Thanh Âm Của Nắng Và Mưa (1)
Chúc mừng sinh nhật muộn Jungkookie, bé thỏ của cả đại gia đình. Hãy mãi là Kookie út của ARMY và các hyung nhé.
Chào mừng ngày Quốc Khánh lần thứ 72. Không ngờ lại trùng hợp với ngày lễ trọng đại này.
Chúc mừng sinh nhật người tôi yêu và 7 tháng của chúng ta. Từng giây, từng phút, tôi đều nghĩ đến cậu.
...
Những tia nắng cuối hạ len lỏi sau từng tán lá. Màu vàng nhạt của nắng, tựa như có thể tùy ý mà lôi kéo người ta vào một không gian tĩnh lặng, một xúc cảm lạ kì. Vừa xao xuyến lại vừa tiếc nuối.
Tiếng đàn piano vang vọng khắp hành lang. Từng thanh âm cất lên như dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy vào lòng người nghe.
Nhưng ở đâu đó, lại u sầu đến lạ.
...
Trên sân trường rộng lớn, từng cô cậu thiếu niên khoác lên mình bộ đồng phục xanh lam và những chiếc cặp đầy màu sắc vui vẻ ra về. Có những cậu bạn ở lại tận hưởng niềm vui nho nhỏ với trái bóng rổ, lại có những cô bé ngồi trầm ngâm dưới tán lá, trên tay là quyển vẽ còn đang dang dở bản phác họa.
Mọi thứ, thật yên bình.
Hình bóng một cậu trai nhỏ nhắn đứng trên ban công tầng 2, lẳng lặng ngắm nhìn những hành động của mọi người phía dưới. Ánh nắng chiếu vào tấm lưng gầy gò, nổi bật lên mái tóc nâu vàng mềm mại. Đôi mắt đen mang tia u buồn của cậu dường như đang tìm kiếm điều gì.
Và ngay lúc ấy, một người con trai khác rảo bước tiến về phía cổng trường, quay lưng với tầm nhìn của cậu. Cậu cứ đứng im như vậy, mắt không rời người con trai đó cho đến khi bóng người ấy khuất dạng sau hàng cây.
...
Nếu ban ngày, nơi đây là một thiên đường ánh nắng thì về đêm, bóng tối và những cơn mưa nặng hạt lại bao trùm. Có thể gọi là 'thay đổi như thời tiết' chăng?
Tiếng nước nóng xối xả, hơi nước bốc lên khắp phòng tắm. Cậu trai tóc nâu thả lỏng cả thân hình thanh mảnh và tâm hồn vào làn nước, hàng lông mi khép mờ. Nửa ẩn nửa hiện trong hơi nước mờ ảo, cậu thực sự là một thiên thần.
Tiếng nhạc du dương của 'You, Clouds, Rain' cất lên từ chiếc điện thoại đặt trên giường. Đó là bài hát mà cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiều lần kể từ ngày nó ra mắt. Một bài hát thật lựa đúng thời điểm xuất hiện.
Ngoài trời đang mưa. Người ta nói rằng nếu trời mưa thì hãy nghe bài hát ấy. Quả là hợp với tâm trạng của cậu.
Tiếng piano dạo đầu... thật giống.
...
"Con với Chung Quốc thế nào rồi?"
"Bọn con vẫn không nói chuyện với nhau."
"Con không nói dối lần nữa đấy chứ? Mẹ thì vẫn muốn hai đứa là bạn bè thân thiết như hồi trước, không ai cấm hai đứa chơi với nhau cả. Đừng có diễn ra chuyện tình cảm nhố nhăng là được."
"Con biết rồi."
...
Phải. Cậu đâu có nói dối.
...
Những lớp học trống vắng dần được lấp đầy bởi tiếng cười nói, hành lang cũng láo nháo nhộn nhịp. Một ngày học mới lại bắt đầu.
Những bước chân nhẹ tênh đưa cậu trai đến phòng học quen thuộc. Dù đã hơn hai tuần kể từ ngày tựu trường, lòng cậu vẫn bồi hồi xao xuyến lạ thường. Tháo headphones xuống, cậu nở một nụ cười thật tươi và mở cửa bước vào.
Người con trai kia đã đến và yên vị chỗ ngồi của mình. Cái cách người ấy tám chuyện với các bạn thật hòa đồng làm sao. Tưởng như đó là một con người thân thiện, hài hước và có một tâm hồn thật vô tư. Đấy là những gì người ngoài cảm nhận được khi nhìn vào đám đông đang tụ họp giữa lớp, trong đó người ấy là trung tâm.
"Tại Hưởng, nhìn này!"
Cậu nhóc nấm lùn với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu hệt bánh mochi lon ton chạy tới chỗ cậu trai, trên tay là tập giấy đầy sắc màu. Tên nhóc thản nhiên khoác vai bá cổ cậu, kéo cậu vào một 'buổi triển lãm' những bức tranh mà nhóc đã tốn bao nhiêu công sức, giấy và màu để vẽ. Chúng rất đẹp, có thể nói là như vậy. Tuy nhiên, tâm trí của cậu bây giờ không có đủ khả năng để bình phẩm về những bức vẽ ấy. Ánh mắt cậu, thỉnh thoảng lại vô thức liếc sang phía đám đông.
Ngày hôm nay, sẽ lại mưa thôi.
...
Tiếng chuông reo kết thúc tiết học, cũng là lúc tất cả cơn buồn ngủ tan biến và thay bằng tiếng hò hét của bọn nhóc chỉ chờ đến giờ ra chơi. Kim Tại Hưởng nằm gục xuống bàn, đầu óc cậu quay cuồng sau tiết Toán, gương mặt đẹp không tì vết ửng hồng vì ốm. Mặc kệ những tiếng ồn nhức tai bên ngoài, cậu thu mình một góc và dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài được lâu. Như người đời đã đúc kết ra kinh nghiệm, tuyệt đối không được ngủ khi tụi bạn thân còn thức.
"Chí Mẫn, đừng nghịch tóc tớ nữa.", cậu làu bàu với giọng ngạt mũi kết hợp ngái ngủ. Mái tóc nâu vàng mềm mại giờ đã bị bàn tay búp măng của ai đó vò đến rối tung lên. Phác Chí Mẫn có vẻ không hề để ý đến lời than của đứa bạn trúc mã, tiếp tục thực thi nhiệm vụ phá rối.
"Dậy đi nào Tại Hưởng, xem ai đang ngồi trước mặt cậu kìa."
Cậu thậm chí còn chẳng buồn ngước lên nhìn, nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của người ấy. Người con trai mà bây giờ cậu chẳng thể nào với tới được. Người mà cậu nhìn thấy hàng ngày ở lớp, khi đang vui vẻ cười nói với ai khác không phải cậu.
Phác Chí Mẫn biết mình không lôi được thằng bạn ra khỏi cơn buồn ngủ, nhóc đành đè hẳn lên lưng cậu và làm đủ trò con bò. Không ngờ Kim Tại Hưởng bật phát dậy, hai mắt nhắm tịt với điệu bộ cáu kỉnh, tay vuốt mái tóc rối về đúng với quy luật của nó rồi lại gục ra bàn.
"Chịu rồi, Phác thiếu gia ta đây bó tay với mi. Cậu thấy rồi nhé, tớ không gọi nó dậy được đâu.", lời Phác Chí Mẫn nói dường như dành cho một người thứ ba. Người đang ngồi trước mặt cậu và chẳng làm gì cả, chỉ chống tay ngắm cậu ngủ thôi.
Cậu biết, đó là Chu Tử Du. Một cô gái nếu đã biết yêu, sẽ mãi chung thủy với người làm trái tim cô rung động, dù có là đơn phương đi chăng nữa. Thật trớ trêu, người cô yêu lại là cậu - kẻ sẽ không bao giờ đem lại được hạnh phúc cho cô.
...
Lại là một buổi chiều âm u với những hạt mưa lác đác rơi. Dưới sân trường, rất nhiều chiếc ô rực rỡ được bật lên để che chắn cho chủ nhân nhỏ tuổi của chúng. Nhưng cũng có vài con người đãng trí quên mang ô vội vã chạy trên con đường đầy vũng nước.
Duy có người con trai để đầu trần ung dung bước đi dưới trời mưa, hai tay đút túi quần. Còn cậu đứng ở ban công như một thói quen, ngắm nhìn bóng lưng thân thuộc ấy.
Vừa thân thuộc, lại vừa xa cách. Dù ở ngay đấy, nhưng lại chẳng thể chạm vào. Dù chỉ cách nhau một bước chân, lại như xa xôi ngàn dặm. Khoảng cách người ấy tạo ra, thật sự quá tầm với của cậu.
Thứ tổn thương người ấy bắt cậu chịu đựng hơn hai tháng nay, gần như giống hệt với mối tình đầu mà cậu đã dành 4 năm xây đắp.
...
Thời gian có thể thay đổi tất cả, không loại trừ tình cảm con người. Chẳng thể nào... có một ngoại lệ ư?
...
Một khi đã là con người, ai cũng sẽ biết ghen, biết khó chịu. Đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất, người tưởng như thuộc về mình lại thân thiết với kẻ khác, lại làm những hành động mà người ấy từng làm với mình. Điều quan trọng chỉ là ta kiểm soát cảm xúc như thế nào, thẳng thừng bộc lộ hay chấp nhận giữ trong lòng.
Cậu sẽ giữ lấy nó. Vì cậu hiểu, trước đây người con trai đó cũng vì cậu mà đã làm như vậy. Nhưng chẳng biết bây giờ cậu còn đủ tư cách được người ấy để tâm đến không. Có lẽ cậu phải đền bù tất cả những gì cậu đã gây ra cho người ấy, bắt đầu bằng việc gánh chịu những cảm giác bực bội và những vết nhói trong tim.
Với tâm hồn yếu ớt luôn cần sự nương tựa này, cậu sẽ chịu đựng được bao lâu đây?
...
#02092017
Y.Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro