Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Rời xa

Linh Tuyết tỉnh dậy, thấy đầu hơi choáng, mắt nhìn mờ mịt. Sau vài giây thì dừng như đã hết choáng, cô bắt đầu quan sát xung quanh. Nơi đây tối tăm, chỉ có chút ánh sáng le lói để cô nhìn. Chính xác là chỉ chỗ cô là có ánh sáng, phải là để người khác có thể quan sát được cô từ trong góc tối. Cô cựa quậy thì nhận ra mình bị trói ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Tiếng ghế đập xuống sàn vang tới tận xa nên đây chắc là công xưởng bỏ không nào đó. Anh Lâm Vũ cũng làm quá rồi. Cô chỉ bảo anh đang dựng thành vụ bắt cóc để đưa cô đi chứ đâu cần bắt cóc cô thật. Mà giờ thoát được rồi còn bày đặt trói cô cho giống thật nữa.

Chợt phía xa có tiếng bước chân đều đều trên nền bê tông. Cô thở dài.

-"Anh Lâm Vũ, em chỉ bảo anh..."

Chưa nói hết câu thì cô đã phải khựng lại ngay. Trước mặt cô không phải Lâm Vũ, mà là người phụ nữ yêu Lăng Phong đến điên dại, Kim Chi.

-"Nhìn xem ai đây? Lăng phu nhân đúng không nhỉ? Còn nhớ tôi chứ?"

Linh Tuyết lặng im nhìn Kim Chi.

-"Sao không nói gì vậy? Lúc trước mạnh miệng lắm mà. Giờ không có ai bênh vực nên câm luôn à?"

-"Cô muốn gì?"

Kim Chi thấy thái độ ngạo nghễ của Linh Tuyết thì tức giận, giơ tay giáng mạnh xuống mặt cô khiến mặt cô đỏ ửng, cô nếm được ít vị tanh của máu trong miệng của mình. Linh Tuyết đảo mắt một cái, cười khinh.

-"Rốt cục cô muốn cái gì?"

Kim Chi đứng trước thái độ này của Linh Tuyết cũng sững sờ. Lúc trước cô chỉ nghĩ con nhỏ này có Lăng Phong đứng sau mới dám lớn lối. Nhưng không ngờ vào tình huống này rồi mà nhỏ này vẫn lớn gan như vậy. So với nó thì cái gan này cô hoàn toàn không có.

-"Mày không sợ tao giết mày à?"

-"Hừ, hỏi thừa, thử đụng tới tôi xem, xem Lăng Phong có lột da cô không?"

-"Mày nghĩ Lăng Phong sẽ tìm ra nơi này trước khi mày chết dưới tay tao à?"

-"Một kẻ giết người không chớp mắt như anh ta cô nghĩ có thể không?"

Kim Chi lại tát Linh Tuyết một cái mạnh, mắt hằn lên những tia đỏ, giận dữ.

-"Tao không cho mày nói xấu Lăng Phong, anh ấy không phải kẻ máu lạnh như vậy."

-"Cô ở với anh ta tận sáu năm, cô chắc mình hiểu anh ta mấy phần?"

Kim Chi bị cứng họng, tức giận kéo Linh Tuyết đến một thanh băng chuyền cũ kĩ, ném cô lên đó.

-"Tao nói rồi, không được nói xấu Lăng Phong, anh ấy không phải loại người như thế."

-"Cô hiểu anh ta đến thế sao?"

Linh Tuyết nói câu đó như động tới lòng tự trọng của Kim Chi, một cái tát nữa lại giáng mạnh lên mặt Linh Tuyết. Cô chưa kịp hoàn hồn thì tóc bị túm lấy, lôi xuống ngồi cạnh băng chuyền.

-"Tao nghĩ lại rồi, để mày chết sớm như vậy không thú vị. Phải nhìn mày bị giày vò, bị bôi bẩn, sống không bằng chết tao mới mãn nguyện."

Nói rồi Kim Chi ra hiệu cho đàn em của mình.

Năm tên cao to đen hôi xuất hiện trước mặt Linh Tuyết, ánh mắt nhìn cô thèm thuồng. Linh Tuyết bị nhìn tới nỗi lạnh sống lưng, nỗi sợ hãi dấy lên. Kim Chi thong thả đi về phía ghế gỗ, ngồi cao ngạo nhìn trò vui sắp diễn ra.

Năm tên côn đồ dần tiến tới chỗ cô, cô giật lùi về sau. Hai tên nắm lấy tay cô ép chặt, hai tên giữ lấy hai chân. Mặt cô trắng bệch, la hét, cố gắng chống cự, nước mắt bắt đầu chảy.

Cô nhớ, lúc trước cũng gặp mấy tên côn đồ, là Lăng Phong đã cứu cô. Cô nhớ lúc đó anh ôm cô vào lòng không cho bọn chúng chạm tay đến người cô. Cô nhớ...

Cô gọi thật to tên Lăng Phong, dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi.

-"Giờ mày gọi tên anh ấy có ích gì. Nơi đây kín đáo, Lăng Phong cho dù tìm được thì mày cũng xong rồi. Đến lúc đó không biết anh ấy có còn yêu mày không nhỉ?" - Kim Chi cười sảng khoái.

Một tên côn đồ hung hăng xé rách chiếc váy của cô. Ngay lúc đó cánh cửa lớn bị đạp đổ. Ánh sáng tràn vào trong khiến mắt không kịp thích nghi.

Linh Tuyết cố nhìn rõ người ngoài cửa.

Là Lăng Phong.

Bộ comple trên người anh xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi, tác phong vội vã, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết những người trước mắt.

Năm tên côn đồ thấy anh vội lao lên. Anh nhanh nhẹn né qua. Một tên giơ nắm đấm về phía anh. Lăng Phong không nhanh không chậm túm lấy, mắt hằn lên những tia đỏ, vặn ngược tay tên đó khiến tay hắn bị vặn ngược một cách đáng sợ, nằm quằn quại dưới sàn bê tông.

Những tên kia thấy thế tức giận lao lên. Lăng Phong rút trong túi áo trong một vật cứng đen bóng, lặng ngắt, giống như anh lúc này, vô tình.

*Đoàng*

Một tên bị bắn ngay giữa trán, gục xuống. Những tên kia thấy vậy liền sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy được mấy bước liền bị đám người mặc comple lịch lãm bắt gọn, áp giải tới trước mặt Lăng Phong.

Kim Chi thấy cảnh tượng vừa rồi toàn thân như tê dại. Cùng một gương mặt, là người cô quen biết sáu năm, nhưng cô đã hiểu anh ta được bao nhiêu?

Lăng Phong lao nhanh tới chỗ Linh Tuyết. Linh Tuyết gắng gượng đứng dậy, đi đến chỗ Lăng Phong. Vừa chạm đến tay anh, chân cô như vô lực, ngã khuỵ vào lòng anh. Lăng Phong vội quỳ xuống, ôm cô ngồi trong lòng, xót xa nhìn cô đang vô cùng mệt mỏi. Tay anh xoa nhẹ lên mặt cô thấy nóng bỏng, mặt cô đỏ đỏ tím tím. Chiếc váy sáng nay mặc đi chuẩn bị đám cưới với anh bị xé rách để lộ phần da mịn màng, trắng nõn kèm theo vào vết cào cấu do cô cố chống cự. Anh vội cởi áo vest choàng lấy cô.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ anh, sự bình yên nơi anh, hạnh phúc nghẹn ngào. Lăng Phong vuốt lại tóc rối cho cô rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống.

-"Ngoan, ở đây nha."

Linh Tuyết nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu.

Kim Chi bị hai tên áo đen lôi tới trước mặt Lăng Phong. Cô ngước lên nhìn anh.

Lăng Phong trước mắt cô khác xa người cô luôn yêu, người cô luôn dõi theo suốt sáu năm nay. Hay là vì cô chỉ lặng lẽ nhìn anh từ phía sau nên không thể nhận ra khuôn mặt anh trông ra sao? Cô quay sang nhìn Linh Tuyết với đôi mắt đã đẫm lệ.

Tử Hạ nói đúng, cô rốt cục đã hiểu anh ta được bao nhiêu. Vậy mà suốt mấy năm qua sao cô ta vẫn có thể sống với một con quỷ như vậy.

*Bốp*

Mặt Kim Chi đau rát, đỏ ửng.

*Bốp*

Tim cô như vỡ vụn.

Lăng Phong vả cô hai phát đau điếng.

-"Không được nhìn em ấy với ánh mắt ấy."

Linh Tuyết ngồi nhìn Kim Chi từ xa. Cô nhận ra ánh mắt của Kim Chi. Không phải cô ta đang cầu cứu, mà là sự đau đớn trong thâm tâm cô ta, sự thương hại cô.

Lăng Phong bóp chặt cằm Kim Chi hướng về phía mình, gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương.

-"Nhìn cho kĩ vào cho tôi, khắc thật sâu vào tâm trí cho tôi, không bao giờ được quên, đến chết cũng phải nhớ đến."

Nói rồi anh tiến đến chỗ mấy tên côn đồ được lôi tới trước mặt Kim Chi. Một tên áo đen đưa cho anh một cái rìu. Anh nhẹ nhàng cầm lấy, sửa lại cổ tay áo.

-"Tay nào vừa động?"

Tên côn đồ sợ hãi không nói lên lời.

-"Nếu mày không chịu nói..."

*Phụt*

Một cánh tay bị chặt đứt, văng ra trước mặt Kim Chi, máu văng lên mặt cô khiến cô khóc thét.

Cô lùi lại ôm đầu la hét.

Ác quỷ.

Anh ta là ác quỷ.

Tên côn đồ kia bị anh chém liên tiếp, máu thịt văng ra. Kim Chi sợ hãi nhắm chặt mắt lại run rẩy.

Lăng Phong tiến tới, bàn tay dính đầy máu bóp chặt lấy cằm Kim Chi, hướng mắt cô về bãi thịt bầy nhầy.

-"Mở mắt ra nhìn kĩ cho tôi."

Cằm cô bị bóp đến đau đớn, mắt hơi hé, trước mắt cô lại hiện ra cảnh tượng ba bốn người áo đen khác cầm riu chém liên tiếp vào đám người cô thuê.

-"Sao? Cô muốn giết người mà. Sao lại sợ máu?"

-"Không...không...Lăng Phong..."

Anh nắm lấy cằm cô đẩy mạnh sang một bên. Nước mắt cô rơi, tâm cô đau. Cảnh tượng này, cô sẽ không bao giờ quên được. Ánh mắt anh nhìn cô sắc lạnh, như muốn phanh thây cô. Ánh mắt ấy sao lại lạ tới vậy.

Cô cười trong điên loạn. Linh Tuyết nhìn Kim Chi, ánh mắt có chút đồng cảm, có thương hại nhưng bất lực.

Anh tiến tới chỗ Linh Tuyết. Cô đứng trước mặt anh, nước mắt lã chã. Lăng Phong thấy cô khóc thì chạnh lòng, lao tới ôm cô. Một thứ sắc lạnh, cứng, chĩa về người anh, đẩy anh ra xa.

Đứng gần cô anh mới nhìn rõ, ánh mắt cô nhìn anh đã khác rồi.

Linh Tuyết đã quay lại rồi.

Không đúng, là cô thấy cảnh anh giết người nên sợ hãi vậy thôi.

-"Tử Hạ..." - như muốn níu lại chút hi vọng, anh gọi cái tên mà anh đã đặt cho cô. Cái tên gắn liền với những ngày tháng êm đềm và ngập tràn hạnh phúc đó.

-"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó."

Cô gần như gào lên, ánh mắt nhìn anh uất hận.

-"Em sợ lắm đúng không? Không sao đâu, anh đây rồi..."

Anh tiến tới, dang đôi tay đẫm máu về phía cô.

-"Đừng có chạm vào người tôi với bàn tay dơ bẩn ấy."

À, tay anh nhuốm máu rồi, máu của bọn nhơ nhuốc ấy thì lại càng dơ bẩn hơn.

-"Tử Hạ..."

-"Tôi tên Linh Tuyết."

Linh Tuyết....

Linh Tuyết....

Anh như tê liệt. Là Linh Tuyết, là cô ấy. Cô ấy nhớ lại rồi. Thì ra ánh mắt ấy là sự uất hận thật sự của cô ấy. Cô ấy không còn yêu anh nữa. Cô ấy sẽ lại trốn khỏi anh một lần nữa à? Cô ấy sẽ hận anh.

Nếu cô hận thì cô cứ hận, nhưng nhất quyết không được rời bỏ anh.

Anh chầm chậm lại gần cô, cô giật mình lùi về sau, tay vẫn chĩa súng về phía anh. Lăng Phong nắm chặt lấy đầu súng, kéo sát về phía mình, đặt lên ngực trái. Linh Tuyết giật mình cố kéo ra nhưng tay bị anh nắm chặt.

-"Đây, em bắn đi."

-"Anh điên rồi sao?"

Nước mắt cô chảy mãi, cố gắng kéo khẩu súng ra khỏi người anh. Anh cười khổ.

-"Không phải em muốn giết chết anh sao?"

-"Anh..."

-"Không nỡ?"

-"Anh điên rồi."

-"Là em không nỡ."

-"Mau buông ra."

Lăng Phong buông tay, Linh Tuyết quẳng mạnh khẩu súng sang một bên, thở dốc. Lăng Phong tiến tới, áp sát cô vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt anh nhìn cô trìu mến hơn bao giờ hết.

Linh Tuyết ngước nhìn anh, sự hận thù dường như không còn tồn tại. Anh cúi xuống, môi chạm môi.

Linh Tuyết để tay trước ngực anh, cố chống cự. Anh mạnh mẽ nắm lấy tay cô ép chặt vào tường, cuồng nhiệt hôn cô. Chân tay cô bủn rủn, tâm trí như mất kiểm soát, cô nhắm mắt, tận hưởng sự ngọt ngào anh mang lại.

*Phập*

Lăng Phong giật mình để tay lên gáy. Một mũi kim nhỏ sắc lạnh nằm sau gáy. Anh liếc về sau. Một đám người không biết từ đâu tiến tới, đàn em của anh cũng bị hạ gục bởi những chiếc kim nhỏ như vậy. Chợt anh thấy cơ thể như mất sức, những vẫn gắng gượng giấu Linh Tuyết sau lưng.

-"Không được mang Linh Tuyết đi."

Linh Tuyết gần như bật khóc.

Lâm Vũ lôi trong túi áo ra một khẩu súng. Linh Tuyết vội chắn trước mặt anh, nói gì đó. Lâm Vũ tức giận đạp vào người anh một cái mạnh.

Lăng Phong lịm dần đi. Trong lúc mơ hồ, anh thấy Lâm Vũ cầm tay Linh Tuyết dẫn đi. Trên người cô vẫn mặc chiếc áo vest đen của anh, tay cô vẫn đeo chiếc nhẫn khắc tên cô và anh. Ánh mắt cô nhìn anh đầy đau đớn lẫn bi thương. Rồi cô ngoảnh mặt ra đi. Anh không còn thấy cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro