Từ giờ trở đi ta là Ngụy Trân
Trước khi vào truyện xin mọi người hãy bỏ ra chút tg nghe ta nói. Điều thứ nhất
Thứ nhất, đây là tác phẩm đầu tay của Royal nên mong mọi người thông cảm cho nếu thấy có khó đọc thì cứ việc góp ý để ta phát huy phát triển nhưng cơ bản là ta viết fic này là để thỏa mãn mong muốn viết fic nên thời gian đăng từng chương là tùy thuộc vào có hứng hay không thôi mong mọi người thứ lỗi.
Thứ hai, dù ta lọt hố Ma đạo của má Mạc nhưng thực chất chỉ mới đọc qua vài chương của Trùng Sinh Chi Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện và chưa có chính thức đọc Ma đạo Tổ Sư nên có những thứ ta sẽ vừa đi vừa tự làm đường nhiều khi là chôm ý từ nơi khác bỏ qua.
Thứ ba, OC là Royal nhưng cũng không phải là Royal bởi ta không chắc là trong những trường hợp như thế thì ta có hành sử được như những gì sẽ ghi trong fic hay không nữa a.
Thôi đọc đê ~~
*********~~~~~~~~~~~________
*Xin chào, hoan nghênh ngài tiến vào khoản không thế giới, tôi là hệ thống phụ trách thời không này*
Một cái màn hình màu xanh trong suốt lơ lửng trước mặt cùng với âm thanh máy móc vô cảm vang lên.
Một màng trắng xóa bao phủ mọi thứ xung quanh.
*Thành thật chia buồn, ngài đã chết ngoài ý muốn*
Gương mặt tối đen lại, ánh mắt lạnh lông mày giật giật đi tôi chỉ có thể thốt ra một từ:
- Hả?!
Không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tâm trí tôi lần về lại những điều đã xảy ra gần đây.
~~~ Mấy phút trước đó ~~~
Một thiếu nữ đứng giữa sân trường, da dẻ trắng bệch quầng thâm đen sì như gấu trúc, mái tóc khô và rối bù được buột tạm dưới gáy, vẻ ngoài bê bết này của cô thật chả khác gì một con ma nữ giữa ban ngày đủ hù chết vài người. Nhưng thật may thay, dường như vẻ ngoài này ở đây chỉ là một điều bình thường, vì sao ư?, vì ở đây ai ai cũng như thế cả, đề mang một vẻ ngoài như lũ quỷ chết trôi, sức lực như bị vắt kiệt, lê từ bước, từng bước thật mệt mỏi.
Cầm trong ty ly latte đã lạnh, sức lực như từng chút vắt đi làm cô chỉ muốn được gào lên một trận cho thỏa nỗi lòng (khổ nỗi cô vẫn không thể làm thế, vì cô chưa muốn bị tống vào viện tân thần đâu), cô một hơi nhất tay nóc sạch ly latte.
Cô nữ sinh đó là tôi.
"Là ai? là ai đã nói lên đại học sẽ được nhàn nhã, muốn học lúc nào thì học, chơi lúc nào thì chơi vậy?? Cmnr, cái cuộc sống sinh viên có khác cái quái gì cấp 3, thậm chí còn mệt mỏi hơn nữa chứ!! Huhu.. Cuối cùng cũng xong rồi. Ta nguyền rủa bộ giáo dục, cứ ngày nào cũng phải viết ba cái bài luận 2500 tứ thì còn muốn ta sống nữa không??"
Vừa đi miệng vẫn liên tục thầm nguyền rủa bộ giáo dục nhưng tay vẫn không quên móc con dế Samsung Galaxy yêu dấu ra bật Pinterest lên.
Hử, tôi xem gì ư? đương nhiên là dùng vẻ đẹp yêu nghiệt của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện để rửa sạch tâm hồn rồi. Ai da linh hồn cứ như được thanh tẩy , gội sạch vậy, bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu biến như bọt xà phòng a. Ngụy Anh ver Lão Tổ thật là đẹp quá đi~~~ như là thiên tiên vậy đó cớ sao nhiều người lại nói là nhìn công vậy chứ, thật dịu dàng, lại còn biết chăm trẻ nữa chứ. Ôi, cái tên Lam Vong Cơ kia, chỉ cần anh thẳng thắn nhìn nhận sự thật, thành thật với trong lòng một lần thôi thì cũng đâu có phải mất 13 năm gà trống nuôi con đợi vợ đâu, mà Ngụy Anh cũng không phải đau đớn đến chết đi sống lại trong tuyệt vọng như vậy chứ.
Thật sự là đẹp quá~~ cổ tay mảnh khải ngón thon dài nha hỏi sao không bị Lam nhị ca một tay nắm trọn đè vô cây cưỡng hôn. Cảnh đó mà không xác định được công thụ chắc tôi nhai nuốt hết sách giáo khoa quá. Mà thôi, mãi mới có thời gian, phải tranh thủ đọc truyện nào.
Dân gian có câu "Người tính không bằng Thần/trời tính" văn chương hơn một chút là "Thiên địa vạn vật đều là dưới sự sai khiến của thần". Đời mà, có ai ngờ, có những kẻ trời sinh ra đã có vận xui c*t chó, không làm gì sai vẫn tự nhiên chết một lãng xẹt, và thiên hạ lại lấy cái ý tưởng này để tạo ra mấy cái thể loại "Thuyết Xuyên Không" gì đó, chết là bắt đầu lại ở một thế giới mới hoặc về quá khứ hoặc tới tương lai. Nghe qua thì thật không logic gì hết nhưng tôi lại thích mấy thể loại truyện này.
Thôi dài dòng đủ rồi vào ý chính
Tôi một nữ sinh vô (số) tội, đang trong tình trạng thừa sống thiếu chết chạy deadline qua ngày, lê lết trên đường từ trường về nhà, vừa đi vừa đọc fic và coi hình Ma đạo tổ sư như mọi lần, cuốn theo chiều gió qua ngày.
Ngày hôm nay lại có chút khác biệt, ngay khi vừa ra khỏi cổng trường được một lúc tôi cảm thấy một trận đau thấu trời ngay trên đỉnh đầu, chỉ kịp kêu một tiếng thế là trời đất tối sầm lại.
Khi mà bắt đầu tỉnh dậy tôi lập tức bò dậy, đơ người mắt mở to ra chỉ là một màu trắng sáng xóa vô tận, ngay khi đang mải suy nghĩ thì một cái màn hình màu xanh trong suốt xuất hiện trước mặt, cứ như phim mật mã Lyoko vậy! Một dòng chữ hiện lên:
*Xin chào, hoan nghênh ngài tiến vào khoản không thế giới, tôi là hệ thống phụ trách thời không này*
Một cái màn hình màu xanh trong suốt lơ lửng trước mặt cùng với âm thanh máy móc vô cảm vang lên.
*Thành thật chia buồn, ngài đã chết ngoài ý muốn*
đáp lại cũng chỉ là tiếng vọng của bản thân, và dòng chữ nhấp nháy vô cảm trước mắt
~~~ Trở về với hiện tại ~~~
- Chết?? Chết ngoài ý muốn á!!!!! xin lỗi cái quần què!!!! Cần giải thích!!???
*Chưa tới số mà đã chết, chi tiết ngắn gọn, bạn bị bình bông rơi trúng đầu chết*
- Cái...?!! Không thể nào! Trước cổng trường không có lấu một tòa nhà lấy đâu ra bình bông từ trên cao rớt xuống?? tôi không tin!!
*Bình bông là của Chủ Thần, ngài làm rớt xuống khi đang cắn hạt dưa*
- Cc! Thần mà mà vô trách nhiệm thế, tôi bắt đầu lo cho loài người rồi nha. Thế Ông hay Bà Thần đó đâu? ngươi là cái gì? gọi là gì?
*Vì sự bất tiện này, tôi xuất hiện là để bù đắp cho tai nạn của Ngài, về Chủ Thần, ngài không cần lo, tôi được tạo ra để thay ngài ấy làm việc. Tôi là Hệ Thống điều hành thế giới (World Governing System), xin hãy cứ gọi tôi là Hệ Thống là được*
- Giống cái Hệ Thống tự cứu của nhân vật phản diện đó hả?
*Xin trả lời "đúng/sai". Tôi là Hệ Thống, nhưng không phải kiểu Hệ Thống đó, hai bên khác nhau về nhiều mặt*
- Rắc rối quá, ra là có thể như vậy nữa hả? vậy thế giới đó là thật rồi. Thế thì giờ nhét tôi vô cái ổ trắng bóc này làm gì đây.
*Theo điều luật, nếu một sinh mệnh vô tội kết thúc khi chưa tới số thì người ấy sẽ được đền bù lại một cuộc đời mới*
- Vậy " Xuyên không" là có thật. Giờ thì sao?
*Xin trả lời "đúng/sai".*
- Hả ??
*Tùy theo thế giới mà có những luật lệ khi có người xuyên vào, sẽ có một bản thể khác tồn tại có sẵn phù hợp người xuyên, ý thức của người sẽ nhập vào bản thể để không làm xáo trộn thế giới đó*
- Hiểu rồi, vậy là tôi sẽ có một danh tính sẵn của người tôi xuyên vào, bắt đầu kể từ khi tôi được tái sinh, tôi cũng sẽ được sinh ra là một đứa trẻ ở thế giới đó. Vậy có đặc quyền gì cho tôi không? Skill hay lợi thế bù trừ gì đó ấy?
*Ngài có vẻ đã chấp nhận được tình hình nhanh hơn tôi nghĩ. Không như những người trước.*
- Có "những người trước" nữa sao? Thôi, không hỏi. Lỡ rồi thì cho tôi biết tôi sẽ được sống lại sao? mà thôi, mệt quá, khỏi trả lời cũng được.
*Không. Thể xác ngài đã chết và đã được an táng. Đây là điểm dừng chân trước khi ngài chuyển tới ý thức hệ của người được chọn sẵn cho thế giới sắp tới.*
- Quách thị hợi, ra là đã lâu như thế rồi sao?
*Khoảng không này hoàn toàn tách biệt với thế giới cũ của ngài.*
- Dù sao cũng không thay đổi được thì chi bằng chấp nhận, la lối hay chống đối cũng chẳng được gì chỉ tổ mệt thân. Được trải nghiệm xuyên không thì cũng không tệ, giống mấy cái đồng nhân nhỉ.
*....* màn hình bắt đầu nhấp nháy một hồi
*Để thưởng cho ngài vì đã không gây rắc rối thêm, Chủ Thần quyết định cho ngài được lựa một vài khả năng phù hợp với thế giới ngài xuyên vào và tự chỉnh sửa tính cách đặc điểm.*
- Đù. Thần dễ dãi vậy? Thật sự ổn sao? À mà nói thế thôi, đừng rút lại quà. Ta còn có thể làm gì nữa không?
*Ngài có thể chọn giữ lại ký ức hay bỏ đi. Nếu không giữ thì có thể dùng nó đổi lấy một kỹ năng lên thần cấp, ngài sẽ không gặp khó khăn trong lúc học mà sẽ có thể nghiên cứu chế tạo ra thứ mới thuộc kỹ năng đó.*
- Hơi giống với một truyện tôi từng đọc nè. Thế ta sẽ xuyên vào thế giới như thế nào
*Tôi được bảo là không tiết lộ để gây bất ngờ*
- Thế thì sao chọn kỹ năng phù hợp chứ.
* Thần nói đó là một thế giới tu tiên mà trong số những thế giới Ngài cai quản.*
- Ấy, tu tiên hả? Vui nha, vui nha~~
"Vậy hy vọng là giống Ma đạo tổ sư nha, đơn giản chút chứ tôi không nhớ được mấy cái gì mà trúc cơ kỳ hay liên hoa kỳ gì đó"
- Ummmm, Hệ Thống này.
*Vâng?*
- Ta muốn dùng ký ức để đổi lấy skill thần cấp a
*Ngài muốn đổi ký ức?*
- Sao lại hỏi thế? Có gì lạ sao? Đằng nào cũng sống lại, làm lại từ đầu thì tiếc chi ký ức. Thà cứ quên đi mà sống lại, hạnh phúc với những gì đang chờ đợi tôi phía trước, tôi cũng chả mong ghi danh sử sách hay trở nên khác biệt, có một kỹ năng tiện lợi như...như bào chế đan dược thì tốt hơn. Giúp được người khác tốt hơn, có ích hơn
*Được rồi, cứ thế đi. Hãy sống thật tốt, sẽ không bị giết nhầm nữa đâu*
- Vậy để coi ~ tôi muốn skill chế đan dược như đã nói. Khéo tay thì sao nhỉ? có được tính là một kỹ năng không
*Tính*
- Vậy thì khéo tay nè, trí nhớ tốt nè, kiên nhẫn vô biên rồi nắm bắt thời cơ nữa, còn cái cuối là gì thì không biết tôi có được chọn không nữa
*Là cái gì?*
- Trong bộ "Hồ yêu tiểu hồng nương" đó, ta nhớ hình như "Tuyệt Duyên Trảo", có thể nắm bắt pháp khí trong thiên hạ, thậm chí là pháp lực, yêu khí. Nhưng cái này hơi thần cấp quá nhỉ? Chắc không được đâu ha
*Được. Thần cho phép. Vốn dĩ đan dược sư cũng làm được như thể, tuy phần lớn nắm được hay không là do luyện tập thôi*
- Vậy hả? Hé hé hé vậy là ta đã có thể trở thành Trục Sơn Hồng Hồng rồi nha. Nhiêu đó thôi là được rồi.
*Hết rồi à?*
- Cốt thì thế đủ rồi. Muốn thêm thì cứ học chăm, chăm tu luyện là được. Có hay không có tu vi cũng có khác gì? Khác chăng là điểm xuất phát thôi. Về tính cách thì để coi, ung dung thẳng thắn, không chấp nhặt chuyện vặt nhưng với kẻ hại người thân, gia đình hoặc kẻ ta ghét thì lạnh lùng vô tình đi. Mà khoan, nếu chọn được tính cách thể thì tính cách nguyên bản của ta thì sao? Mất rồi thì là trùng sinh luôn rồi còn gì?
*Vẫn còn đó, chỉ là chèn thêm vô thôi. Không mất nhưng sẽ hơi bị tác động bởi nhân cách mới*
- Ok, vậy là được rồi. Không cần gì nữa đâu. Trong xui có hên, chết lãng xẹt mà lại được xuyên không như phim thế là cũng vui rồi
*Vậy bắt đầu xuyên không*
Màn hình hệ thống bỗng phóng to lên, chắc cũng tầm 3 mét đổ xuống.
*5*
- Khoan đã thế giờ xuyên qua như thế nào?
*4*
- Nè Hệ Thống ngươi có nghe ta nói không?
*3*
- Nè nè có cái gì đó sai sai
*2*
*1*
Đột ngột xuất hiện một hố đen to đùng NGAY.DƯỚI.CHÂN
*0*
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét vang vọng rồi dần tắt lịm sau khi cái hố đen ấy đóng lại. Mọi thứ lại tĩnh lặng như trước. Từ trong khoảng không, một người thình lình xuất hiện, ánh sáng chói lòa tỏa ra, không thể nhận rõ hình dạng, giọng người cất lên:
- Thật thú vị. Tính ra cô nhóc này chỉ xin ta có ba kỹ năng, bốn tính cách mà thôi, ít hơn phần lớn những người trước rồi. Đã thế có vài thứ cô nhóc xin mà bản thân cô ấy cũng đã có sẵn rồi. Thôi thì cứ lặng lẽ thêm cho cô vài thứ vậy, tiện thể ta sẽ cho cô nhóc vào thế giới Ma đạo tổ sư như cô nhóc mong muốn luôn. Này hệ thống.
*Tôi đây*
- Sắp tới sẽ có nhiều kịch hay đây. Ta thật mong đợi. Có những điều chắc chắn không thể thay đổi, nhưng coi cô nhóc xoay sở thể nào thay đổi sự kiện Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở về cũng vui đấy
*Đã rõ thưa Thần*
- Để coi nhóc làm được gì nào Ngụy Trân ~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dải phân cách thế giới ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mí mắt nặng nề, lông mi rung nhẹ, cau mày một chút, cô mở mắt ra thật chậm rãi. Trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, không khí tản ra mùi đất thoang thoảng, thật thoải mái. Cứ như cô đã ngủ một giấc thật dài rồi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Trong mơ dường như cô đã nhìn thấy kiếp trước của mình, và lấy lại toàn bộ ký ức. Khi cô nhận ra thì đã là một thời gian rồi, cô đã xuyên không thành công.
Cơ thể teo nhỏ lại thành một đứa nhóc có hơi bất tiện, cô dùng hết sức bật ngồi dậy, nhìn vội xung quanh rồi vơ đại được một cái gương cũ, lau nhẹ lớp bụi mỏng trên kính, mong được nhìn lại bản thân thật rõ ràng. Hình như cô đang ở trong một con hẻm nhỏ, xa tầm mắt những người qua đường, nhưng tại sao nhỉ? Và dường như nếu so vóc người, và khuôn mặt non nớt trong gương này, có vẻ cô cũng chỉ mới tầm 11,12 tuổi. Cha mẹ đâu? Sao một đứa trẻ như tầm tuổi này lại ở ngoài đường?
Nhắm mắt bình tĩnh lại, cô đã hiểu ra. Ngủ một chút mà đã mụ đầu rồi. Cô là ai sao? Sao cô lại có thể quên được?
Cô là Ngụy Trân (tự Ngụy Di Giai), là con gái đầu lòng của Tàng Sắc tán nhân và Ngụy Trường Thạch chị gái của Ngụy Anh (tự Ngụy Vô Tiện). Cha mẹ bình thường vẫn luôn đi săn đêm, đôi lúc có dắt theo hai chị em nữa. Nhưng lần trừ tà túy này đặc biệt hiểm, cả hai quyết định giao hai đứa trẻ cho bà chủ trọ. Thế nhưng mãi mãi họ đã không trở về được mà tiền cũng đã hết, bà chủ trọ tuy thương nhưng vẫn không thể chứa chấp mãi được. Và thế là hai chị em đành lưu lạc ngoài phố để kiếm ăn. Ở Di Lăng rất khó kiếm ăn, đêm xuống lại lạnh lẽo. Ngụy Trân tuy rất thương em, cố gắng kiếm thật nhiều phần ngon dành cho em nhưng cả hai vẫn phải chịu cảnh đói rét, tình cảnh không khá hơn chút nào.
Có lần hai đứa tách ra, mong kiếm được nhiều thứ trong sọt rác hơn, nhưng Ngụy Anh lại bị chó hoang rượt cắn, leo tuốt lên cây. Mặc dù đã đuổi được chó, dỗ dành cũng nhiều lần rồi nhưng chó vẫn thành một bóng ma ám ảnh trong lòng Ngụy Anh bé nhỏ. Càng buồn hơn là xa cha mẹ lâu, Ngụy Anh lại còn quá nhỏ nên cũng đã dần quên mất hình dáng cha mẹ, thậm chí có lẽ nếu cô không thường xuyên gọi tên, Ngụy Anh cũng có thể dần quên mất cả tên bản thân.
Ngụy Anh hiện đang xin bánh bao ở một sạp nhỏ gần đấy, nếu cô không nhớ nhầm, còn cô đang chuẩn bị một ổ nhỏ cho hai chị em qua đêm, thế mà cô lại mệt quá ngủ quên.
Sau khi đã sắp xếp lại kí ức và nắm được tình hình, cô có hơi hoảng hồn và bối rối, không ngờ cô thế mà xuyên được vào thế giới Ma đạo, còn được trở thành thân tỷ (aka chị ruột) của Ngụy Anh, thật là, tất cả do Ông/Bà Thần kia rồi! Phủi sạch vạt áo dính đầy bụi bẩn, cô đứng dậy rồi vội chạy đi tìm Tiểu Anh nhà cô, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng chó sủa cùng với tiếng la oai oái của đệ đệ.
Từ đằng xa, Ngụy Anh đang chạy về phía cô, ôm chặt một túi bánh bao nhem nhuốc, sau đuôi là vài ba con chó dữ đang rượt theo. Bước nhanh tới, bẻ một nhánh cây dài gần đó, cô quơ vội cây lên, đánh đuổi lũ chó, "Thật may, Ngụy Anh không sao" - cô thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn, nụ cười tươi hệt ánh dương kia chói lòa mắt cô rồi, đúng là đệ đệ dễ thương nhất! (Mặc Hương tỷ, miêu tả của tỷ thật là vẫn còn đánh giá thấp sức sát thương của nụ cười đó lắm, chói mù mắt chị rồi này), nụ cười ấy làm cô cũng vui lây, quên mất xem đệ đệ có bị thương, trầy trụa gì luôn.
- Tỷ tỷ ơi, đệ tìm được đồ ăn rồi nè!!! mình cùng ăn!!
A, dễ thương quá, đáng yêu quá, không từ gì tả được vẻ thiên chân khả ái này được!! không yêu không được mà!! Tỷ nhất định sẽ bảo vệ được đệ khỏi mọi thứ xấu xa trên đời này, thậm chí nếu đệ phải trở thành Di Lăng lão tổ, tỷ cũng sẽ bảo vệ được đệ, không để đệ bị tẩu thi cắn xé đâu!
Từ giờ trở đi, ta là Ngụy Trân, đã có tỷ tỷ ta ở đây, AI CŨNG ĐỪNG MƠ HÃM HẠI ĐỆ ĐỆ CỦA TA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro