Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Người quen!

Tại một siêu thị nho nhỏ trong một con hẻm nhỏ không kém một cô gái nhỏ bé đang đứng...

"Muộn quá rồi, bây giờ đã là giờ giới nghiêm làm sao về được đây!!!"
...

"Ô kia là ai vậy nhị ca! Phải nói, dạo này toàn con gái chạy loạn khi đã đến giờ giới nghiêm! Đúng là không có gia giáo a!" Một tên mặt mày có chút bầm tím kéo kéo người mình gọi là nhị ca nói nhỏ.

"Thằng này, cô gái kia kệ cô ta đi! Còn có chị dâu tương lai của tao là cảnh sát đấy! Mày không nghe à, chị dâu ấy là đi tuần thay đồng nghiệp, không giống cô gái kia!!" Người con trai kia lên tiếng khiển trách.

Này nhị ca, còn không phải với vài phút trước là ngươi mắng chị dâu tương lai của cả bọn sao!? Không nhờ cái bọn này nói, nhị ca... Chúng ta sợ là đã chọc đại ca nổi máu rồi...

"Nhị ca, em thấy chị dâu là cảnh sát, cơ mà chúng ta bất quá đi qua giúp cô gái kia một chút thì tốt lắm...!!" Một tên đàn em khác cười nói.

Trong khi đám kia đang nói, ở đây cô gái có chút sợ hãi. Nói không sợ hãi sao được chứ, cư nhiên có cả đám người nhìn mình chằm chằm sao cô chịu được... Cô rút điện thoại, nhìn điện thoại không có một số nào ngoài số tổng đai... Cô gái run run, tay lục trong cặp ra một tờ giấy... Chỉ còn cách này...

"A.. Alo, tôi... Tôi ...Tôi cần.. Cần ...Cậu giúp!!" Cô lắp bắp nói ,đây không biết là lần thứ mấy cô mới cầm điện thoại gọi mà... Lại là gọi cho người mà mình không mấy thân quen...

Đầu dây bên kia nghe vậy tức tốc hỏi cô nơi cô đang đứng và tắt máy ngay khi cô nói tên nơi mình đang đứng.

Trong khi cô gái kia đang sợ đến run cầm cập thì nhóm con trai kia đã tiến lại, người được gọi là nhị ca kia cất tiếng hỏi cô.

"Cô em, cô em có cần tụi này giúp gì hay không vậy??"

"Không... Không cảm ơn!! Tôi ...Tôi sẽ tự mình lo được!!" Cô gái lắp bắp nói. Làm ơn mau đến đi, ở đây thật đáng sợ... Cô run rẩy lùi lại phía sau.

"Ô cô em, sao vậy? Bây giờ tối rồi đi theo tụi anh tốt lắm!!" Tên nhị ca kia cười nói, bất quá khuôn mặt có chút bầm tím làm mất đi vẻ đẹp trai đã khiến cô gái trước mặt sợ đến bủn rủn.
Tên nhị ca cười một tiếng tưởng cô gái trước mặt đồng ý, đang tính lắm tay cô nàng thì lại bị một cánh tay khác đoạt mất khiến tên này nhăn mày. Kèm theo đó rất nhanh giọng một tên con trai lên tiếng.

"Bọn mày định làm gì cô ây??!"

"Sư Tử!!" Cô gái ngơ ngác bị người tên Sư Tử ôm vào, cảm giác an toàn lấn chiếm tâm tình sợ hãi khiến cô nàng không khỏi hô tên Sư Tử một cái.

"Sư Tử!?" Tên nhị ca lúc này mới ngước lên, đập vào mắt hắn là một tên con trai tầm 17 tuổi, ăn mắc khá là chất ...Này đây nhìn thật quen mắt a!! Cả đám kia giật mình ngớ người nhìn Sư Tử.

Mà Sư Tử hiện tại đang bận dỗ dành mĩ nhân không mấy quan tâm đến sung quanh, mãi đến khi mấy người kia hô lên anh mới để ý.

"Ơ anh Gon!! Như thế nào lại là anh??!" Sư Tử ngớ người, đây không phải là ông anh suốt ngày kè kè theo thằng bạn Kim Ngưu của anh sao??! Này sao lại đi ve vãn Bảo Bình của anh rồi???

Ack vâng là ve vãn đó ạ!!

"Sư Tử mấy tên biến thái này là người quen của cậu à??!" Bảo Bình nhu nhu khóe mắt đã đỏ của mình vòng qua phía sau Sư Tử lấp, hơi ngó ra nhìn đám Gon đang đen thui mặt cả đám nhìn mình.

Này, khi nào tụi này thành kẻ biến thái rồi, người ta có lòng tốt muốn đưa cô về giờ lại thành biến thái... Này đây đến cùng là cái chuyện chó má gì!! Bọn này tuy là người qua đường giám ất binh... Bất quá cũng là người mà! Làm gì nói bọn này là biến thái!!! Làm ơn mắc oán á!! Bọn họ vẫn là thích Bạch Dương chị dâu hơn a!! Tuy là lóng tính một chút, cũng là không nói bọn hắn biến thái á!!!

" A ra là vậy, thành thật xin lỗi! Tại bây giờ đã là giờ giới nghiêm... Lên em có chút... Ừ... Suy nghĩ thái quá! Em xin lỗi!!"

Sau 5p nói rõ vấn đề Bảo Bình đã đỏ mặt khi nhận ra mình suy nghĩ thái quá vấn đề, và xin lỗi nhóm Gon bất quá nàng vẫn là một bộ sợ hãi cúi đầu lép về phía Sư Tử.

"Thôi thôi, nói rõ rồi thì tốt lắm! Sư Tử hôm nay anh thấy đại tẩu rồi! Tốt lắm rất quan tâm đại ca y như chú mày nói!!!" Gon quay. sang Sư Tử cười trừ rồi kéo đàn em bỏ đi, bất quá không quên nói chuyện mình thấy ban nãy.

"..." Sư Tử cười trừ nhìn Gon rồi quay ra nhìn Bảo Bĩnh vẫn đang còn cúi mặt.

"Em làm gì mà giờ này còn ở đây! Có biết nếu để cảnh sát gặp sẽ bị bắt về đồn không??" Sư Tử nâng mặt Bảo Bình lên chẳng mấy khi nghiêm túc từng từ nói.

Điều này khiến Bảo Bình có chút chột dạ, cô nàng rất nhanh lúng túc giơ tui đồ lên nói, hoàn toàn không còn bộ dạng khó chịu thường ngày.

"Tôi muốn mua quà cho Xử Nữ, nhưng mà không biết phải mua quà gì, tôi biết Xử rất giầu có... Mà mua quà thì cũng không biết phải mua gì cho tốt, nên nên ...Nên tôi mới..."

"Em trốn ra ngoài?? Em có biết khu X này có bao nhiêu nguy hiểm hay không??Em có biết với vài cái võ mèo cào với chút pháp thuật của em sẽ khiến em ra sao hay không?? Nói, em đã nghĩ đến hậu quả khi ra ngoài vào giờ này hay chưa??" Sư Tử nhất nhất lạnh lùng nhìn Bảo Bình, mặc kệ cô có đồng ý hay không anh vẫn nâng cằm cô lên, lạnh lùng mà nghiêm túc, có chút chất vấn và tức giận.

".."
Cô biết chứ, nếu không cô đã không gọi anh đến rồi... Cô cúi mặt không đáp... Hiện tại cô mà đáp lại sợ là anh sẽ tức giận mắng cô luôn mất!!!?

"Được rồi... Đến nhà tôi đi, mai tôi đưa em về! Hiện tại chỉ sợ em muốn về cũng khó đấy!!Nhớ kĩ sau này tôi nói cái gì em cũng phải nghe, cấm không được phản! Nghe chưa!? " Sư Tử thấy Bảo Bình như vậy đành thở dài một hơi xoa đầu cô nàng rồi chả thèm quan tâm cô nàng có đồng ý hay không đã kéo cô đi...

.......

Tại nhà của Hoàng Thiên Yết.

"Song Ngư, cậu tính sao?"

"Thiên Yết, cậu nghĩ nhiều quá rồi! Không phải Nhân Mã cô ấy có học qua võ sao? Với lại còn chưa có kiểm tra qua làm sao có thể biết được cô ấy có sức mạnh hay không kia chứ!!Cho dù không có, mọi người sẽ bảo vệ cô ấy! " Song Ngư ngồi trên ghế đối diện với Thiên Yết, ánh mắt thập phần kiên định bày tỏ suy nghĩ của mình.

Thiết Yết trầm tư... Hắn đương nhiên hiểu điều đó, nhưng là lần này đi sợ còn nguy hiểm hơn những vụ hắn làm trong thế giới ngầm... Nếu chỉ một mình hắn hắn sẽ không ý kiên... Nhunge lần này cò kéo theo cả Nhân Mã vào nữa... Hắn mới không tên tâm.

"Anh hai!! Anh hai!! ANH HAI!! Anh thất thần cái gì vậy?? Có bạn học Nhân Mã gọi kìa!!" Cự Giải từ ngoài chạy vào, tay cầm điện thoại nhét vào tay Thiên Yết nhưng anh cô vẫn là im lặng thất thần, thấy vậy cô không kìm được quát vào tai anh mình.

Này, tuy cô rất ít về nước, cũng rất ít gặp bạn bè của anh hai Thiên Yết ,nhưng nghe quản gia gọi cái kia Triệu tiểu thư còn gấp gáp muốn đưa điện thoại cho hắn là cô biết trong này hiển nhiên có vấn đề nha!!

"Mã Mã gọi?? Tốt lắm hai người nói chuyện một chút, anh đi nghe điện thoại!!" Thiên Yết nhìn điện thoại rồi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng cùng băng lạnh ngàn năm không đổi  lúc nãy kia đã biến đâu mất  thay vào đó là vẻ mặt tươi như hoa a...

Này anh hai, có phải anh không vậy??? Cự Giải nhìn Thiên Yết mà ngơ ngác.

"Giải nhi...."

"Im mồm, ai cho cậu gọi tôi như vậy!! Câu nha, cứ bám riết lấy anh hai tôi! Cậu đây là có âm miu gì??" Cự Giải trừng mắt nhìn Song Ngư, khóe môi nhếch lên một cái, não bộ hoạt động... Cô nàng là đang nghĩ đến cảnh Song Ngư này là kia kia kia mến mộ anh hai cô nhá!!!

Thấy Cự Giải cười nham qnhở như vậy, Song Ngư thần than, này cậu đây là tại sao lại đi yêu cái nhỏ ngốc này vậy chứ????

"Thôi thôi, đại tiểu thư của tôi nghỉ nơi sớm một chút đi ngày mai còn đi học!!"

"Còn cần cậu nhắc tôi sao?? Bổn tiểu thư hôm nay ngủ trễ một chút, tôi là chưa nghĩ ra tặng gì nha!!" Cự Giải cầm điện thoại lướt web tìm đồ ,miệng không ngừng nói.

"Đại tiểu thư à! Hôm nay so với hôm qua và hôm kia đã muốn hơn hai tiếng rồi! Ngoan ngoãn về phòng đi, ngày mai tôi sẽ giúp cậu tìm tốt lắm!!" Song Ngư nhìn Cự Giải lướt web hăng say mà buồn cười, đảm bảo ngày mai cô nàng này sẽ lại dậy muộn... Anh mới không muốn lại đi học muộn nha!!

"Hừ cạu nghĩ tôi là ai kia chứ!!! Tôt lắm cậu buồn ngủ thì về phòng mình đi ,tôi mới không thềm quan tâm!!!"

Như Cự Giải nói ,Song Ngư nhà vốn là ở bên Mĩ cậu về đây ở nhờ là ở nhờ đó!! Tất nhiên Cự Giải cũng là từ Mĩ về ,Song Ngư và Cuej Giải cũng có thể coi là Thanh mai trúc mã bất quá cô nàng mới không thèm đển ý đến tên suốt ngày cứ bám theo mình như đỉa này đâu.

"Cậu cần gì mai rồi làm, giờ đi ngủ đi! Ngủ muộn sẽ không xinh đẹp!!" Song Ngư cười hiền một cái.

"Không xinh đẹp... Tốt lắm, ngày mai dậy sớm vậy! Cậu tôi nói cho mà biết, ngày mai cấm lại bám theo tôi nghe chưa!!!" Cự Giải cọi trọng nhan sắc tất nhiên Song Ngư biết, bất quá cô nàng ngoan ngoãn như vậy tốt lắm! Nhìn cô như vậy rất đáng yêu Song Ngư nhìn bóng Cự Giải bỏ đi cũng bắt đầu dịch chuyển bỏ về phòng...

Quay lại với Thiên Yết.

Ngoài hiên Thiên Yết cầm điện thoại đáp lại.

"Mã Mã có gì sao!?"

[Tất nhiên là có chuyện, bằng không sao tôi gọi cho cậu đâu! Mau qua nhà tôi đi!!] Đầu dây bên kia Nhân Mã gấp gáp nói, vừa nói nó vừa loay hoay, hàng loạt những tiếng đổ vỡ truyền đến tai Thiên Yết.

"Mã Mã bên đó có truyện gì vậy hả???" Thiên Yết nhăn mày cầm điện thoại đi ra cổng .

[Bên này... AAAAAAA..Cứu mạng... Aaa.] tút... Tút... Tút...

"Mã Mã?? Mã Mã ??? Chết tiệt!!!" Thiên Yết đang đi lại nghe tiếng Nhân Mã đầu dây bên kia hét lên không khỏi kinh ngạc trợn mắt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?? Không nhẽ... Thiên Yết siết chặt điện thoại chạy nhanh qua biệt thự nhà Nhân Mã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: