Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu!

- Cô biến đi....loại con gái bắt cá hai tay như vậy tôi không cần.

Tuấn nói xong quay mặt đi ngay để lại sau lưng là sự bất ngờ của Nhi. Cô đang nhớ lại câu nói của Tuấn, cô lẩm bẩm:

- Bắt cá hai tay?

Cô bất ngờ, chạy nhanh đến Tuấn, kéo tay cậu lại. Tuấn nhíu mày quay lại, nhìn cô khinh bỉ:

-Cô định làm gì?

- Anh nói em bắt cá hai tay là sao? em không hiểu.

- Cô không hiểu ư? Nghe thật mắc cười....Chuyện này bản thân cô phải biết hơn tôi chớ.

Tuấn nói làm cô đơ người, từ khi quen Tuấn tới giờ cô chưa đá động hay có ý định nhòm ngó người con trai nào khác vậy mà sao Tuấn lại nói như vậy. Ánh mắt tiếc nuối đang dần cay xè đi của cô nhìn thẳng vào Tuấn:

- Anh nhìn thẳng vào mắt em nè, từ khi quen em tới giờ, anh thấy em kể cho anh nghe về chàng trai nào nhiều chưa, anh thấy em có ý định bắt cá hai tay với người con trai nào chưa...

Tuấn nhìn vào ánh mắt của cô, Tuấn không tin mà còn khinh bỉ, nhếch mép:

- Có vẻ cô đóng kịch giỏi quá tôi khâm......

*Bốp*

Cô tát Tuấn, cô không ngờ Tuấn lại không tin cô, vậy thì bảy tháng quen nhau chỉ là để qua mặt người khác, cả hai không hiểu gì về đối phương. Tuấn không tin cô, cô thật sự không thể tin nổi, cô bật khóc trong đau đớn:

- Em không ngờ bảy tháng ta yêu mà không thể đánh đổi được lòng tin của anh đối với em sao, em không đáng để anh yêu để anh đặt lòng tin sao. Em nói thật là em chưa bao giờ có ý định bắt cá hai tay cả. Em không biết ai đã nói với anh điều đó nhưng em biết ý định thật sự của họ là chia rẻ chúng ta.

Tuấn trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt cô thay đổi. Bảy tháng yêu nhau, Tuấn yêu cô rất nhiều, chiều chuộng cô hết mực nhưng khi nghe cô bạn thân nói rằng đã nhiều lần thấy cô đi với người con trai khác. Lòng ghen tuông nổi dậy che đi sự thật đằng sau câu chuyện của cô bạn.
Nghe hết câu nói của Nhi, Tuấn nhíu mày nhớ lại hôm bữa cô bạn thân kể.

Tuấn đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn để làm cho Nhi bất ngờ. Cậu nhặt rau ,làm cá thì chuông cửa vang lên, cứ tưởng là Nhi đến nên cậu từ bếp vọng ra:

- Cửa không khóa.

Sau câu nói đó thì cánh cửa mở ra và con người phía sau dần xuất hiện làm Tuấn khá bất ngờ:

- Ủa, Yến.....bà tới mà tôi cứ tưởng là Nhi.

Câu nói của Tuấn làm nụ cười của Yến tắt ngúm. Yến cứ nghĩ rằng mình đột ngột đến sẽ làm cho Tuấn vui nhưng không ngờ người Tuấn chờ đợi lại là Nhi. Yến nhếch mép cười buồn nhưng vờ như không có gì cả, khuôn mặt tỏ ra rất do dự. Thấy không gian yên tĩnh đến lạ thường, Tuấn ngước nhìn và thấy bộ dạng của Yến, cậu hỏi:

- Bà làm gì mà mặt lo lắng vậy hả?

-Ờ.....thì... à....không có...gì đâu.

Cái kiểu ấp úng nói chuyện làm cho Tuấn khó chịu nhíu mày lại.

- Có chuyện gì vậy Yến?

Nhín thấy khuôn mặt tò mò của Tuấn, Yến thầm mỉm cười vì đã sập bẫy một con mồi lớn. Yến quay lại, tay vò vò, nắm chặt nhau tỏ vẻ do dự :

- Thực ra là....ban nãy tôi thấy Nhi được một người đàn ông nào đó chở đi vào siêu thị á.

- Chắc là anh họ của cô ấy.

Tuấn mỉm cười rồi tiếp tục cắt đồ ăn nhưng bỗng khựng lại:

- Nhưng tôi thấy mấy lần rồi không phải đây là lần đầu tiên đâu. Ông có thấy anh họ nào cũng rảnh rỗi chở em gái đi này nọ không? Trong khi anh ruột nhiều lúc chưa được như vậy nữa á.

Tuấn mỉm cười chua chát nhưng vẫn liên tục thái hành, cậu vờ như không quan tâm nhưng thật ra lòng đang rối bời. Cậu cố làm xong các món ăn và viện cớ đuổi Yến đi, đồng thời Tuấn nhắn tin cho Nhi hủy cuộc hẹn. Khi Yến rời đi, cô cảm thấy kế hoạch của mình đã một phần thành công. Yên muốn Tuấn là của cô mãi mãi, cô quen với Tuấn trước Nhi, cô đối xử với cậu rất tốt nhưng sao trái tim của Tuấn lại thuộc về Nhi mà không phải cô. Chẳng lẽ ông trời đang trêu đùa cô, Tuấn bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cô nhưng tình cảm của cô rõ ràng thì Tuấn lại thông báo với Yến rằng Tuấn yêu Nhi. Trái tim Yến tan vỡ, cô muốn Tuấn chỉ riêng một mình, chỉ quan tâm yêu thương cô như trước.

Còn Tuấn , ngồi trong căn phòng yên ắng, cậu lại suy nghĩ câu chuyện Yến vừa kể. Lửa ghen lại một lần nữa bùng cháy, cậu không thể nào ngờ đuợc Nhi lại như vậy. Càng nghĩ càng tức giận, Tuần cầm chai rượu và bắt đầu uống, càng uống Tuấn càng nghĩ ra cái viễn cảnh Nhi ngồi sau xe của một người đàn ông khác. Cậu tức giận ném ly vào vách tường và những giọt nước mắt của con trai quý giá cũng bắt đầu rơi ra.

Nhìn thấy thái độ của Tuấn, Nhi nắm hai cánh tay của cậu và nói:

- Anh hãy để em minh oan và kết quả dù ra sao thì em vẫn chấp nhận.

Tuần nhìn Nhi đau đớn, cậu vô thức gật đầu, cậu muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Nhi, muốn ôm chàm Nhi vào lòng. Nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông vừa nói chia tay không cho phép cậu làm như vậy. Tuấn lạnh lùng nói nhưng vô tình làm vết thương lòng của Nhi lớn lên:

- Cách gì cô nói đi.

- Chúng ta vờ như là chưa chia tay....vẫn yêu thương như bình thuờng....đuợc không anh...và cái người muốn hãm hại tình cảm chúng ta sẽ rất tức giận....em chắc chắn người đó sẽ chủ động tìm em hoặc là anh mà trút giận...

- Không đuợc....làm sao tôi biết là cô đang tìm cách minh oan cho mình hay đang cố níu kéo tình cảm này..

- Một tuần....cho em một tuần thôi....Xin anh....danh dự của em đang bị chà đạp, em muốn tìm ra sự thật.

Tuấn do dự, cậu không biết kế hoạch đó có thể tìm ra đuợc không nữa. Nếu thất bại thì tình bạn của Tuấn và Yến sẽ bị rạn nứt, nhưng cậu muốn làm sáng tỏ điều này. Bỗng nhiên, Nhi nắm chặt tay cậu, nài nỉ. Tình cảm đánh gục lý trí, Tuấn đồng ý, cậu sẽ trân trọng một tuần này vì cậu biết sau một tuần nếu Nhi bắt cá hai tay là sự thật thì cậu mãi mãi mất Nhi. Còn không phải là sự thật thì cậu và Nhi sẽ mãi yêu nhau.

Thấy Tuấn đồng ý, Nhi lập tức buông tay và rời đi. Cô biết cô không có quyền níu kéo chuyện này nữa bởi vì sau một tuần dù kết quả ra sao thì cô và Tuấn sẽ mãi xa nhau. Dù Tuấn có nói gì thì cô sẽ không bên cạnh người không tin cô, cô yêu Tuấn nhưng thứ cô cần nhất trong tình yêu đó chính là sự tin tuởng của cả hai phía. Nhi cố đi thật nhanh để cậu không thấy những giọt nước mắt cuối cùng cô khóc vì cậu nữa.

Vừa về tới nhà, theo thói quen, Nhi sẽ lên facebook và đăng một status tâm trạng nhưng vừa lên trái tim cô như nhói lại. Tuấn chụp một tấm hình phía sau lưng Nhi với dòng status " Baby à, tấm lưng anh từng ôm ấp, anh biết bờ vai em run lên vì đau nhưng anh vẫn mãi yêu em. LOVE YOU ".

Nhi không biết status này là thật hay là đóng kịch nhưng Nhi biết trái tim cô đang thổn thức vì hạnh phúc. Dù là đóng kịch đi chăng nữa, Nhi cũng hạnh phúc vì Tuấn không lạnh lùng với mình và Tuấn đã đáp ứng kế hoạch của cô. Cô mỉm cười chua chát đăng lại một status " anh à, dù cuộc sống này nhiều cạm bẫy ,dối gian nhưng trái tim em vẫn mãi thuộc về anh, thuộc mãi về anh. Dù sao đi nữa không gì có thể ngăn cách tình cảm của chúng ta đâu."

Nhi cảm nhận đuợc người phá đám cô và Tuấn là một người rất thân cận và người đó khá quan trọng với Tuấn nên Tuấn mới tin họ tuyệt đối. Nhìn dòng trạng thái của mình cô thầm thở dài, nhi mong một tuần này sẽ mãi dừng lại đừng trôi đi đâu cả.

Ngày thứ nhất

Ting toong.....tinh toong....
Mới 6 giờ sáng, chuông cửa nhà Nhi reo lên liên hồi. Nhi lọ mọ đi xuống mở cửa, đập vào mắt cô là Tuấn với bộ đồ khá thoải mái làn cô mới sáng phải ngây ngất. Thấy Nhi thơ thẩn như thế, Tuấn gõ nhẹ đầu Nhi, xoay lưng cô lại và đẩy vào nhà tắm.

- Em sửa soạn nhanh đi....chúng ta sẽ đi biển nè.

Đứng trong nhà vệ sinh, Nhi nhìn vào gương mà ngớ người, Tuấn ngày hôm nay rất khác hôm qua. Tuấn dịu dàng, ám áp làm cô nhói đau, Nhi ước rằng đó chính là tình cảm thật của Tuấn nhưng chắc là cô đã quá mơ mộng nhiều. Nhi cố gắng nhanh tay, hôm nay Nhi sẽ mặt một bộ váy chiết eo cao nhưng bung rộng phía chân váy. Nhi chắc mình sẽ dễ thương hơn hôm nay.

Nhi bước ra ngoài thấy Tuấn đang nhìn mình chằm chằm. Cậu mỉm cười, hôn lên má cô:

- Hôm nay em đẹp lắm....sao trước giờ không mặc váy chứ.

Nhi phì cười, một nụ cười vui vẻ đầy mãn nguyện, cô nắm tay cậu đi ra xe. Ngồi một bên, cô ôm lấy eo cậu, cố gắng ôm trọn sự ấm áp có thể. Tuấn thì lái xe một tay, tay kia thì giữ lấy tay cô, cũng giống như Nhi cậu sợ mất cô.
Trên quãng đường đi, cả hai không nói đuợc điều gì, chỉ im lặng ngắm cảnh xung quanh đến khi làn gió biển ập vào mặt, vị mặn của biển làm Nhi thích thú mà reo lên. Nhi vỗ vai Tuấn như muốn cậu vui vẻ cùng cô.

- Em ráng chờ một xíu nữa thì sẽ tới biển thôi mà...

Nghe lời Tuấn, Nhi im lặng huởng thụ gió biển, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về bờ cát trắng. Càng về đến biển, cô càng thích thú, vừa xuống xe Nhi vui vẻ rút điện thoại kéo Tuấn lầi chụp lấy chụp để. Nhi lắc điện thoại miệng cười tươi:

- Em đăng face nha.....

- Nhớ tag anh vào đó nha...

Cô gật đầu, bấm lia lịa, mắt thì dính chặt với làn sóng trắng đang ập vào bờ. Nhi cất nhanh vào túi rồi kéo cậu đi tắm biển. Nhi dang hai tay huởng thụ toàn bộ biển, cô muốn ôm gọn tất cả. Cậu trải bạc trên bờ biển, vẫy tay gọi cô:

- Lên thay đồ rồi tắm đi em.

Nhi nhảy nhót đến phòng thay đồ. Hôm nay, cô mặc một bộ bikini màu đen, tôn lên nước da khá trắng của Nhi, tóc đuợc búi lên gọn gàng. Bỏ mặt cậu ngây ngẩn, Nhi lao xuống dòng nước mát lạnh, vung vẩy làn nước lên người, cô kêu cậu xuống biển tắm cùng cô. Cả hai vừa tắm vừa chụp hình đăng face nhằm làm cho kẻ ác kia tức giận.

Một ngày với biển đối với cả hai rất ý nghĩa...một ngày trôi qua trong tiếc nuối.
Màn đêm buông xuống, Tuấn đến phòng Nhi ở muốn rủ cô đi dạo bờ biển đêm. Biển đêm thật đẹp khi những đèn đường rọi xuống làm chúng thật lung linh, và bây giờ biển rất yên tĩnh. Cả hai cứ dạo bước trên bãi, Nhi im lặng nhìn vào đôi chân đang di chuyển của mình, hai tay nắm chặt.

- Hết một ngày rồi anh nhỉ.

Tuấn ôm cô vào lòng, khóe mắt cậu cay cay nhưng cậu sẽ không làm cho mình rơi nước mắt trước Nhi. Tuấn vò đầu Nhi:

- Qua một ngày và chúng ta vẫn còn 6 ngày mà.

- Nhưng lỡ có kết quả trước thời hạn thì sao.

Mắt Tuấn khẽ bị lay động, nhưng cậu vẫn mỉm cười kéo cô đi tiếp. Bao trùm không khí hai người là sự im lặng đến khi gió biển đêm làm cô khẽ rùng mình thì cả hai mới trở về phòng.

Ngày thứ hai

Hôm nay thì Nhi là người chủ động đánh thức Tuấn. Gõ cửa mãi mà cậu không chịu mở cửa, Nhi đành lầm lũi xuống quầy tiếp tân xin chìa khóa sơ cua. Năn nỉ mãi họ mới cho thì đến phòng Tuấn thì cậu đã đứng trước cửa chờ cô. Nhi lắc chìa khóa trên tay mình cho Tuấn biết dự định của mình, Tuấn đi lại hôn trán của Nhi.

- Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo chợ biển nha.

Nhi vui vẻ gật đầu rồi cả hai bắt đầu chuyến đi chơi thứ hai. Tuấn đưa cô đến chợ hoa với đủ loại hoa nhiều màu khác nhau, tất nhiên cô không quên chụp lại khoảnh khắc Tuấn tặng hoa để đăng lên face trêu tức ai đó. Sau đó thì họ cùng nhau đạp xe đôi đi lanh quanh ngắm cảnh, huởng thụ. Cùng nhau đi ăn hải sản ngoài trời, cùng nhau thả diều với gió biển, họ làm mọi thứ mà các cặp đôi từng làm và những khoảnh khắc ấy đuợc cả hai ghi lại và trân trọng.

Dù cho có ước muốn quay chậm thời gian cỡ nào thì cuối ngày vẫn sẽ đến. Thời hạn sẽ dần rút ngắn, sự đau đớn lại dâng lên khi màn đêm buông xuống. Tối hôm nay, cả hai ở trong phòng vì Nhi than mệt phải nghỉ ngơi. Nằm trong phòng nghỉ ngơi, Nhi dùng điện thoại lên face để đăng ảnh ngày hôm nay. Bỗng nhiên, cô có một thông báo là Yến đã bình luận một ảnh của Tuấn và Nhi.
Cô tò mò nhấn vào xem " Hai người vui vậy....mình đang ở gần đấy, hai người cho mình nhập cuộc với nha". Nhi mỉm cười và trả lời bình luận của Yến nhưng cô không thấy Yến động tĩnh gì cả. Cùng lúc đó, Tuấn cũng trả lời, khác với Nhi, Yến trả lời ngay lập tức. Cùng là con gái với nhau, Nhi cảm nhận đuợc Yến rất xem trọng Tuấn, Nhi cảm thấy bất an khi ngày mai Yến tới.

Buồn bã, cô tắt face và một mình ra khuôn viên khách sạn ngắm trăng đêm. Vậy là ngày thứ hai kết thúc tại đây.

Ngày thứ ba.

Sáng sớm, Tuấn và Nhi đã ra biển ngồi ngắm bình minh. Khi đi biển không ai là không bỏ qua cảnh mặt trời mọc, cậu ôm một bên vai của Nhi để đầu cô ghé vào vai mình, nhìn hai người ấm áp mà ai cũng ngưỡng mộ. Đang ngắm thì cả hai bị tách ra bởi lực đẩy của Yến, Nhi nhíu mày vì hành động khá thô lỗ ấy nhưng vội xóa tan khi Yến quay sang chào cô rồi Tuấn và Yến nói chuyện như thể cô không tồn tại vậy. Ngồi một lát thì Nhi đứng dậy về phòng mình, thấy vậy Tuấn chạy theo thì bị cô hất ra:

- Em sao thế?

- Anh đi mà vui vẻ với Yến đi.....

- Em không có quyền ghen tuông ở đây....em nên nhớ chúng ta chỉ là đóng kịch....ĐÓNG KỊCH THÔI....

Nhi sững người thật không ngờ khi Yến xuất hiện cậu lại quay mặt 180° với Nhi. Cô vụt chạy đi qua cậu và bất ngờ về nụ cười hài lòng của Yến. Nỗi bất an của Nhi thật đúng và cô không nghi nhờ nữa mà chắc chắn người đằng sau phá hoại chính là Yến. Sau khi ngồi trên sân thượng để lòng mình tĩnh hơn rồi sau đó, Nhi lặng lẽ trở về phòng thu dọn đồ đạc trở về một mình. Cô đi mà không nói một lời nào mà làm sao nói khi mà phòng của Tuấn bị khóa, nhìn cũng biết cậu đã đi chơi với Yến. Trước khi ra khỏi phòng, Nhi đặt chiếc nhẫn và chiếc lắc chân trên bàn.
Bước lên xe, cô nhắn tin cho cậu.

" tạm biệt....bây giờ tôi sẽ không chứng minh gì nữa...mọi thứ kết thúc rồi...và tôi biết người làm trò này là ai rồi nhưng tôi không muốn anh phải khó xử nữa đâu".

Nước mặt Nhi vô thức rơi xuống làm chú tài xế giật mình. Chú vừa lái xe vừa an ủi vị khách trẻ vừa thất tình. Nhi nắm chặt điện thoại đang hiện hình của Yến và Tuấn đang đi xem xiếc. Cô nhìn tấm hình mà đau đớn, chợt điện thoại báo tin nhắn đến.

" vậy cô hãy biến đi....không có cô tôi vẫn sẽ sống tốt thôi"

Dòng tin nhắn bị nhòe đi, bây giờ cô không còn cảm nhận một thứ gì ngoài trái tim đang rỉ máu thế này.

Ngày thứ ba kết thúc trong đau đớn của một người và người kia thì vẫn không biết điều gì.

Ngày thứ 4 và thứ 5 trôi qua không có gì đặc biệt ngoài việc Tuấn gọi cho Nhi rất nhiều nhưng tất cả đều bị cô từ chối. Vậy là cậu đến nhà nhưng đuợc mấy cô hàng xóm cho hay cô đi về quê rồi. Thật sự thì cô vãn luôn ở trong nhà và nhờ các cô hàng xóm giúp đỡ đuổi Tuấn đi. Hai ngày trôi qua như địa ngục, cô cắt đứt mọi liên lạc với cậu để dễ dàng quên hơn.

Bỗng nhiên cuối ngày thứ 5, Nhi nhận đuợc một cuộc gọi từ số lạ và chủ nhân nó hẹn gặp cô nói chuyện. Lúc này, Nhi xác định là ngày mai sẽ là ngày quyết định mọi thứ. Nhi biết ngày mai sẽ là ngày chính thức cả hai chia tay và sau này Tuấn sẽ không gặp cô nữa. Cầm điện thoại trên tay cô hát bài Yêu của MinST319, bài hát mà cô và Tuấn đều rất thích. Giọng hát ấm áp vang lên, xen lẫn một chút run rẩy, vừa hát mắt cô nhòe đi nhưng vẫn cố giữ giọng mình tốt nhất. Xong xuôi, Nhi lên face đăng bài vừa ghi âm, đánh dấu Tuấn với status.." bài hát đánh dấu sự khởi đầu của chúng ta anh nhỉ và nó cũng sẽ là...."
Vừa đăng lên, Nhi đuợc khá nhiều bình luận khen cô hát hay nhưng thứ cô cần không phải là họ, mà là Tuấn. Nhi nhìn bảng hiện mọi người đang hiện để chờ nick của Tuấn sáng. Ông trời quả là không phụ lòng của cô mà, nick Tuấn sáng lên, làm trái tim của Nhi thắc lại vì hồi hộp. Nhanh chóng, Nhi nhận đuợc một thông báo từ cậu.
" sao bữa giờ em lại tránh mặt anh, anh xin lỗi vì hôm đó khá nặng lời với em....tha lỗi cho anh đi...T.T "
" Mọi thứ đã muộn rồi anh à" - Nhi reply.
Nhi tắt face, tắt chat, tắt zalo, tắt nguồn vì cô biết câu nói của mình sẽ làm cậu điên tiết lên mà tìm mọi cách liên lạc với cô.

Ngày thứ 6.

Nhi dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc để đi đến chỗ hẹn. Một quán cafe khá đẹp với cây xanh hồ nước nhìn rất đẹp mắt, bước vào Nhi chọn một chỗ ngồi khá đẹp để thoải mái nói chuyện. Đợi một lúc nữa thì Nhi thấy Yến đi vào, cô bình thản cầm muỗng khuấy đều ly nước cam. Rút điện thoại ra, Nhi gọi cho Tuấn khi Yến vừa ngồi xuống bàn. Nhi mỉm cười chào rồi vào vấn đề chính luôn còn Tuấn khi thấy Nhi gọi cho mình thì vui vẻ bắt máy ngay vì hôm qua cậu cố gắng liên lạc cho cô nhưng toàn thất bại. Khi bắt máy, cậu chỉ nghe tiếng Nhi đang nói chuyện nhưng không phải cậu, định cúp máy thì tiếng Yến vang lên làm cậu tò mò tiếp tục nghe tiếp.

- Tôi đã nghe qua chuyện của Nhi với Tuấn rồi....tôi rất tiếc cho hai bạn.

- Sao bạn lại biết đuợc chuyện này.

- Là Tuấn nói cho tôi nghe.

Nhi nhếch mép cười,Tuấn thì sững người, cậu đã bao giờ nói cho Yến nghe cậu và cô đã chia tay bao giờ.

- Vậy à....

- Chứ sao.....mà nói thật tôi thấy hai người không hợp nhau xíu nào cả....Tuấn là một con người của thành phố còn cô thì là người nông thôn, sau này cô vẫn sẽ phải trở về nơi cô sinh ra nên tôi nghĩ kết quả bây giờ rất hợp với hai người.

- Cô thích Tuấn đúng không Yến?

- Đó không phải là thứ cô cần biết....bây giờ hãy buông tay Tuấn đi.

- Là cô đã làm chúng tôi chia tay.

Yến nhúng vai rồi rời đi, vang đâu đó vẫn là nụ cười mãn nguyện. Khi Yến vừa đi, Nhi cầm điện thoại lên nghe máy.

- Anh đã rõ mọi chuyện.....

- Ừ vậy đuợc rồi....

Nhi nhanh chóng cúp máy để lại Tuấn thơ thẫn. Cậu không ngờ Yến lại làm như vậy, lại nỡ lòng chia cắt họ. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên, Yến bước vào mỉm cười. Chưa nói gì cả, Yến huởng trọn một cái tát của Tuấn.

- Tại sao bà lại làm vậy chứ....bà biết tui yêu Nhi lắm không?

- Vậy ông biết tui yêu ông lắm không....khi có Nhi ông như quên đi sự tồn tại của tui....tui ghét Nhi vì cô ta đã cướp ông từ tay tui.

Tuấn mở lớn hai mắt, cậu không ngờ Yến lại yêu mình. Từ trước giờ cậu chỉ coi Yến là bạn không hơn không kém, Tuấn bước lại ôm Yến vào lòng.

- Xin lỗi...tui chỉ coi bà là bạn thôi....

Tuấn buông Yến ra chạy đi tìm Nhi để xin lỗi. Vừa đến thì cũng là lúc Nhi ôm một thùng giấy đi ra bên ngoài, cậu nhìn vào nó. Thùng giấy chứa nhưng đồ mà cả hai đang từng dùng, Tuấn giật lại và đồng thời lật ngửa bàn tay cô đặt vào đó là chiếc nhẫn và lắc tay cô đã bỏ lại.

- Em định làm gì vậy.

- Vứt đi....những thứ của quá khứ là vứt bỏ để chứa chỗ cho những thứ hiện tại và tương lai.

Cô dành thùng giấy lại và đổ chúng vào đống lửa đang cháy bên hiên nhà. Cậu chạy lại bới ra tất cả, cậu không muốn mọi thứ trong bảy tháng qua tiêu tan thành bụi bay. Nhìn cậu đưa tay vào lửa, cô lạnh lùng vào nhà đóng sầm cửa lại mà khóc. Nhìn cậu đang cố níu kéo lại mà cô không đành lòng nhưng cô đã quyết là không bao giờ thay đổi. Nhi nghĩ ra một cách dứt tình nhanh nhất, cô mở cửa, cầm một ca nước tạt thẳng vào đống lửa và cô kéo cậu đứng dậy.

- Đi về đi...

- Sao em lại làm như thế?...

- Mọi thứ đã chấm hết, ca nước vừa đuợc đổ xuống đã làm tiêu tan mọi thứ....cả hai không còn gì nữa rồi...anh về đi.

Tuấn thơ thẫn nhìn vào tấm ảnh đã cháy phân nữa nhưng khuôn mặt vẫn lộ nụ cười hạnh phúc mà không hay biết rằng sau này thay thế nụ cười đó chính là những giọt nước mắt chia ly.

Cậu ngốc, cậu thật ngốc khi chính mình đã vung tay đuổi Nhi ra khỏi cuộc đời mình. Bây giờ hối hận với Nhi đã là quá muộn.
Kể từ hôm đó, Nhi trở về cuộc sống bình thường ngoại trừ việc sau lưng luôn có người theo dõi. Mỗi ngày ở trước nhà đều có một bó hoa hồng đẹp, cuối ngày thì nhận đuợc rất nhiều tấm hình ở mọi khía cạnh của cô. Nhi biết của ai và đương nhiên những thứ đó đều nằm vào sọt rác.

Sự theo đuổi lại của Tuấn có thể làm siêu lòng Nhi một lần nữa không hay là sẽ mai mãi đơn phương theo đuổi cô. Dòng đời oan nghiệt làm cho cô và cậu đều đau đớn.

Một tình yêu đẹp là tình yêu từ hai phía luôn tin tuởng và trân trọng đối phương.

Các bạn hãy yêu.......yêu hết lòng và hãy đem tình yêu đến đối phương thật lớn để họ có thể đem trọn tình yêu của họ cho bạn nhé!

Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này. Tuy là motip cũ nhưng trong đây mình đã đặt hết tình yêu và tâm huyết vào nó....xin mọi người đọc nó và cho mình cảm nhận để mình sửa chữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro