15
Tôi trở về phòng đợi Soobin, đã hơn 30 phút kể từ khi em ấy đi với Sunghoon rồi...
Bỗng tiếng điện thoại tôi reo lên... Là từ Soobin...
Tôi vội vàng nhấc máy, đầu dây bên kia nghe tiếng thở dốc, Soobin bỗng hét lên rồi tắt điện thoại. Khoảng 2 phút sau, cuộc điện thoại ấy lại tiếp tục, vẫn là tiếng hét của em ấy...
Tôi lo lắng tột độ, tim quặn thắt. Chạy vội xuống nói với cô, vì quanh vùng này, chỉ cô giáo mới nắm rõ nhất.
- Cô nghĩ Sunghoon không làm chuyện này đâu. Trước mắt em phải bình tĩnh và giữ yên lặng lại. Nếu các bạn biết chắc chắn sẽ rất hoảng loạn.
- Vâng... bây giờ... bây giờ em phải làm sao ạ...?
Tôi run rẩy, không dám cầm chiếc điện thoại nhưng không thể rời nó nửa bước. Tôi với Soobin mới hẹn hò chưa được một ngày ... Nếu em ấy có xảy ra chuyện gì... Tôi không dám nghĩ tới nữa.
- Bình tĩnh nào Yeonjun!_ Cô nắm lấy bờ vai run lên của tôi để trấn an, sau đó cô gọi điện cho Jaeho trông chừng các bạn để có thể ra ngoài tìm Soobin với tôi.
Cô đi vào hướng rừng cây sau căn nhà vì ở đó vắng người, Soobin hét lên như vậy sẽ khó phát hiện được.
Tôi thì đi vào khu thành phố cho an toàn hơn, tìm Soobin ở những chỗ thường khuất người nhìn.
Tôi chạy lòng vòng khắp nơi, cơ thể ướt đẫm mồ hôi nhưng không ngăn đôi chân ngừng chạy.
Tôi hỏi han rất nhiều người dân ở đây, vì Soobin là người thành phố nên rất dễ nổi bật, tôi hỏi ai, mọi người đều nói thấy đi chung với một vài cậu nhóc.
Theo hướng chỉ của nhiều người, tôi nhanh chóng đến một khu vui chơi gần trung tâm, khu vui chơi này nhỏ, chủ yếu trẻ con mẫu giáo chơi, vì thế tìm thấy bóng 2 người lớn đang chơi xích đu rất dễ dàng.
- Aaaaa... Vui quá!!!
Soobin được bọn trẻ đẩy tung lên còn Sunghoon đứng bên cạnh khoanh tay nhìn. Bọn trẻ có vẻ quý Soobin lắm, đứa nào cũng chạy lại chơi với em ấy. Tôi tiến lại, gương mặt tỏ rõ sự tức giận.
- Choi Soobin!
Bọn trẻ thấy tôi, đứa nào đứa nấy nép hết sau lưng Soobin và Sunghoon, ló nửa mặt ra tỏ vẻ sợ hãi. Soobin nhìn tôi, bỗng chạy đến hôn má tôi cười tươi.
- Sao anh tìm được đây?
- Em giỡn vui quá ha? Em có biết là anh đã lo như thế nào không hả!?
- Sao lại lo? Em đi dạo một lúc thôi mà Yeonjun.
Sunghoon bỗng bật cười, đến vỗ vai Soobin nói:
- Là tớ trêu anh ấy. Không ngờ anh ấy lo lắng thái hóa như vậy. Haha...
Ra là tên Sunghoon lấy điện thoại Soobin, gọi cho tôi khi em ấy đang bận nô đùa với bọn trẻ.
- Hừ, lắm trò!
Tôi liếc nhìn Sunghoon rồi gọi thông báo cho cô đã tìm thấy Soobin.
Hai người họ chưa chịu về, cứ đòi chơi với lũ trẻ, còn tôi thì bất đắc dĩ phải ngồi chờ. Tôi lôi điện thoại ra, định lên mạng đọc báo thì Soobin chạy lại kéo tôi đi:
- Yeonjun, đừng chăm chú cái điện thoại nữa! Anh mau ra đây chơi cùng đi.
Thật sự không tin được... tôi hẹn hò với người trẻ con vậy. Choi Yeonjun tôi đây rốt cuộc là bạn trai hay bảo mẫu?
Bọn trẻ cứ bám lấy tôi, đè đầu cưỡi cổ tôi ấy! Hết đứa này đến đứa khác đòi tôi bế lên để "bay" cao. Thật mệt chết được!
.......
Sau khi đã khá muộn, Soobin với Sunghoon mới chịu về. Tôi nắm tay Soobin để giữ ấm cho em ấy, có lẽ do trời tối lạnh nên đôi má em ấy ửng hồng lên.
Sunghoon thấy tôi nhìn chằm chằm Soobin thì bỗng bật cười.
- Soobin, nhìn xem kìa. Anh Yeonjun nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mày vậy ấy!
- Đừng... đừng nói vậy...
Soobin nhìn tôi rồi gượng mặt quay đi phản đối.
- Ay da, có gì đâu mà ngại. Hai người yêu nhau rồi còn gì. Thôi, đi trước đây, không làm phiền hai người tình cảm.
Nói rồi tên đó chạy đi trước, để tôi và Soobin từ tốn bước đi phía sau.
- Sunghoon... đang giả vờ đấy...
- Anh biết. Cậu ta cười nhìn khó coi lắm...
Soobin dụi đầu vào cánh tay tôi, gương mặt thoáng hiện nét buồn.
- Nếu một ngày anh cũng bỏ em đi, em không biết mình sẽ như thế nào nữa...
Tôi xoa đầu Soobin rồi ôm em ấy vào lòng.
- Ngốc! Anh không bỏ em đâu! Anh thật sự rất yêu em, thật đấy!
Soobin nhìn vào đôi mắt tôi, ánh mắt đó rất khó tả. Nó như hiểu được tình cảm tôi nhưng lại biểu hiện sự bất lực, buồn rầu...
- Em hiểu. Em cũng vậy... sẽ và mãi yêu anh.
Tôi hôn nhẹ vào trán em, tôi chỉ muốn nâng niu người con trai này, người con trai nhỏ bé, đáng yêu này mãi mãi... Tôi thật sự hoàn toàn gục ngã trước Soobin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro