Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Tôi thức dậy sớm, nhắn gửi cho Soobin một tin nhắn "Chào buổi sáng, thiên thần nhỏ của anh" sau đó thì xuống nấu bữa sáng.

- Taehyun, mau dậy đi!

Tôi đẩy cửa vào phòng Taehyun, nó đang còn ngủ... Tôi tiến lại gần, xoa nhẹ mái tóc Taehyun:

- Xin lỗi nhé sốc con, tình cảm là thứ... không thể cưỡng cầu được...

Bỗng bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi, nó vươn vai ngáp một cách mệt mỏi.

- Mày lầm bầm gì vậy, ồn chết được...

Tôi như vừa bị bắt quả tang vụng trộm nên lắp bắp không nói được gì.

- À... Xuống ăn sáng.

- Xuống trước đi, đánh răng đã!

Nó đạp tôi ra khỏi phòng rồi khóa lại. Cảm giác thân thuộc ngày xưa trở lại, thật tốt nhỉ?

Ăn uống xong thì nhà bỗng có vị khách...

- Jaeho? Đến đây làm gì?

Tôi đơ người nhìn Jaeho đang ở trước cửa nhà mình, hắn còn liếc lườm tôi một cách khó coi.

- Không đến gặp cậu, tôi đến tìm Taehyun.

Ồ, biết ngay không tìm mình mà. Khoan... tìm Taehyun làm gì cơ???

Sau đó hai người họ đi dạo đâu đó còn tôi phải ở nhà dọn dẹp. Nhưng bản tính tò mò vả lại thấy việc này cũng rất kì lạ nên tôi lén lút đi theo...

- Taehyun, em có chuyện muốn nói!

- Nói đi. Cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy!

- Sau lần anh hát hôm lửa trại... hình như em thích anh mất rồi...

Tôi thề lúc đó đang ở rất gần Jaeho tại vì tôi nấp trong bụi cây ngay sau lưng cậu ta. Song cậu ta nói rất rõ ràng, rành mạch nên muốn nghe nhầm cũng không được.

Tôi sốc đến mức chân tay loạng choạng, may mà không té nếu lộ ra thì chỉ có chết.

Sau vài phút im lặng, Taehyun lạnh lùng lên tiếng:

- Tôi không có tình cảm với cậu.

- Em biết. Anh thích Yeonjun, nhưng anh ta lại thích Soobin. Yeonjun thích Soobin đó, họ hẹn hò rồi!

- Tôi biết. Dù Yeonjun thích ai thì cũng vậy, tôi thích cậu ấy. Từ trước đến giờ đều chỉ có thể là Yeonjun.

Taehyun quay người bỏ đi, để Jaeho đứng đó. Trông cậu ta thật sự đáng thương, Jaeho lấy một cây kéo nhỏ trong túi quần cứa lên tay cho đến khi rươm rướm máu thì thôi.

Tôi hoảng loạn định lao ra thì Jaeho lên tiếng:

- Ra đi, không cần trốn nữa!

Cậu ta... đang nói với tôi đó hả?

- Đừng để tôi nhắc lại.

Tôi từ tốn bước ra sau khi nghe lời cảnh cáo thứ hai của lớp trưởng uy quyền.

- Sao cậu biết tôi ở đây?

- Ngay từ lúc rời khỏi nhà tôi đã nghe tiếng bước chân theo sau rồi. Anh lại ở trong bụi cây xào xạc vậy, có muốn làm ngơ cũng không được.

Tôi kéo tay Jaeho ra xem, đầy rẫy những vết cứa lên da, những vết cũ đã thành sẹo, có vết máu khô lại đông cứng sần sùi, cũng có vết cậu ta vừa cứa lên nên máu chưa kịp đông.

- Trông kinh thế! Đây là lí do cậu luôn mặc áo dài tay à?!_ Jaeho giật tay lại, đẩy mạnh tôi ra.

- Từ bé tôi đã được huấn luyện phải trở nên hoàn hảo. Mỗi khi áp lực, mệt mỏi, tức giận thì tôi đều làm cho thân thể đau thật đau để vơi đi nỗi đau trong lòng.

Tôi nhìn Jaeho, cậu ta... chắc chịu áp lực nhiều lắm!

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó! Tôi sẽ đấm anh đấy.

- Dữ dằn.

- Chuyện lúc nãy cấm nói với ai nếu không đừng trách tôi.

Sau đó cậu ta bỏ về, không thèm chào tôi một tiếng. Con người gì lạnh lùng.

Kể ra trước khi gặp Soobin, tôi cũng như thế...

Tôi về nhà thì Taehyun đang đứng ở cửa chống hai tay ở hông, vẻ mặt không có gì là vui vẻ.

- Mày đi đâu vậy?

May là tôi nghĩ đến trường hợp này nên nãy có ghé siêu thị mua một ít đồ.

- Mua đồ.

Taehyun giơ điện thoại ra, là tin nhắn của mẹ Yena.

- Ba mẹ nói mai sẽ về.

- Tao biết rồi.

- Mày biết? Biết mà không nói tao?

Taehyun kéo tôi vào nhà, choàng tay vật tôi xuống sofa.

- Cái thằng này!!_ Tôi cầm chiếc gối gần đó quăng vào nó.
Chúng tôi đùa giỡn như những đứa trẻ...

Chiều hôm đó Soobin và tôi có hẹn đi xem phim.

- Bộ phim hay ha!

Soobin nắm tay tôi cười tươi, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi hôn nhẹ lên trán Soobin, rồi hai chúng tôi ghé vào tiệm bánh gần đó ăn.

- Ở đây có bánh phô mai ngon lắm! Anh ăn thử nha.

Soobin đút cho tôi một miếng bánh, vị béo ngậy thơm nồng tràn vào khoang miệng.

- Ngon thiệt, chắc không đánh răng nữa!

- Vậy thì sẽ bị sâu răng đó!

Hai đứa tôi cùng trò chuyện rồi cười khúc khích.

Lúc ra về, có một người đàn ông đứng tuổi đến đón Soobin bằng chiếc ô tô đen sang trọng. Đây cũng là người thường xuyên đưa đón Soobin. Nếu tôi nhớ không lầm thì là quản gia Kim.

- Cậu chủ, ông chủ cũng muốn mời cậu Yeonjun đây về nhà dùng bữa.

Ngữ điệu lịch sự, nhã nhặn và rất điềm đạm. Đây có vẻ là người đàn ông dễ gần và hiền lành.

- Bác Kim, bác lại nói với ba cháu sao?

Soobin bỗng nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt thoáng hiện sự lo sợ.

- Lúc nãy ông chủ gọi... Tôi xin lỗi thưa cậu chủ.

- Dạ không sao..., anh Yeonjun... chắc bận rồi, không tiện đâu ạ.

Có vẻ Soobin không thích tôi gặp ba em ấy, tôi không muốn Soobin khó xử nên cũng khéo léo phối hợp.

- Dạ, lát cháu còn về nhà chuẩn bị bữa tối. Cháu sống chung với một người bạn.

Quản gia Kim cũng không làm khó tôi nên liền gật đầu đồng ý.

- Anh Yeonjun, gặp lại sau nhé!

Soobin vẫy tay chào tôi rồi lên xe về. Cảm giác lo lắng và bồn chồn cứ thường trực trong tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro