhà thì nó bị vuột khỏi tay anh rồi.
-Hay hôm nay về, em đền lại một buổi sinh nhật muộn cho anh hé.
Cô cười trìu mến nhìn cậu. Vốn dĩ là cậu có thể đoán taxi để ra về nhưng tiền cậu đem theo đã giành mua thuốc cho cô cả rồi. Cậu đành phải dùng phương tiện trước đó cậu đã đưa cô đến đây. Đó là bờ vai của cậu.
-Anh cõng em về được chứ?- Cậu gạn hỏi
-Tuỳ anh, anh quyết định sao thì làm vậy.
-Em làm cho anh 1 buổi sinh nhật khác hé. Em chưa tặng được cho anh 1 món quà trọn vẹn. Cô vòng tay qua cổ cậu, cái xiết ấm áp như gởi gắm sinh mạng cho cậu làm cậu thấy thật hạnh phúc
-Ngốc ơi, chỉ cần em bình an vô sự ở bên anh là đủ lắm rồi. Nếu được như vậy thì ngày nào đối với anh cũng là ngày sinh nhật-Ngày vui nhất cuộc đời anh
Thế là cậu cõng cô từ bệnh viện về. Có lẽ là cậu vui lắm vì sau bao nhiêu năm đợi chờ, cậu đã được cô đáp trả tình cảm. Cô đã ngủ ngon trên bờ vai cậu tự bao giờ
-Em biết là trong anh em như thế nào không? -Cậu hỏi nhỏ, nhưng dường như cô nghe thấy.
-Em...... không biết nữa
-Với anh, em là cả thế giới. Nên dọc đường anh không lên tiếng là sợ cả thế giới của anh thức giấc, sợ đánh thức cô công chúa của anh.
-Anh này........ cứ thích chọc em.
-À mà em thấy sao rồi? Còn chỗ nào không khoẻ không?
-Em ổn mà, không sao.
-Vậy....... chiều nay đi coi phim với anh nha. Cũng lâu rồi mình không đi, em nhỉ! 14h chiếu đó, anh sẽ qua rước chịu không?
-Được rồi, anh nói sao thì làm vậy đi. Em không có ý kiến
-Tới nhà rồi, em vào nghỉ đi. Anh về
-Anh........ anh về cẩn thận
-Anh biết mà, vào đi. Ngoan, anh thương
Cô vào nhà, có vẻ như cậu và cô đều rất háo hức vì buổi hẹn chiều nay.
**Buổi xế chiều**
Lúc 13h30' cậu đã có mặt ở nhà cô. Cậu đợi và "hộ tống" cô đến rạp phim. Lần này cô và cậu xem một thước phim buồn, kể về cuộc tình giang khó của một cặp yêu nhau. Thật sự rất cảm động, cô đã khóc ướt vai cậu tự bao giờ.
Cô thì thầm bên tai cậu:"Em và anh chắc sẽ không rơi nước mắt nhiều như thế đâu anh nhỉ?"
Cậu vén mái tóc mượt mà của cô lên vành tai bé nhỏ:
-Ngốc ơi,ngay từ đầu anh đã nói là không để em rơi nước mắt mà. Từ khi quen nhau em chưa rơi bất kì giọt lệ nào vì anh đúng không?
-Ừ thì đúng. Nhưng...... em biết là anh đã khóc vì em, vì người anh yêu hơn mạng sống, hơn tự tôn của một đứa con trai.
Cô yêu cậu nhiều lắm. Cũng chẳng biết có nhiều như cậu yêu cô không nữa? Cô yêu cậu từ ngoại hình, đến tính cách. Yêu sự dịu dàng, trìu mến. Yêu cả nét mặt của cậu trong những lần giận dỗi. Dù là ai sai thì cậu vẫn chai mặt đi xin lỗi. Cũng từ đó cô cũng hiểu được vị trí của mình trong trái tim ấm áp ấy của cậu. Đôi khi xin lỗi không phải thừa nhận mình sai, mà là trân trọng một mối quan hệ.
Từ khi yêu cô, cậu cũng chín chắn hơn thật nhiều. Cậu luôn cặm cụi làm việc, đến mức quên ăn và không có thời gian chợp mắt. Có lẽ là muốn kím thật nhiều tiền để sau này cô không phải chịu khổ, bị nghèo đói bủa vây.
*******
Cậu và cô yêu nhau nhiều lắm. Nhiều đến mức có thể hy sinh tính mạng vì nhau. Giống như cảnh tượng của 7 năm về trước. Trong một buổi chiều mưa rỉ rả chẳng thể nào chịu tạnh. Một chiếc ô tô đã vô tình gây tai nạn. Nhưng lần này........mém một chút cô đã trở thành nạn nhân. Vì cậu...Cậu đã đẩy cô về phía trước. Một mình gánh chịu nỗi đau xác thịt ấy. Đủ thấy tình yêu của cậu với cô lớn biết nhường nào. Rộng lớn như bầu trời và bao la như biển cả.
May thay trời không phụ lòng người tốt. Cậu chỉ bị trầy xước một ít ở tay chân. Không chấn thương vùng đầu và không giống như anh ta ngày trước làm khổ cô nhiều như vậy.
Cô dìu cậu về nhà,tỉ mỉ cẩn thận băng bó vết thương cho cậu.Giống như hành động mà cô đã làm cách đây 6 năm với người cô thương.Nhưng bây giờ người được cô chăm sóc không phải anh ta mà là cậu.-Người vừa kéo cô trở về từ quỷ môn quan,giành giật sinh mạng của cô từ tay tử thần.Cậu đã không tiếc hy sinh mạng sống vì cô.Vì cô xứng đáng để cậu cho đi tất cả.
Tình yêu của cậu và cô nhẹ nhàng nhưng ấm áp như nắng mùa thu,như ngọn gió hiu hiu khẽ lay trên cành cây ngọn cỏ.Nó bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.Đẹp như tình yêu chan hòa của ánh nắng đầu thu vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro