Chương 108: Nữ trang đại lão công
Tiếu Gia Thụ vốn cho rằng mình đã làm hỏng cảnh nhảy lúc nãy nhưng phản ứng của Quý Miện lại cho y tràn đầy tin tưởng. Tiếu Gia Thụ ngồi trên thân thể nóng bỏng, ngượng ngùng dần dần hóa thành hưng phấn. Lời khen cao nhất giữa người yêu với nhau là gì? Ngoại trừ câu "Anh yêu em" thì chính là "Anh cứng rồi".
Tình yêu và dục vọng, đến giờ vẫn không chia rõ.
Giờ khắc này, chẳng những Quý Miện cứng mà Tiếu Gia Thụ cũng sinh ra phản ứng sinh lý mãnh liệt. Y đùa dai không ngừng cọ cọ người kia, nghe được tiếng rên rỉ khó chịu từ Quý Miện lại nằm úp sấp trên người hắn khẽ cười rộ lên, trong lòng dào dạt đắc ý: Cho anh thích chơi lưu manh, giờ đến phiên em ha?
Quý Miện ôm eo người yêu, không cho y lộn xộn, chính mình cũng không nhịn được cười.
Triệu Xuyên cách ván cửa hô lên: "Hai người xong chưa? Còn mấy cảnh nữa kìa, không có thời gian để hai người lăn giường đâu. Lại nói, mấy người làm dơ sofa của người ta đoàn phim không chịu trách nhiệm bồi thường đâu đó."
Tiếu Gia Thụ nhảy xuống khỏi người Quý Miện, vẫy tay nói: "Được rồi được rồi, vào đi.'
Triệu Xuyên vào phòng cẩn thận đánh giá, thấy bọn họ khôi phục bình thường mới phân phó khởi công.
Quý Miện nằm trên sofa giả bộ bất tỉnh, Tiếu Gia Thụ vò đầu bứt tai đi qua đi lại. Nhìn bộ dạng người này chắc chắn là vị đại lão nào đó, y đánh người ta bất tỉnh còn sống sót ra ngoài được sao? Bên ngoài nhiều bảo tiêu lắm nha!
Tiếu Gia Thụ nhanh trí, đột nhiên vỗ ót nảy ra ý hay. Y lôi Quý Miện lên, tuột vớ đen của mình xuống tới đầu gối, sau đó xách hai đùi đối phương lên, một cước đá ngã bàn trà. Nghe thấy động tĩnh, bảo tiêu canh bên ngoài lập tức đẩy cửa tiến vào, sau đó phát hiện lão đại nhà mình nằm trên sofa, hai đùi bị tên quái nhân nam giả nữ kia kẹp dưới cánh tay, đối phương còn nhích nhích cái mông, thúc thúc đẩy đẩy.
Nhìn từ phía sau bọn họ không biết được đại ca nhà mình đã bất tỉnh, chỉ thấy được Tiếu Gia Thụ giận dữ quay đầu lại, bóp cổ họng mắng: "Nhìn cái gì, chưa thấy nữ trang đại lão công bao giờ à?" Vừa nói vừa đẩy đẩy.
Hai tên bảo tiêu vẻ mặt sợ hãi cả kinh, lập tức đóng cửa lui ra ngoài, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt toát ra toàn mồ hôi lạnh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến đại ca cuồng bá khốc suất duệ của mình lại là nằm dưới.
Trong phòng, Tiếu Gia Thụ buông chân Quý Miện xuống, nhặt một quả táo trên sàn lên, vừa ăn vừa dùng sức hai người gào lên. Một chốc thì dùng tiếng bình thường quát lớn: "Nhanh lên, chưa ăn cơm à?" Một chốc thì uốn éo giọng làm nũng: "Aiz da, người ta sợ làm đau đó? Người ta muốn dịu dàng chút thôi mà, còn rống người ta, coi chừng người ta giận không tới nữa đó nha!"
"Nhanh, không nói nữa, dùng sức đi! Come on baby!"
Trong lúc kích động tiếng nói sẽ nhiều ít bị vặn vẹo, mà bảo tiêu ngoài cửa cũng chưa từng nghe Tiếu Gia Thụ nói chuyện bình thường, đương nhiên sẽ cho rằng giọng thô là của lão đại nhà mình, giọng the thé là của quái thai, mồ hôi trên mặt thi nhau rớt xuống. Bọn họ nhìn nhau, trăm miệng một lời: "Xong rồi, chúng ta có bị lão đại diệt khẩu hay không?'
Quý Miện vẫn còn mặt quần nằm trên sofa, bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu tinh quái của Tiểu Thụ, nghẹn cười sắp phun ra. Thật sự hắn rất bội phục tinh thần chuyên nghiệp của Tiếu Gia Thụ, một khi nhập diễn thì dạng gì cũng đu bám tới cùng, không hề cười giữa chừng.
Trái lại, đám người Ngô Truyền Nghệ và Trương Loan đang chờ bên ngoài đã sớm che miệng trốn vào góc phòng, bả vai không ngừng run rẩy như điên. Bọn họ không hề ngờ đến, mày rậm mắt to như Tiếu Gia Thụ diễn hài kịch còn buồn cười hơn diễn viên hài. Một diễn viên giỏi luôn có thể khống chế bất cứ nhân vật nào, lời này nói đi nói mãi nhưng rất nhiều diễn viên một khi thành danh liền bị giới hạn trong một khuôn mẫu, chỉ có thể diễn các nhân vật giống nhau, vượt khỏi phạm vi liền rất khó đột phá, cũng không được người xem tán thành.
Nhưng hiển nhiên Tiếu Gia Thụ không có phiền não này, y có thể tao nhã, có thể khôi hài, có thể đau khổ, cũng có thể vui vẻ. Y là loại diễn viên toàn hình trèo đến nơi thanh nhã nhất cũng có thể dân dã chơi đùa, thật sự rất giỏi.
"CUT". Triệu Xuyên nhấc tay hô: "Cảnh này qua!" Hắn xem lại một lần, đỡ trán cười ha ha.
Tiếu Gia Thụ vội vàng nhận lấy áo tắm trợ lý đưa qua, nghiêm nghiêm túc túc bao Quý Miện lại, hai má đỏ lên: Đúng rồi, mình và anh Quý rốt cuộc ai công ai thụ a? Tại sao lần trước lại nằm mộng như vậy, sao mình lại bị nằm dưới? Chẳng lẽ trời sinh mình đã là thụ? Mà thôi đi, làm thụ thật ra rất tốt, chỉ cần nằm hưởng thụ, không giống công, vừa phải kiễng chân vừa phải tiến lên, mệt muốn chết.
Quý Miện vừa mới đứng lên bỗng nằm xuống tiếp, cười không ngừng được.
Lúc này Tiếu Gia Thụ mới nhớ tới lúc nãy mình làm cái gì, nhảy bổ vào người Quý Miện, hung hăng chặn miệng hắn lại, nhe răng trợn mắt: "Cười gì mà cười, chúng ta đang đóng phim đó, anh nghiêm túc một chút cho em!"
"Được, anh nghiêm túc đây." Quý Miện xoa xoa đầu y, vất vả nghẹn lại ý cười. Sao hắn lại yêu phải một tên dở hơi như vậy chứ? Xong rồi, không phải đời này sẽ chết vì cười quá nhiều chứ?
"Hai người đừng làm rộn, cẩn thận lửa cháy." Triệu Xuyên vội vàng tách hai người ra, thúc giục: "Hôm nay quay rất thuận lợi, thừa dịp mấy người đang sung quay luôn mấy cảnh sau. Vừa rồi ai nói muốn kết thúc công việc sớm ấy nhỉ?"
Tiếu Gia Thụ vội vàng đứng lên khỏi bụng Quý Miện, quay thêm vài cảnh focus, sau đó mặc áo sơ mi trắng của Quý Miện vào, nghênh ngang ra khỏi phòng, còn dặn dò với hai tên bảo tiêu: "Để honey của người ta ngủ thêm lát nữa a, đừng quấy rầy. À đúng rồi, cúc hoa ảnh chắc đau lắm, mấy anh đi mua giùm một hộp thuốc mỡ, biết Mã Ứng Long không? Thần dược Hoa Quốc, một lần là có hiệu quả, cúc hoa mát lạnh sảng khoái như xài diana sensi cool fresh luôn! Bai bai!"
Hai tên bảo tiêu dùng ánh mắt kính sợ tiễn bước, sau đó chạy như điên tới hiệu thuốc gần nhất, mua cho lão đại nhà mình một thùng thuốc trị trĩ Mã Ứng Long, toàn bộ quá trình không dám nói cho bất kì ai, chỉ sợ làm mất mặt đại ca sau đó bị diệt khẩu.
Cứ thế, toàn bộ cảnh quay của Tiếu Gia Thụ hôm nay quay xong, không một cái NG, quả thực diễn xuất như thần.
"OK, chỉ còn lại cảnh cuối cùng, mọi người giữ vững tinh thần nào!" Triệu Xuyên nhìn đồng hồ tay một chút, vui mừng nói: "Giờ mới gần hai giờ sáng, tôi còn tưởng phải thức nguyên đêm mới xong. Anh Quý, chuẩn bị xong chưa?"
Quý Miện đã thay một bộ tây trang khác, gật đầu nói: "Chuẩn bị xong." Hôm nay nhiều lần hắn suýt nữa cười tràng, cho nên thời gian bắt cảm xúc lâu hơn bình thường một chút. R-E-U-P L-À C-H-Ó-!
"Action!" Triệu Xuyên vừa ra lệnh một tiếng Quý Miện liền bày ra biểu tình lãnh lệ. Hắn bắt chéo hai chân, đại mã kim đao ngồi ở chủ vị, một thùng thuốc trị trĩ Mã Ứng Long đặt trước mặt, hai tên bảo tiêu quỳ bên chân, mồ hôi tuôn rầm rầm.
"Điều tra xem người đó là ai." Sau một hồi lâu trầm mặc, hắn móc súng lục ra nhắm ngay thùng thuốc trị trĩ "Bang bang bang", gân xanh căng chặt trên thái dương cho thấy sự phẫn nộ. Một viên đạn bắn nát, hắn để súng lên mặt bàn, hai tay giao nhau trên bờ môi lạnh nhạt, che khuất nửa khuôn mặt. Sau đó, sự lạnh lùng nháy mắt hòa tan, nụ cười nở từ tận con người rồi lại rất nhanh tiêu tán.
Có thể thấy được, hắn phẫn nộ bên ngoài nhưng bên trong lại hưng trí. Tên cà khịa tinh quái xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhất định hắn sẽ tóm đến bên cạnh, sau đó mua cho y một xe tải thuốc trị trĩ để nửa đời sau chậm rãi hưởng dụng.
Máy quay lia qua đôi mắt u ám thâm thúy nồng nặc cảm tình gần mười giây, sau đó kéo xa, cảnh quay kết thúc.
Hai người này đúng là... Cơ hồ mỗi cảnh đều chỉ cần một lần là qua, vì người yêu đang đứng bên cạnh quan sát thật sao ? Triệu Xuyên chậc chậc lấy làm kì lạ, vỗ tay tán thưởng : "Ánh mắt cuối cùng rất tuyệt ! Anh Quý, bốn chữ "Sắt đá nhu tình" bị anh làm cho sống lại. Ok, hôm nay tới đây thôi, mọi người kết thúc công việc nha !"
"YES!" Tất cả mọi người đứng lên hoan hô, Tiếu Gia Thụ lén lút chạy tới lấy mấy hộp thuốc trị trĩ, nghe nói thứ này thật sự rất tốt, lo trước khỏi họa.
Quý Miện đang nói chuyện phiếm cùng Triệu Xuyên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, Tiếu Gia Thụ nhanh chóng dấu hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu, vô tội chớp chớp mắt, Quý Miện nhất thời không nhịn cười được: "Tiểu Thụ lại đây, chúng ta về nhà."
"Vâng." Túi quần Tiếu Gia Thụ nhét đầy thuốc trị trĩ, sợ bị Quý Miện nhìn ra liền dời qua ba lô, khoát tay nói: "Anh đi lấy xe trước đi, em vào nhà vệ sinh một lát."
"Nhanh đi, anh chờ em ở ngoài." Quý Miện nhu nhu khóe mắt, lại nhu nhu khóe miệng, biểu tình có chút cổ quái.
Triệu Xuyên lo lắng nói: "Có phải diễn đêm không nghỉ mệt mỏi không? Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm."
"Không." Quý Miện nhẫn nhẫn, cuối cùng nhịn không được nữa lắc đầu khẽ cười: "Tôi sợ mình ở cùng Tiểu Thụ sẽ nhanh già."
"Tại sao? Em thấy hai người rất tốt." Sắc mặt Triệu Xuyên thay đổi.
"Bởi vì vừa nhìn em ấy tôi đã muốn cười, nhịn không được. Cậu không biết sao, cười nhiều sẽ làm nhăn da mắt với da mũi, tôi sợ bị Tiểu Thụ ghét bỏ.' Ngữ khí Quý Miện sầu lo, biểu tình lại cực kì thỏa mãn, giống như hán tử uống đến vi huân, tâm tình cực kì sung sướng.
Triệu Xuyên trầm mặc một hồi mới nghiến răng nghiến lợi mắng: "Má nó, ông đây còn tin tà tưởng hai người thật sự có vấn đề!" Lại là một bồn cẩu lương lạnh lùng đập thẳng vào mặt.
Lúc này Quý Miện mới cao giọng cười to, ngón trỏ lắc lắc chìa khóa xe, miệng hừ mấy tiếng khoan khoái, đi nhanh ra ngoài.
Tiếu Gia Thụ bỏ mấy hộp thuốc trị trĩ vào ba lô, kéo khóa lại đàng hoàng mới chậm rì rì ra khỏi quán bar. Quý Miện đang đứng trong hẻm nhỏ mờ tối nói chuyện cùng mấy người xa lạ, bọn họ là người phương Đông, nhìn qua rất hòa thuận nhưng đèn đường trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến hình xăm toàn thân bị bại lộ, dù những hoa văn dữ tợn đó chỉ lộ ra một góc cũng đủ dọa chết người bình thường, sau lưng còn nhô ra một cục, hình dạng giống như súng lục.
Đây mới là thành viên bang phái chân chính đi? Đầu óc Tiếu Gia Thụ bỗng dưng trống rỗng, không còn nghĩ được gì nữa. Y chỉ biết Quý Miện đang gặp nguy hiểm, nhất định phải dẫn người đi. Tiếu Gia Thụ hốt hoảng nhìn chung quanh, nhanh chóng phát hiện một đám người lái motor đang tụ tập trước cửa quán bar nói chuyện phiếm, vì thế lấy một cọc tiền mặt đi qua, sau mấy lần thương lượng liên tục tăng giá tiền thêm vài lần, còn cởi một cái đồng hồ đưa qua, những người này mới cưỡi xe máy chạy vào ngỏ nhỏ nơi Quý Miện đang đứng.
Con hẻm rất hẹp, mà hình thể của Harley Davidson lại rất lớn, mấy tên bang phái người Hoa vừa mắng chửi vừa né tránh, nhanh chóng phân tán khỏi Quý Miện.
Quý Miện đứng thẳng góc chân tường, biểu tình đề phòng, đúng lúc đó, một chiếc xe máy chạy tới dừng trước mặt hắn, người đội mũ bảo hiểm trượt về phía sau nhường ra tay lái, thúc giục: "Anh Quý lên lái đi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này!"
Tiểu Thụ? Quý Miện không chút suy nghĩ, cơ hồ là nghe theo phân phó của người yêu theo bản năng, nhanh chóng cưỡi motor rời khỏi hẻm nhỏ.
Tiếu Gia Thụ không ngừng nhìn lại, phát hiện những người đó không đuổi theo mới thở phào một hơi. May mà bọn họ không nổ súng, nếu không y cũng không dám cam đoan miếng lá sắt có chống đạn được không. Nhưng cũng không sao, chỉ cần anh Quý an toàn là được.
Nghĩ vậy, y nhịn không được sờ sờ miếng lá sắt nhặt được bên đường giấu trong áo. Nơi này địa hình phức tạp, nơi nơi đều là đường tắt như mạng nhện, chạy trốn bằng motor không tiện bằng xe máy. Nhưng xe máy không chống đạn, mà Quý Miện lại không hề phòng bị gì, nên y chỉ có thể để hắn ngồi đằng trước.
"Anh Quý, chúng ta về luôn đi, mai đến lấy xe sau." Tiếu Gia Thụ vừa dứt lời xe máy liền ngừng lại, Quý Miện kéo người vào hẻm tối, lấy mũ bảo hiểm của người kia xuống, rút miếng lá sắt sau lưng y ra, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà chất vấn : "Vừa rồi em đang làm gì ? Cho rằng tôi bị uy hiếp cho nên tới cứu ? Nói cho em biết, lá sắt mỏng thế này căn bản không hề chống đạn, em sẽ bị bắn thành cái rổ em biết không ?"
"Nhưng mà bọn họ không hề nổ súng a!" Tiếu Gia Thụ thấp thỏm lo âu ngẩng đầu, nhưng không cách nào nhìn rõ gương mặt trong bóng đêm của Quý Miện. Nương ánh sáng nhạt từ đèn đường, y chỉ thấy được hai con ngươi đang thiêu đốt, lửa giận cuồng bạo giống như từ mắt phun ra, hai tay như kiềm sắt gắt gao kèm chặt cánh tay, lực đạo cực lớn, bóp chặt đến mức đau đớn.
"Em có thể đảm bảo bọn họ không nổ súng sao? Em chỉ dựa vào vận khí, mà vận khí là thứ không đáng tin cậy nhất. Tiểu Thụ, em nghe kĩ cho tôi, tôi không cần em tới cứu, sau này nếu gặp tình huống tương tự em phải chạy xa ra cho tôi, em có nghe thấy không?" Quý Miện không ngừng thở hổn hển, trái tim bị cảm giác sợ hãi bao trùm. Nói hắn tức giận không bằng nói hắn sợ hãi, vô cùng vô cùng sợ hãi, sợ đến chưa bao giờ như thế.
Tiếu Gia Thụ chần chờ bất định, hồi lâu không đáp.
Quý Miện tới gần, dùng ngữ khí nghiêm khắc nhất nói ra: "Nếu em không làm được chúng ta chia tay." Gặp phải nguy hiểm, Tiểu Thụ nhất định phải rời đi, nhất định phải ở nơi an toàn, chẳng sợ giây tiếp theo hắn sẽ chết đi. Tâm muốn bảo vệ của Quý Miện chưa từng mãnh liệt như thế.
Tiếu Gia Thụ vừa nghe thấy hai chữ "chia tay" hốc mắt liền ướt, vội vàng gật đầu: "Em đồng ý, em đồng ý, anh Quý anh đừng nói chia tay." Nhưng Tiếu Gia Thụ tuyệt đối sẽ không để Quý Miện biết, nếu gặp phải tình huống tương tự y cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà đi cứu hắn. Y hiểu tại sao Quý Miện muốn bức bách mình hứa hẹn, nhưng đồng dạng tâm muốn bảo vệ của Tiếu Gia Thụ cũng không hề nhỏ hơn Quý Miện chút nào.
Bọn họ là bạn lữ, cái gọi là "bạn lữ" là hai người gắn bó với nhau như môi với răng, thiếu thứ gì cũng không được. Y có thể đồng ý với Quý Miện bất cứ thứ gì, chỉ có điểm này là không được, y muốn chia sẻ với Quý Miện thành công vui sướng, cũng muốn cùng hắn cộng lịch hiểm nguy cực khổ, đây mới là chân lý hôn nhân. Tuy bọn họ vẫn chưa kí giấy, cũng không có cử hành nghi thức thông báo thân hữu, nhưng trong lòng Tiếu Gia Thụ, Quý Miện đã sớm là người yêu, cũng là người nhà.
Tiếu Gia Thụ cố gắng mở to mắt, để lời nói dối của mình trông có vẻ chân thật một chút.
Tiếng thở dốc ồ ồ của Quý Miện không biết đã bình tĩnh khi nào, hắn ngưng mắt nhìn người yêu nhỏ, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, sợ hãi phẫn nộ trong lòng dần dần bị tình yêu nóng bỏng chiếm lấy. Hắn dùng hai tay bóp gò má Tiếu Gia Thụ, sau đó điên cuồng hôn môi, đầu lưỡi giảo quấy, gắt gao cố định đầu, không cho phép người nọ lui ra. Quý Miện không ngưng làm sâu nụ hôn, cảm nhận người yêu sắp hít thở không thông liền lệch đầu, đổi góc hôn tiếp, miệng lưỡi không ngừng liếm mút, cướp lấy tất cả từ miệng đối phương, rên rỉ, thở dốc, còn có tình yêu.
Quý Miện không thể nói ra sự cảm động của mình, dùng nụ hôn truyền nó đi qua. Hắn có tài đức gì sao lại may mắn được Tiểu Thụ ưu ái như thế? Không một ai mà thương ai vô điều kiện, cho nên, hắn nguyên ý khuynh kì sở hữu, vì y mà trả giá tất cả. Bọn họ phải sống thật tốt, không được phép đặt chân đến nơi nguy hiểm, không cho ai rời khỏi ai.
Nụ hôn điên cuồng này kéo dài thật lâu, lâu đến mức môi Tiếu Gia Thụ sưng lên, hai chân mềm nhũn, không còn sức lực dựa lên người Quý Miện, Quý Miện còn chưa đã ghiền mà buông ra.
"Chúng ta về thôi." Quý Miện đội mũ bảo hiểm lên cho Tiếu Gia Thụ, trầm giọng nói: "Sau này anh sẽ rời khỏi nguy hiểm, em cũng vậy, đồng ý không?"
Tiếu Gia Thụ ồm ồm nói rằng: "Có thể đồng ý."
Quý Miện không nói gì nữa, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại khách sạn, vừa vào phòng liền đè người lên ván cửa, lần thứ hai tiếp tục nụ hôn, vừa hôn vừa kéo thắt lưng đối phương.
Tiếu Gia Thụ bị hôn đến mơ hồ, mãi đến hạ thân lành lạnh mới hậu tri hậu giác nhớ ra: Chết cha không đúng, áo mưa với dầu bôi trơn mua hồi chiều với thuốc trị trĩ trộm từ đoàn phim đều để trong xe, không có mang về a!
Động tác hôn môi của Quý Miện khẽ khựng lại, ngồi xổm xuống, giọng nói khàn khàn: "Đừng miên man suy nghĩ, cẩn thận cảm nhận, hửm?"
...
...
...
(Tỉnh lược 1500 từ)
Ôm người yêu mềm nhũn nằm úp sấp vào bồn tắm chà lau sạch sẽ, sấy tóc cho khô mới thả lại trên giường, Quý Miện nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn bóng, dịu dàng nói: "Đau không?"
Tiếu Gia Thụ ôm cổ Quý Miện, tiếng nói khàn khàn: "Sao cứ luôn hỏi em có đau không?" Dù sao cũng là lần đầu tiên, lúc sảng khoái không thấy gì nhưng giờ mới phát hiện quả thực có hơi đau, nhưng thỏa mãn trên thân thể lẫn tâm hồn lại lắp đầy tất cả. Hiện tại Tiếu Gia Thụ sung sướng cực kì, chẳng sợ mệt nằm úp sấp cũng chống đỡ không muốn ngủ, chỉ muốn ôm ôm Quý Miện, trò chuyện cùng hắn.
Làm xong một giây sau liền ngủ, không hề bận tâm cảm nhận đối phương, tuyệt đối là hành vi tra nam.
Quý Miện vốn có chút lo lắng nhất thời cười rộ lên, cực kì yêu thương hôn lên khóe mắt ửng đỏ: "Anh sợ làm em đau, sau này em không làm với anh nữa."
"Sao có thể?" Buồn ngủ trong nháy mắt bay sạch sẽ, lồm cồm bò dậy, nghiêm túc nói: "Vì đảm bảo đời sống sinh hoạt tình – dục, sau này mỗi cuối tuần làm ít nhất năm lần!" Tiếu Gia Thụ vừa nếm ngon ngọt, đúng là thời điểm thực tủy tri vị, sao có thể không làm? Lúc nãy bắn nhiều lần nhưng giờ đã muốn cứng lại, hàng tồn hơn hai mươi năm trong một đêm xả sạch sẽ, sao có vụ đó? Tiếc mấy hộp thuốc trị trĩ kia ghê, nếu lúc nãy xong xài liền chắc bây giờ đã tốt rồi, tính sai a!
Tiếu Gia Thụ mặt ngoài nghĩa chính ngôn từ nhưng trong bụng đã bay đi búng chim, vật nhỏ có dấu hiệu ngẩng đầu.
Băn khoăn nhất thời của Qúy Miện nhất thời tiêu tán không còn, vội vàng ôm cơ thể trơn bóng vào ngực, dùng chăn gói lại kĩ lưỡng, cười cười nói: "Được, cuối tuần nào cũng làm ít nhất năm lần, nhất định đảm bảo tính phúc của em." Sau đó ngậm lấy cánh môi sưng đỏ của người yêu, say mê nhấm nháp nước bọt thơm ngọt.
Sau cuộc mây mưa, tình cảm Quý Miện dành cho Tiểu Thụ lại sâu hơn một tầng, càng thêm quyến luyến. Tiểu Thụ nhất định không biết được trái tim của hắn được nhồi đầy bởi hạnh phúc và vui sướng, thế nên hốc mắt chóp mũi y còn chút đo đỏ. Quý Miện nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ, dỗ dành: "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai phải làm việc, anh mát xa cho em một chút, sau đó đi ngủ?"
Tiếu Gia Thụ gật gật đầu, ôm ngón tay Quý Miện, chần chờ: "Mấy người ở quán bar lúc nãy..." Lúc bị tách ra tựa hồ y nghe một trong số đó hô tên Quý Miện, nên có lẽ anh Quý và bọn họ quen nhau?
"Anh quen bọn họ." Quý Miện hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Phải nói là anh đã từng giống như bọn họ, cũng là thành viên bang phái."
Mắt Tiếu Gia Thụ trừng đến sắp rớt ra ngoài, như con thỏ bị chấn kinh: "Vậy anh có bị bắt về nữa không? Chúng ta không quay phim nữa, lập tức mua vé máy bay về nước!" Nói xong lập tức đứng lên.
Hồi ức bi thảm của Quý Miện bỗng bị cắt ngang bởi cái mông in đầy dấu hôn của Tiếu Gia Thụ, nhất thời cười khẽ: "Không cần, hiện tại chúng ta không cùng một đẳng cấp, bọn họ không làm gì được anh, chỉ lại đây ôn chuyện mà thôi."
Hắn xoa xoa mông Tiểu Thụ, lần đầu tiên dùng ngữ khí thoải mái kể lại đoạn thời gian đó: "Cha anh nghiện cờ bạc, thiếu nợ bên ngoài rất nhiều, chủ nợ biết anh tốt nghiệp khoa Toán học đại học Harvad nên mời chào anh đến tẩy tiền đen cho bọn họ. Lúc ấy mẹ anh cho rằng cha anh đã cùng đường, cho nên quỳ xuống cầu xin anh thôi học làm trả nợ, anh đồng ý. Có lẽ em không biết, thật ra lúc nhỏ mẹ vì anh mà bị cha đánh, cho nên chỉ cần bà mở miệng anh đều đồng ý. Anh cho rằng cuộc đời của mình xong rồi, không chết đầu đường chính là trong tù, nhưng chú Tu đã cứu anh, còn tìm cho anh một con đường khác."
Kì quái chính là, nếu lơ đãng nhớ đến đoạn hồi ức này Quý Miện luôn cầm một điếu thuốc lá, dùng nicotein gây tê chính mình để có thể thoát khỏi dày vò tuyệt vọng trong bóng tối. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cần cúi đầu hôn lên ánh mắt đầy nước của Tiểu Thụ, vết nứt trong tâm hồn liền được chữa lành.
Tiếu Gia Thụ ôm cánh tay Quý Miện thật chặt, bỗng dưng không biết nói gì để an ủi. Nhưng không sao, y có thể lấy sự đau khổ của mình ra chia sẻ, vì vậy thấp giọng nói: "Anh Quý, tất cả đã qua rồi. Thật ra khi còn bé em cũng từng bị bắt cóc, những người đó nhốt em trong vali, đưa đến nơi rất xa, mỗi ngày đánh em bằng roi, bằng nắm đấm, còn rút móng tay móng chân của em. Có một khoảng thời gian rất dài em không dám ở trong nơi tối và hẹp, nhưng sau này đã khỏi."
Thật ra là vẫn chưa khỏi, chẳng qua Tiếu Gia Thụ đã nhốt chúng ở nơi sâu nhất mà thôi. Bởi vì y biết, mẹ mình không mạnh mẽ như vẻ ngoài, mỗi lần nghe bác sĩ tâm lý nói những thuật ngữ đó, bà sẽ hỏng mất.
Dần dần, Tiếu Gia Thụ không nói gì nữa. Nhưng kì quái chính là, mỗi khi ở cùng Quý Miện y sẽ quên hết những nỗi sợ đó, cũng quên mất ngụy trang kiên cường, bởi vì y biết Quý Miện sẽ không hỏng mất, hắn có đầy đủ năng lực bảo vệ chính mình. Bọn họ có thể trở thành trụ cột lẫn nhau, tay nắm tay.
Nghĩ đến đây, Tiếu Gia Thụ ôm Quý Miện, vừa hôn vừa an ủi: "Anh Quý, đôi ta ở cùng nhau, a? Chúng ta không cần nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ đến tương lai, ví dụ như ngày come out, ngày kết hôn..."
Quý Miện không nhịn được nữa, gắt gao kéo người vào ngực, nỉ non: "Anh vẫn luôn nghĩ về tương lai chúng ta, vẫn luôn nghĩ." Không có Tiểu Thụ, cơ hồ hắn không dám nghĩ đến tương lai.
Vào giờ khắc này, thân thể lẫn tâm linh hai người chưa bao giờ gần nhau đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro